Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 0: Mở đầu 1 câu chuyện!

Không biết từ lúc nào, tôi lại cảm thấy sinh mệnh con người ngắn như vậy?

Có lẽ là lúc người bạn cũng là người nghiên cứu chung với tôi - Salena qua đời. Phải nói sao nhỉ, tôi gần như là không tin cô ấy đã chết, tôi cứ cầm điện thoại rồi chờ đợi, chờ đợi một ai đó gọi tới nói đó chỉ là câu nói đùa, nhưng kỳ tích đã không xảy ra.

Từ hôm tro cốt cô ấy được đặt vào hòm, tôi đã luôn túc trực ở nhà cô ấy, lúc đó dường như còn có một cậu con trai với mái tóc máu xanh lá nổi bật...

"Reng...reng..."

Robin bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình, nhìn chiếc điện thoại đang reo, cô thở dài, từ sau khi Salena chết, cái tính hay thẩn thờ vào buổi sáng của cô liền xuất hiện, cũng được gần một năm rồi. Cầm lấy nó cô trượt lên nghe.

" Mẹ à con nghe đây, có gì không ạ?"

"Con với cái, khi nào mới chịu lấy chồng hả? 30 rồi chứ ít đâu!" - phu nhân Monkey ở đầu dây bên kia nói lớn.

"Mẹ, mẹ lại cãi nhau với ba rồi chứ gì!"

"Ý, sao con biết!"

"Chỉ có cãi nhau với ba thì mới gọi điện mà "nhừ" con thôi! Biết rõ mẹ quá mà, con chưa muốn lấy chồng đâu!"

"Hừ, không lấy chồng thì gởi tiền về nhà nhanh lên, mẹ của ngươi sắp chết đói rồi!"

"Biết rồi biết rồi, khổ lắm nói mãi!"

Tắt điện thoại, để nó lên bàn, cô vươn vai, nhìn tấm lịch để bàn, khẽ thở dài. Đứng dậy bước tới chỗ tủ lạnh lấy một lon nước coca, mở nắp, vừa uống cô vừa đi tới bàn phòng khách, nơi đang để một đống giấy tờ thư từ.

Uống hết nửa lon cô mới bỏ xuống bàn, bắt đầu xem xét giấy tờ rồi tá hỏa. Tiền điện, tiền nước, thiệp mời đám cười... không si nhê với cô, vấn đề là tờ giấy cô đang cầm trên tay. Giấy thông báo tài khoản ATM của cô chỉ còn 100.000 ngàn.

"Không thể nào, mình đâu có xài nhiều vậy! A...thôi rồi...lấy tiền đâu đưa về nhà...rồi tiền đi bar..."

Robin hoàn toàn suy sụp, ngồi vò đầu bức tóc tìm cách kiếm tiền.

---------

Tại quán bar All Blue, vốn được biết tới là một quán bar lập dị, kỳ cục... và nằm trong một con hẻm nhỏ ở Tokyo. Tuy quán nằm trong hẻm nhưng lúc nào cũng đầy ấp khách.

Zoro trong bộ đồng phục đang pha chế rượu cho ba người ngồi gần quầy. Đưa ly rượu thứ ba cho cô gái ăn mặc sexy trước mặt, đối với nụ cười lẵng lơ của ả, anh trực tiếp lơ đẹp.

Chuông báo đổi ca reo, anh bỏ cái ly cùng khăn đang lau xuống, xoay người hướng cánh cửa sau quầy đi, lúc này có một người khác đi ra, đối với Zoro cười tươi, hai người đập tay rồi anh mới bước vào trong thay đồ.

Quần jean rách gối cùng áo thun, anh đeo ba lô vào, hướng cửa sau đi tới. Trước cửa là Sanji - ông chủ tiệm đang ngồi hút thuốc lá, thấy cậu ra thì đưa cho cậu một điếu. Anh nhận lấy, đứng dựa vào tường, hút một hơi sâu rồi nhả ra khói trắng.

"Ngày mai tôi xin phép nghỉ!" - Zoro.

"Sao thế?" - Sanji vẫn chăm chăm hút thuốc.

"Mai giỗ của Ace"

"Cậu ổn chứ?"

"Từ bao giờ mà anh lo cho tôi thế!" - Zoro chăm chọc.

"Oắt con, không phải Ace phó thác ngươi cho ta thì ta mặc xác ngươi lâu rồi!" - Sanji lườm xéo.

"Tôi biết chứ!" - Zoro lạnh nhạt nói.

"Nghe nói cậu bị đuổi khỏi nhà rồi?"

"Phải, giờ tôi phải đi kiếm nhà đây. Mai anh có đi thăm mộ Ace không?" - Zoro vứt điếu thuốc xuống đất, dùng chân đạp lên.

"Không, tôi vẫn chưa tin cậu ta chết đâu, cậu ta sống giai lắm!" - Sanji không nhìn anh nhưng trong giọng có thể nghe ra, cậu không vui.

"Tùy anh!"

Zoro nói xong liền rời đi, một mạch đi tới cầu ngang. Đứng giữa cầu, ánh mắt anh nhìn xuống làn xe đang chạy ra vào tấp nập, và hơn nữa là nhìn ra xa xôi.

Ace, giờ này cậu đang làm gì?

Điện thoại trong túi reo lên, cậu lấy ra, là Usopp.

"Tớ đây"

"Nầy, mai phải chờ tớ đi với đó!"

"Tớ biết rồi!"

"Không được quên đó!"

"Ừm"

Tắt điện thoại, anh thở dài, để điện thoại lại vào trong túi, dùng nón sau áo khoác chùm lên đầu, đang chuẩn bị đi thì một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt anh.

Cô gái đó đi bộ, có mái tóc đen dài, cao. Và đặc biệt có góc nhìn nghiêng giống y hệt người đó. Zoro nhìn hồi lâu rồi cười nhạt, rời đi.

Robin, làm sao bây giờ, lúc nào anh cũng nhớ về em cả, không tài nào quên được. Robin, nói anh biết đi, yêu một người khó quên như vậy sao?

--------

Chap mở đầu nên hơi ngắn! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com