Chương 1: Phần 2
Min liền búng tay vào trán Bông mà chán nản nói:
- Cái con ngu này, còn định giả ngây ngốc à!?
Bông liền kêu lên một tiếng rồi nhíu mày nhìn Min:
- Ông bị điên hả!? Sao tự nhiên lại đánh tôi, chỉ cần nói ra thôi mà.
Min khẽ mỉm cười trìu mến trước sự dễ thương và dễ mến của cô bạn thuở nhỏ của mình.
Và tất nhiên những cảnh đó tuy không được Bông và Lan nhìn thấy nhưng lại được Linh ghi nhớ tận cảnh vào sâu trong não mình.
Cô cười mờ ám và bảo Lan ra đằng kia mua đồ ăn, để mặc Min, Bông đứng khó xử nhìn nhau.
Cứ như thế, cả hai cứ mỗi đứa nhìn về một phía, bầu không gian im lặng bắt đầu bao trùm.
Cả Min và Bông đều mặc cho cái nóng muốn nuốt chửng mình mà ngồi trên chiếc ghế đá được hàng cây bằng lăng che phủ, cùng nghe bản nhạc của gió.
Những lá cây cứ đu đưa theo bản nhạc, làm cho những tia nắng cứ nhảy nhót xung quanh Min và Bông.
Mặt trời ngày càng lên cao, những cơn gió tín phong thổi đến làm càng tăng thêm vẻ ngột ngạt giữa tiết trời oi bức.
Bông không thể chịu được nữa, liền cất tiếng nói phá tan bầu không khí im lặng:
- Chị Lan với chị Linh đi lâu quá ha! Để tôi đi gọi họ.
- Chờ đã!
- Sao vậy!? Bông ngạc nhiên. Bộ có chuyện gì à?
- Chờ tui một chút!
Min nói bằng chất giọng dịu dàng khiến mọi đứa con gái đều mê mẩn cùng với bộ dáng chả khác gì hoàng tử ở trong chuyện cổ tích bước ra, làm trái tim Bông cứ loạn nhịp hết cả lên, mặt mày đỏ ửng. Nói năng lắp bắp
- À...... ờm........! Nếu......không có....... chuyện gì t........ tui đi trước nha
Đang tính chạy đi, thì bàn tay Min liền giữ Bông lại
- Tui đã bảo chờ rồi mà.
- Ủa!? Có chuyện gì sao? Bông lúng túng nhìn Min dò hỏi
- Haizzzzz, đến bao giờ thì bà mới lớn được đây!
Min nhíu mày và liền cúi xuống chân Bông, bắt đầu thắt nút dây giầy chả biết tự lúc nào liền bị tháo tung ra.
- Bà cứ như thế này không ai yêu cũng phải ngay cả bản thân mình còn lo chưa xong thì làm được gì cho đời.
Để thế này nhỡ đâu ngã thì sao?
Bông kinh ngạc nhìn người con trai ở dưới mình.
" Hóa ra ông vẫn như thế hả, Min!? Vẫn luôn ở bên lo lắng cho tôi từng tí một, đúng là........."
Bông thầm nghĩ và mỉm cười nhìn Min. Min thấy vậy liền khó hiểu nói:
- Bộ mặt tôi dính gì à?
Bông đỏ mặt, hốt hoảng
- Đâu, có dính gì đâu! Tại tôi thấy ông là lạ
- Ể!? Lạ chỗ nào vậy? Min ngây ngô hỏi
- Thì.......... tại..........
Bông đầu óc cứ quay cuồng, mặt đỏ ửng như trái cà chua, nói năng bắt đầu linh ta linh tinh.
Nói chẳng ra đâu vào với đâu.
Min thấy vậy liền đến gần Bông, áp sát trán mình vào Bông rồi nói
- Bà bị say nắng rồi, mặt đỏ ửng cả lên rồi nè! Hay là tôi đưa bà đến bệnh viện nhé
Min thản nhiên nói nhưng trong lòng thì lo lắng khôn nguôi ( mặt thì làm một đằng nhưng tâm lại làm một nẻo hả em!?😬)
Bông nghe thấy thế liền hoàn hồn lại và cảm thấy Min đang áp sát mình.
Thấy vậy, Bông mặt đỏ ửng lên và giậm một phát vào chân Min, không quên trừng mắt với Min một cái rồi quay đầu hậm hực bỏ đi, không quên che giấu luôn sự xấu hổ cùng lúng túng của mình.
Min khó hiểu, Min chỉ lo lắng cho Bông thôi mà, tại sao lại bị đánh nhỉ!?
Rồi cuối cùng Min liền rút ra một câu lập luận về con gái
" Con gái thiệt là khó hiểu, haizzzzz..."
Xong rồi Min liền cong đít chạy theo Bông đang hậm hực ở phía trước.
Lúc đó, có hai cô chị ngây thơ (vô) số tội đang ở núp ở bụi cây gần đó liên cong môi mỉm cười và cùng đồng thanh lên tiếng hai từ vô cùng mờ ám:
- Thông gia!!!
Nói xong hai cô chị liền phá ra cười, lâu lắm rồi hai người họ mới được đùa vui như thế này.
Vì lâu ngày rồi ko gặp nên họ bắt đầu một màn tán chuyện không dứt.
Nào là tán gẫu về Bông và Min, rồi còn các câu chuyện tưởng tượng khi hai người họ là thông gia của nhau.
Rồi mới bắt đầu hỏi về hai năm qua, hai người đã làm những gì.
Lan chỉ nói qua loa là trong 2 năm qua cô chuyển trường ra Hà Nội học cấp ba, cũng không có gì đặc biệt cả.
Chỉ có chuyện về Bông là kinh thiên động địa, Lan bắt đầu kể về những lần Bông bị cắm sừng bao nhiêu lần rồi chia tay với bạn trai vì những lí do vô cùng ngớ ngẩn, rồi có lần suýt bị lừa mất hết tiền, may mà lần đó bố mẹ Lan không biết.
Nếu không họ sẽ khổ tâm lắm đây! Còn về Linh thì cũng chả có gì đặc biệt cả, cô cũng như Lan, cũng học cấp 3 bình thường như bao đứa trẻ khác, tuy chỉ khác nhau ở một chỗ là Linh học ở Bắc Giang còn Lan thì là ở Hà Nội.
Còn chuyện về Min thì chỉ có mỗi một lần Min dậy thì thành công và biến thành một soái ca học đường thu hút bao nhiêu ánh nhìn, đặc biệt là con gái, còn đâu thì chả có gì đặc sắc.
Sau 2 năm, thế mà đã có bao nhiêu chuyện xảy ra, không ngờ từ những cô cậu học trò ngây thơ, lém lỉnh ngày nào mà đã trở thành những người lớn nghiêm trang ra phết!
Tuy nhiên, bây giờ họ mới sực nhớ ra vì mải tán chuyện mà họ đã lạc mất Min và Bông từ lúc nào không biết.
Đang định quay lại để tìm lối về thì họ mới bắt đầu hoảng hốt nhìn nhau, thứ nhất cả Lan và Linh đều là cả hai con mù đường và thứ hai điện thoại của cả hai người bây giờ thì đang ở chỗ Bông và Min.
Cả Lan và Linh cùng nhìn nhau dở khóc dở cười, rồi đột nhiên Linh nảy ra một ý
- Nè, hay là chúng ta nhờ người ta cho mượn điện thoại để gọi cho Min và Bông
Lan reo lên
- Ừ, nhỉ! Thế mà ta không nghĩ ra
Thế là Linh chạy vội vào một quán ven đường nhờ mượn điện thoại, khi điện thoại vang đến hồi chuông thứ ba, Min liền bắt máy
- Alo, ai vậy?
- Chị nè, tụi chị bị lạc rùi!
Linh nói bằng giọng thản nhiên đến nỗi Lan ko tin vào mắt mình, theo quan niệm của Lan, Linh là một con mù đường và Min là một người dễ nổi nóng, cứ thế mỗi khi Linh lạc đường là thể nào hai chị em cũng cãi nhau và rồi cuối cùng cả hai người thân mình đầy thương tích mà cười như méo với nhau, cứ như hai người từ chiến tranh trở về ko còn một chiếc răng nào vậy.
Nếu như bây giờ Linh nói bằng giọng thản nhiên như thế thì khác gì xảy ra một cuộc nội chiến đâu!
Lan lo lắng mà thầm nghĩ, nhưng hóa ra sự lo lắng của Lan là dư thừa.
Sau khi nghe thấy giọng nói thân thuộc của bà chị thân yêu gọi cho mình bằng số máy lạ là y như rằng Min biết ngay là bà chị mù đường của mình cùng con bạn thân cũng chẳng kém phần mù đường đã bị lạc tại nơi đẩu đầu đâu. Min nói thản nhiên:
- Thế chị ở đâu để em với Bông đi đón?
Khi nghe thấy giọng nói thản nhiên của Min, Lan há hốc mồm.
Lan cứ tưởng sẽ phải xảy ra cuộc nội chiến nào cơ nhưng hóa ra là sẽ không có rồi.
End!!
(Phần 3 sẽ rất ngắn nha! Nhưng không biết thế nào nx......😅)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com