Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#04

Đến tận lúc gần thi học kỳ, anh giai tôi mới rủ tôi đi ăn được một bữa. Thật không thể tin được mà...

"Thật ra tao cũng không tính rủ mày đi ăn đâu, nhưng mình tao với thằng Nguyên thôi thì chia tiền mệt nghỉ, mà nghe nói mày mới thu được mớ tiền. Hi hi, em gái ra ăn phụ anh trai với nào" – và đây là cái tin nhắn đáng yêu của ổng viết thêm cho tôi. Tôi đọc mà cảm thấy cạn bố nó lời. Anh với chả em... Tôi mà không kể ra thì chắc ngoài nhà tôi ra, chẳng ai buồn biết tôi với ổng là anh em ruột thịt mất thôi.

"Em dẫn theo bạn đi ăn chung được không?" – tôi nhắn tin hỏi lại. Kì thực, tôi muốn rủ Giang đi ăn chung. Có người ngoài đi cùng, anh tôi sẽ bất chấp bảo vệ hình tượng của mình, tốt cho tôi, tốt cho môi trường.

"Không nhá em <3" – tôi đọc tin nhắn mà nổi cả da gà...

Địa điểm mà anh Hai nhà tôi chọn là một tiệm bán đồ nướng ở gần trường. Anh tôi bảo tôi tự lết bộ ra chỗ ấy, vì ổng và anh Nguyên đi thực tập chung ở gần đấy nên tiện đường ghé luôn. Ổng nói một đằng, bạn ổng lại làm một nẻo.

Chuyện là tôi vừa mới xuống tới cửa chính của ký túc xá thì thấy anh Nguyên đã đứng đó tự bao giờ. Tôi ngạc nhiên hỏi "Sao anh lại ở đây?".

Anh im lặng nhìn tôi, chẳng nói lời nào.

"Anh về trước lấy đồ nên tiện đường ghé đi chung với em luôn" – tôi nói – "Anh tính nói vậy đúng không?". Đôi khi, thú vui tao nhã của tôi chính là đoán xem anh trai này đang nghĩ gì khi anh im lặng. Thú vui ấy coi vậy mà đem lại cho tôi khả năng ghê gớm không tưởng, đó là đoán đúng gần hết những gì anh giai kia tính nói.

Anh nhếch mép cười rồi gật đầu "Ừm, đúng rồi". Quả nhiên mà...

Nụ cười của anh làm tôi có chút thở không thông. Thế là tôi đành quay mặt về hướng khác cười trừ "Em thông minh từ bé mà. Ha ha".

"Ừm, em thông minh" – anh đáp lại, cảm giác trong giọng nói có chút miễn cưỡng.

Tôi cảm thấy anh và tôi cứ đứng nói chuyện trước ký túc xá thế này cũng không hay lắm, mọi người đi ngang hết nhìn anh ngưỡng mộ lại liếc sang tôi khó hiểu. Nhưng nghĩ đến cảnh nếu tôi chịu khó nhây thêm một chút thì anh giai nhà tôi ngồi một mình ngoài tiệm chắc chắn sẽ rất khó chịu, tôi liền cảm thấy cái nhìn kì thị của mọi người nhẹ bẫng như mây bay. Tôi lại theo thói quen ngó ngang, nhìn dọc balo của Nguyên.

"Hôm nay anh không uống sữa à?" – tôi vừa nhìn vừa lầm bầm. Vốn dĩ thói quen từ bé của tôi và anh giai là bày trò chôm sữa của anh Nguyên hàng xóm. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên anh ấy chuyển về cạnh nhà tôi, anh đi lững thững giữa đường như thằng hâm, bị anh Hai tôi đứng trong nhà bắt gặp. Thế là anh Hai tôi bảo tôi trong cặp anh ấy nhất định có sữa dâu, phải bày trò giành cho bằng được. Thú thật, lúc ấy tôi mới vào cấp 2, nhớ thế quái nào được, mọi người tin người vừa thôi. Tất cả là do lão anh ở nhà cứ coi chuyện ấy như thành tích cá nhân, cứ rảnh rỗi là lại đem ra kể lại rồi cười khà khà như thần kinh đập trại, làm tôi ám ảnh đến độ không nhớ cũng không được. Một phần cũng vì từ sau ngày ấy, mỗi lần nhìn thấy tôi là anh Nguyên lại tự giác móc hết sữa trong cặp ra tống cho tôi, van nài tôi đừng nhìn anh bằng ánh mặt hình hộp sữa ấy nữa. Tôi cũng chẳng hiểu ánh mắt hình hộp sữa là gì... nhưng anh cao thế rồi, uống sữa chi cho nhiều, lùn như em đây mới thật sự cần sữa này.

Và thói quen của cả tôi và anh đều không đổi. Anh gỡ cặp, móc ra hai hộp sữa rồi tống hết cho tôi.

"Đấy, của em hết đấy" – anh nói, rồi quay ngoắt mặt về phía khác như sợ tôi lại nhìn anh bằng ánh mắt hình hộp sữa vậy.

Tôi cầm lấy hộp sữa anh đưa mà bỗng thấy chạnh lòng. Đậu xanh... Trong lòng anh, em đáng sợ vậy sao?

"Anh vẫn uống sữa dâu à?" – tôi nhìn lại thì cũng ngạc nhiên. Con giai gì mà toàn uống sữa dâu...

"Anh có uống đâu, sữa của anh có bao nhiêu em trấn hết bấy nhiêu còn gì" – anh trợn mắt nhìn tôi.

Tôi cũng trợn mắt nhìn ngược lại anh. Thần linh ơi, anh hung dữ thế để làm gì hả?

"Anh... Anh buồn cười nhỉ, sữa anh mua anh uống chứ có phải mua cho em trấn đâu".

Anh lấy tay đỡ trán, ra bề khổ tâm lắm "Anh mua cho ai uống thì nó cũng vào bụng em hết còn gì".

Tôi "..."

Không lẽ tôi xấu tính đến độ khiến anh ám ảnh vậy sao... Tôi nhìn hai hộp sữa trên tay mình, sau cùng thì quyết định khui uống tại chỗ luôn. Thiết nghĩ, dù gì cũng mang hình tượng xấu rồi, cứ xấu luôn tới bến đi cho anh ấy đỡ nghĩ là tôi sống hai mặt.

"Duyên..." – anh bất đắc dĩ – "Em không nghĩ đến chuyện trả lại cho anh một hộp à?".

Tôi tròn xoe mắt nhìn anh rồi lắc đầu chắc nịch "Dạ không".

Anh "..."

Thế là hai người đứng im thin thít trước cửa kí túc xá nữ. Một người vừa đứng vừa nốc sữa như vừa du hành từ sa mạc về, một người thì đứng nhìn sữa của mình bị người ta trấn lột trong đau đớn nhưng bất lực không làm gì được. Tôi vừa uống hết sữa trong hộp thì Nguyên cũng nhịn không nổi mà thò tay giật hết hai hộp sữa trên tay tôi đi. Tôi bĩu môi. Anh đợi em uống hết rồi mới giật làm gì? Tính đi vứt rác dùm à?

Và anh ấy đã cầm hai cái vỏ hộp ấy ném vào thùng rác một cách khá thô bạo.

Tôi "..."

Chắc không phải là anh đang tưởng tượng đấy là cái đầu của tôi đâu nhỉ...

"Trễ rồi, mình không đi là thằng kia nó sẽ càm ràm cả buổi đấy. Anh em mình ăn không nổi với nó đâu" – anh vừa phủi tay vừa nói như thể chẳng có chuyện gì xảy ra rồi kéo tôi đi. Chân anh dài, bước một bước bằng tôi bước những hai bước. Nhìn anh đi rất khoan thai còn tôi thì chạy theo muốn hộc máu.

"Anh đi chậm lại với, em theo không kịp" – tôi vừa thở hồng hộc như trâu như bò, vừa ghì balo anh lại làm điểm tựa.

Anh vẫn không dừng bước, lại còn nói to "Em mới uống tới 2 hộp sữa mà đi bộ không lại cái thằng sáng giờ chưa ăn gì à?".

Tôi "..."

Miệng nói thế thôi, nhưng tốc độ của anh cũng đã giảm được một ít. Đi một hồi, không hiểu sao mà tôi từ người lết sau trở thành người đi trước, còn anh thì đi sau lưng tôi, hai tay còn đặt lên vai tôi làm điểm tựa để đẩy tôi đi nhanh hơn nữa.

"Anh làm gì vậy?" – tôi bối rối cất lời.

"Anh đang tập chăn trâu" – anh đáp.

"..."

Tôi nghiến răng "Anh Nguyên này, em không biết người ta thấy anh sao chứ em thấy khả năng nói sốc của anh cũng hơn người lắm đấy".

"Quá khen rồi" – anh đáp – "Chắc do uống sữa nhiều từ bé".

"..."

Em sai rồi. Anh tha em đi...

Bỗng dưng, lúc này tôi lại nghĩ đến sư phụ. Khả năng nói sốc ốc đinh của sư phụ cũng kinh hồn bạt vía chẳng khác gì anh Nguyên, lại còn hay bị người khác đồn là chảnh nữa, mặc dù anh Nguyên đây là bị đồn tính cách lạnh lùng. Nhưng túm cái váy lại, hai người này mà gặp nhau ngoài đời rồi so tài thì chắc là... thú vị lắm. Tôi nghĩ vậy.

...

Tôi thề là anh Hai đã bảo với tôi rằng quán ăn ổng chọn nằm gần trường. Thế quái nào mà chúng tôi phải đi bộ đến đô mém ọc hết cả sữa trong bụng ra mới tới nơi vậy?!! Anh Hai khốn! Chỉ biết hành hạ em út là giỏi.

"Sao giờ nay hai chúng bây mới tới nơi?" – anh tôi với vẻ mặt xám ngoét, khoanh tay chất vấn tôi và anh Nguyên.

"Sao chỗ này xa vậy mà anh bảo là gần?" – tôi chẳng thèm đáp, kéo ghế ra rồi cạnh ổng. Chợt phát hiện ra ngồi phía đối diện tôi có một cô gái đang ngồi. Thần linh ơi, đẹp hơn cả Giang hot gơ phòng tôi...

"Sao em lại ở đây?" – câu này là anh Nguyên hỏi cô gái ấy. Anh cũng kéo ghế xuống ngồi cạnh cô ấy, cũng may là chỗ ấy ở ngay đối diện với tôi.

"Anh Nam gọi em ra chung. Em cũng hết bệnh rồi, anh không cần lo lắng đâu" – cô ấy cười dịu dàng. Khốn nạn! Đến tôi nhìn cô ấy cười mà còn ngây ngẩn cả người thế này thì đừng nói là anh Nguyên với chả anh Nam. Nhưng khoan, cô ấy bệnh? Không lẽ đây chính là con nhóc đã khiến anh Nguyên nhọc công mò tận sang lớp tôi để hốt tài liệu về?!?

"Giới thiệu với em, đây là Duyên, em gái anh" – anh tôi lịch sự chỉ vào người tôi, nói với cô gái ấy rồi mới quay sang tôi nói tiếp "Đây là Tuyết, bạn gái của Nguyên".

Tôi nghe mà mém chút thì bật dậy hét lớn. B...Bạn gái ư? Sau đó? Không có sau đó đâu, vì đầu tôi lúc này đang dậy sóng mãnh liệt. Tôi cảm thấy như mình ngồi đấy mà cứ như không ngồi đấy, suy nghĩ thất thần, loạn xạ không ra gì. Mãi đến khi Tuyết mỹ nhân cười tinh nghịch "Anh đừng nói bừa. Anh Nguyên và em chỉ là bạn bè thân thiết thôi", tôi mới tỉnh lại. Đúng vậy, anh Hai tôi vốn thích quăng bom, phóng lựu đạn khắp nơi mà, tin ổng làm gì cho mệt óc.

"Vấn đề là mỗi lần anh nói vậy với ai nó cũng không phản ứng. Em nghĩ xem là nó đồng ý hay không đồng ý?" – anh Hai tôi lại tiếp tục làm máy bơm công suất lớn, bơm tích cực cho couple Tuyết – Nguyên. Từ đầu đến cuối, nhân vật chính là anh Nguyên đây vẫn chẳng nói gì, chỉ ngồi nghiền ngẫm menu. Mọi người đều dồn mắt về anh ấy, đợi xem phản ứng của anh ấy thế nào. Kết quả, anh ấy chỉ ngước lên nhìn tôi rồi chỉ tay vào trong menu nói "Em nhìn này, có món sụn gà nướng muối ớt".

Tôi ngất! Đây chẳng phải là món ruột của tôi sao? Tôi chớp mắt liên tục nhìn anh, ngầm ra hiệu "Bằng hữu, chén thôi". Thế là anh cười cười gật gù rồi quay sang gọi món "Cho 2 đĩa sụn gà nướng muối ớt".

"Này, hai đứa này" – anh Hai bất mãn lên tiếng – "Đồng tổ lái à?".

"Lái gì cơ? Mọi người đang nói gì à?" – anh Nguyên lại vô tội hỏi lại – "Nãy giờ tao đọc menu nên không để ý".

"Mày đọc cái gì mà đọc chăm chú vậy?"

"Tao tìm món sụn gà nướng muối ớt"

Anh Hai quay sang nhìn tôi ái ngại một hồi rồi lại vỗ vai, ra vẻ cảm thông "Mày thấy không, nó và tao đều có chung một điểm chung lớn. Đó là khi đi ăn, ưu tiên hàng đầu là phải nhét full thức ăn vào họng mày để mày không còn thời gian nói móc ai cả".

"..."

Tôi quay sang nhìn anh Nguyên. Không lẽ anh cũng nghĩ vậy sao? Anh Nguyên lại không nhìn tôi, anh ấy thẫn thờ nhìn anh Hai như thể vừa bị khai gian hết bí mật của mình ra vậy. Quả nhiên... Câu này gây dame to quá...

Đau đớn quá.

Sụn gà ơi, mau xuất hiện đi để nỗi đau trong tâm can của chị được dịu đi phần nào...

"Mọi người vui tính thật" – Tuyết mỹ nữ lên tiếng.

"Có ai cười đâu mà vui" – tôi nói, giọng không nặng, không nhẹ.

Tuyết mỹ nữ "..."

"Ha ha ha. Vui mà" – anh Hai tôi vì tiếc thương mỹ nhân mà không màng đến hình ảnh cá nhân, mua vui bất chấp.

Tôi cũng lạnh lùng nhìn anh "Cười như vậy mà cũng bảo là vui à?".

Anh Hai "..."

Anh Nguyên lại tiếp tục lên tiếng "Duyên ơi, còn có cả chân gà nữa này".

Tôi "..."

Anh Hai "..."

Tuyết mỹ nữ "..."

Thật ư... Nãy giờ anh chỉ quan tâm đến cái menu thôi hả???

Cứ thế, món ăn ra bao nhiêu, tôi và anh Nguyên quét sạch hết bấy nhiêu. Lý do rất đơn giản. Anh Hai vì lo giữ hình tượng trước người đẹp nên ăn ít. Tuyết mỹ nữ cũng do mới hết bệnh nên ăn không nhiều. Tôi thì sức ăn trâu có tiếng nên không cần bận tâm. Còn anh Nguyên thì đương nhiên ăn nhiều vì anh ấy chọn toàn những món mình thích.

Anh Hai tôi sợ tôi mở miệng ra ném bom làm tổn thương đến Tuyết mỹ nữ nên vô cùng hăng hái nhét hết đồ ăn cho tôi tiêu thụ. Tuyết mỹ nữ ăn ít mà không nói thì cảm giác mình không đẹp nên đành phải nói chuyện với anh tôi. Cả cái bàn ăn bỗng chốc thu bé lại, chỉ còn lại hai phe. Một phe theo trường phái tiêu hóa và một phái theo trường phái tiêu sái.

Bụng đã no căng, lúc này anh tôi mới kêu người ta cho tính tiền. Cả bốn người cùng ăn mà tổng giá trị hóa đơn cũng khá rẻ, khiến tôi cảm thấy hài lòng hết sức. Thế nhưng tôi còn chưa kịp móc tiền ra trả, anh Nguyên đã ém tay tôi lại rồi nói "Chầu này anh trả cho em, coi như bù tiền tài liệu".

Lúc này, Tuyết mỹ nữ mới chen vào nói "Tài liệu là của bạn ấy ư? Vậy thì nên để em trả mới phải, anh mua dùm em mà".

Thế là bọn họ cuối cùng cũng nói chuyện với nhau rồi. Nội dung không có gì đặc sắc, chủ yếu là phân tích ra xem ai trả tiền cho tôi thì hợp lý hơn. Lúc ấy, anh Hai tôi mới nhân lúc mọi người không để ý mà ghé vào tai tôi nói nhỏ "Còn mày thì trả cho anh mày nhá".

"..."

Cái ông anh khốn nạn này...

Sau cùng, để được về sớm, tôi mới nói rằng "Thôi thì tài liệu Tuyết dùng thì Tuyết trả dùm mình vậy".

Nguyên có vẻ khó hiểu. Tôi thầm liếc anh một phát. Anh thì biết cái gì? Đây là em tiếc tiền của anh thôi. Rồi tôi cũng bắt chước anh Hai, nhân lúc mọi người không để ý mà ghé vào người anh Nguyên nói nhỏ "Nợ của anh, em tính hết vào sữa đấy".

"Thế thì phải là em nợ anh mới phải chứ. Em uống hết bao nhiêu hộp sữa của anh rồi, em có biết không?"

"Anh tính toán với em từ tận lúc bé đến giờ cơ á? Keo kiệt!"

Tôi và Nguyên đang cãi nhau hăng say thì Tuyết lại chen vào "Anh Nguyên, anh mà cũng có lúc chịu nhường sữa của mình mua cho người khác sao?".

Anh thấy chưa... bản chất của anh ai cũng biết rồi kìa...

"Anh không nhường, anh mua cho Duyên" – anh Nguyên hờ hững đáp lại Tuyết.

Tôi "..."

Tuyết không nói gì, chỉ khó hiểu nhìn anh. Trông cô ấy khó hiểu, khó hiểu lắm.

Tôi nghĩ, tôi cũng không khá hơn cô ấy là bao.

"Thôi về mau không ký túc xá lại đóng cửa" – anh Nguyên nói, rồi với tay gom áo khoác tôi lại, sau đó thì kéo tôi chạy biến.

Vừa đi, tôi vừa suy nghĩ đến cái câu nói mua sữa cho tôi uống của anh. Đến khi nhịn không nổi nữa, tôi mới hỏi "Thế nếu anh mua sữa để trong cặp mà không gặp em thì thế nào?".

Anh nhún vai "Thì cứ để đấy thôi, bao giờ gặp là em sẽ tự giác lấy còn gì".

"Vậy còn hạn sử dụng..."

"Nhìn thân em đi, tầm này là tiêu hóa được tất thôi" – anh vỗ vai tôi rồi cười lớn.

Tôi "..."

Ôi này... Em đang đơn phương anh đấy, nên anh làm ơn ít ngược đãi em lại một chút, có được không?!!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com