#05
[Hảo hữu] Bướm : Sư phụ à, con thất tình rồi : (
[Hảo hữu] Đại_hiệp : Muốn ly hôn ?
[Hảo hữu] Bướm :...
[Hảo hữu] Bướm : không, ý con không phải vậy...
[Hảo hữu] Đại_hiệp : Muốn bái sư khác?
[Hảo hữu] Bướm : không, không phải...
[Hảo hữu] Đại_hiệp : Ừm
[Hảo hữu] Bướm :...
[Hệ thống] Đại_hiệp rộng lượng, vì tình vì nghĩa đã tặng bạn một vật phẩm [Hiếm]. Chấp nhận ?
Tôi giật mình nhìn vào màn hình, mém chút thì click vào nút Chấp nhận. Lão này dạo này bị điên, cứ rảnh là lại cho tôi trang bị vàng, đặc biệt là những lúc tôi bắt đầu vào mode tâm sự. Không lẽ, ý lão là : cô nhận đồ rồi đi đánh quái đi, để cho tôi yên ???
Sư phụ càng ngày càng khó hiểu... Khó hiểu hơn nữa là, lão cho tôi đồ, nhận hay không nhận lão cũng không thèm quan tâm. Thấy có lạ không? Nhưng chuyện đoán xem tâm lý của những người cách mình cả cái màn hình là chuyện khó không thể tưởng, nên lạ thì thấy lạ nhưng tôi cũng dần quen với cái tính thất thường ấy của lão.
Nếu trong game, nhân vật phải vượt các thể loại phó bản hằng ngày để kiếm được nguyên liệu tăng lực chiến, kiếm tiền, kiếm kinh nghiệm tăng cấp hay vượt phó bản cốt truyện để qua màn, chơi tiếp thì ở ngoài đời cũng chẳng khác biệt mấy. Hằng ngày, tôi phải vượt đủ mọi phó bản độ khó khác nhau tương ứng với số môn mà tôi phải học. Kì kiểm tra 30% vừa rồi, hội chị em bằng hữu lớp tôi đã vượt phó bản thành công với số điểm cũng khá hài lòng. Để ăn mừng sự vi diệu của cuốn tài liệu thần thánh của tôi, chúng bạn tôi quyết định mở tiệc ăn mừng, quẫy xuyên đêm.
Thực ra, ký túc xá trường tôi cũng không đến nỗi quá khó khăn như các trường khác. Ký túc xá tuy có giờ giới nghiêm nhưng chỉ giới nghiêm chuyện ra vào cổng, cũng không giới nghiêm giờ ngủ ngáy, ăn nhậu các thể loại, chỉ cần sinh viên đừng phá hoại là đủ. Thế là chúng tôi quyết định rủ nhau mua đồ ăn về phòng ăn cho tiện. Nhóm chúng tôi có một cô bạn tên Liên, khả năng thiên phú "trả giá" phải nói là số một ngân hà. Liên đã lên tiếng thì đố có ai trả giá thấp hơn được. Không chỉ vậy, Liên còn đặc biệt biết hô biến từ một ít, một vài tờ tiền mệnh giá vừa phải thành rất nhiều đồ ăn, tiết đến không thể kiệm hơn. Vậy nên, khâu quản lý thực phẩm chúng tôi hoàn toàn giao cho cô ấy. Đêm ấy, Liên đãi chúng tôi một bữa thịnh soạn, đủ kiểu đồ ăn.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong bệnh viện.
...
...
Bố nó...
...
...
"Tao lại không ngờ cả đám đứa nào ăn cũng sung mà chỉ có mình mày nhập viện vì ngộ độc" – Liên cùng chúng bạn cảm thán.
"Cũng may mà nó giành hết đồ ăn, không thì giường cạnh nó chắc tao nằm rồi" – Trinh lớp trưởng cảm thán, không một chút tỏ vẻ áy náy, thương hại người bạn vì ham ăn đã cứu bạn của mình.
Ôi, tôi đau lòng, đau ruột quá...
"Thôi, tụi tao về đi học, mày ở đây tới chiều tụi tao sẽ lên thăm" – Giang nhìn đồng hồ rồi nói với tôi. Sau đó ư? Cả khung truyện thu lại chỉ còn mình tôi nằm trên giường, đơn côi giữa căn phòng vắng lặng băng giá cá ươn.
Vốn đây là phòng phục hồi sức khỏe. Vì trường tôi vốn trường xịn, mua bảo hiểm của tận bệnh viện quốc tế nên tôi mới có dịp nằm một mình một phòng thế này. Đấy là chưa có ai vào nhập phòng chung thôi vì vốn dĩ phòng tôi nằm đây là phòng dành cho nhiều bệnh nhân.
Vừa mới nghĩ đến đấy, mấy chị y tá đã từ lúc nào không biết, đẩy giường của một bệnh nhân khác vào cạnh tôi. Khá lắm! Thế là mày lại có bạn chung phòng rồi nhé Duyên. Nghĩ vậy thôi, nhưng tôi lại chẳng buồn để ý đến người ấy, cứ thế nhắm mắt tận hưởng bầu không khí nhạt nhẽo, chán chường còn hơn cả đi học này.
...
Đang mơ màng trong giấc ngủ nghìn thu Hà Nội, đột nhiên, không hiểu cái gì lại chọc vào sườn tôi, làm tôi nhột đến mức phải giật mình tỉnh giấc. Thủ phạm không phải ai khác ngoài người nằm giường bên cạnh. Tôi liếc sang thì mới phát hiện ra người nằm cạnh giường mình là một nam nhân con mẹ nó mỹ thuật. Nói cách khác, là một anh đẹp trai. Tôi đã từng nói phải không, số tôi mát với trai xinh, gái đẹp lắm cơ.
"Hì hì" – hắn cười – "Nằm ở đây chán quá, mình nói chuyện đi".
Tôi cũng không buồn mở hết mắt ra nhìn hắn, chỉ kéo mền che kín chỗ hắn có thể chọc vào rồi lại ngủ tiếp.
"Này!" – hắn bất mãn lên tiếng.
"Chán thì ngủ đi" – một lát sau, tôi mới thương tình đáp lại hắn với tông giọng ngái ngủ.
"Ngủ không được, ngủ nguyên ngày rồi" – hắn lại nói tiếp.
"Thế bây giờ là ban đêm à?"
"..."
"Bạn cũng là sinh viên trường A à?"
...
"Bạn học ngành nào vậy?"
...
"Mình tên Trình, ngành Công nghệ thông tin"
...
Hắn thật rất phiền. Vì tôi đang buồn ngủ, nên tôi thực sự cảm thấy hắn rất phiền.
"Bạn tên gì vậy? Học lớp nào vậy? Giao tiếp với mình đi..."
Tôi hé miệng, chờ đợi sự tỉnh táo của bản thân sẽ điều khiển mình nói ra được cái gì đó để hắn hài lòng. Mãi một lúc, tôi mới thều thào với hắn "Duyên, XH40" – đấy cũng là tên lớp của tôi.
"Ồ, vậy là đàn em rồi" – hắn lại nói.
Tôi không buồn đáp lại nữa, vì tôi thấy đây chỉ là câu cảm thán, tự mình cảm, tự mình thán, không cần người khác đáp lại làm gì.
"Chắc em thắc mắc tại sao anh đang ở đây phải không?"
Không, tôi chỉ thắc mắc sao anh có thể tự mình nói chuyện với mình lâu như vậy mà thôi.
"Chuyện là tối qua phòng anh liên hoan ăn mừng, ăn thế quái nào mà cả phòng chẳng ai bị gì, chỉ có anh là ngộ độc thức ăn rồi nhập viện".
Vâng, anh ta vẫn kể dù chẳng ai nghe. À không, chỉ có tôi là xui xẻo nằm nghe anh ta lèm bèm. Công nhận skill lèm bèm của anh trai mỹ thuật này cũng xuất sắc thật. Tôi nằm vừa ngủ vừa tỉnh thế này cũng được nửa ngày rồi nhưng anh ấy vẫn chưa ngưng lèm bèm... Khốn!
"Hai anh chị nói chuyện vui vẻ nhỉ? Đến lúc xuất viện được rồi đấy" – bác sĩ đột nhiên xuất hiện, phán một câu rồi lại đi mất hút. Tôi đây chỉ chờ có thế.
...
Soạn đồ xong hết rồi, lũ bạn tôi mới nhắn tin cho tôi hay rằng "Tụi tao bận thảo luận, không đi đón mày được, chịu khó tự về nhé".
Tôi đọc tin nhắn mà cảm thấy đau con mẹ nó tim. Lúc nhập viện chẳng báo cho ai, cũng không mang theo tiền, từ bệnh viện về ký túc xá cũng xa bỏ xừ, tôi biết phải làm sao...
Lúc ấy, bỗng nhiên có gì đó thôi thúc tôi nhìn về phía anh trai lèm bèm giường bên. Anh ta cũng đã thay đồ xong xuôi hết, chỉ là đang nhìn thẫn thờ vào màn hình điện thoại của mình mà thôi. Anh ta nhìn một hồi rồi mới quay về phía tôi vừa cười gượng gạo vừa gãi đầu "Đằng ấy tốt bụng cho anh đi quá giang về trường được không? Bạn anh bỏ rơi anh rồi, mà hôm qua anh cũng không mang theo tiền...".
Tôi "..."
Sao có thể có chuyện hai người cùng ăn chung một cục bi kịch giống nhau đến vậy được nhỉ?
Tôi thở dài rồi bèn nhắn tin cho anh trai mình "Anh gì ơi, hôm qua em đau dạ dày nhập viện, hôm nay em xuất viện mà không mang theo tiền, anh lên đây giúp em được không?".
Mãi tận năm phút sau, ông anh tôi mới đáp "Ok em gì ơi, đợi anh nha".
Tôi đọc tin nhắn mà nổi hết cả da gà...
"Người thân của em đang trên đường lên. Em ra sảnh ngồi đợi đây, anh có đi chung không?" – tôi lịch sự bắt chuyện với anh trai lèm bèm.
"Người thân của em à? Cho anh đi ké với" – anh ấy rất tự nhiên đáp lời rồi cùng đi với tôi ra sảnh bệnh viện.
"Vâng, anh trai của em" – tôi nói.
"Em có anh trai à? Mà này, trông em quen lắm, càng nhìn càng thấy quen, có phải anh đã gặp em ở đâu rồi không?" – anh ấy lại khởi động chế độ lèm bèm của mình.
Tôi bèn đáp "Dạ có đấy, sáng nay anh nằm chung phòng bệnh với em".
Anh lèm bèm "..."
"Anh chưa thấy ai nói chuyện phũ như em. Muốn nói chuyện làm quen với đàn em trong trường cũng không được. Ôi... con tim anh đau quá" – anh ta giả vờ ôm ngực rồi nói.
Khóe miệng tôi giật giật. Sao anh trai lèm bèm này lại làm tôi nhớ đến anh trai mình thế nhỉ? Phiền phức chẳng thua gì nhau... Biến thái cũng chẳng kém gì nhau...
Vừa ra tới sảnh, tôi đã gặp người quen.
Nhưng người đó không phải anh tôi.
Là anh Nguyên.
...
...
"Sao anh lại ở đây?" – tôi ngơ ngác hỏi anh.
Anh không trả lời câu hỏi đấy, chỉ đưa tay sờ trán tôi rồi nhìn tôi thật kĩ. Anh làm vậy, con tim tôi bỗng nhiên đập liên hồi như thể đang chuẩn bị tham gia chương trình tăng gia sản xuất đến nơi... Mà cũng không hiểu sao tôi lại nghĩ vậy nữa... Khoan, tại sao tôi lại nghĩ như vậy nhỉ?
"Em ổn rồi chứ?" – anh hỏi ngược lại tôi.
Tôi gật đầu. Anh cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Không thể tin được... Anh trai em là anh Nguyên à?" – một giọng nói từ nơi hư vô lạc lối vọng lại làm tôi và anh Nguyên giật mình.
Anh Nguyên mắt cũng không thèm liếc đến anh trai lèm bèm một tiếng, chỉ tiếp tục nhìn tôi rồi nói "Xe đang đợi, chúng ta về thôi", rồi kéo tôi đi.
Anh trai lèm bèm tự giác vừa theo sau vừa lèm bèm liên tục "Ôi, thật đúng là tin hot nhất trường mà. Chúng tôi còn tưởng anh Nguyên không có em gái, hóa ra lại có em gái thật, lại còn chăm lo cho em gái nhiệt tình thế này".
Tôi "..."
Anh ta suy diễn hay thật. Suy diễn cho mọi người cùng nghe luôn...
"Thực ta tôi là tôi hâm mộ anh Nguyên từ lâu lắm rồi đấy. Người gì đâu mà thi gì cũng có giải, học môn gì điểm cũng cao nhất, học xong môn nào là về sau dạy ai, giảng viên môn đó cũng sẽ nhắc tới tên Nguyên".
Tôi "..."
Có phải thần kỳ vậy không? Hay anh trai lèm bèm lại đang chém gió quá đà với bạn đọc vậy?
"À, cuối cùng tôi cũng nhớ ra rồi" – đoạn, anh ta lại chọc chọc tôi – "Em là sinh viên nhất khóa khoa Xã hội học kỳ vừa rồi đúng không? Tụi anh phụ trách làm báo trường nên mấy thông tin này tụi anh biết rõ lắm. Học giỏi đến mức đáng sợ luôn".
Tôi "..."
Ra tới bãi giữ xe, anh Nguyên mới tống tôi vào sau xe. Anh trai lèm bèm đang tính chui vào xe ngồi chung thì bị anh Nguyên chặn lại. Anh khoanh tay, lạnh lùng nhìn anh trai lèm bèm "Bạn của Duyên?".
Anh trai lèm bèm bẽn lẽn cười duyên rồi cúi đầu đáp "Dạ em là bạn nằm chung phòng với em ấy, lúc nãy em ấy có hứa sẽ cho quá giang đi về ký túc xá trường".
Anh Nguyên nghe vậy thì quay ngoắt lại nhìn tôi, ánh mắt đúng chuẩn hình hộp sữa. Tôi toát cả mồ hôi, chỉ biết cười trừ "À dạ, lúc nãy thuốc chưa tan nên em có đồng ý".
Tôi tính hết cả rồi đấy. Ý của tôi rõ ràng chia làm hai vế, nguyên nhân và kết quả. Từ nguyên nhân thuốc chưa tan đã dẫn đến hậu quả tôi đồng ý bậy bạ. Đồng thời nhắc khéo anh Nguyên rằng tôi đang bệnh, anh ấy sẽ không nỡ móc ngoéo gì tôi thêm.
Sau đó thì sao.
Không có sau đó...
Vì anh Nguyên lái xe, ngồi cạnh anh ấy là anh trai lèm bèm. Phận nữ phụ như tôi chỉ có thể ngồi băng sau thét gào trong đau đớn...
Mẹ nó!!!!
...
...
Về đến cổng ký túc xá, anh Nguyên đã dừng xe lại. Tôi còn đang mơ màng chẳng hiểu cái ngoéo gì thì anh lại buông lời lạnh lùng cay đắng "Xuống xe".
Cả tôi và anh lèm bèm đều bị tông giọng của anh Nguyên làm cho cứng cả họng. Chuyện là cả quãng đường đi anh lèm bèm cứ lèm bèm mãi chẳng chịu ngưng. Lèm bèm từ chuyện trường mình sao mà nhiều khoa thế, số lượng sinh viên mỗi khoa chẳng cân bằng tới chuyện khoa Công nghệ Thông tin ít con gái quá, chuyện sao anh Nguyên giỏi như vậy, lại còn chuyện anh Nguyên cùng em Tuyết nữa chứ. Đến lúc anh lèm bèm nói chuyện ấy, tôi mới biết hóa ra Tuyết học chung ngành với anh Nguyên, là đàn em chính thống chung khoa. Tuy mới vào trường vậy thôi nhưng em đã soán hết các thể loại ngôi vị hoa khôi trong khoa để bước lên làm hoa khôi mới nổi. Kèm theo việc em hay đi chung với anh nào đó nổi tiếng cực kỳ, danh tiếng của em bay cao, bay xa không ngừng lại được. Chỉ tiếc, trường tôi không nhỏ, hoa khôi cũng không ít. Bạn Tuyết đẹp thì đẹp thật nhưng còn thua xa nhiều đàn chị khoa khác lắm. Chậc, mới nghĩ tới đấy mà tâm trạng tôi đã tốt kinh hồn.
Ôi... cái kiếp khẩu nghiệp của tôi đến bao giờ mới dứt...
...
Quay lại với hiện tại, anh lèm bèm cùng tôi sau khi nghe anh Nguyên nói thì chỉ biết lẳng lặng mở cửa xe bước ra ngoài. Thế nhưng tay tôi còn chưa kịp đụng vào cửa xe, anh Nguyên đã nói tiếp "Anh không nói Duyên, em ngồi lại đi, anh đưa em về tận ký túc xá sau".
Ồ, vậy ra đối tượng bị phũ là anh trai lèm bèm chứ không bao gồm tôi. Ôi thật may mắn.
Anh lèm bèm ra bề tủi thân lắm, cúi đầu bước ra ngoài không nói tiếng nào. Sau khi đóng cửa xe lại, anh ta lại gõ cửa kính sau xe. Tôi ngạc nhiên hạ kính xuống thì anh lèm bèm mới nói "Em gái à, cho anh xin số điện thoại đi".
Sau đó ư?
Chẳng có sau đó.
Vì anh Nguyên đã đạp ga đưa con xe đi rất nhanh.
Rất nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com