#09
Những ngày cận Tết là những ngày mệt mỏi. Mẹ tôi tích cực vắt kiệt sức hai anh em tôi để dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đồ các kiểu. Mẹ tôi dẫn tôi đi hết chỗ này tới chỗ khác để mua đồ Tết mặc cho sang. Chỉ tiếc, quanh năm suốt tháng tôi không ngồi thì cũng nằm, mỡ đóng quanh người dày cả mấy lớp, mặc đồ gì nhìn cũng thấy dung tục thế quái nào ấy, chẳng thấy được chút cao sang nào cả. Ngược lại, anh Hai nhà tôi thì tuỳ tiện khoác áo ba lỗ lên người thôi cũng khiến người khác khen không ngớt. Cũng phải, ổng tự biết mình học không giỏi nên chuyển sang chơi thể thao cho hợp với hệ sinh thái. Cho nên, hai anh em tôi nhìn trước nhìn sau nhìn trái nhìn phải nhìn tới nhìn lui nhìn xui nhìn ngược thế quái nào cũng khó nhìn ra là anh em ruột lắm. Mẹ tôi sau khi xách tôi quần hết chỗ này tới chỗ khác thì cũng ưng ý được vài bộ. Như mọi năm, mẹ tôi lại xếp từng bộ vào tủ cho tôi rồi chỉ tay chỉ đạo "Bộ này mặc giao thừa, bộ này mùng 1, bộ này mùng 2,...".
Tôi đến cạn lời với mẹ.
Lịch hầu hạ mẫu thân dày quá, tôi lại ít có thời gian lăn ra gốc cây già gần nhà, thành ra suốt cả tuần chẳng được gặp anh Nguyên.
Các bạn nghĩ xem nhà tôi và nhà anh ấy có thân nhau không? Anh Hai tôi chơi thân với anh Nguyên, hai nhà sao có thể không thân được cơ chứ. Nhưng mẹ tôi và mẹ anh ấy lại khắc khẩu vô cùng, thích đem con ra so sánh tới nhau tới chân trời đáy biển mới chịu nổi. Anh Nguyên là con một, mẹ anh Nguyên lại thích có con gái, nên ngoài tôi ra, bà ấy anti cả nhà tôi.
Tình huống thuận lợi thế mà người cần đến với nhau vẫn không đến được với nhau. Đúng là duyên không đủ thì bao nhiêu sự thuận lợi cũng chỉ là thừa.
Giao thừa năm nay, nhà tôi vẫn ở nhà hóng Táo quân, làm một mâm cỗ thật lớn để cúng. Bố tôi người gốc chuẩn miền Trung nên việc cúng bái trong nhà lúc nào cũng chuẩn và đầy đủ trình tự. Đến khi Táo quân bắt đầu lên sóng thì từ mẹ đến tôi cùng anh Hai đã thở bằng miệng luôn rồi.
Khoảng khắc giao thừa đến, cả nhà chúng tôi bên nhau thật hạnh phúc.
Sau đó, tôi được bố, được mẹ lì xì cho hai phong bì đỏ chói. Anh Hai thì khỏi nói, ổng không giành tiền lì xì của tôi như hồi bé đã là may. Tôi vừa chúc bố mẹ năm mới xong thì chuông cửa đã vang lên, nhà tôi thế mà vừa mới hết giao thừa đã có người xông đất. Còn có thể là ai khác ngoài nhà hàng xóm của tôi.
Năm mới ấy mà, mọi người đều vui vẻ. Mẹ anh Nguyên – như mọi năm – lại lì xì cho tôi một bao đỏ thật đỏ, bà cười tít cả mắt. Sau đó thì hàng xóm khác cũng kéo sang nhà tôi xông đất, tiện thể lập luôn vài tụ bài trong phòng khách. Đại khái là chuyện năm nào cũng có nên tôi cùng anh Hai lại chạy ra gốc cây già.
Trước những ngày cuối năm, lũ trẻ trong xóm chúng tôi thường kéo nhau đi mua đồ chuẩn bị trang trí cho cây già. Năm nay nhà tôi nhiều việc quá, giao hết việc cho tụi nhóc hàng xóm, chẳng biết tụi nó đã làm gì cái cây già. Đến khi tôi cùng anh Hai chạy tới, nhìn thấy cây già mà đơ cả người. Cũng không biết là dịp Tết hay giáng sinh mà lại giăng đèn đầy cây thế kia, còn cột đủ thứ đồ lên cây nữa. Tôi nghĩ, cây già mà biết nói, hẳn là đã quát điếc chúng tôi con mẹ nó rồi.
"Đẹp không?"
Tôi giật mình nhìn sang bên cạnh, thấy anh Nguyên đã đứng cạnh mình từ lúc nào.
Hai chữ "Diêm dúa" còn chưa kịp tuôn ra khỏi bờ môi thì lũ nhóc đứng sau lưng anh đã lắc đầu điên cuồng, nhìn chúng nó sợ như sắp chết đến nơi. Thế là tôi lại ngậm miệng lại và mỉm cười duyên dáng, quyết định không nói gì cả.
Tôi thấy lũ nhóc thở phào nhẹ nhõm.
Người lớn đón Tết kiểu người lớn. Lũ thanh niên lóc chóc chúng tôi cũng vậy.
"Này này, viết điều ước cho năm mới rồi treo lên đi" – anh Hai tôi chạy lại chỗ chúng nhóc hàng xóm đang túm tụm viết vẽ mà quát lớn – "Hai tụi bây cũng nhanh lên coi, tao còn phải về ngủ cho đẹp trai nữa".
"..." anh đẹp trai như vậy còn chưa đủ thoả mãn à?
Anh Hai tôi ước "Tỏ tình thành công". Tôi nhìn dòng chữ to tướng ấy mà cạn bố nó lời. Anh bất lực đến độ vậy rồi à?
"Chị Duyên, chị viết đi" – một con nhóc hàng xóm đưa bút và giấy cho tôi. Tôi cúi xuống, trầm ngâm suy nghĩ xem nên viết gì cho ngầu. Bỗng nhiên, một đôi bàn tay đột nhiên túm lấy tóc tôi lại, tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì đôi bàn tay ấy đã cột gọn tóc tôi ra đằng sau. Tôi quay sang trợn mắt nhìn chủ nhân của đôi bàn tay ấy. Anh dửng dưng đút tay vào túi quần như thể người vừa mới túm lấy đầu tôi là ai khác vậy.
"Sợ tóc em chọc vào mặt người ta" – anh nói.
Tôi "..."
Bé hàng xóm "..."
Thế là tôi kiên quyết viết vào tờ giấy điều ước hai chữ thật to: CẮT TÓC.
Anh Nguyên "..."
Bé hàng xóm "..."
Cô bé ấy nhìn tờ giấy rồi lại nhìn tôi, môi run run như đang muốn nói gì đó. Tôi trợn mắt "Ý kiến cái gì?".
"Dạ... dạ không ạ. Chị... chị ước rất hay" – cô bé ấy nói vậy.
Thế là tôi lại mỉm cười dịu dàng. Còn phải nói ư! Dăm ba điều ước năm nào cũng ước, có bao giờ thành sự thật đâu. Nếu chỉ cần viết ra treo lên cây là được thì ông đây cũng không cần phải mệt mỏi đến hói cả đầu như bây giờ.
Anh Nguyên chưa bao giờ ước nguyện gì cả. Mặc dù bản thân tôi không tin lắm vào cây ước nguyện nhưng nghĩ lại, lũ trẻ trong xóm chúng tôi lại rất thích làm điều này để đón năm mới nên thành ra dù tin hay không, tôi vẫn viết gì đó vào để mọi người cùng vui. Anh Nguyên lại phũ thế chứ...
"Sao anh chẳng bao giờ ước gì vậy?" – tôi tò mò hỏi anh.
Anh không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn lên trời thật lâu đến độ khiến tôi ngỡ rằng anh không muốn trả lời, anh mới khẽ nói "Anh ước một lần nhưng vẫn chưa thành sự thật".
Anh nói vậy, bầu không khí xung quanh chúng tôi bỗng nhiên chùn xuống. Tôi ngơ ngác nhìn anh, còn chưa biết phải nói gì thì anh quay phắt sang nhìn tôi.
Anh nói "Nên anh đợi".
Toàn bộ bầu trời sao như được thu hết vào ánh mắt anh, tôi nhìn đến ngây người vì cảm thấy mắt anh thật đẹp.
Lấp lánh như những vì sao trên kia vậy.
"Đừng nhìn nó nữa, trúng độc giờ" – không biết ông anh trời đánh của tôi từ đâu xuất hiện, lôi tôi xoành xoạch về nhà.
Tôi nhìn anh Nguyên càng ngày càng xa mà cảm thấy mọi chuyện đang diễn biến kì cục đến khó chịu vô cùng.
Đêm hôm ấy, tôi lại mất ngủ.
Anh Nguyên nhắn cho tôi một câu cụt lủn "Lì xì cho em".
Tôi hỏi lại "Bao giờ anh lì xì cơ???".
"Nằm trên đầu em rồi" – anh trả lời.
Tôi sờ tay lên đầu, nhận ra tóc mình được cột lại bằng một sợi dây. Lúc nãy không để ý, tôi cứ tưởng anh vớ đại mấy cọng thun nào đó cột đại lên đầu tôi. Nhìn sợi dây cột tóc có đính hình hộp sữa, tôi cảm thấy máu trong người mình không chịu lưu thông nữa. Ăn cục thính bự thế này... ngày mai biết sống sao...
Cho nên, tôi nắm sợi dây ấy trợn mắt nhìn trần nhà tới sáng.
Mẹ...
Đã xấu còn không ngủ được, đến bao giờ tôi mới đẹp??!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com