Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#14

Có một loại vật phẩm đặc biệt mà không shop nào bán, cũng không ai bán được, mà nhìn thấy nó là mặc định tự biết mình sắp chết rồi.

Đó là trang phục độc nhất dành cho người đứng đầu danh sách tội ác.

Thật ra tôi cũng không biết là game này còn có thể loại vật phẩm, à không, trang phục như vậy đâu, là do "bạn hiền" mới của tôi cho tôi biết điều ấy. Quả trang phục của hắn rất đặc biệt, tím đậm tím hại tím bại tím liệt, xung quanh người còn không ngừng phát ra các thể loại âm khí tím âm u. Hắn nổi bật đến độ chỉ cần xuất hiện một phát là người ta phát hiện ra ngay, bảo sao mọi người không nhanh chân chạy đến như vậy chứ.

Cho nên, luật giang hồ mới dành cho cư dân sever 2 do cư dân sever 3 truyền lại: thấy đồ tím thì chạy.

Tên biến thái lầu trên ấy quả thật là cực phẩm biến thái hiếm gặp trong giới võ lâm. Mục tiêu chơi game của hắn chỉ có một: ngược chết người xung quanh, hơn nữa, thủ đoạn ngược người của hắn cũng vô cùng, vô cùng đặc sắc. Kẻ đã từng được lãnh ngộ những thủ đoạn ấy như tôi đây chính là minh chứng sống cho những điều ấy. Tôi chỉ không hiểu một điều... tại sao tên khốn nạn ấy lại nhắm đến mình cơ chứ!!!

Nhưng đấy không phải là điều khiến tôi buồn nhất.

Điều buồn nhất là việc anh Nguyên nghỉ game vì bận rộn với lịch thực tập dày đặc. Anh cũng tốt bụng cho luôn tôi account của anh ấy, nhưng nghĩ đến chuyện cày 1 nhân vật thôi đã muốn cạn kiệt sức lực rồi, tôi lại thôi.

...

Rồi cái gì đến nó cũng phải đến, nhất là event đón chào nhà mới của hai anh trai gần nhà. Hôm ấy trời xanh mây trắng, mặt trời chói chang, tôi bị anh Hai tốt bụng triệu hồi qua nhà sớm để phụ một tay chuẩn bị các thứ.

Lật bàn! Ông đây cũng là khách, sao lại bị sai như em ruột thế kia hả?!!

Thôi, cũng quen rồi.

Haizzz...

"Sao lại đứng đây thở dài thế" – một giọng nói vang lên làm tôi giật mình. Tôi ngước mặt lên thì thấy anh Nguyên. Anh mặc áo thun trắng không họa tiết, quần jeans rách rưới chuẩn style cái bang.

"Vì sao anh biết mà" – tôi lại tiếp tục thở dài.

Anh Nguyên cười khà khà rồi túm tôi lên xe "Được làm người đầu tiên thăm thú nhà mới của bọn anh thì sao lại thở dài chứ".

Đoán xem.

Cũng không biết tự khi nào, anh Nguyên lại hứng thú với các thể loại phương tiện bình dân thế này. Tôi nhìn con xe đạp có vẻ mới của anh, cảm thán đội ơn thần linh vì ít ra nó còn có yên sau.

"Lên nào em gái" – anh gõ tay bộp bộp vào yên xe.

Tôi thẫn thờ nhìn anh và con xe, cảm thấy con mẹ nó ngượng hết sức.

"Sao vậy?" – anh Nguyên thấy tôi đứng đần người ra một lúc thì lại tò mò hỏi.

Tôi không biết phải đáp thế nào bèn cười gượng rồi ngồi lên vị trí mà anh chỉ.

"Bám chắc nhé" – anh nói.

"Em bám chắc lắm rồi, anh cứ yên tâm mà chạy".

...

...

...

5 phút sau...

"Anh bám chắc lắm rồi, em cứ yên tâm mà chạy".

Tôi nghe quả giọng cười cợt ấy thì cảm thấy máu điên trong người bừng tỉnh, dồn hết vào hai chân. Thật không biết chôn mặt ở đâu cho hết nhục nữa.

Ai đời được người trong mộng đèo đi bằng xe đạp, mông còn chưa thơm mùi yên xe đã nghe giọng người ấy cùng tiếng thở phì phò hòa quyện với nhau như một bản hòa tấu được tạo ra để chạt mặt người nghe "Không được rồi... Em nặng quá, anh đạp không nổi".

Sau đó?

"Nghe đồn hồi anh đi học đại học, ở nhà em hay đạp xe đi giao đồ dùm mẹ lắm, chân khỏe thế kia thì chở anh đi".

Tôi "..."

"Nhanh nào, dùng sức chút nữa, anh chỉ đường cho chạy" – anh Nguyên vẫn rất nhiệt tình cổ vũ.

Tôi cắn răng đạp xe, không thèm đáp lại. Được lắm, bà đạp xe cho anh xem.

Đường từ ký túc xá tôi ở đến nhà mới của hai anh trai kể trên cũng không xa lắm, tôi vẫn còn toàn mạng lúc bánh trước chiếc xe chạm vào cổng nhà. Anh Nguyên nhanh chân leo xuống, nhìn tôi tủm tỉm cười "Thế nào? Nhớ đường chưa?".

"Nhớ?" – tôi vừa nói vừa thở như máy – "Em nhớ thế quái nào được!".

Anh bật cười, như thể chỉ đợi tôi nói vậy "Yên tâm, sau này anh sẽ thường xuyên qua chỉ đường cho em, tiện thể giúp em giảm cân".

"..." Ngược chết tôi rồi...

Tôi trợn mắt nhìn anh, anh cũng chỉ đứng khoanh tay dựa cổng nhìn lại tôi, miệng cười càng lúc càng tươi. Tôi tức mà không làm được gì. Mãi đến lúc ông anh trời đánh của tôi quát lớn "Thế tụi mày có định vào nhà không hả?" thì tôi mới được buông tha.

Anh Nguyên dẫn tôi vào trong, tôi liền lấy điện thoại chụp lấy chụp để rồi gửi hình về cho mẹ hiền ở quê như lời mẹ dặn. Căn nhà cũng không lớn lắm, nhưng hai người ở thì cũng hơi dư. Anh Hai dẫn tôi lên lầu thăm thú, tôi phát hiện ra khoảng sân thượng ở đây không chỉ rộng mà còn lồng lộng gió. Thật thích!

"Nhìn đủ rồi đấy, mày vào trong phụ thằng Nguyên lau dọn đi, tao đi mua đồ ăn về".

Tôi nhìn ổng bĩu môi. Biết ngay thế nào cũng lựa việc tốn ít mồ hôi mà làm. Dường như hiểu tôi đang nghĩ gì, ổng cũng chỉ trừng mắt lại một phát rồi tung tăng chạy biến, mặc kệ thị phi thiên hạ. Tôi thở dài. Thật hâm mộ tác phong sống khốn nạn ấy quá...

...

...

Sau một hồi lao động quần quật như trâu, rốt cuộc tôi cũng khiến căn nhà sạch sẽ, thoáng mát được một phần. Tôi vứt khăn vào bồn rửa chén, ngồi xuống ghế phòng khách thở bằng miệng. Nhìn xuống, đồ mới mua xinh xắn nay đã vừa ướt vừa bẩn, biết vậy mặc đại đồ cũ, thật tiếc tiền...

"Uống nước này" – anh Nguyên đưa tôi ly nước. Nhìn anh cũng chẳng khá hơn tôi là bao, mồ hôi nhễ nhại, thấm ướt hết cả áo...

"..."

Không, tôi sai rồi! Người đã đẹp thì dính bao nhiêu bụi bẩn người ta vẫn đẹp.

"À..." – anh Nguyên vừa mở miệng tính nói với tôi điều gì đó thì chuông cửa chợt vang. Anh bèn đứng dậy đi ra ngoài.

Đoán xem.

Tuyết mĩ nữ cảm thấy xuất hiện trễ sẽ không đẹp nên chưa đến giờ mà nàng đã xuất hiện ở đây. Không chỉ vậy, vẻ mặt cười rạng rỡ của nàng đã chuyển thành ngạc nhiên vô độ khi nhìn thấy tôi đang nằm ườn ở phòng khách. Anh Nguyên cũng không thèm giải thích, chỉ bước tới hất đôi chân ngọc ngà của tôi xuống đất rồi ngồi xuống. Chiếc ghế vốn không nhỏ, nhưng thân tôi to đã đành, nằm ườn ra cũng hết hơn nửa cái ghế, lại thêm anh Nguyên mặt liệt chiếm giữ phần ghế nhỏ bé còn lại, Tuyết mĩ nữ muốn chen mông vào cũng khó. Nàng nhìn tôi, ánh mắt phức tạp. Tôi nhìn nàng, ánh mắt muôn phần hân hoan.

"A, bạn Tuyết" – tôi giả tạo cười.

"Bạn Duyên" – Tuyết mĩ nữ chào lại tôi, vẻ đẹp của nàng rực rỡ đến độ khiến chiếc quạt đang thổi phì phò vào mặt tôi phải tắc thở, ngưng thổi.

Tôi trợn mắt nhìn quạt. Tuyết mĩ nữ quả nhiên lợi hại.

"Em ngồi đi" – anh Nguyên cuối cùng cũng lên tiếng, chỉ vào chiếc ghế đối diện chúng tôi.

Này, quạt hư rồi mà anh chỉ quan tâm đến người khác vậy thôi à?

"Nó hay bị vậy lắm, một lát nữa tự nó chạy lại" – anh Nguyên nhìn vẻ mặt bất mãn của tôi, bất đắc dĩ giải thích.

Trời biết đất biết bạn đọc biết, tôi đây ghét nhất là thời tiết nóng. Trời lạnh thế nào tôi cũng chịu được, duy nghỉ có trời nóng là làm tôi khó chịu mãi thôi. Thế nên tôi vẫn tiếp tục nhăn mày, thể hiện thái độ bất mãn tuyệt đối của mình. Anh Nguyên có lẽ bị vẻ mặt của tôi dọa sợ, phải đứng dậy đi hít thở không khí trong lành.

Trong lúc anh đi, tôi và Tuyết mĩ nữ nói chuyện phiếm. Thật ra, nàng ta nói là chính, phận nhân vật phụ như tôi thì chỉ "ừm", "ồ" để câu chuyện của nàng không bị ngừng lại.

Bỗng nhiên, một làn gió thổi qua người. Nhìn kĩ lại, anh Nguyên đã trở về, trên tay anh cầm tấm bìa cứng, anh ngồi quạt cho tôi. Tuyết mĩ nữ thấy cảnh tượng ấy có lẽ cảm thấy hơi đau mắt, muốn nói gì đó lại thôi.

"Mình bị dị ứng thời tiết, trời nóng sẽ khó chịu, lâu quá sẽ nổi mẩn khắp người" – tôi tốt bụng giải thích sự việc cho Tuyết mĩ nữ. Bệnh này cả nhà tôi đều biết, nên hiển nhiên là người có quan hệ mập mờ với anh trai tôi cũng sẽ biết rồi.

Tuyết mĩ nữ cười khan "Nhưng... anh lấy bằng khen của anh..."

Tôi nghe tới đấy thì hơi giật mình, ngồi bật dậy giữ tấm bìa trên tay anh Nguyên xem xét.

"BẰNG KHEN HỌC SINH ƯU TÚ CẤP TRƯỜNG"

Mẹ nó... anh lấy cái thứ độc hại này quạt cho em nãy giờ à...

Tôi còn chưa thôi hết hồn, anh Hai tôi đã về nhà, làm cho tôi thêm một cú hết hồn nữa.

Ổng bước vào phòng, vừa nhìn thấy tôi đã quát lớn "Con heo kia, sao mày lại nắm tay bạn tao?".

Tôi nhìn tay mình, quả nhiên là vậy.

Tim đập thình thịch. Thôi chết, lỡ tay...

Ngược lại với vẻ mặt kinh hoàng của tôi, chủ nhân của bàn tay ấy chỉ cười cười nhìn tôi rồi bỗng nhiên khoát tay còn lại lên vai tôi rất tự nhiên "Dăm ba tấm bằng hồi học tiểu học".

"..." đi học tiểu học mà cũng có bằng khen hả? Trường nào xuất sắc quá vậy?

"Anh về rồi à?" – Tuyết mĩ nữ cười gượng nhìn anh Hai tôi.

Ổng cũng chào lại nhiệt tình "Em Tuyết đến sớm thế" rồi lại đến lôi tôi vào bếp.

"Con này, tao biết mày mê trai, nhưng phải biết giữ giá chút chứ. Với thằng Nguyên không thích con gái đụng chạm vào người đâu. Coi chừng có ngày nó trùm bao bố chôn mày luôn đấy" - ổng ra vẻ thần bí, nói nhỏ với tôi.

"..." nguy hiểm vậy sao.

...

...

Tôi vừa dọn xong hết mớ đồ ăn như cả khu chợ mà anh tôi mua về thì bạn bè của hai người cũng tới. Đa phần tôi không quen bọn họ, họ cũng không quen tôi, nhưng lại biết đến Tuyết mĩ nữ mới máu chứ.

Máu ở đâu ra?

Là tôi, trong lúc bị nhân sinh làm tổn thương đã ngước mặt lên trời, phun ra vài búng máu cho ngầu.

"Anh đọc báo trường hay tình cờ thấy bài viết về em lắm" – một anh trai lên tiếng. Anh trai này xưa là bạn chung phòng với anh Nguyên, câu nói của anh ta hướng về Tuyết mỹ nữ.

Không riêng gì anh ấy, hầu như mọi người chỉ nói về hai vấn đề chính trong suốt buổi ăn nhậu: nhà mới và cô gái Tuyết.

Lật bàn!!! Thế bố đây là không khí à?

"Anh nghe kể Tuyết là hàng xóm thời bé của Nguyên hả? Vậy là cả hai lớn lên cùng nhau à? Thế sau này hai người dự định thế nào?" – anh trai X lên tiếng. Tôi lặng lẽ tặng cho anh ta X quả đấm vào mặt.

"Vâng, hồi bé chúng em là hàng xóm" – Tuyết mĩ nữ vừa cười e lệ vừa đáp. Đáp chỉ đúng vế đầu, vế sau thì lại chỉ e thẹn cười.

"Tụi bây bớt lo chuyện bao đồng đi" – anh Nguyên sau cùng cũng lên tiếng.

Blah blah blah...

Qua buổi trò chuyện cùng đồ ăn này, tôi mới tường tận chuyện giữa Tuyết và anh Nguyên. Hóa ra trước khi có tôi là hàng xóm, Tuyết chính là em gái hàng xóm nhu mì, nết na trong truyền thuyết. Chả trách tôi cứ hay nghe anh nhắc đến "em gái hàng xóm hiền lành", hóa ra bấy lâu nay em gái đấy là Tuyết chứ không phải là tôi à? Tôi cũng hiền mà...

Thôi bỏ đi... Dù gì cũng chỉ là hàng xóm vài năm, dăm ba quả tình yêu học trò sao có thể chín được khi cả hai đều bị tách nhau ra chứ. Huống chi, Tuyết mĩ nữ còn có tình địch đáng sợ nhất là anh Hai của tôi đây này. Đến tôi còn sợ chứ đừng nói là cô.

"Này, sao mày ít nói thế?" – anh Hai nhướn mày nghi hoặc nhìn tôi.

"Nói ít mới ăn được nhiều" – tôi đáp lại.

Quả thật là vậy, mọi người toàn vừa nói vừa ăn vừa uống, chỉ có tôi là điềm tĩnh ăn hết đĩa này tới đĩa khác. Sáng suốt nhất là ông đây chứ là ai.

Khà khà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com