Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#15

Ngày bé, tôi vốn có rất ít bạn chơi.

Nhà tôi vốn nằm ở khu nhà khá giả. Hàng xóm bên trái nhà tôi giàu, hàng xóm bên phải tôi còn giàu hơn. Bố mẹ tôi đến với nhau vốn đã là câu chuyện thần kì của khu nhà khá giả này rồi. Nhà ngoại tôi giàu có tiếng, sở hữu đủ các thể loại nhà hàng, khách sạn lớn trên khắp nước, thậm chí còn chuẩn bị vươn móng ra cào cấu thị trường nước ngoài. Còn nhà nội tôi thì ngược lại hoàn toàn. Không, thật ra tôi còn chẳng có nhà nội, vì bố tôi vốn là trẻ mồ côi, chẳng phải là người có xuất thân hay vị thế ngang bằng với mẹ. Bố vốn là bạn học chung đại học với mẹ, hai người gặp nhau rồi bên nhau, như bất kì câu chuyện định mệnh nào đó thôi. Chỉ là, nhà ngoại tôi không thích bố. Sau khi tôi ra đời, bố gặp tai nạn giao thông rồi cũng ra đi. Mẹ tôi một mình gồng gánh nuôi con. Đến năm tôi vào lớp một, nhà ngoại lại đón mẹ con chúng tôi về.

Những gì tôi nhận biết được lúc ấy là dường như, chẳng ai thích tôi cả. Anh em họ trong nhà thường chỉ xem tôi như không khí. Cảm giác sống mà không tồn tại ấy quả thật rất khó hiểu đối với một đứa trẻ. Tôi không thể hỏi mẹ tại sao, vì từ ngày trở về nhà ngoại, mẹ tôi rất ít khi gặp tôi.

Thế nhưng, trong số những người xung quanh gần gũi mà xa lạ ấy, lại có một người chịu bắt chuyện với tôi. Đó là một cô bé nhà gần nhà. Tôi gặp cô bé ấy khi đang ngồi nghịch đất trong khu công viên gần nhà. Rất tự nhiên và gần gũi, cô ấy trở thành người bạn đầu tiên kể từ lúc tôi nhận ra mình cô đơn cỡ nào. Có lẽ cũng vì vậy, sự hiện diện của cô ấy luôn là gì đó rất đặc biệt đối với tôi.

...

...

Câu chuyện ăn tân gia đã kết thúc bằng việc anh Hai đưa tôi về kí túc xá, còn anh Nguyên thì lái xe đưa Tuyết về nhà. Tôi ngậm ngùi nhìn trời, nuốt ngược nước mắt vào con tim đang đau nhói nhói nhói nhói của mình.

Khốn!!!

"Mày có để ý thấy thằng Nguyên đối xử với Tuyết lúc nào cũng nhẹ nhàng, tốt bụng không?" – bỗng nhiên, anh hai hỏi tôi.

Tôi im lặng cúi xuống nhìn đất. Có đui mới không thấy ấy...

"Kể cho mày nghe, có lần Nguyên kể tao nghe hồi xưa nó ở trong xóm bị bắt nạt, chỉ có mỗi Tuyết chơi với nó. Nghe cũng tội thật. Không ngờ Nguyên mặt liệt cũng có thời như vậy" – kể tới đấy, anh Hai lại thở dài.

"Hai người tâm sự với nhau nhiều quá nhỉ" – tôi cảm thán.

"Cũng thường thôi, nó đòi tao kể chuyện hồi nhỏ của hai anh em thì nó phải kể tao nghe chuyện hồi nhỏ của nó chứ" – anh Hai vừa đáp thì xe cũng dừng lại trước cổng kí túc xá. Mắt nhìn thấy chú bảo vệ đang nhanh tay đóng cổng, tôi liền ba chân bốn cẳng đua thật nhanh đến đích. Bên cạnh tôi, nhiều thanh niên khác cũng đang cắm đầu chạy thục mạng cho kịp, vì chú bảo vệ kí túc xá nổi tiếng lãnh huyết vô tình, cổng đã đóng thì đúng giờ sáng hôm sau mới chịu mở lại.

Ở một mặt nào đó, các chú bảo vệ mới là hung thần nơi đại học.

May mắn làm sao, tôi là con cá cuối cùng bơi qua được kẽ hở tử thần ấy. Nhìn thấy chú bảo vệ lạnh lùng khóa cửa trước sự năn nỉ như đa cấp của sinh viên, tôi toát hết cả mồ hôi lạnh sau lưng. May mà mình chạy nhanh...

Mà lúc nãy mình đang nghĩ đến chuyện gì ấy nhỉ?... Thôi bỏ đi, tôi còn có nhiệm vụ về phòng tìm chỗ nằm tiêu hoá hết đống thức ăn lúc nãy mới nạp vào người nữa. Chuyện gì đấy tính sau hết đi.

...

Trường tôi vậy chứ cũng ba mươi tuổi rồi đấy.

Cuối tuần tới, trường tổ chức lễ kỉ niệm ba mươi năm thành lập trường, nôm na là lễ sinh nhật 30 tuổi của trường X. Thật tội trường, đến tận tuổi 30 rồi mà vẫn mang tên X, chẳng còn được tác giả đặt cho cái tên đàng hoàng... Trinh lớp trưởng cầm đống giấy kế hoạch kỉ niệm của trường trên tay, hùng dũng cất giọng:

"Các bạn thân mến, trường mình tổ chức lễ siêu kỉ niệm 30 năm ngày thành lập trường với nhiều sự kiện hấp dẫn. Ai đăng kí tham gia thì kí tên vào danh sách mình mới chuyền đi. Ngoài ra, bạn nam nào có thời gian thì cuối tuần ghé công viên dựng trại phụ Duyên nhé".

Duyên?

Sao nghe tên ai như tên tôi vậy? Lớp này ngoài tôi ra còn có người khác tên Duyên à?

"Ai dựng trại cơ?" – tôi ngơ ngác đặt câu hỏi.

"Mày đấy. Được số phiếu gần như tuyệt đối trong cuộc đua làm người phụ trách chính của trại lớp mình lần này luôn. Duyên cố gắng nhé".

Tôi "..." Mày nói chuyện nghe có vẻ dịu dàng mà lại trợn mắt nghiến răng với tao thế kia... tao dám lắc đầu à...

Trinh thật đáng sợ. Chả trách chẳng ai dám không nghe lời ả.

Cũng không biết số phiếu bầu kia sao có thể tồn tại một cách kì diệu như vậy được. Tôi hỏi lại lũ bạn ngồi gần mình, sau đó vô cùng kinh hoàng biết rằng trên bảng đề cử chỉ có mỗi tên tôi.

Lật bàn!!! Thế thì chẳng phải chỉ thêm phiếu của tôi bầu cho chính mình là tôi sẽ tuyệt đối đắc cử à? Khá lắm!!! Sao lúc đề cử lớp trưởng thì không chơi trò ấy đi, để đến những lúc tuyển ô-sin cho lớp thì mới tung ra đủ thủ đoạn âm mưu như vậy chứ. Tức chết tôi mất.

"Mày không để ý à? Lúc bầu lớp trưởng cũng chỉ mỗi tên nó, làm gì có ai dám tranh với nó đâu" – bạn cùng bàn tốt bụng tâm sự.

"..." quả nhiên là lớp trưởng có khác...

Túm lại thì... dù rất không muốn, tôi vẫn phải làm cho tròn trách nhiệm của một người dựng trại.

Cách trường tôi khá xa là công viên trung tâm của thành phố. Công nhận trường tôi máu mặt thật, bình thường người ta đến công viên tản bộ bán hàng còn khó, trường tôi thuê hẳn một khu lớn để dựng trại và sân khấu dù chỉ mang tên X. Trường X thật xịn. Không, phải là chữ X thật quyền lực.

Theo những gì kế hoạch ghi rõ, mỗi lớp đều được cấp số lều tương ứng với số người tham dự. Lớp tôi đăng kí cũng đông, trường cho hẳn 3 cái lều lớn để dựng.

Thần linh ơi... đến cái lều hình dạng thế nào tôi còn chẳng biết nữa chứ đừng nói đến chuyện dựng. Làm sao có thể biến tấm vải, vài cọng dây, vài thanh sắt và mấy cái đinh thành nơi dung thân của các bạn cùng lớp đây?

"Mày đừng lo, có tụi con trai trong lớp giúp mà, mày không cần phải làm gì nhiều đâu" – Trinh lớp trưởng nhẹ giọng an ủi tôi sau khi nhẫn tâm đạp tôi xuống vũng bùn do chính tay ả tự tạo nên.

"Ừ, tao không lo đâu" – tôi hậm hực đáp.

Không lo cái dép! Lớp tôi nổi tiếng nữ át nam, cả cái lớp đại học lớn như cái đồng vậy mà chỉ có 5 bạn nam trên giấy tờ. 5 con người ấy có thể đỡ đần tôi kiểu gì... trong khi cứ mỗi lần nhắc đến chuyện dựng trại là mắt chúng nó đứa thì trắng dã, đứa thì dại đi như thể vừa bị chó táp vậy.

Đời tôi thật khổ.

Khi khổ, chúng ta làm gì? Có lẽ là nhắn tin với crush sẽ khiến tâm hồn mình bình yên lại chăng? 

Tranh thủ lúc giảng viên còn chưa vào lớp, tôi móc điện thoại ra nhắn tin cho anh Nguyên. Vì nay sắp sinh nhật trường, tôi bỗng nhiên lại có chủ đề nói chuyện với anh ấy rồi.

"Anh có đi dự lễ kỉ niệm thành lập trường không?" – tôi cẩn thận soạn tin.

Nhưng tin nhắn còn chưa thành hình, tôi đã nhận được tin nhắn của anh ấy. Nội dung trùng hợp cũng khá giống với nội dung tôi đang miệt mài gõ "Em có đi dự lễ kỉ niệm thành lập trường không?".

Tôi cười tủm tỉm, cảm thấy tâm trạng cực kì vui vẻ, đến cả chuyện dựng trại thảm thê đến mức nào tôi cũng chẳng thèm rầu vì nó nữa.

"Dạ có" – tôi nhắn lại rất nhanh.

...

...

Thôi chết! Người ta nhắn sao trả lời vậy thì cuộc hội thoại kéo dài kiểu quái gì đây? Gửi tin nhắn xong, tôi mới chợt nhận ra điều ấy. Từ trước đến giờ, để đối phó với các thể loại không quen cũng nhắn tin hỏi bài, tôi thường trả lời vô cùng cộc lốc để đối phương thấy ghét mà nghỉ hỏi. Ai ngờ, thói quen xấu dẫn đến tương lai tệ hại là thế này đây.

Và quả nhiên, anh ấy chẳng thèm nhắn gì thêm. Tôi chờ đợi chán chê đến tận lúc giảng viên vào cũng không có biến gì bèn cất điện thoại vào cặp, tập trung học hành cho đỡ rầu.

Đến tận giờ ra về, mở điện thoại ra xem vẫn chẳng thấy tin nhắn hồi đáp nào của ai kia. Thật thất vọng.

Nỗi thất vọng ấy len lỏi khắp người tôi, lan tỏa ra xung quanh tôi, thậm chí còn ám cả lên từng bước chân của tôi trên suốt quãng đường trở về kí túc xá. Giang mỹ nữ tốt bụng đi bên cạnh, kéo tôi lại những lúc đầu tôi mém chạm vào gốc cây hay người khác.

"Thật chẳng hiểu nổi mày. Tâm trạng thất thường như chó chạy ngoài đồng. Chẳng qua chỉ là mấy cái lều thôi mà, về nhà tra google là ra hết thôi" – Giang lèm bèm tôi, lèm bèm suốt quãng đường nàng đi cạnh tôi.
Tôi liếc cô ấy, thở dài. Những cô nàng xinh đẹp, tự tin như cô ấy sao có thể hiểu được nỗi lòng của những người lúc nào cũng đứng trên bờ vực của sự nghi ngờ chính bản thân mình cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com