Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#19

[Riêng tư] Đại hiệp: Ừm, là vậy đó

[Riêng tư] Bướm: ...

Lật bàn! Anh kể chuyện kiểu con gián gì vậy? Kể chuyện bằng tiếng ngoài hành tinh cho đồng bọn anh nghe à?!!!

[Riêng tư] Đại hiệp: Bướm

[Riêng tư] Bướm: ???

[Riêng tư] Đại hiệp: Hắn là người quen của em thật à?

[Riêng tư] Bướm: Ai cơ?

[Riêng tư] Đại hiệp: tên kia.

Tôi lờ đờ suy nghĩ rồi dường như có hơi nhận ra "người kia" mà sư phụ nói là ai.

[Riêng tư] Bướm: không có. Con không biết.

[Riêng tư] Đại hiệp: để sư phụ suy nghĩ đã.

[Riêng tư] Bướm: dạ.

Sau đó, tôi thấy nhân vật của sư phụ đứng yên bất động. Bất kể là tôi có tung tăng làm quái gì xung quanh thì sư phụ vẫn cứ đứng bất động. Có lẽ là đi làm việc riêng rồi. Tôi chán nản mở diễn đàn của game ra lướt xem có chuyện gì hot không.

Lướt qua lướt lại diễn đàn, tôi mới hay là các server xung quanh cũng bắt đầu được nhà phát hành ghép cặp từ từ để update phiên bản mới rồi. Tuy là vậy nhưng vẫn có rất nhiều con mắt hướng về server 2-3 đầy drama để hóng hớt. Các chủ đề nổi bật ngoài hướng dẫn cách tu tiên, tu ma, bàn luận về các chức nghiệp trong game, chửi mắng những kẻ thích giết người loạn xạ ra thì cũng chẳng có gì mới.

Tôi quay lại trang chủ refresh một lần nữa thì thấy có một topic mới được ghim lên đầu diễn đàn.

[Người bí ẩn] Các người đã tìm thấy manh mối của thần binh "Thiên hạ song kiếm" chưa?

Người đăng chủ đề ấy lại chính là nhà phát hành. Tôi có chút giật mình, bỗng nhiên nghĩ tới anh trai biến thái nào đó ở phía trên. Topic này dù mới được đăng lên thôi nhưng lượt xem và trả lời đã tăng nhanh đến chóng mặt.

[Trợn mắt nhìn đời] Bị NHP lừa từ xuân năm ấy đến xuân năm nay, ta đã quen rồi.

[Người chơi dễ xấu hổ] Thôi thì bí ẩn mãi mãi là bí ẩn đi. NHP cứ mỗi tháng 1 lần lại nhá hàng cái couple kiếm này mà có ai thấy được nó đâu. Có ai thấy rồi không? Có ai không?

[Ta chỉ muốn hóng] Hóng~

Blah blah...

Túm lại thì chẳng ai tin vào chuyện thần binh này có thật. Nhưng nghĩ lại, không ai tin nó có thật lại làm tôi cảm thấy muốn hoàn thành cái nhiệm vụ kia thử xem có thật là sẽ có cái thần binh ấy không.

Tôi vò đầu bức bối. Làm nhiệm vụ thì cũng được thôi, nhưng anh trai kia biến thái quá, làm tôi có chút sợ.

[Riêng tư] Đại hiệp: Bướm.

[Riêng tư] Bướm: con đây.

[Riêng tư] Đại hiệp: mình gặp nhau đi.

Tôi trợn mắt nhìn vào màn hình, tưởng mình nhìn lầm bèn đứng dậy đi rửa mắt cho tỉnh. Kết quả quay lại, dòng chữ ấy nó vẫn vậy.

[Riêng tư] Đại hiệp: mình gặp nhau đi.

Mình gặp nhau đi.

Gặp nhau.

Đi.

...

...

Sau khi đã đập đầu n lần vào gối để trấn an bản thân, tôi mới tỏ vẻ bình tĩnh trả lời sư phụ.

[Riêng tư] Bướm: ok.

Ok.

Tôi ok rồi đấy nhá, anh đừng có mà lật lọng không gặp nữa.

[Riêng tư] Đại hiệp: em học lớp nào?

[Riêng tư] Bướm: mình gặp nhau ở căn tin khu B đi.

[Riêng tư] Đại hiệp: chỗ đấy không được.

[Riêng tư] Bướm: tại sao vậy?

[Riêng tư] Đại hiệp: nó ở khu kí túc xá nữ...

Tôi "..."

Hình như vậy thật. Mà vậy thì có sao chứ, anh tôi và bạn anh tôi vẫn hay ghé đưa đồ cho tôi đấy thôi. Đúng vậy, hợp lý mà.

[Riêng tư] Bướm: thì có sao đâu sư phụ.

Dường như sư phụ có điểm chần chừ, một lúc sau mới trả lời tôi.

[Riêng tư] Đại hiệp: ngại.

Tôi "..."

Chỉ vậy thôi?

Chỉ là cái kí túc xá nữ, anh ngại cái dép! Lật bàn!!!!

Tôi chưa kịp nói thêm, sư phụ đã nhắn tiếp.

[Riêng tư] Đại hiệp: mời con đi ăn. Quán X được không?

Tôi "..."

Diễn biến thế này có chút ngoài dự đoán. Anh mời tôi đi ăn làm gì? Mà quán X chẳng phải là nơi lần trước anh Hai rủ tôi đi ăn sao?! Nhưng kể ra, chỗ đấy có những món hợp khẩu vị tôi phết, làm tôi cứ muốn đến đấy thêm vài lần mà tới giờ vẫn chưa có dịp.

Thôi đành vậy.

Anh ấy có lòng thì mình cũng nên có dạ.

[Riêng tư] Bướm: vậy cũng được ạ.

[Riêng tư] Đại hiệp: khi nào con rảnh? Chiều thứ bảy được không?

Tôi mở điện thoại lên xem ngày, cảm thấy ngày đó có lẽ ổn nên đồng ý luôn.

[Riêng tư] Đại hiệp: vậy đi. Bai.

Sau đó, sư phụ tắt đèn. Tôi ngồi đọc lại đoạn hội thoại lúc nãy, cảm thấy kì cmn diệu. Trước chỉ là bạn trong game thôi, giờ thì sắp gặp nhau ngoài đời luôn rồi. Cũng hồi hộp phết.

Đang tính off game đi đọc truyện cho thư thái đầu óc thì một nick đặc-biệt-rất-phiền sáng lên.

[Riêng tư] Đại thần: Bạn hiềnnnnnnnn

[Riêng tư] Bướm: ...

[Riêng tư] Đại thần: đi làm nhiệm vụ nào.

[Hệ thống] Đại thần mời bạn vào tổ đội. Đồng ý?

Tôi thở dài, nhấp vào đồng ý.

Chúng tôi lại đến nơi cũ, lại nói chuyện với người cũ. Đến khi xuất hiện thông báo vào phó bản "Hoàn lương", tôi nhấp vào "Đồng ý" thì màn hình liền tối đen như mực, chỉ thấy mỗi tôi và tên "bạn hiền".

[Riêng tư] Đại thần: hầy, màn hình phía em có hóa đen không?

[Riêng tư] Bướm: có, em đang tính hỏi.

Sau đó, ngoại trừ hộp thoại riêng của tôi và anh ta ra, mọi thứ đều như bị hút vào màn đêm. Vài giây sau, một dòng chữ bắt đầu hiện lên.

Nếu ngươi mất đi trái tim, ngươi sẽ trở thành người như thế nào?

Hỏi tôi hả? Không có tim thì thành người chết chứ còn thành cái gì nữa mà hỏi.

3000 năm trước, thế giới không giống như bây giờ.

Màn hình tiếp tục hiện chữ, sau đó, tôi thấy có một điểm sáng nhỏ xuất hiện ở góc màn hình. Điểm sáng ngày càng lớn, mở ra một khung cảnh đẹp nín thở trong game. Đầu tiên là một rừng cây hoa tím huyền ảo với những bông hoa phát sáng, sau đó, cảnh chuyển dần đến phía sau rừng cây là một cung điện nguy nga, rực rỡ. Bên trong cung điện ấy, trên ngai vàng là một cô gái xinh đẹp.

Cảnh dừng lại lúc nàng mỉm cười, trên màn hình liền hiện chữ chú thích:

Công Chúa An Tố của thành Hoang Yểm - công chúa của Thần Tộc - là người nắm giữ Thần Sinh - quyết định cả vận mệnh Thần Tộc. Nàng nguyên là Viên Cẩm Linh Châu ( một trong 6 bảo vật tạo nên đất trời thời Thiên Cổ) – phải sống theo nguyên tắc của Thiên Cổ, nếu làm trái sẽ bị trừng phạt.

Công chúa An Tố ngồi trên ngai vàng, buồn bã kể chuyện đời của mình. Nàng kể rằng: "Ta từ nhỏ đã biết số phận của mình. Mỗi một kiếp ta sống đều nằm trong vòng luân hồi liên tục được Thiên Cổ tạo ra, để ta thực hiện nghĩa vụ bảo vệ và trấn giữ thần tộc. Mỗi lần sống lại, mỗi lần chết đi, ta đều phải sinh ly tử biệt với biết bao nhiêu người. Nhưng ta lại không được phép động tâm với bất cứ ai, vì lý do gì đi chăng nữa. Dẫu ta có chết đi bao nhiêu lần, ta vẫn sẽ sống lại, vẫn sẽ nhớ hết thảy những buồn vui mặn ngọt của kiếp trước. Đó là cái giá phải trả cho vòng luân hồi vĩnh viễn này. Nếu ta động tâm, Thiên Cổ sẽ loại trừ ta ra khỏi vòng luân hồi ấy, mãi mãi trở về với cát bụi".

Nàng cúi đầu, lau giọt nước mắt trên mi.

Cảnh lại đột nhiên chuyển sang một nơi khác tăm tối hơn rất nhiều. Thay vì là rừng hoa tím mơ mộng xinh đẹp, tôi lại thấy một khu rừng héo úa, đen đúa, tối tăm. Phía sau khu rừng vẫn là một tòa cung điện, phía trong cung điện lại là một vị quân vương thoạt nhìn có vẻ ngầu.

Cảnh dừng lại lúc hắn cười nhếch miệng để chú thích thân phận cho hắn:

Ma Tôn Xích Quân - Chàng sinh ra đã là ma, chàng cũng là người tạo ra ma, có nghĩa vụ với Ma Tộc: chấn hưng, phục sinh ma Tộc. Chàng cần mạnh mẽ hơn, muốn sức mạnh để xưng bá thiên hạ.

Cứ tưởng vị Ma quân này sẽ ngồi buồn bã lèm bèm cốt truyện như công chúa An Tố, nhưng không, Ma quân chỉ cười làm duyên rồi câu chuyện kết thúc. Tôi cùng với "bạn hiền" bị đưa đến một nơi khác. Đây là một hang động, trước mặt chúng tôi là một chiếc bàn đá và một ông lão. Ông lão đó không phải là ai khác mà chính là ông lão ấy, ông lão đã đưa chúng tôi đến đây – trưởng thôn. Chỉ có điều, lúc này, ông lão ấy lại khoác lên mình một bộ đồ trắng phau, trông thần tiên hết sức. Chả bù cho bộ đồ mà tên khùng kia đang mặc, vừa tím rịm vừa đen tối như hắn vậy.

Ông lão nhìn chúng tôi mỉm cười rồi nói "Hai người nhất định có thể thay đổi được quá khứ ấy. Hãy mau, cùng đi tìm nguyên liệu để mở ra Bách Hoang Hồi Chuyển Trận. Ta sẽ đợi các ngươi ở Vạn Lí Thục Sơn".

[Hệ thống] Nhiệm vụ: Mở Bách Hoang Hồi Chuyển Trận. Nguyên liệu nằm trong bảng nhiệm vụ.

Tôi đọc xong nhiệm vụ của hệ thống, chính thức cmn không hiểu gì luôn.

[Riêng tư] Bướm: Cốt truyện ẩn à?

[Riêng tư] Đại thần: có vẻ vậy. Nào, chia nhau ra đi tìm nguyên liệu đi. Anh kiếm từ trên xuống, em kiếm từ dưới lên.

[Riêng tư] Bướm: ok.

Tôi mở danh sách nguyên liệu ra xem. Đầu tiên là Đá lửa nằm ở Map 30-40. Nhiệm vụ nhẹ nhàng mà, thong thả mà làm thôi.

Tôi vừa đi kiếm nguyên liệu vừa lôi truyện ra đọc, cũng có chút phân tâm nhưng thôi cũng được.

Tôi nào có hay, trong lúc tôi đang phè phỡn giỡn đùa tung tăng đi làm nhiệm vụ nhẹ nhàng như vậy, kênh thế giới bùng cmn nổ dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com