Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#21

"Mày sao thế?"

"Tao... tao sao thế?" – tôi ngơ ngác hỏi lại.

"Tự nhiên ngồi đần mặt ra như con điên thế? Có chuyện gì à?" – Giang mỹ nữ vừa hỏi vừa kéo ghế tới trước mặt tôi ngồi – "Hôm nay tao thấy mày nói chuyện với mọi người lạ lắm".

"Lạ là lạ thế nào?" – tôi chột dạ.

"Thì... bình thường mày vẫn thích móc mỉa mọi người, nay chỉ toàn im lặng rồi cười trừ cam chịu. Khó hiểu" – Giang nhíu mày, nhìn tôi chăm chú.

Tôi toát hết mồ hôi lưng. Nói sao nhỉ, tuy tôi quý cô ấy thật nhưng bản thân tôi vốn không phải là người cởi mở trong chuyện tâm sự chuyện riêng tư. Có thể tôi buồn, có thể tôi suy sụp, có thể tôi muốn phát điên, nhưng dù những chuyện ấy có đi tới đâu thì tôi vẫn không thể nào bước qua cái giới hạn mà mình đã đề ra, đó là để cho ai đó biết được mặt nội tâm của mình. Bạn bè ở cùng nhau lâu ngày, Giang hiểu tôi, tôi hiểu cậu ấy cũng là chuyện thường thôi. Chỉ là, không hiểu sao những kiểu tâm sự thế này chẳng thể nào hợp với tôi cả. Tôi cúi đầu, vò vò góc áo của mình, không biết nên mở lời thế nào cho phải.

Sau một hồi, Giang thở dài rồi lại tiếp tục xoa xoa đầu tôi "Thôi được rồi, không cần phải nói ra vì sao, chỉ cần cho tao biết tâm trạng của mày là được, tao luôn sẵn sàng cùng mày giải tỏa".

Tôi ngước nhìn cậu ấy, cảm thấy có gì đó cũng ấm áp lắm.

"Nhưng tao nói mày lần cuối, mày mà còn uống sữa đêm là tao bẻ răng mày đấy. Sợ mập không đủ hay gì?"

"..." Ơ hay, tao còn chưa cảm động xong mà...

Để chắc ăn, Giang còn xách luôn cả bịch sữa quý giá của tôi treo lên bàn học sát với cửa ra vào, chỗ xa giường tôi nhất.

"..." Mày thật sự nghiêm túc thế luôn à??!!!!!!!!

...

...

...

Ba ngày thấm thoát trôi qua như cả nửa tuần, ngày tôi có hẹn với sư phụ rốt cuộc cũng đến. Nói gì thì nói, tôi hồi hộp muốn chết. Trước cái ngày này xảy ra, tôi đã phải đối mặt với bao nhiêu là chuyện kì cục lúc chơi game. Càng ngày, cuộc sống trong game của tôi càng phức tạp.

...

Mỗi lần tôi online đều gặp phải cảnh bị người ta truy sát. Lý do thì khỏi phải bàn, không biết tên chết dẫm nào thông minh gớm vậy, theo dõi rồi phân tích như thật câu chuyện tại sao Đại thần bị tụt mất lực chiến. Chuyện này xảy ra cũng vì cái lần tên ông nội kia điên cuồng xuất chiêu công kích toàn phần, làm cho toàn bộ đối thủ xung quanh chết ngất, ngoại trừ tôi. Và thế là kênh thế giới lại có chuyện để rần rần.

[Thế giới] Quân tử mới trả được thù đã lăn ra chết: Tại sao ai cũng chết trừ [Bướm]?

[Thế giới] Tha em đường sống: thắc mắc tương tự.

[Thế giới] Bộ nông nghiệp: khoan nào, đấy không phải clone của đại thần sv2 à?

[Thế giới] Dính mị yêu: đúng rồi, Ma thần ngày nào của sv2. Tuy giờ không còn là Ma thần nhưng vẫn đứng top PVP.

[Thế giới] Mongoli: ơ thế hóa ra đại thần 2 sv lại có gian tình với nhau à?

[Thế giới] Đại giang sơn: Tao không quan tâm, tao chết nhưng nó không chết, tao không thích điều này.

[Thế giới] Bộ nông nghiệp: ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ tao đi trồng cây đây, tao mệt quá~~~

[Thế giới] Đại giang sơn: thằng **** [Đại thần] tại sao mày trói tao lại?

[Thế giới] Đại thần: mày đụng tới bạn tao

[Thế giới] Mongoli: ôi đệt tao nói chơi thôi mà hóa ra chúng nó có gian thần thật

[Thế giới] Đại thần: mày cũng muốn giống thằng ở trên?

[Thế giới] Mongoli:...

[Thế giới] Mongoli: căng quá, em nói chơi thôi, anh tha em.

[Thế giới] Dính mị yêu: đi đâu cũng bắt gặp tình iu :) tao xóa game đây

[Thế giới] Bướm: yêu đương gì ở đây...

[Thế giới] Đại giang sơn: mày biến, ở đây không có chỗ mày

[Thế giới] Hệ thống: người chơi [Đại giang sơn] bị người chơi [Đại thần] chọn làm mục tiêu Truy kích.

[Thế giới] Bướm: chơi lớn vậy...

[Thế giới] Bộ nông nghiệp: chơi lớn thật...

[Thế giới] Mongoli: chơi vậy ai chơi lại...

Truy kích là gì? Là chế độ bỏ rất nhiều tiền ra để trói buộc một người thành mục tiêu truy sát của mình, thường là dành cho những con hàng có thâm thù đại hận ghê gớm lắm thì mới sử dụng đến cái chức năng này. Người đã dính truy kích thì tọa độ sẽ luôn được gửi đến cho người còn lại, cứ như là một cuộc săn lùng mà mục tiêu chỉ có một vậy. Bạn tôi chơi lớn thật, trò truy kích nhỏ nhoi này coi vậy chứ chỉ tốn vàng loại nạp bằng tiền, nhiều vàng loại đấy lắm lắm thì mới phát được truy kích. Quả nhiên là thanh niên thích được trầm trồ...

Tội cho anh bạn Đại giang sơn, sau khi bị phát lệnh truy kích thì bị giết qua không biết bao nhiêu mùa mít, muốn làm gì khác ngoài bị giết cũng không được. Thế nhưng, con hàng ấy bị dồn ép quá hóa khôn, quay sang giết tôi.

Đúng, lại giết tôi.

Giết tôi.

Mọi người thắc mắc tôi có chết không ư?

Sao không chết được, tôi yếu đến thế này mà. Từ ngày sư phụ ít online, tôi đâu có được ai kéo đi làm nhiệm vụ thăng cấp, tăng lực chiến như xưa nữa mà mạnh, chưa kể con dân server bạn không chỉ kĩ năng hít hà drama đỉnh cao mà thần thái đập tiền vào lực chiến cũng đẳng cấp cũng không kém nữa.

Nhưng quan trọng là gì? Là sau khi tôi chết, lực chiến của ai đó liền giảm còn một nửa. Thế là tên ông nội ấy từ kẻ dẫm đạp lên người ta liền bị người ta đè xuống giết cho không còn một mảnh xương.

Tôi chỉ có thể vừa chết vừa cảm thán hai chữ: đáng đời.

Mà chuyện đó có gì quan trọng đâu, quan trọng là con hàng Đại giang sơn kia thế mà lại quay lại màn hình cả quá trình chuyển từ thụ thành công, à nhầm, từ bị động thành chủ động của mình và Đại thần, sau đó up hẳn lên diễn đàn bóc phốt sự thật về nguyên nhân lực chiến của Đại thần giảm tệ hại.

Kể từ lúc ấy đến nay, chỉ cần tôi online cùng lúc với Đại thần thì cảnh tượng chính chỉ toàn là cảnh tôi cùng hắn chạy loạn khắp các thể loại bản đồ. Chạy đến mức mà bàn phím của tôi muốn liệt mất 4 phím. Có điên không cơ chứ!!! Anh gây thù thì mình anh chịu đi, anh kéo theo tôi làm quái gì?

Tôi chỉ muốn chơi game một cách bình yên lành mạnh trong lành thôi mà!!!!!

[Bang] Mẹ: dạo này mẹ thấy Bướm ít giao tiếp với bang quá, có khi nào chia tay Ma thần xong thì bỏ bang luôn không?

[Bang] Chalagica: đâu có, vẫn nói chuyện bình thường mà. Nó chỉ kì thị mẹ thôi.

[Bang] Mẹ: con bất hiếu!!!!

[Bang] Bướm: con không có mà...

[Bang] Mẹ: mẹ thấy mày chơi với đại thần sv mới vui quá mà, sắp quên luôn bang rồi *khóc nức nở*

[Bang] Bướm: con hằng ngày bị người ta tìm giết :) chỉ cần đứng một chỗ 5s thôi là chết ngắt.

[Bang] Chalagica: hay mình hợp tác đi, Bướm để mọi người giết rồi mọi người nhận vàng về chia cho mày

[Bang] Bướm: ...

[Bang] Chalagica: người mới nhìn bảng treo thưởng có khi còn tưởng mày là đại ma đầu :) sắp phá kỉ lục bị treo thưởng của sv rồi :)

[Bang] Bướm: ...

[Bang] Bướm: thật không? Giờ mới biết luôn...

Tôi mở bảng treo thưởng lên xem, nhấp vào mục "Treo thưởng chưa hoàn thành" – nôm na là danh sách những người bị người khác dùng tiền để mua một lần chết của nhân vật. Ồ khốn nạn chưa, tôi đứng hẳn vị trí thứ hai, chỉ đứng sau người hay đi với tôi một hạng mà thôi...

Nhìn xem, đây chính là kết cục của kết bạn không chọn lựa đấy...

[Riêng tư] Từ nay ôm chân Bướm: em tìm xong hết nguyên liệu chưa?

[Riêng tư]Bướm: ...

Cơ mặt tôi khẽ co giật, anh ta đổi tên thành cái quái gì vậy?

[Riêng tư] Bướm: anh đổi tên gì vậy :)

[Riêng tư] Từ nay ôm chân Bướm: anh đã đầu hàng sự thật :) chấp nhận cũng là một loại trưởng thành mà...

[Riêng tư] Bướm: ...

[Riêng tư] Bướm: cho nên... tôi đây mới bị cả sv đè đánh chết, nhờ ơn anh cả ^^

[Riêng tư] Từ nay ôm chân Bướm: bạn bè sống chết có nhau chính là thế này ư? Anh cảm động lắm. Anh sắp hoàn lương thành công rồi.

[Riêng tư] Bướm: ...

Anh trai này căn bản không nhận thức được việc bị đè đánh suốt ngày tạo nên tâm lý bất lực thế nào... nhưng dù sao thì tôi cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ. Tôi và anh trai ôm chân mình cùng nhau đến Vạn Lí Thục Sơn tìm ông lão trưởng thôn. Tìm được ông lão rồi, chúng tôi liền giao cho ông ấy những nguyên liệu mình đã tìm được.

Lão vuốt râu mỉm cười rồi nói "Tốt lắm, giờ thì chúng ta có thể mở Bách Hoang Hồi Chuyển Trận, quay về quá khứ rồi. Hai người nhớ kĩ, phải thay đổi được kết cục của bọn họ, tương lai mà chúng ta đang sống mới không bị sụp đổ".

[Hệ thống] Đồng ý tham gia vào nhiệm vụ liên hoàn Luân hồi?

Nhiệm vụ liên hoàn? Luân hồi? Không phải là chúng tôi đang làm nhiệm vụ Hoàn lương à? Nhiệm vụ chồng nhiệm vụ thế này cũng được hả?

[Riêng tư] Từ nay ôm chân Bướm: Hôm nay đến đây thôi, em nghỉ đi.

[Riêng tư] Bướm: sớm vậy?

[Riêng tư] Từ nay ôm chân Bướm: ngủ sớm giữ gìn sức khỏe.

[Riêng tư] Bướm: hời, em khỏe lắm.

[Riêng tư] Từ nay ôm chân Bướm: anh nói anh mà.

[Riêng tư] Bướm: ...

[Riêng tư] Bướm: ok fine, mai gặp lại.

Sau đó, bạn tôi tắt đèn một cách vô cùng dứt khoát. Tôi buồn chán tám nhảm với bang thêm một chút rồi cũng tắt đèn. Đèn chưa kịp tắt, một tin nhắn đã hiện lên:

[Riêng tư] Đại hiệp: ngủ chưa?

[Riêng tư] Bướm: hi sư phụ, lâu rồi không thấy sư phụ onl.

[Riêng tư] Đại hiệp: ừ, dạo này có chút bận. Mai gặp.

[Riêng tư] Bướm: vâng, mai gặp.

[Riêng tư] Đại hiệp: 09******** - lưu lại đi.

[Riêng tư] Bướm: vâng.

Rồi sư phụ tắt đèn. Mắt liếc thấy Giang cũng vừa mới rửa mặt xong, chuẩn bị vươn tay tới cào đầu mình, tôi liền nhanh tay tắt máy rồi ngoan ngoãn leo lên giường nằm. Dường như hài lòng với thái độ tự giác của tôi, Giang lại tiếp tục chơi trò xoa đầu tôi.

Sao cô gái này dạo này cứ hay xoa đầu mình thế nhỉ? Hay là do mình lùn đi...

"Mày vớ vẩn gì đấy? Ngủ đi" – Giang quát từ giường dưới lên.

"Rồi rồi, tao ngủ này" – tôi lèm bèm đáp lại.

Tôi nằm đây, nhìn vào màn đêm trước mặt mà bỗng nhiên nghĩ đến những diễn biến gần đây. Đúng là dạo này có nhiều chuyện lạ lẫm xảy ra đến không ngờ. Chỉ là, không hiểu sao đột nhiên sư phụ lại có ý định hẹn tôi đi gặp mặt.

Chơi game cũng lâu rồi, bang tôi cũng hay rủ nhau off gặp mặt để giao lưu các kiểu. Chỉ tiếc, bang toàn những thành viên ở ngoài bắc, hẹn nhau off cũng hẹn ở ngoài đấy, tôi ở trong này, có muốn gặp mọi người cũng không được. Lần gặp sư phụ này có lẽ cũng như là lần đầu đi off Truy ma với người chung bang nhỉ?!? Thiệt hồi hộp quá đáng.

Điện thoại chợt rung, tôi mở ra xem thì thấy có tin nhắn.

[Nguyên] "Ngủ sớm mau khỏe lại nha. Anh đợi em"

Tôi "..."

Đợi... Lại đợi... Đợi cái dép anh ấy chứ đợi!!!

Máu nóng dồn hết lên mặt tôi, bao nhiêu buồn ngủ cứ thế mà bay biến theo cái tin nhắn chết tiệt ấy. Mệ... nhắn 1 lần là vô ý thả thính.

Còn nhắn tới lần thứ hai... thì có lẽ là cố ý nhỉ...

*********************
Mọi người vote và cmt nhiều vào, mình sẽ bạo chươngggggg 😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com