Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#22

#Google: Cách xử lý khi mỗi lần thả thính là crush không trả lời?#

*******************************

Tôi ngủ quên...

Cmn tôi ngủ quên...

Hẹn với người ta 6 giờ chiều, vậy mà cứ theo thói quen ngủ tới tận 12 giờ trưa, dậy ăn miếng cơm uống miếng nước, đờ đẫn nhìn trần nhà rồi lại ngủ tiếp đến tận 6 giờ mới giật mình tỉnh dậy.

Hên mà không ngủ luôn đến tận, 7 giờ... không thì tôi cũng không biết cái thế lực nào trên cõi đời này có thể cứu vớt tôi được nữa. Cũng tại ai đó... nhắn tin dở hơi làm tôi mãi không chợp mắt được, đến tận gần sáng mới mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

Mệ... yêu đương cho lắm rồi cũng chỉ có cái mất ngủ là nhiều!!!

Mà dù mắt liếc thấy giờ đã nhảy qua con số 06:01, cả người tôi vẫn đờ đẫn không dậy nổi, có khốn không cơ chứ. Sau cùng, với tất cả năng lực bình sinh mà mình có, tôi đã nhanh chóng làm mọi thủ tục cần thiết một cách siêu tốc rồi phóng như điên đến nơi cần đến trên con xe đạp bé bổng của Giang. Cũng may mà tôi đã mượn trước, không thì có vắt chân lên cổ mà lăn cũng không đến đích nổi.

...

Quán X.

Vẫn đông sinh viên như mọi khi. Đây mặc dù không gần trường đại học X lắm nhưng do mặt bằng lớn, thoáng đãng, giá cả hợp lý lại nhiều món ăn dễ gây nghiện đối với cái lứa vẫn còn thích ăn hàng như chúng tôi nên quán X mới trở thành tụ điểm ăn uống hàng đầu sau giờ học của sinh viên đại học X được. Hoặc do nó tên X nên mới vậy...

Lúc tôi tới nơi, bàn trống không con nhiều lắm. Bên trong quán, bàn chỉ có vài anh giai ngồi đặc biệt nhiều, tôi lại chẳng biết lão sư phụ mình biết mặt mũi ra sao, nhất thời đần mặt ra không biết phải làm gì.

À phải rồi, hình như sư phụ có đưa mình số điện thoại thì phải.

Sau một hồi "tút...tút" thì cũng có người bắt máy, một giọng nam trầm trầm vang lên "Alo".

"Alo, sư phụ ạ".

"..." bỗng nhiên, đầu dây bên kia im lặng "sư phụ nào?".

Tôi "..."

Bỏ bố... tôi gọi nhầm số ư? Tôi mở điện thoại ra nhìn chằm chằm vào điện thoại xác định lại xem phải nhầm không. Cũng không nhầm mà... sao lại thế??? Lúc tôi đưa điện thoại lên tai, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng "tút tút tút tút", biểu thị cho việc anh giai nào đấy đã dứt khoát tắt máy để đề phòng biến thái.

Tôi bối rối tắt cuộc gọi rồi lại chẳng biết phải làm gì. Đúng lúc ấy, trước mặt tôi xuất hiện một đôi giày thể thao màu trắng đỏ. Tôi ngước mắt lên.

Là một anh giai khá cao đang cầm điện thoại trên tay, da trắng hơn cả tôi, trông có vẻ thư sinh nhưng khí chất trên người anh ấy toát ra lại có vẻ nghiêm túc, đáng sợ. Anh ấy nheo mắt nhìn tôi rồi nhét cả điện thoại và tay vào túi quần.

"Bướm hả?" – anh ấy hỏi tôi.

"D... Dạ, là Bướm ạ" – tôi lắp bắp đáp lại, lưng toát mồ hôi. Đùa sao? Anh giai này là sư phụ đấy hả? Sao nhìn đẹp giai vậy?!???

Lúc tôi vừa mới trả lời, một đám sinh viên nữ đi ngang, nghe thấy tôi nói chuyện thì chợt dừng chân lại trầm trồ, vẻ mặt như thể vừa mới nghe thấy người ta nói bậy vậy. Tôi loáng thoáng nhìn thấy khuôn mặt ai đó quen thuộc trong đấy.

"Em đến trễ" – ông anh giai kia lại lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ bao đồng của tôi.

Tôi gãi đầu "Em... em ngủ quên".

Anh giai hít một hơi nhìn tôi, lại nheo mắt như đang kiềm chế điều gì. Ôi sợ thật đấy, lần đầu mới gặp mà ổng cứ hít vào thở ra rồi nheo mắt thế này, chỉ thiếu mỗi việc nhảy lên vả mặt tôi vì tội đi trễ nữa là đủ. Đang nghĩ không biết mình sẽ né kiểu gì để mặt không bị đau thì nhân vật chính kia lại quay lưng đi vào trong, vừa đi vừa nói "Vào thôi, nó đang đợi".

Tôi túm túi chạy theo, thắc mắc không biết "nó" mà anh giai này nói là ai.

Vừa mới nhìn thấy người ngồi chung, tôi đen mặt, thật hận lúc nãy sao không dứt khoát ngủ luôn đến hôm sau rồi hẵng dậy.

"Em gái Duyên, em đến bao anh ăn đấy à???"

"..." tôi quyết định dứt khoát im lặng coi sự tồn tại của người đó là không có. Đúng vậy, ông trời chơi hay lắm, tôi thế mà lại gặp anh trai lèm bèm ngay tại nơi này.

Kì diệu không cơ chứ!!!!!

"Ủa sao mày lại mang em gái Duyên của tao vào? Bướm đâu?" – anh lèm bèm quay sang hỏi anh giai sư phụ.

Anh sư phụ liếc tôi rồi lại nhìn anh lèm bèm, ánh mắt hết sức quái dị.

Anh lèm bèm tuy hay lèm bèm nhưng hiển nhiên trí tuệ vẫn ở đó, sau cú liếc mắt đầy thông tin của anh sư phụ thì liền hiểu ra "Duyên là Bướm, Bướm là Duyên ư... Duyên là Bướm, Bướm là Duyên ư???", vẻ mặt như thể chuyện không thể tin được.

Tôi "...". Anh lặp đi lặp lại làm quái gì? Bàn này cũng chỉ có 3 người, anh làm quá như vậy làm gì? Anh diễn cho ai xem?!???

"Vậy là Bướm thật sự là con gái" – sau một hồi, anh lèm bèm rút ra kết luận, sau đó còn quay ra hỏi tôi – "Có phải không?".

Tôi "..."

Cmn anh đách có mắt nhìn à? Nhìn ông đây thục nữ hiền dịu, khối nào ra khối nấy thế này mà anh dám hỏi như thế. Anh tin ông lấy ghế đập đầu anh cho tỉnh không?

"Anh tên Tùng, khoa công nghệ thông tin" – sư phụ hiển nhiên không coi trọng sự có mặt của anh lèm bèm, quay sang nói chuyện với tôi.

"Em tên Duyên, khoa xã hội học" – tôi cũng đáp lại.

Anh Tùng gật đầu, ra vẻ đã biết rồi không nói gì nữa. Ổng im lặng nên tôi cũng im lặng. Anh lèm bèm tự lèm bèm một mình một hồi lâu cũng cảm thấy mình kì nên hắng giọng rồi lại nói tiếp "Em đừng ngại, thằng này nhát gái có tiếng trong lớp anh".

Tôi gãi cằm. Hèn chi hôm trước hẹn gặp căn tin thì bảo ngại. Tôi cứ tưởng ổng không thích ra căn tin nên nói vậy, hóa ra là ngại thật à?

"Ngại thật đấy. Em nhìn đi, mặt nó đỏ rồi kìa" – anh lèm bèm lại chỉ mặt sư phụ.

Tôi nhìn sang.

"Khụ! Kh... Không có" – rõ ràng là mặt ổng có chút đỏ, lại còn quay mặt về phía bên kia, không thèm nhìn tôi.

"..." cái này gọi là gì???

"Bình tĩnh nào người anh em, mày cũng từng nói tao mày lúc nào cũng coi Bướm không phải là con gái mà. Mày cứ tiếp tục nghĩ vậy là được" – anh lèm bèm vỗ vai an ủi sư phụ.

"..." các người có thể đừng nói chuyện về tôi một cách tỉnh ruồi như vậy không?

"Nếu anh Tùng là sư phụ..." – tôi ngẫm nghĩ – "Vậy anh lèm bèm là ai???".

"Lèm bèm nào? Em gọi ai là anh lèm bèm" – anh lèm bèm tức giận.

"Anh đấy anh giai" – tôi thẳng thắn thừa nhận.

"Em không nhớ tên là gì hay sao mà gọi anh là lèm bèm" – mặt anh lèm bèm lúc đen lúc đỏ.

Tôi trung thực gật đầu. Đọc lại chương cũ thì may ra em nhớ... nhưng em đâu có rảnh, em còn đang bận buồn rầu vì crush đây này.

"Lèm bèm hay hơn lông bông đấy" – bất chợt, sư phụ lên tiếng.

Lông bông? Là con hàng biến thái hay cãi lộn với tôi đấy à?

Tôi nhìn anh giai ngượng ngùng ngồi cạnh mình, cảm thấy muôn phần khó hiểu "Anh có thật là sư phụ không đấy? Thiết lập nhân vật có vẻ... không đúng lắm".

"Đúng không? Thằng này chơi game là biến hình thành biến thái, còn ngoài đời thì vừa thấy con gái là đã run rẩy đến không nói nên lời, phải giả vờ lạnh lùng để đỡ mang nhục vào mặt đấy" – anh lèm bèm tích cực giảng giải, đá luôn câu chuyện mang tên Tại sao lại gọi anh là lèm bèm ra phía sau rất xa.

Tôi hài lòng gật gù. Mình bẻ cua khá quá.

"Thế mà anh bảo nhiều người hâm mộ quá nên tỏ vẻ lạnh lùng" – tôi bĩu môi.

"Bạn bè phải bảo vệ nhau chứ, huống chi nó còn để anh chơi chung acc" – anh lèm bèm đột nhiên im lặng.

"Anh nói gì cơ?"

Cho chơi chung acc? Hai người này chơi chung acc với nhau???

Nếu nghĩ kĩ lại, phân tích kĩ lại câu chuyện phía trên, tôi cảm thấy điều này có vẻ hợp lý hết sức. Hèn chi mà tôi cứ cảm thấy sư phụ mình lúc biến thái như Longbong, lúc lại nghiêm túc vô cùng, hóa ra không phải là cao thủ trong làng lật mặt mà là nhiều người chơi chung một acc à? Tôi đen mặt nghiến răng. Các anh chơi vui lắm nhỉ.

"Người quen của em" – sư phụ lại đột nhiên lên tiếng rồi gật đầu một cái.

"Anh nói ai cơ?"

"Đại thần" – sư phụ gật đầu – "Cậu ta nói với anh như vậy".

"Kh... Không có... anh bị lừa rồi". Tôi làm sao có thể quen với nhân tài thần kinh đến như vậy được.

Sư phụ lại im lặng một lát rồi hỏi tiếp "Em có 1 anh trai học khoa báo chí trường mình đúng không?".

Tôi thoáng đơ người rồi mới gật đầu.

"Vậy đúng rồi" – sư phụ lại gật đầu. Thật không biết anh ta đồng ý cái gì mà cứ gật gật quài – "Vậy là người quen".

Tôi "..."

Người biết tôi có anh trai trong trường rất ít. Nếu dùng phương pháp loại trừ ra, thì sau khi đã cắt hết những nhân vật râu ria ra, tập hợp chứa những người tình nghi còn lại bao gồm: anh trai tôi, Tuyết mĩ nữ, Giang mỹ nhân, anh lèm bèm... và anh Nguyên. Anh lèm bèm thì chắc chắn không phải rồi, vừa chơi acc mình vừa chơi acc sư phụ tôi thế kia thì còn quái gì thời gian mà chơi thêm acc khác còn đại thần hơn. Huống chi, anh ta còn phải giành thời gian ra vừa lèm bèm vừa viết báo làm phiền tâm trí người đọc nữa. Giang mỹ nhân thì lúc nào cũng bên cạnh tôi, lại còn ghét game online như tương ớt ghét tương cà. Vậy thì chỉ còn lại 2 người tình nghi, là Tuyết mĩ nữ và Nguyên mĩ nam. Thôi cứ dứt khoát gạch bỏ tên Tuyết mĩ nữ đi, kiểu gì cũng không thể xếp hai người đó gần nhau được.

"Không có anh em trong đó à?"

Tôi lắc đầu "Ổng chơi game như gà viết chữ ấy, không cần đem vào đắn đo làm gì đâu".

Giật mình, mấy ổng còn nghe được mình lầm bầm cơ à?

"Cậu ta nói tìm em lâu rồi, giờ mới thấy nên phải giữ" – sư phụ gật đầu nói với tôi.

"..." anh không gật đầu thì không nói được à? Còn cái gì mà tìm lâu rồi không thấy? Tôi thì lúc nào mà chẳng quanh quẩn bên họ.

À không, chỉ là gần đây mới gặp ấy chứ. Từ hồi hai anh lên đại học, hai anh có thèm về quê chơi với tôi được bao lần đâu.

"Nên mới cùng anh thử phần mềm, đổi lại anh... anh ly hôn" – vẫn gật đầu.

"Ồ" – tôi gật gù, có lẽ là bị lây cái kiểu gật đầu của sư phụ. Chuyện này... không thể là Tuyết mĩ nữ được rồi. Bà cô này học có giỏi đến đâu thì cũng không thể chơi mấy trò công nghệ thông tin cùng với dân trong ngành được.

Nhưng...

Anh Nguyên thì có vẻ có lý đấy...

"Em đỏ mặt kìa Duyên" – anh lèm bèm đột nhiên cười tủm tỉm – "Hai người kết nhau rồi".

Tôi đỏ mặt quát khẽ "Anh thôi đi".

"Khụ!" – anh lèm bèm hắng giọng – "Cái này anh không đùa đâu. Từ lần trước anh đã nhìn ra rồi. Lấy kinh nghiệm yêu đương đầy mình của một thằng đàn ông ra, anh chắc chắn với em anh Nguyên đấy có ý với em đấy".

Mặt tôi càng lúc càng nóng, miệng cứ muốn nói gì đó nhưng nó đách mở ra nói gì được. Vì sao ư...

Có ý đấy

Có ý có ý có ý có ý có ý có ý có ý có ý có ý có ý có ý có ý có ý có ý có ý có ý có ý có ý có ý có ý có ý có ý có ý có ý có ý có ý có ý có ý có ý có ý có ý kìa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ai giết tôi cmn đi! Dù không biết anh lèm bèm với suy luận của mình đúng hay sai... nhưng nói chuyện kiểu này làm tim tôi đập kinh quá.

Thở không nổi mất thôi.

Anh lèm bèm thở dài.

Anh lèm bèm nhìn tôi và sư phụ thở dài.

Anh lèm bèm nhìn trần nhà thở dài.

"Không hiểu sao tao lại ngồi chung bàn với hai con điên hay đỏ mặt như tụi bây. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gì trời..." biểu cảm khóc không ra nước mắt.

"Nghĩ là tại sao các người ngồi nãy giờ nói chuyện mà không gọi món đó" – một giọng nói chen vào. Cả ba người cùng giật mình quay sang. Ơ... anh chủ quán đây mà.

Anh chủ quán cầm menu đập xuống bàn, liếc chúng tôi một vòng "Thế có gọi món không? Tính ra đây ngồi nhìn nhau cho no à?".

Nhìn anh ta đáng sợ quá, chúng tôi liền một mạch gọi lên một đống món rồi tính ăn lấy ăn để. Chưa kịp đụng đũa vào đồ ăn, Giang mỹ nhân đã từ đâu xuất hiện, túm lấy đầu tôi "Ranh con, mày chưa hết bệnh mà đã đi lung tung thế này hả? Còn ăn bậy ăn bạ nữa, hết muốn sống rồi đúng không?".

Tôi đen mặt, chưa kịp phản ứng thì anh lèm bèm đã nhanh chóng lèm bèm "Ôi đây là em Giang hoa khôi đây mà".

Anh ta vừa dứt lời, Giang đã lật mặt quay sang cười dịu dàng "Chào anh. Anh là..."

Anh lèm bèm gãi đầu "Anh là chủ nhiệm chính của báo trường, anh học ngành công nghệ thông tin đấy"

Thôi rồi, chọc đúng chỗ ngứa chị Giang. Chả là chị Giang nhà tôi lúc nào cũng đam mê được lên báo lắm, chị buồn vì trông chị đẹp ngất thế này mà sao không ai viết báo về chị, toàn đăng mấy cái linh tinh không hấp dẫn gì lên không. Tuy miệng hay nói vậy nhưng báo trường thì phòng trọ chúng tôi chẳng thiếu tờ nào dù chẳng bao giờ tôi mua lấy một quyển cả.

Tự hiểu luôn.

"Ôi, Duyên quen biết anh sao không nói với em. Em là fan não tàn trung thành với báo trường lắm đấy" – tôi cảm giác tay Giang có chút siết lại. Cmn sợ quá, ai cứu tôi với...

...

Sau cùng, Giang mỹ nhân không hiểu sao lại gia nhập cùng chúng tôi. Chỉ có điều, Giang cùng anh lèm bèm nói chuyện là chính, tôi cùng sư phụ im lặng cắn đồ ăn. Thỉnh thoảng, sư phụ có nhìn tôi vài lần, nhưng tôi vừa nhìn sang lại thì ổng lại liếc mắt vờ như mình không làm gì cả. Còn khi nào ổng gật đầu thì tôi sẽ biết ngay là ổng sắp mở miệng nói chuyện gì đấy.

"Haha, không ngờ em có nhiều chuyện thú vị như vậy. Sớm biết thế này tụi anh đã trà trộn vào khoa em nhiều hơn để viết bài rồi" – cuối cùng cũng có câu nói chốt hạ câu chuyện. Tôi cùng anh sư phụ chỉ đợi có thế, tiền vừa thanh toán xong là đứng phắt dậy.

Anh lèm bèm nói nhỏ với tôi "Em gái, cần quân sư tình yêu thì liên hệ hotline của anh, trong báo trường có đấy".

Tôi "..."

Ai cần anh làm quân sư? Ai cần? Ai cần anh??? Ai cần quân sư???

Giang dắt xe ra trước, tôi đi theo sau, ráng đi nhanh nhanh để anh lèm bèm có thể tắt đài sớm cho tôi đỡ mệt vì phải nghe quá nhiều.

"Bướm!" – sư phụ đột nhiên gọi tôi.

Tôi khựng lại, đen mặt nói qua kẽ răng "Anh gọi em là Duyên đi, gọi Bướm người ta tưởng anh đang gọi biến thái".

Sư phụ ngơ ngác nhìn tôi rồi gật đầu, sau đó thì đưa tay lên chào tạm biệt.

"..."

Anh gọi tôi lại chỉ để như vậy thôi à?

...

Hôm nay lần đầu tiên gặp bạn trong game ngoài đời thực, cảm thấy cmn kì ảo. Đúng là đằng sau mỗi bàn phím là một ẩn số lớn đến hú hồn.

Và cái ẩn số đáng sợ nhất mà hai anh giai kia đem lại cho tôi mới là thứ khiến tôi cmn muốn mất ngủ cả tuần liền.

**********************************
Đừng quên vote nha mọi ngừi ơiiiii~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com