first sight
summary: jihoon biết yêu nhờ tấm gương chiếu hậu.
park jihoon cằn nhằn nhìn đồng hồ, rồi liếc mắt về phía cột đèn giao thông đang sáng màu đỏ, hết sức bực dọc đập đầu vào vô lăng. gã vừa muộn 17 phút cho một buổi xem mắt. jihoon đương nhiên không biết đối tượng xem mắt của mình là ai. gã chỉ có một lòng tự tôn hơi cao hơn so với người bình thường thôi. đôi khi gã còn tự luyến nữa. vì trước giờ có ai từ chối gã đâu. toàn gã từ chối họ đấy chứ.
đơn giản là jihoon nghĩ mình chẳng thích nổi ai.
xem mắt đúng là rất phiền phức, nhưng jihoon đó giờ vẫn vô cùng có chuẩn mực và phép tắc của một đứa con hiếu thảo, nên gã đang đi gặp đối tượng thứ 13 trong tháng này.
jihoon không mê tín nhưng số 13 có vẻ không may mắn thật.
jihoon vừa vượt đèn đỏ một chốc là lại gặp ngay một bãi kẹt xe cứng ngắc người. gã sốt sắng nhìn đồng hồ bạch kim đeo tay sáng đến loá mắt, trễ hẳn 23 phút rồi. tay jihoon nhịp nhịp lên vô lăng, buông một câu chửi thề kín đáo vì tiếng còi xe inh ỏi làm gã chẳng thể nào nghĩ ra một lời xin lỗi nào hợp lý để nói với đối phương. mái tóc thẳng thốn được vuốt keo bóng lộn của gã vừa rơi ra vài sợi lòng thòng trước mắt gã. gã ngao ngán nhìn hàng dài xe đang chen chúc phía trước, đảo mắt chán chường. gã lôi cái điện thoại để trong ngăn đựng ra định giết thời gian. lướt qua lướt lại chỉ toàn những tin nhắn mẹ gã gửi dặn dò ý tứ gã lúc đi xem mắt. gã chẳng biết thừa mấy thứ đấy là gì. đang sắp sửa tìm bừa một cái playlist nào đó để nghe thì tiếng còi xe từ đằng sau làm jihoon giật thót một cái. mi mắt gã giật giật mấy hồi, tay gã hạ cửa kính ô tô xuống, đầu hơi ló qua khung cửa nhìn xem chiếc xe bất lịch sự kia.
nhưng thứ jihoon chú ý lại không phải bất kỳ chiếc ô tô nào. mà là một chiếc mô tô ngầu đét.
một chiếc ducati supersport 950.
ánh mắt gã cứ mân mê con xe sport-touring màu xám khói bóng loáng kia. gã biết rõ hãng xe vì cái thời còn ngồi ghế nhà trường, gã cũng mong mỏi bố mẹ mua cho gã một chiếc. thế mà thứ gã nhận được lại là một chiếc scooters motobike màu be. gã đã phải trải qua một kỳ nổi loạn của tuổi dậy thì với một chiếc xe trông không thể nào dịu dàng hơn được nữa.
jihoon dán chặt mắt vào chiếc xe kia không rời đến nổi mắt gã bắt đầu chảy nước vì nóng rát. sau đó lại giật mình vì tiếng còi xe hối gã mau đi nhanh nhanh. gã hoàn hồn nhìn phía trước mình, để ý thấy đã có chỗ trống bèn nhích xe lên. gã sợ mình sẽ bỏ lỡ chiếc xe kia cùng chủ nhân của nó. thoạt nhìn có vẻ là một thanh niên chất chơi với cặp chân siêu dài đi gọn trong đôi boots cao đen xì lằng nhằng dây.
ngay lúc gã định quay lại nhìn thêm một chút nữa thì qua gương chiếu hậu, thanh niên kia chật vật cởi mũ hiểm, cái loại fullface chất lừ mà gã cũng từng ao ước được sở hữu.
sau đó jihoon còn chẳng nhớ là mình đã nhìn người kia bao lâu nữa.
chúa ơi, chắc là gã biết yêu rồi.
người kia trông cực nổi bật với mái tóc tệp một màu với quả cà chua thi thoảng sẽ được cậu ta đưa tay vuốt gọn ra đằng sau. gương mặt sáng với hàng lông mày thẳng tắp vào tim gã. nhưng trái ngược với tất cả thì mặt cậu ta non choẹt, hệt như mèo nhỏ.
hình như mặt cậu ta có gắn nam châm, jihoon chẳng cách nào rời mắt khỏi đó được.
cứ thế, jihoon đắm mình vào dáng vẻ xa xa kia, thầm nuốt nước bọt đầy chủ ý. phải đến khi người kia bắt đầu nhăn nhó bực bội nhìn đăm chiêu vào màn hình điện thoại, jihoon mới ý thức được gã đang trễ hẹn. vội vàng vơ lấy điện thoại, mặt jihoon méo xệch. muộn hẳn 39 phút đối với jihoon mới mẻ biết bao. bởi gã chưa từng trễ hẹn với người lạ.
đáng lẽ ra jihoon phải sốt ruột như đang ngồi trên cả đống lửa, nhưng đằng này, gã lại mong là bị kẹt xe đến khi gã nghĩ ra cái cớ nào đấy để có được phương thức liên lạc của người kia mà không bị coi là biến thái vì nhìn người ta chòng chọc nãy giờ.
người kia mà jihoon đang thèm muốn đương nhiên chẳng mảy may quan tâm đến sự tồn tại của gã, liên tục vò tóc và bấm cạch cạch lên màn hình điện thoại.
đừng vò tóc nữa, trọc lóc bây giờ.
jihoon cắn cắn mấy đầu ngón tay, vẫn đang lo lắng cho chất lượng chân tóc của người ta. hoặc thành thật hơn mà nói thì nội tâm jihoon vẫn đang gào thét kiểu nắm tóc anh nè bé gì ơi.
jihoon đã như vậy sắp tròn 10 phút rồi.
có vẻ như ông trời, hoặc là cả nền giao thông nước nhà, không cổ vũ cho thứ tình đầy vội vã của jihoon được nữa, chỉ 5 phút sau khi gã thầm cầu ước, hết kẹt xe một cách thần kỳ.
tia sáng chói lọi nhất trong mắt jihoon tắt ngúm. người kia lái xe chạy biến rồi.
chỉ đành thở dài đầy nuối tiếc, jihoon lái xe đến chỗ hẹn, khi ấy đã trễ 1 tiếng đồng hồ.
chỉ vài phút sau thôi, jihoon tự tin rằng mình không cần cục giao thông hay chúa trời gì độ nữa. vì bất ngờ làm sao khi đối tượng xem mắt của jihoon là cậu trai tóc đỏ gã tia được từ chiều.
cả hai cùng đến trễ vì cùng kẹt xe trên cùng một con đường. cùng nhau làm mọi thứ như vậy theo jihoon bây giờ thì chắc như đinh đóng cột là định mệnh.
jihoon đã há mồm kinh ngạc đến độ nước bọt cũng muốn tràn cả ra khi thấy người bước vào và mạnh bạo kéo ghế ngồi xuống đối diện mình là cậu ấy. tim gã như muốn nhảy vọt lên đến tận cổ họng. còn cậu ấy chỉ chau mày rồi nhìn jihoon như vừa thấy sinh vật bất thường.
- chào em. anh là park jihoon, 26 tuổi. chắc là mẹ em đã nói về anh rồi nhỉ?
jihoon tự tin vô ngần, cười tít mắt đối diện với một yoshi khó hiểu.
- à,
yoshi khẽ nhìn gã, khóe môi nhếch lên vô hình.
- em là yoshinori, năm nay 29. mong anh jihoon đây giúp đỡ nhiều nhiều.
.
.
.
- ồ.
🗿
- đối tượng xem mắt thế nào hả con?
- con không thể nghĩ ra là cái người đàng hoàng mà mẹ nói trông như biến thái vậy, cứ nhìn như muốn nuốt sống con ngay tại đấy.
- thôi mà, thằng bé tốt lắm. nó chỉ đang e thẹn thôi.
- e thẹn là cái gì hả mẹ-
- thôi mẹ uống trà đây. thấy hợp thì hai đứa làm đám cưới nha.
yoshi dở khóc dở cười nhìn màn hình hiển thị kết thúc cuộc gọi, nước mắt bỗng dưng rất muốn trào ra.
📱
- mẹ ơi, mẹ thích cháu trai hay cháu gái?
- sao mày lại hỏi mẹ mấ-
- à thôi, cả hai đi cho khỏe.
phu nhân park đang dùng trà chiều ở nhà liền nhận được cuộc gọi đầy kỳ quặc của con trai mình. thế nhưng chẳng mấy chốc mà bà tươi tỉnh hẳn lên, thầm nghĩ lần xem mắt thứ 13 này có vẻ thành công rồi.
số 13 may mắn thật.
the next three weeks.
yoshi lặng lẽ nhìn bóng jihoon qua lớp kính ở công ty, khom lưng nghe điện thoại.
- mẹ ơi. jihoon đòi lấy con. nó cứ đứng trước cơ quan con rồi-
- trời ơi tốt quá. yoshi thích đồ cưới màu gì để mẹ còn đặt.
- nhưng mà vấn đề là con với nó mới quen nhau có ba tuần, à hai mươi ngày!
- sao con ăn nói với chồng sắp cưới vậy hả? mẹ đánh cho bây giờ.
- mẹ! nhưng mà- a thằng nhóc nà- con chào bác ạ!
rõ là yoshi vừa bị một jihoon lao xồng xộc vào cướp lấy điện thoại.
- ôi trời thằng bé này còn khách sáo làm gì. cứ gọi là mẹ đi.
- dạ mẹ. anh yoshi mau lại đây chào mẹ nào. - mẹ tôi, tôi tự nói chuyện được! đừng! đừng có lại gần đây! mẹ! nó cưỡng hô- con xin phép tắt máy đây ạ.
trước khi số giây hiển thị thời gian gọi trên điện thoại ngừng lại, phu nhân kanemoto chỉ kịp nghe giọng con trai mình ú ớ và giọng con rể lễ phép tạm biệt ở đầu bên kia.
- mấy đứa trẻ bây giờ đúng là chẳng biết xấu hổ là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com