Chap 1: "Hàn Quốc tôi tới đây!"
Thiên An là một cô gái cung Kim Ngưu, 18 tuổi đang ôn thi đại học. Cô sống trong một gia đình có truyền thống xây dựng. Ba cô là nhà thầu xây dựng, chị cô hiên đang là sinh viên năm cuối đại học Kiến Trúc và tương lai ba muốn cô học luật sư để phụ giúp công việc gia đình.
Tại căn phòng nhỏ của Thiên An, cô đang ngồi nói chuyện với chị gái mình:
-Rồi bây giờ em muốn học gì, chỉ còn 4 tháng nữa thi đại học mà em vẫn chưa xác định được hả?
-Ba muốn em theo học ngành luật, em có thể theo ý ba nhưng em không chắc nữa...
-Em có ước mơ không?
Trước câu hỏi của chị gái, trong đầu cô bất giác tự hỏi bản thân mình tương lai nên làm gì? Có, cô có ước mơ chứ, cô muốn trở thành một biên tập phim nổi tiếng. Và hơn hết cô muốn học tại Hàn Quốc, đất nước của những bộ phim ý nghĩa và lãng mạn.
-Nói đi, hãy nói ước mơ của em cho ba mẹ nghe, chắc có lẽ họ sẽ ủng hộ thôi.
Và rồi với đôi chân run và trái tim đập nhanh vì hồi hộp lúc đang bước vào phòng của ba mẹ. Đây có lẽ là lần cô cảm thấy mình dũng cảm vì ước mơ của mình nhất. Cô đưa tay gõ vào cửa phòng "cốc, cốc,cốc", mẹ cô trong phòng vọng ngược ra:
-Ai vậy?
-Là con, Thiên An đây! Con có chuyện muốn nói với ba mẹ.
-Vào đi con.
Ngồi trước mặt ba mẹ có lẽ bây giờ mới là khoảnh khắc cô sợ nhất. Cô sợ ba mẹ sẽ phản đối việc thực hiện ước mơ của mình.
-Sao vậy con? Có chuyện gì nói ba mẹ nghe.
-Con muốn sang Hàn học về truyền thông, chính xác hơn là biên tập phim ạ. Con mong ba mẹ đồng ý cho con đi.
Ba mẹ nhìn cô với vẻ mặt bất ngờ, vì từ năm lớp 11 cô đã quyết định học ngành luật theo ý ba và cô cũng đã có giải ba cuộc thi học sinh giỏi Văn cấp tỉnh, cũng coi như đã bước một chân vào trường luật rồi. Đối diện với vẻ mặt của ba mẹ cô nói tiếp:
-Đúng là coi như con đã đặt một chân tuyển thẳng vào đại học luật nhưng con không nghĩ mình có thể sẽ đam mê hay nhiệt huyết với nó tới cùng.
-An à, mẹ biết con có khả năng viết lách nhưng con thử nghĩ xem con nó có thể nuôi sống con cả đời không, với lại du học không phải chuyện nhỏ. Từ nhỏ con được ba mẹ nuôi nấng, dạy dỗ, sắp xếp hết tất cả mọi thứ nên mẹ thấy con chưa đủ tính tự lập để đi du học.
Rồi họ chợt im lặng, bỗng dưng ba cô nói:
-Được, nếu con đã quyết tâm như vậy thì hãy bắt đầu với việc học tiếng Hàn đi. Trong thời gian đó ba sẽ cho người tìm hiểu về các công ty du học và con cũng nên xem trước hồ sơ về một số trường truyền thông tốt bên đó đi.
Bây giờ có lẽ cô đã yên tâm một phần nào. Và rồi cô cũng dự thi đại học như bao người, kết quả cô thi đậu cả trường đại học luật nổi tiếng cả nước nhưng cô vẫn một mực với việc đi du học.
Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, ngày cô cầm trên tay chiếc vé bay sang Hàn thực hiện ước mơ.
"Mời những hành khách trên chuyến bay có số hiệu VN763 khởi hành từ TPHCM sang Hàn Quốc nhanh chóng có mặt tại cửa số 8 để làm thủ tục lên máy bay."
Gia đình, bạn bè đều có mặt ở sân bay để tiễn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com