Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Jungkook im lặng đi ra ngoài, một lúc sau thì mang theo một đĩa trái cây đi vào.

" Anh có muốn ăn không?"_ Jungkook

" Tôi không có thói quen ăn đêm."_ Taehyung vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tay thì không ngừng gõ vào bàn phím.

" ... "

Cuộc trò chuyện của hai người ngắn ngủi vậy đó, ngoại trừ việc học thì chuyện riêng khó mà chen chân vào.

Sau đó nhờ có Kim Taehyung mà việc học của cậu trở nên dễ dàng hơn, tiến bộ hơn rất nhiều. Hiện tại thì chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày thi của Jungkook.

Đáng ra là hôm nay Taehyung sẽ đến nhà cậu nhưng vì tối anh còn có hẹn nên đã nhắn tin kêu Jungkook đến công ty của anh vào buổi sáng.

Jungkook ăn mặc thoải mái, chỉ là áo thun cùng quần dài mang theo một chiếc balo đi đến công ty của Taehyung.

" Từ cửa chính đi vào, nhìn sang bên tay phải là thang máy dành riêng cho tôi. Cậu cứ đi vào đó lên tầng cao nhất, trên đó chỉ có duy nhất phòng làm việc của tôi."_ Đấy là toàn bộ tin nhắn mà Kim Taehyung đã nhắn cho cậu.

" Công ty của anh ta cũng lớn thật đấy, đúng là những con người sinh ra từ vạch đích có khác mà."

Jungkook bị choáng ngợp bởi sự hào nhoáng ở nơi đây, khiến cho cậu có chút không thoải mái. Jungkook đứng trước phòng giám đốc cũng chẳng gõ cửa mà mở ra luôn.

" Cái gì vậy trời?"_ Cánh cửa vừa mở ra là nguyên bờ mông của một con gái quay về phía cậu.

" Cậu là ai mà dám vào không gõ cửa vậy hả? Đã đặt lịch chưa mà dám vào đây?"_ Cô gái đó quay lại có chút lớn tiếng.

Jungkook nhìn cô ta, áo thì tháo hai nút ở trên lộ ra bầu ngực đẩy đà, váy thì ngắn ngũn...

" Cô đem những thứ này ra ngoài đi, pha một ly sữa cho cậu ấy."_ Taehyung nhàn nhạt lên tiếng.

Cô thư kí này dường như biết bản thân đã nói phải điều không nên nên vội vàng ôm lấy tài liệu rồi đi ra ngoài.

" Không gian làm việc của anh cũng đặc sắc thật đấy!"_ Jungkook nhếch môi cười khinh, không nhịn được mà lên tiếng khinh bỉ.

" Tất nhiên!"_ Taehyung cũng không phải là không hiểu lời nói của cậu chỉ là muốn xem tên nhóc này biểu hiện làm sao.

Jungkook bĩu môi một cái rồi ngoan ngoãn ngồi vào ghế.

" Đây là bài kiểm tra của các môn tự nhiên, các môn xã hội chỉ cần thuộc bài thôi. Bây giờ tôi có cuộc họp nên cậu cứ làm thoải mái, câu nào không làm được thì đánh dấu lại chờ tôi về giải thích cho. Làm xong thì cậu có thể đi vòng quanh công ty, hoặc là..."

Taehyung chỉ tay vào cánh cửa phía sau bàn làm việc.

" Vào đó ngủ cũng được, bên trong có một cái giường tương đối thoải mái đấy."

" Ôi, cái phòng làm việc mà tôi tưởng có nhà anh cơ."_ Jungkook

" Hôm nay cậu mỉa mai tôi hơi nhiều đấy? Chán sống à?"_ Taehyung gõ vào đầu cậu một cái không hề thương tiếc.

" Yah, anh mới là tên chán sống ấy."_ Jungkook ôm đầu quát lớn.

" Dạ, sữa của cậu đây ạ... À, giám đốc ơi, mọi người đã tập trung ở phòng họp hết rồi ạ..."_ Cô thư kí đặt ly sữa ấm lên bàn rồi nói.

" Được rồi, ngoan ngoãn ở đây làm bài chờ tôi."_ Taehyung.

Bên trong thang máy đi đến phòng họp, cô thư kí đó đã không nhịn được mà hỏi Kim Taehyung xem Jungkook là ai, vì lúc nảy khi vừa chuẩn bị gõ cửa cô đã nghe cậu quát lớn với Taehyung...

" Một tên nhóc láo toét thôi."_ Taehyung đẩy gọng kính, giấu đi nụ cười nhẹ khi nghĩ đến Jeon Jungkook.

Cô thư kí đó nhìn anh đầy vẻ khó hiểu.

Jungkook nhìn mấy tờ giấy A4 trên tay mà ngán ngẫm nhưng cũng lấy bút ra làm bài. Jungkook làm bài khá ổn, có vẻ như câu nào cậu cũng ra đáp án hết chỉ có vài câu cuối là cậu không biết làm thôi.

" Nói xem, haha Jeon Jungkook này cũng có ngày làm được những bài toán khiến con người ta đau đầu đây này. Làm sao đây? Nói gì bây giờ nhỉ? Waa, Jeon Jungkook này chính là thiên tài trọng sinh đấy."_ Jungkook không nhịn được mà bật cười thành tiếng, không ngừng tự tâng bốc bản thân lên mây xanh.

Taehyung nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn thấy Jungkook đang giơ cao bài làm lên, nằm dài ra sofa cười khanh khách lại khiến cho anh bậc cười trông khi mọi người đang chăm chú lắng nghe trường phòng Han nói về bản kế hoạch của mình.

" Có chuyện gì sao Giám Đốc?"_ Trưởng phòng Han vì tiếng cười của anh mà dừng lại, theo đó thì mọi người cũng nhìn về phía anh.

" ... không có gì, tiếp tục đi."_ Taehyung tắt điện thoại đưa mắt hướng về màn hình chiếu.

Bắc Kinh - Trung Quốc

" Chết tiệc, anh ta định không gọi cho mình luôn à?"_ Bạch Huyễn tức giận ném mạnh điện thoại lên giường.

" Ôi, đại minh tinh của tôi ơi, bình tĩnh, bình tĩnh nào."_ Ông quản lý tầm 40 tuổi trấn an cô, vì trong suốt 2 tháng qua ngày nào ông cũng thấy cảnh này.

" Ông nói xem, có tên bạn trai nào mà lại không liên lạc với bạn gái mình không cơ chứ? Một vài ngày thì thôi đi, suốt hai tháng rồi đấy."_ Bạch Huyễn dậm chân rồi ngồi xuống ghế sofa mặt mày bừng bừng sát khí.

" Thế thì cô gọi cho cậu ấy đi."

" Tại sao tôi phải gọi cho anh ta? Việc này là việc mà một người con trai phải làm mà?"

" Có thể là Kim Taehyung cũng bận thì sao? Cậu ấy phải quản lý công ty..."

" Anh ta bận thì tôi không bận à? Đi!"_ Đứng dậy vơ lấy túi xách.

Ông quản lý thở dài đi theo, Bạch Huyễn lại đi mua sắm, mỗi lần không vui là cô ta lại đi mua sắm, quẹt thẻ đến mức sắp mòn đến nơi.

" Tạm thời ngưng nhận thêm đi, hoàn thành xong lịch trình còn lại tôi nhất định bay sang Hàn tóm cỗ anh ta."_ Bạch Huyễn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com