11
Giải Asiad bộ môn Liên Minh Huyền Thoại chính thức khởi tranh. Hôm nay là ngày đầu tiên ra quân của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Trái với sự vui vẻ nhộn nhịp thường có, bầu không khí căng thẳng đang bao trùm lấy cả đội tuyển. Khoác trên người chiếc áo in lá cờ Hàn Quốc, mang trong mình trọng trách quốc gia, đối với các tuyển thủ trẻ lần đầu được triệu tập lên đội tuyển như Zeus, Keria và Chovy, chắc hẳn chẳng thể tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Lee Sanghyeok hiểu nỗi lo của mấy đứa nhỏ, nhưng cũng biết mình chẳng thể giúp được gì nhiều, chỉ có thể nói vài câu khích lệ rồi lặng lẽ đứng xoa xoa mái tóc bông xù của Choi Wooje, trông thằng bé lo lắng mà mặt cứ nghệt hết cả ra rồi.
Hôm nay anh không ra sân, ừ, chẳng sao cả, Sanghyeok tự nhủ. Dù sao thì phong độ của Chovy rất tốt, ổn định hơn anh nhiều, vậy nên khi huấn luyện viên trưởng thông báo rằng tuyển thủ Chovy sẽ thi đấu trận hôm nay, anh cũng không cảm thấy có gì quá hụt hẫng. Lợi ích của đội tuyển là trên hết, với phong độ của các tuyển thủ hiện tại, việc nhắm tới huy chương vàng là hoàn toàn có cơ sở.
Quả nhiên Lee Sanghyeok đoán không sai, trận mở màn của đội tuyển Hàn Quốc đã kết thúc bằng một chiến thắng, tuy nhiên có vài sai số đã xảy ra, khi Chovy, người mà anh nghĩ sẽ ổn định nhất, lại mắc một sai lầm nghiêm trọng suýt nữa làm hỏng cả trận đấu. May mắn thay bốn người còn lại vẫn đủ bình tĩnh lấy lại thế trận và dành thắng lợi chung cuộc.
Từ khi rời khỏi nhà thi đấu cho tới khi kết thúc buổi tập luyện và họp bàn chiến thuật, Jeong Jihoon đều không nói một lời. Đôi bàn tay to lớn không ngừng lướt trên bàn phím, tay cầm chuột liên tục định hướng ra chiêu, cậu trai trẻ như đang trút giận lên các đối thủ xấu số phía bên kia màn hình. Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh, nhìn Jeong Jihoon phát tiết trên soloQ, lặng lẽ thở dài.
Phòng tập bây giờ chẳng còn ai, mấy đứa nhỏ đều đã kết thúc luyện tập và trở về nghỉ ngơi từ sớm. Chỉ còn anh và cậu, cùng nhìn về một màn hình sáng.
Ngay sau khi ván soloQ kết thúc, Jeong Jihoon ngay lập tức nhấn vào tìm trận mới, có vẻ không hề có ý định nghỉ ngơi. Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ, đã là 5 giờ sáng rồi.
"Jihoon à."
"..."
"Jihoon."
"..."
"Chovy?"
Chẳng biết do đeo tai nghe nên không nghe thấy hay cố tình không nghe, Jeong Jihoon hai mắt vẫn dán chặt vào bộ đếm thời gian tìm trận mới, đôi tay không ngừng bóc từng lớp da khô trên môi và chẳng đáp lại lời nào. Cho đến khi thấy bờ môi của cậu bắt đầu gỉ máu, Lee Sanghyeok cau mày, dứt khoát đứng lên kéo tai nghe ra khỏi cậu.
"Này, Jeong Jihoon!"
Dường như bất ngờ vì hành động này, hai mắt Jihoon mở to, nhìn lên Lee Sanghyeok đang đứng ngay bên cạnh, nhưng đôi môi vẫn mím chặt bướng bỉnh không chịu trả lời.
Không hài lòng với thái độ của cậu, anh nghiêm giọng.
"Mồm?"
Lee Sanghyeok không vui rồi, mà không vui, bởi vì Jeong Jihoon không nghe lời.
Thế nhưng sự cau có của anh lại chẳng giữ được bao lâu, khi anh nhận ra đôi mắt của người đối diện đã thêm vài tầng nước.
Vứt vội cái tai nghe sang một bên, Lee Sanghyeok luống cuống.
"Ơ kìa? Đừng khóc, có gì từ từ nói, cậu đừng có mà manh động!"
Trong lúc anh còn đang không biết phải làm sao thì Jeong Jihoon đã nắm lấy tay anh kéo anh lại gần, mái tóc bông xù tựa nhẹ vào người anh, hít hà hương xả vải còn lưu lại trên áo anh. Dù hơi bất ngờ nhưng Lee Sanghyeok cũng không đẩy ra, đôi tay còn lại thậm chí còn thuận thế đưa lên vuốt ve lấy mái tóc mềm mại bên dưới.
"Anh ơi."
"Ừ."
"Em xin lỗi."
"Tại sao?"
"Hôm nay cả đội suýt thua chỉ vì em."
"..."
"Lần nào cũng thế, mỗi khi em tự tin, chính tay em lại phá hỏng đi sự tự tin đó, lần này thậm chí còn liên luỵ cả đội, nhỡ có chuyện gì xảy ra em sẽ hối hận đến chết mất."
"..."
"Em cảm thấy mình như gánh nặng vậy."
"Jeong Jihoon."
"Dạ."
"Mùa xuân năm nay, phong độ của tôi không tốt, mùa hè cũng vậy, tôi biết rõ điều đó, mấy đứa nhỏ của tôi đã phải cố gắng gấp mấy lần để có thể kéo lại sự tụt dốc của tôi."
"Cái đó là do tay anh-"
Lee Sanghyeok lắc đầu.
"Chẳng có lý do nào thoả đáng cho sự thất bại hết. Những người ngoài kia họ chỉ nhìn vào kết quả, mấy ai quan tâm đến lý do thua cuộc hay nhìn vào điểm sáng của thất bại đâu? Kể cả chúng tôi thắng, vẫn có những lời chỉ trích nếu có bất cứ lỗi lầm nào."
"..."
"Chẳng ai muốn mình trở thành gánh nặng của đội hết, vậy nên mỗi chúng ta mới phải liên tục cố gắng, mới phải phấn đấu không ngừng. Khoảnh khắc cậu chấp nhận việc mình là gánh nặng thì cậu đã thua hoàn toàn rồi. Dù câu này rất phổ biến, nhưng tôi vẫn phải nhắc lại rằng không ai là không mắc sai lầm, chẳng có sự tồn tại nào là hoàn hảo. Cậu có quyền tự trách, có quyền thất vọng, nhưng không được phép phủ nhận chính bản thân mình."
Lee Sanghyeok dùng hai tay đỡ lấy mặt Jeong Jihoon, thằng nhóc con hôm nào cũng liến thoắng nhảy nhót bên cạnh anh, giờ đây trong mắt lại phủ kín mây đen. Lee Sanghyeok không hài lòng, búng nhẹ vào trán cậu.
"Vậy nên tôi hiểu sự tức giận của cậu, nhưng đừng đem nó ra để hành hạ chính mình, được không? Thời gian của cậu còn rất dài, đứng trói buộc mình trong sai lầm của quá khứ. Đây là game 5 người, biết cái đáng quý khi có đồng đội là gì không? Là khi cậu có vấp ngã, động đội của cậu sẽ tới đỡ cậu dậy, sẽ gánh vác cùng cậu, dù kết quả có ra sao, vẫn luôn có họ đồng hành cùng cậu, vậy nên đừng có ôm hết về mình như thế, hiểu không?"
Jeong Jihoon nhìn anh rất lâu, đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt bình thản của anh khi nói ra những lời này. Hai tay đưa lên cầm lấy tay anh đang đặt trên má mình, nhẹ giọng hỏi.
"Vậy anh ơi, anh bây giờ, có đang hạnh phúc không?"
"Hả?"
"Anh bây giờ, liệu có thấy cô đơn không?"
Lee Sanghyeok bối rối, muốn rút tay ra khỏi tay cậu nhưng lại không thể. Tránh đi ánh mắt vẫn luôn đặt lên mình, anh hắng giọng.
"Hỏi cái gì vậy hả?"
Jeong Jihoon cũng không tiếp tục chủ đề nữa, thân hình cao lớn đứng dậy, cúi đầu vùi mặt vào vai anh vòi vĩnh.
"Em buồn ngủ rồi, tối nay anh ôm em ngủ được không?"
"?"
Tối hôm đấy, có một chú mèo cam to lớn dù đã ngủ rất sâu vẫn ôm chặt lấy một chút mèo đen nhỏ nhắn trong lòng, chẳng biết mơ thấy gì mà miệng nhỏ không ngừng giương lên. Còn chú mèo đen được bao trọn bởi cái ôm ấm áp, lại chẳng cách nào nhắm mắt...
_______________________________
Trận thứ hai của đội tuyển Hàn Quốc, tuyển thủ Faker ra sân. Đối đầu với đội tuyển được cho là đối thủ trực tiếp trong việc tranh giành huy chương vàng, với sự kinh nghiệm của Faker cùng độ ổn định của cả đội, dù gặp đôi chút khó khăn nhưng toàn đội vẫn dành được chiến thắng.
Không khí của cả đội rất tốt, mọi người thậm chí còn hào hứng đòi kiếm chỗ đi ăn đi chơi. Ryu Minseok hỏi Lee Sanghyeok muốn ăn gì, anh chỉ lắc đầu, hôm nay cảm thấy hơi mệt nên chẳng muốn đi đâu hết. Thế là cả team, trừ Sanghyeok, quyết định sẽ ra ngoài ăn và đi loang quanh dạo chơi một chút. Vốn dĩ Jeong Jihoon cũng định sẽ ở lại cùng anh, nhưng Lee Sanghyeok lại liên tục bảo cậu đi với mọi người, cùng với sự rủ rê của đám Minseok, cậu chỉ có thể dặn dò anh nhớ phải gọi phục vụ đem đồ ăn lên ăn rồi hẵng đi nghỉ, không thì đợi cậu mang đồ ăn về cho anh, sau đó cũng nhanh chóng rời đi với mọi người.
Lee Sanghyeok nghe tai này lọt tai kia, ậm à ậm ờ rồi cũng lên phòng trở lại. Cả người từ hôm qua đã cảm thấy khó chịu, hôm nay cảm giác lại càng rõ rệt hơn. Anh cảm thấy không ổn, nhanh chóng lấy thuốc mang theo ra uống, nhưng vẫn không khá hơn là bao. Ngồi đọc sách mà tâm trí lại mơ màng chẳng vào, anh quyết định đứng lên đi tắm cho tỉnh táo. Khi đang lấy đồ thì điện thoại của anh reo lên, là Jeong Jihoon nhắn.
Jeong Jihoon:
Anh ơi, anh ăn gì chưa?
Lee Sanghyeok:
Không muốn ăn lắm.
Jeong Jihoon:
Phải ăn chứ, đợi em mua đồ ăn về cho anh, từ từ hẵng ngủ nhé.
Lee Sanghyeok:
Ừ.
Bỏ điện thoại xuống, Lee Sanghyeok bước vào phòng tắm.
Phía bên này, Jeong Jihoon sau khi nhắn cho anh xong liền kéo tay Ryu Minseok lại hỏi xem anh thích ăn gì.
"Anh Sanghyeok ảnh thích ăn cay lắm."
Jeong Jihoon nhíu mày.
"Biết là thế nhưng bụng dạ anh ấy không tốt, món gì không cay đi."
Ryu Minseok bĩu bĩu môi.
"Anh Sanghyeok dễ ăn mà ạ, món gì anh ấy cũng ăn hết, ảnh thích ăn đồ cay hơn thôi chứ món khác ảnh vẫn ăn được hết mà."
Cảm thấy không thu được thông tin gì có ích từ thằng nhóc hỗ trợ, cậu lại tăm te ra chỗ Choi Wooje.
"Nè nè, nhóc có biết anh Sanghyeok thích ăn gì không? Trừ đồ cay ra ấy."
Choi Wooje không hiểu ý, hỏi lại.
"Sao thế ạ?"
"Anh mua ít đồ ăn về cho anh ấy, anh ấy không chịu ăn đồ khách sạn."
"À, thế để em mua cho."
Jeong Jihoon vội từ chối.
"Không cần không cần, anh đã hứa mua cho anh ấy rồi."
Choi Wooje không đáp lời, nhìn cậu đăm chiêu.
"Sao thế?"
Jeong Jihoon khó hiểu.
"Sao anh quan tâm anh Sanghyeok của bọn em thế ạ?"
____________________________________
Jeong Jihoon trở về phòng, trên tay xách theo túi lớn túi bé đồ ăn. Nhìn quanh phòng chẳng thấy bóng dáng anh đâu, đèn điện vẫn mở, điện thoại vẫn để trên giường, giày dép vẫn để bên góc, có tiếng nước chảy trong nhà tắm.
"Anh ơi."
Cậu cất tiếng gọi, không có lời đáp
Đi đến phía trước cửa nhà tắm, Jeong Jihoon gõ gõ cửa cất tiếng gọi một lần nữa.
"Anh ơi, em về rồi, anh sắp xong chưa?"
Vẫn không có hồi âm.
Dự cảm có điều không lành, Jeong Jihoon vội vàng mở cửa nhưng không được, anh chốt từ bên trong rồi. Đập đập vào cánh cửa, cậu liên tục cất tiếng gọi.
"Anh ơi, anh, em Jihoon đây, anh ơi."
Không còn đủ bình tĩnh, Jeong Jihoon quyết định phá cửa. Cậu liên tục lao vào đạp cửa. Sau ba cú đạp thì cánh cửa nhà tắm đã bung ra. Jeong Jihoon vội lao vào.
"SANGHYEOKIE!!!"
____________________________________
Mùi thuốc tràn ngập khoang mũi, Lee Sanghyeok khó nhọc mở mắt, lại là bệnh viện, anh cười khổ.
Nhìn xuống dưới, Ryu Minseok và Choi Wooje đang dựa vào hai bên giường để ngủ. Anh thở dài, anh lại làm khổ tụi nhỏ nữa rồi.
Ryu Minseok là một đứa rất nhạy cảm, nhận ra động tĩnh liền nhanh chóng mở mắt, thấy người anh lớn của mình đã tỉnh thì bắt đầu mếu máo.
"Anh lúc nào cũng thế, anh lúc nào cũng giấu xong tự chịu đứng một mình, anh có còn coi chúng em là em anh nữa không?"
Lee Sanghyeok hoảng rồi, ai chứ thằng bé này khóc là dai dữ lắm, dù đầu óc vẫn còn choáng váng nhưng vẫn cố ngồi dậy tính dỗ dành em.
"Anh nằm im đó! Anh vừa mới tỉnh thôi, nằm im em gọi bác sĩ!"
Lau vội khoé mắt rơm rớm nước, Ryu Minseok chu mỏ nạt anh rồi chạy nhanh ra ngoài gọi bác sĩ. Nhóc Choi Wooje vì tiếng ồn của người anh hỗ trợ mà cũng tỉnh giấc, khuôn mặt ngái ngủ dụi dụi vào người anh.
"Anh ơi, anh đã đỡ hơn chưa?"
"Ừ, Wooje lấy cho anh cốc nước nhé."
Em nhỏ ngoan ngoãn đứng dậy lấy nước cho anh, trong lúc anh uống thì em kể lại.
"Anh ốm mà không biết hả anh? Hôm qua lúc bọn em chạy đến, anh Jihoon đã phá luôn cửa nhà tắm rồi."
Lee Sanghyeok nghe mà đầu ong ong, Choi Wooje đỡ lấy cốc nước từ tay anh, nhẹ giọng nói tiếp.
"Anh Jihoon vừa ôm anh vừa khóc rất nhiều, miệng cứ liên tục gọi tên anh, bảo người anh nóng quá, bọn em cũng hoảng loạn chẳng biết phải làm gì, may mà có chị quản lý bình tĩnh gọi cấp cứu. Nghĩ lại sợ thật, lần đầu tiên em thấy anh Jihoon như thế đó."
Lee Sanghyeok mệt mỏi ngồi dậy tựa vào giường, cảm giác khó chịu vẫn còn rõ ràng.
"Jihoon đâu rồi?"
Anh cất tiếng hỏi.
"Anh ấy bị chị quản lý bắt về rồi, tại anh ấy cứ khóc suốt sợ làm phiền đến anh, anh ấy bảo đợi sáng anh ấy lại đến đó ạ."
"Ừ."
Vừa lúc Ryu Minseok quay lại, theo đó là một vị bác sĩ lớn tuổi. Sau khi kiểm tra xong thì có vẻ như Lee Sanghyeok cần phải ở lại bệnh viện thêm một hai ngày nữa để đảm bảo hồi phục hoàn toàn.
"Anh xin lỗi vì đã làm mấy đứa lo lắng."
Lee Sanghyeok cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, khuôn mặt tủi thân của anh làm Ryu Minseok vốn định mắng mỏ anh một trận lại chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.
Thở dài ngồi xuống cạnh anh, Ryu Minseok phụng phịu.
"Anh không thương bọn em thì cũng thương bản thân mình anh nhé, trần đời em chưa thấy ai đã sốt không nói không rằng còn đi vào phòng tắm nước lạnh đâu."
Lee Sanghyeok cố gắng phân trần.
"Anh không biết mình bị sốt mà..."
Ryu Minseok liếc mắt một cái, anh liền im thít. Cái thằng nhóc này không nên chọc giận đâu.
Bỗng em nhỏ ôm lấy cánh tay anh, dụi nhẹ vào vai anh thủ thỉ.
"Anh ơi, lúc lấy đồ mang vào viện cho anh, em thấy một lọ thuốc lạ lắm."
Lee Sanghyeok giật mình, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh đáp lời.
"Chỉ là lọ thuốc bổ thôi mà."
"Bên ngoài là thuốc bổ, nhưng bên trong hình như không phải đúng không ạ? Anh ơi anh có chuyện gì giấu chúng em hả anh."
Lee Sanghyeok không đáp lời. Thằng nhóc trợ thủ nhà anh, vẫn luôn nhạy cảm như vậy, từ trong game đến ngoài đời. Dù anh đã để thuốc vào trong vỏ thuốc bổ, nhưng thằng bé bằng cách nào đó vẫn phát hiện ra.
Vuốt ve mái tóc của em, bên tay còn lại với tới Choi Wooje đang lặng lẽ đứng bên cạnh.
"Lại đây nào."
Ôm cả hai đứa em vào lòng, anh thở dài. Hai đứa nhỏ này từ khi theo anh đã phải trải qua rất nhiều chuyện, thật sự là đã vất vả rất nhiều. Anh chẳng muốn mình lại mang thêm chuyện cho mấy đứa nhỏ nghĩ ngợi như thế này chút nào.
"Không sao đâu, mọi chuyện vẫn ổn cả mà, anh chỉ là hơi chủ quan một chút thôi, mấy đứa sợ lắm phải không? Anh xin lỗi nhé, để mấy đứa lo lắng như vậy."
"Vậy còn lọ thuốc..."
"Nó chỉ là thuốc giảm đau thôi, anh sợ mấy đứa lo lắng nên mới để vào đấy, vậy mà vẫn bị phát hiện rồi."
Bày ra khuôn mặt thành thật, anh đáp lời.
Ryu Minseok chả tin đâu, ánh mắt nghi ngờ hỏi lại.
"Thật không ạ?"
"Thật mà, phải tin anh chứ."
Bĩu bĩu môi, em biết có hỏi gì anh cũng chẳng nói nữa nên cũng không tiếp tục truy hỏi. Vừa lúc này, cửa phòng mở ra, là chị quản lý cùng với Jeong Jihoon.
Sau vài câu hỏi thăm, chị quản lý dẫn hai đứa nhỏ đi về, dù mấy đứa muốn ở lại với anh, nhưng Lee Sanghyeok biết cả đêm qua hai đứa ở đây với anh đã rất mệt mỏi rồi, dù sao thì giờ anh cũng đã tỉnh, vậy nên anh dỗ dành hai đứa trở về.
Jeong Jihoon từ lúc đến chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ dọn cháo vừa mua mang tới ra cho anh.
Hai mắt cậu sưng húp, quầng thâm dưới mắt chứng tỏ cho giấc ngủ đêm qua chẳng hề ổn, tóc tai bù xù, đôi môi mím chặt đã có thêm vài vệt máu tụ lại do bóc da môi.
Ngồi xuống bênh cạnh anh, Jeong Jihoon cẩn thận thổi từng thìa cháo bón cho anh. Lee Sanghyeok cũng không ý kiến, ngoan ngoãn ăn từng thìa từng một, cho tới khi cảm thấy không thể nuốt nổi nữa, anh mới chặn lại đôi bàn tay vẫn đang miệt mài xúc cháo kia.
Jeong Jihoon cũng không ép anh, quay người cất cháo lại rồi tiếp tục lặng lẽ ngồi cạnh anh, dường như không có ý định lên tiếng.
"Đêm qua không ngủ được sao?"
Lee Sanghyeok lên tiếng phá vỡ đi sự tĩnh lặng ngột ngạt, nhưng hỏi xong lại thấy hối hận. Dưới đôi mắt sưng húp đầy tơ máu kia là quầng thâm đen xì, có ngốc đến đâu nhìn cũng biết là đêm qua cậu chẳng yên giấc.
Cậu chẳng đáp lời, chỉ nhìn thật sâu vào trong mắt anh. Jeong Jihoon thề, cảnh tượng hôm qua có lẽ cả đời này cậu chẳng thể quên được. Khoảnh khắc nhìn thấy anh nằm im bất động trên sàn nhà tắm với khuôn mặt trắng bệch, nước từ vòi tắm vẫn đang xối xả lên người anh, lạnh toát. Jeong Jihoon gần như mất kiểm soát, lao vào ôm chặt lấy anh trong lòng, người anh nóng ran, cách lớp quần áo trên người anh bị nước lạnh xối vào mà cậu vẫn cảm nhận rõ thân nhiệt nóng bỏng từ anh. Vội vã bế anh lên, lấy khăn tắm quấn quanh người cho anh. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ biết bất lực gào tên anh, mong rằng người trong lòng nghe được tiếng cậu mà tỉnh dậy. Lý trí duy nhất còn lại đã giúp cậu với tay tới điện thoại, khuôn mặt cậu từ lúc nào đã lã chã nước mắt, đến mức cậu chẳng thể nhìn rõ màn hình điện thoại, bấm bừa cho một người cầu cứu rồi lại nhanh chóng ôm chặt lại anh, cố gắng dùng lấy cả thân thể của mình để bao bọc anh. Khi xe cấp cứu tới, cậu cũng là người bế anh chạy xuống dưới, nhất định không rời. Tận cho tới khi đặt anh lên giường bệnh viện để bác sĩ kiểm tra Jihoon mới chịu buông anh ra.
Cả đêm hôm qua, cứ nhắm mắt vào cậu lại nhớ đến hình ảnh anh nằm bất động trên sàn lạnh toát, tự trách bản thân đáng ra không nên đi chơi, nếu cậu ở lại với anh, liệu có phải sẽ không xảy ra chuyện thế này không? Anh bị sốt mà cậu chẳng hề phát hiện ra dù ở cũng anh cả ngày như vậy, Jeong Jihoon cảm thấy mình là một thằng khốn.
Lee Sanghyeok từ trước tới giờ không đặc biệt thích hay ghét thứ gì, nhưng dạo gần đây, anh rất không thích Jeong Jihoon nhìn anh bằng ánh mắt mờ mịt kia, anh không thích một Jeong Jihoon không còn vui vẻ nhảy nhót bên cạnh anh.
Lee Sanghyeok muốn kéo cậu lại gần mình, nhưng Jeong Jihoon lại né đi.
"Sẽ đau đấy."
Jeong Jihoon sợ tay đang cắm kim truyền của anh bị đau.
Mặc kệ sự né tránh của Jeong Jihoon, anh bướng bỉnh kéo cậu vào lòng, Jeong Jihoon cũng chẳng phản kháng nữa, đành phải ghé sát vào gần giường hơn, mong rằng tay anh sẽ không bị chệch kim.
Đôi tay gày guộc nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu. Jeong Jihoon vùi mặt vào hõm cổ anh, hít hà hương thơm từ anh, đôi mắt vốn đã sưng húp lại bắt đầu ngập nước, chảy ra khỏi mi mắt, thấm ướt vai áo anh. Bao tủi hờn, bao tự trách, bao đau lòng cứ thế mà tuôn ra theo những giọt nước mắt nóng hổi. Chẳng có câu trách móc, cũng chẳng có câu giải thích nào được thốt ra, hai con người ấy chỉ lặng lẽ ôm nhau như thế, nhẹ nhàng vỗ về từng giông bão trong lòng. Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, tới tận khi Jeong Jihoon đã thôi thút thít, tới tận khi vai áo của Lee Sanghyeok đã thấm đẫm nước mắt của đối phương, anh mới nhẹ giọng thủ thỉ.
"Jihoon à, nằm xuống đây ngủ một chút em nhé?"
________________________________
Tỉnh dậy đã là khi bầu trời nhuốm ánh hoàng hôn, Jeong Jihoon quay người, ngắm nhìn người bên cạnh đang ngồi tựa vào đầu giường chăm chú đọc sách.
"Tỉnh rồi hả?"
Lee Sanghyeok cười, nhẹ nhàng gập sách lại. Jeong Jihoon không đáp, chỉ sáp người lại gần anh, ôm lấy eo anh tiếp tục nhắm mắt. Lee Sanghyeok cười cười, bàn tay nuông chiều vuốt ve mái tóc của con mèo nhỏ phía dưới.
"Dậy thôi, mai còn có trận đấy, không phải là nên trở về luyện tập sao, Jihoon ơi?"
"Không muốn."
"Vậy thì không được đâu."
"Mặc kệ."
Lee Sanghyeok cũng chẳng cãi với người ngái ngủ. Chăm chú mà vần vò mái tóc bông xù, anh vu vơ cất tiếng hỏi.
"Jihoon này, em có bạn gái chưa?"
"Dạ?"
"Ừ."
"...Em chưa."
"Ồ, vậy thì Jihoon có thích đàn ông không?"
"Dạ???"
Jeong Jihoon hoàn toàn tỉnh ngủ rồi, bật dậy từ lòng anh, đáy mắt không giấu nổi vẻ hoảng hốt.
"Nếu Jihoon cứ như thế này, anh sẽ tưởng rằng Jihoon thích anh đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com