17
Jeong Jihoon:
Anh ơi, mình luyện tập tí không?
Lee Sanghyeok:
Luyện tập gì?
Jeong Jihoon:
Luyện tập để mai đi kickoff đó.
Lee Sanghyeok:
ㅋㅋㅋ
Jihoon đi top giỏi mà.
Jeong Jihoon:
Thì biết thế nhưng mà sự phối hợp của top rừng cũng quan trọng lắm đó.
Lee Sanghyeok:
ㅋ nhưng mà anh không có acc phụ.
Với lại... cũng không thể lộ liễu chơi chung với em được.
Jeong Jihoon:
Không sợ không sợ, giờ anh lập acc mới đi!
Lee Sanghyeok:
Acc mới á? Acc mới thì phải chơi từ mức tân thủ ấy?
Jeong Jihoon:
Không mà, anh cứ lập đi.
Lee Sanghyeok còn chưa kịp từ chối, con mèo cam bên kia đã lên kế hoạch xong xuôi, anh cũng chỉ biết nhún vai nghe theo. Nhưng anh không ngờ được rằng, cái gọi là 'luyện tập phối hợp top - rừng' trong định nghĩa của Jeong Jihoon...chính là rủ anh chơi TFT.
Jeong Jihoon hả? Cậu vô tội nhé. Người ta muốn chơi với người yêu, mấy người có bồ đâu mà hiểu.
Jeong Jihoon:
Mai anh nhớ lên gank top cho em đấy nhé.
Lee Sanghyeok:
ㅋㅋㅋ
Anh sẽ cố gắng.
_________________________________
Ngày hôm sau, sân khấu LCK Kickoff 2024 rực sáng ánh đèn. Tiếng reo hò khắp khán đài khiến không khí càng thêm náo nhiệt. Giải đấu chỉ diễn ra trong một ngày, nhưng từng khoảnh khắc đều khiến người hâm mộ mong chờ, bởi những tuyển thủ vốn luôn ở thế đối đầu nay bất ngờ đứng chung một chiến tuyến.
Jeong Jihoon ngồi ở vị trí đường trên, đôi tay thao tác chuột nhanh nhẹn, trao đổi chiêu thức với top đối thủ. Ánh mắt cậu, tuy chăm chú vào trận đấu, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc sang góc bản đồ — nơi con mèo đen nhà mình đang mải rong chơi dưới bot.
Khoé môi cậu khẽ cong lên. Người yêu ham vui, lại bỏ quên cậu nữa rồi.
"Faker-nim ơi, top." Jeong Jihoon gọi nhỏ, vừa né chiêu vừa đánh lính, mắt liếc minimap khi thấy rừng đối phương đang áp sát.
"Ah...Anh ngủm mất rồi..." Ham vui quá bị top mid nhà người ta bắt rồi.
Nhìn người yêu đã lên bảng đếm số, Jeong Jihoon chỉ biết thở dài, cố gắng thủ lính dưới trụ. Trước khi nằm xuống, cậu vẫn kịp đổi được một mạng, khiến ai đó phải thốt lên như để lấy lòng.
"Ui giỏi quá nè."
Jeong Jihoon không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu liếc sang người kia. Ánh mắt vừa trách yêu, vừa buồn cười.
Lee Sanghyeok bắt gặp ánh mắt ấy liền vội quay đi, không nhịn được mà bĩu bĩu môi. Người ta xin lỗi mà!
Trận chung kết của LCK Kickoff diễn ra với sự góp mặt của team Mid và team Jungle. Với tâm thế 'cái gì vui vẻ thì ưu tiên', team Mid hoàng gia vừa đánh vừa tấu hề. Người đi top Chovy dù đã cố gắng gồng gánh, thậm chí còn có pha cướp Baron thần sầu trước 'năm rừng' của Faker khiến ai đó phải thốt lên "DaeSangHyeok" nhưng cuối cùng cũng không thể cứu lại ván đấu. Team mid bại trận dưới tay team jungle.
"Tuyển thủ Faker, tuyển thủ Bdd chung đội trước đó đã đề cập muốn được trao đổi số điện thoại với bạn, không biết tuyển thủ Faker thấy thế nào ạ?" nữ MC lên tiếng hỏi ở buổi giao lưu sau trận.
"Ah...Tại vì...Tui không có dùng điện thoại nên là..."
_______________________________
Nơi hành lang vắng người phía sau sân khấu, hai bóng dáng quen thuộc đang dựa vào nhau, dây dưa chẳng dứt. Lee Sanghyeok bị ép vào bức tường lạnh, bàn tay Jeong Jihoon chống sát cạnh má anh, khoảng cách gần tới mức hơi thở cả hai như hoà làm một.
"Tới đây thôi." — Lee Sanghyeok thở nhẹ, đưa tay chặn bờ môi còn đang muốn rướn tới.
"Không muốn."
"Nào, từ đã—"
Chưa kịp nói hết, bàn tay trắng đang che môi kia đã bị gạt ra, cậu trai cao lớn cúi xuống, chiếm lấy cánh môi mềm, kéo anh thêm lần nữa vào nụ hôn triền miên. Gấp gáp, tham lam, nóng hổi. Chỉ đến khi gương mặt người thấp hơn đã trở nên ửng đỏ vì thiếu oxy, Jeong Jihoon mới nuối tiếc rời ra.
Xụi lơ dựa trán vào vai cậu, Lee Sanghyeok khẽ quở.
"Ở bên ngoài mà em cứ vậy là sẽ bị lộ đấy."
Jeong Jihoon không đáp, đầu ngón tay mân mê lấy những đốt tay thon dài, chậm rãi đan những ngón tay vào nhau.
"Sao đấy?" Lee Sanghyeok nghiêng đầu hỏi.
"..."
"Jihoon?"
"Vâng."
"Em làm sao?"
"Chả sao."
Nhưng khuôn mặt của con mèo cam thì đã tố cáo tất cả. Lee Sanghyeok khẽ nhướng mày, nhỏ giọng vuốt ve.
"Ghen à?"
"Không? Sao em phải ghen? Chỉ là xin số điện thoại thôi mà." Jeong Jihoon bĩu môi, nhưng giọng lại đầy ấm ức. " Người yêu em giỏi giang, nhiều người muốn làm quen, chuyện bình thường thôi. Em hiểu chứ. Dù sao người ta có được số của anh thì anh vẫn là người yêu em, chả có lý do gì để em ghen cả. Chỉ là em thấy... hơi ngứa mắt...hơi khó chịu tí thôi chứ chả sao. Anh nghĩ em nhỏ nhen vậy hả? Hoá ra trong mắt anh em là người như vậy, em buồn đấy."
Lee Sanghyeok cố nhịn cười, xoa nhẹ mái tóc mềm.
"Được được, anh xin lỗi."
Rồi anh liếc điện thoại.
"Có gì mình về nhà nói sau nhé? Giờ anh phải ra xe về rồi, quản lý đang đợi."
Chưa kịp thoát khỏi cái ôm, Lee Sanghyeok đã bị kéo lại, bờ vai nhỏ bị cái đầu của người cao hơn kia ra sức cọ cọ như làm nũng.
"Sao thế?"
"Sanghyeok."
"Ừm?"
"Em đói."
"Đói thì không phải nên về ăn sao?"
"..."
"...Muốn đi ăn với anh không?"
"Nướng hay lẩu đều được ạ."
"..."
Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon đang bày ra vẻ mặt vô tội mà không nhịn được đưa tay lên nhéo hai má mềm mấy cái.
"Được rồi, để anh gọi báo cho quản lý đã."
Phải đi dỗ mèo thôi.
_________________________________
"Sanghyeok thích ăn Hadilao tới vậy ạ?"
"Hửm?"
"Vừa hôm kia anh báo với em đi ăn Hadilao, nay lại đi tiếp rồi."
Trên taxi về nhà sau bữa tối, Jeong Jihoon tựa cả người vào vai anh, nắm lấy tay anh mà mân mê nghịch ngợm, ánh đèn đường loang loáng hắt qua ô cửa kính.
"Ngon mà, ăn lẩu là tiện nhất đó."
"Em nghe nói T1 một tuần 7 bữa lẩu, chắc là thật rồi?"
"Không đâu, ai mà ăn 7 bữa lẩu một tuần chứ, 6 thôi."
"...Mấy đứa còn lại không có ý kiến gì ạ?"
"Mấy đứa nhỏ cũng thích mà." Nói rồi như nghĩ tới khuôn mặt phụng phịu mỗi khi nhắc tới lẩu của con Hổ và con Gấu nào đó, anh liền bổ sung thêm.
"Ý kiến của chúng nó...không quan trọng."
Jeong Jihoon phì cười, hôn nhẹ lên ngón tay anh, khiến con mèo đen khẽ rùng mình.
"Như vậy không được đâu, ăn nhiều lẩu quá không tốt."
Lee Sanghyeok bĩu môi.
"Thì sau anh không rủ chúng nó nữa là được, tụi nhỏ đúng là nên ăn uống lành mạnh một chút."
Jeong Jihoon nghe thế thì bật dậy, búng nhẹ vào trán anh.
"Nghĩ gì vậy? Em đang bảo anh đó, ăn nhiều quá không tốt cho anh đâu, anh mới là người cần ăn uống lành mạnh đó, chứ em lo cho lũ nhóc kia làm gì."
"Ồ."
"Ồ gì mà ồ, có nghe lọt lời em nói không? Bụng anh yếu, dạ dày không tốt thì bớt ăn cay lại, ăn thanh đạm thôi, thỉnh thoảng đi ăn lẩu thì được chứ 6 lần một tuần là cái kiểu gì? Chê người chưa đủ gầy hả?"
"Biết rồi biết rồi, em dịch ra chút đi, nóng quá."
"Cái gì? Anh chê em phiền á?"
"Anh đâu có nói thế?"
"Như nhau cả thôi!"
Khi hai người còn đang chành choẹ nhau thì bỗng phía trước phát ra tiếng cười nhẹ.
"Hai cậu tình cảm thật đấy."
Lee Sanghyeok—tay trái đang đặt trên má của Jeong Jihoon ra sức đẩy người kia ra, và Jeong Jihoon—hai tay đang kéo lấy tay phải của Lee Sanghyeok nhằm kéo anh lại gần, nghe vậy đồng loạt buông ra.
"Em...em nghiêm túc một chút!"
Lee Sanghyeok nhìn ra cửa sổ, nhưng không giấu nổi sự đỏ ửng trên khuôn mặt. Jeong Jihoon khẽ cười nhưng cũng không trêu trọc thêm, chỉ kéo tay anh lại nắm chặt lấy.
"A, xin lỗi, tôi làm hai cậu mất tự nhiên à? Thật ngại quá, tại nhìn hai cậu đáng yêu quá, tôi lại bị nghĩ tới lũ nhóc nhà tôi."
Bác tài xế gãi gãi đầu, ánh mắt hối lỗi đưa qua gương.
"A vâng không sao ạ, chú có con rồi ạ?"
Chú tài xế có vẻ là người thân thiện, được Jeong Jihoon đáp lời liền nhiệt tình tiếp chuyện.
"Ừ, nhà chú có thằng nhóc năm nay lên 5, dễ thương lắm, giống hệt cậu kia." Ánh mắt ông thông qua gương hướng về Lee Sanghyeok vẫn còn đang ngại ngùng, mỉm cười trìu mến.
"Ơ không phải chú vừa bảo là lũ nhóc sao ạ? Cháu tưởng phải có ít nhất hai bé chứ?"
"À...đứa còn lại là con cún nhà chú ấy."
"..."
***
"Về nhé, chúc các cậu ngày tốt lành."
"Vâng ạ, chúc chú đắt khách ạ."
Đợi chiếc xe đã đi xa, Lee Sanghyeok lúc này mới không thèm nhịn nữa mà bật cười ha hả.
Jeong Jihoon đứng bên cạnh thì xụ mặt.
"Chú taxi bảo em giống chó..."
Lee Sanghyeok cố nén cười nhưng bất thành, vỗ vỗ vai Jeong Jihoon tỏ vẻ an ủi nhưng nụ cười trên mặt thì bán đứng anh.
"Còn cười nữa là em hôn anh luôn ở đây đấy nhé!"
Tức khắc anh lùi lại, bặm môi làm động tác đầu hàng. Bàn tay vừa giơ lên liền bị Jeong Jihoon nắm lấy.
"Đi nào, lên nhà thôi."
***
"Sanghyeok nè, em có bảo anh nên đổi nội thất đi chưa?"
"Có rồi, lần trước tới đây em có nói."
"Vậy à."
Vì Jeong Jihoon muốn đi hẹn hò, mà hôm nay lại là cuối tuần, các khu phố sẽ rất đông đúc, với độ nổi tiếng của hai người thì đi chơi ở các địa điểm hấp dẫn không được khả thi cho lắm, vậy nên cả hai quyết định lôi nhau về căn hộ riêng của Sanghyeok.
Lee Sanghyeok mở tủ lạnh lấy nước, quay đầu nhìn con mèo cam kia đang nằm phè phỡn trên sofa lướt điện thoại, không khỏi bật cười. Mới tới đây lần thứ hai mà đã tự nhiên vậy rồi.
"Mai có lịch trình không?"
"Em không."
"Ừm."
Anh đặt ly nước vào tay cậu, thuận thế ngồi xuống sàn, với điều khiển mở TV.
"Lên đây, lạnh đấy."
"Không sao mà."
Không để anh từ chối thêm, Jeong Jihoon đã nhấc bổng con mèo đen phía dưới đặt gọn lên đùi mình.
"Này."
"Im nào."
Lee Sanghyeok không quen, hơi cựa một chút rồi cũng thôi, mặt thoáng đỏ khi cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ đang phả vào bên cổ.
Cố không để phân tâm, anh chuyên chú mở TV tìm chương trình hay để xem.
"Jihoon muốn xem gì?"
"Xem gì cũng được ạ."
Jeong Jihoon không phải kiểu người quá hứng thú với phim ảnh hay chương trình thực tế, thay vào đó cậu thường chơi game và đọc truyện tranh để giải trí.
"Cái này em thấy sao?"
Con mèo cam đang cúi đầu thơm thơm má anh nghe vậy cũng không thèm ngẩng lên, đáp bừa.
"Được ạ."
Lee Sanghyeok không hài lòng, đẩy mặt cậu ra.
"Em nghiêm chỉnh một chút xem nào."
Jeong Jihoon bị đẩy ra thì bĩu môi, tủi thân lên tiếng.
"Hôm nay người yêu toàn đẩy em ra thôi nhé."
"Em lại làm sao?" Mèo anh nghe vậy chỉ biết cười khổ. Jeong Jihoon hôm nay nhạy cảm hơn bình thường thì phải, khủng hoảng muộn tuổi dậy thì à?
"Em bảo về nhà anh xem phim mà, không phải sao?"
"Phải ạ."
"Thế thì tỏ vẻ tủi thân cái gì, không muốn xem cũng phải chọn phim cho anh!"
Thấy không mủi lòng được anh, Jeong Jihoon đành đầu hàng cầm lấy điều khiển lướt lướt. Người ta đâu có định xem phim thật đâu...
"Cái này đi ạ."
Phim cậu chọn là một bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, kể lại hành trình tình yêu của một cặp đôi, từ quen biết, chú ý, để tâm, quen nhau, hiểu lầm, giận dỗi rồi trở về bên nhau. Ừm, không có gì quá đặc sắc hay sóng gió, đúng nghĩa phim chữa lành.
"Ủa sao trong phim thời gian đầu hẹn hò người ta ngại ngùng lắm mà em với anh lại không được vậy nhỉ?"
Jeong Jihoon tựa cằm vào vai người yêu thắc mắc.
Lee Sanghyeok lúc này đang lim dim muốn ngủ nghe vậy thoáng tỉnh táo lại, chép chép miệng tựa hẳn lưng vào người phía sau. Phim này không hợp gu anh lắm, xem buồn ngủ quá à~
"Em còn hỏi à, cái này em phải rõ hơn anh chứ."
Jeong Jihoon khẽ điều chỉnh tư thế để anh người yêu nhỏ trong lòng tựa thoải mái, rồi dịu dàng vòng tay qua hông anh, đan lấy bàn tay trắng đang để không của người kia mà nghịch ngợm.
"Em có biết gì đâu."
"Thôi đi, có ai mà chưa thân mấy đã làm ra mấy hành động thân mật quá mức quan hệ bình thường như em không?"
"Hành động thân mật quá mức? Là cái nào thế anh?"
"Vuốt má, nắm tay, ôm eo?"
"Vậy sao? Em không biết đó."
Lee Sanghyeok nghe vậy thì nhíu mày, ngay lập tức bật dậy xoay người lại, trước khi Jeong Jihoon kịp phản ứng thì...
"Aaa! Sao anh cắn má em???"
Mài răng trên má đối phương xong, nhìn dấu răng mình hằn trên cái má bư của người yêu anh mới gật đầu hài lòng. Mẹ Jeong nuôi khéo thật, ở nhà có mấy tuần thôi mà nuôi ra được hai cái má phính này của Jeong Jihoon rồi, anh thật sự rất thích.
Không nhịn được, anh đưa tay nhéo thêm mấy cái.
"Đừng có điêu. Em thật sự không biết hả?"
"Không biết mà, đâu có ai định nghĩa cho em hành động thân mật quá mức gồm những gì đâu?"
Jeong Jihoon một tay ôm bên má bị cắn, một tay giữ lấy cánh tay đang nhéo lấy má mình, tỏ vẻ vô cùng oan ức thanh minh.
Lee Sanghyeok khẽ nheo mắt, giọng nhẹ hơn nhưng vẫn khiến người ta nhận ra áp lực trong đó.
"Vậy hoá ra Jihoon còn làm thế với rất nhiều người đúng không?"
"Đâu có???"
Con mèo đen như mất vui, ngay lập tức thu tay về, leo ra khỏi người Jeong Jihoon, đứng dậy tìm dép.
"Đi đâu?" Cậu giật mình kéo tay anh. Chết rồi, lỡ giỡn hơi quá chọc giận anh rồi.
"Bỏ ra, anh đi tắm."
"Chưa hết phim mà."
"Anh muốn đi tắm, Jihoon."
Nhận ra sự cương quyết trong mắt anh, Jeong Jihoon chỉ có thể thu tay về. Cánh tay được giải thoát, Lee Sanghyeok ngay lập tức bỏ về phòng.
***
"Jihoon mang theo quần áo không?"
Lee Sanghyeok bước ra, tay cầm khăn vò vò mái tóc ướt.
"Em có." Hôm nay cậu cũng có chuẩn bị một chút.
"Ừ vậy đi tắm đi."
Nói rồi anh bước tới chỗ máy sấy, bật lên bắt đầu sấy khô đầu tóc. Nhận ra anh không có ý định nói chuyện tiếp với mình, Jeong Jihoon khẽ thở dài. Thôi vậy, tắm xong rồi ra dỗ mèo.
Bước vào phòng tắm, cậu thoáng ngẩn người. Hai cái cốc, hai cái bàn chải, hai chiếc khăn mặt, hai cái khăn tắm, hai đôi dép tắm,... rất nhiều thứ đã được anh chuẩn bị sẵn, dành riêng cho cậu. Jeong Jihoon mỉm cười, Lee Sanghyeok là cái đồ đáng yêu.
Bước ra khỏi phòng tắm với tâm trạng cực tốt, Jeong Jihoon ngoan ngoãn sấy khô tóc rồi mới leo lên giường sà vào lòng anh người yêu.
Lee Sanghyeok lúc này đang tựa vào đầu giường đọc sách, vẫn tỏ vẻ sẽ không thèm quan tâm đến cậu.
"Sanghyeok."
"..."
"Hyeokie ơi."
"Ừm."
"Anh sao thế? Giận em rồi?"
"Không."
"Thật không?"
"...Jihoon, anh đang đọc sách, em lùi ra một chút."
Jeong Jihoon làm gì có chuyện nghe lời như vậy, thậm chí còn giật lấy cuốn sách trong tay anh vứt sang một bên, đến khi Lee Sanghyeok phản ứng lại thì cả người đã nằm gọn dưới thân cậu rồi.
"Lại đuổi em?"
"E-Em làm gì?"
"Em dỗ mèo."
Cậu cúi xuống, chạm một nụ hôn lên má xinh.
"Hyeokie đừng giận mà. Ban nãy em chỉ trêu anh một chút thôi, mấy hành động đó là do người ta thích anh nên mới làm mà, người khác quyền gì mà đòi hưởng."
"Không dám, đây không thèm."
"Không thèm?"
Jeong Jihoon không nhiều lời, trực tiếp lao xuống mổ mổ liên tục vào cánh môi mềm bên dưới.
"Thèm không?"
"Không! Á này!" Nhận thấy Jeong Jihoon định tiếp tục, Lee Sanghyeok liền vội che miệng, miễn cưỡng thoả hiệp. "Thèm, thèm được chưa?"
"Ai thèm?"
"Anh thèm!"
"Thèm ai?"
"Này!"
Cảm thấy mình đang bị trêu chọc, Lee Sanghyeok tức tối đấm vào bả vai Jeong Jihoon. Nhận được cái đánh yêu của đối phương, Jeong Jihoon cũng không tức giận, còn nuông chiều thơm anh thêm mấy cái rồi cúi đầu, rúc vào hõm vai anh.
"Sanghyeok chuẩn bị đồ cho em sao?"
"...Ừ, anh đoán là em sẽ tới."
Jeong Jihoon khúc khích.
"Xem ra cũng mong chờ em đến lắm phải không?"
"Anh...Anh chỉ tiện tay mua đồ thì đặt luôn thôi nhé."
"Ừm ừm, tiện tay."
Bị cái giọng điệu trêu ghẹo chọc tức, Lee Sanghyeok bực mình quay sang cắn nốt vào bên má còn lại của người kia. Jeong Jihoon lần này không kêu, thậm chí còn yêu chiều vuốt ve dỗ dành con mèo nhỏ tức giận bên dưới.
"Lại cắn em rồi."
"Ghét!"
"Sao lại ghét?"
"Em toàn bắt nạt anh!"
"A? Em bắt nạt anh sao?"
"Đừng có hỏi lại kiểu đó nữa đi!"
Cậu bật cười, hôn lên trán anh.
"Mai anh có lịch trình gì không?"
"Hình như không?"
"Vậy thì tốt."
"Ừm?"
Lại một nụ hôn rơi xuống nơi chóp mũi.
"Chỉ là sắp tới anh với em sẽ bận rộn lắm, không gặp nhau được nhiều, nên có nguyên ngày mai bên nhau cũng tốt."
"Ồ."
Jeong Jihoon đưa tay lên, nhẹ nhàng tháo chiếc kính đã hơi xô lệch ra khỏi mặt Lee Sanghyeok.
"Em làm gì?"
"Hửm? Bắt nạt anh một chút?"
"A?"
"Đã có tiếng rồi thì phải có miếng chứ."
Không cần thêm một giây chần chừ, bờ môi của Jeong Jihoon đã áp xuống, chiếm lấy cánh môi hồng phía dưới kia, nhiệt tình cắn mút, lưỡi khẽ tìm, mơn man, rồi đan vào nhau, chiếm lấy vị ngọt khó cưỡng. Lee Sanghyeok không kịp phòng bị cứ thế mà bị cuốn theo nhịp độ của người bên trên, bàn tay bấu nhẹ vào bả vai của đối phương.
Trong hơi thở đan xen, Jeong Jihoon thì thầm.
"Sanghyeok, em yêu anh."
_________________________________
/Reng...Reng...Reng.../
"...Alo?"
"Sanghyeok à, nhóc chưa tới nữa hả?"
"Dạ?"
"Ê? Đừng nói nhóc quên lịch họp hôm nay nha?"
***
"Sao hôm qua anh nói là không có lịch trình?" Jeong Jihoon ngái ngủ ngồi trên giường dụi dụi mắt, nhìn bóng lưng người yêu đang tất bật sửa soạn trước gương.
"Chị quản lý có nhắn qua điện thoại mà anh quên không xem."
"Chà, tuyển thủ Faker cũng có lúc như vậy sao?"
"Anh cũng là con người mà, cũng sẽ— cái gì đây?"
"Hỏ? Sao thế anh?"
"JEONG JIHOON, ANH ĐÃ BẢO LÀ PHẢI KIỀM CHẾ CƠ MÀ!!!!!"
Nói rồi Lee Sanghyeok tức giận quay người lại đối diện với cậu, ngón tay chỉ vào những nốt đỏ nổi bật trên cần cổ trắng ngần.
À...
"Muỗi đốt."
"Muỗi cái đầu em ấy!" Sao mà muốn đánh quá.
"Em vô tội, tại hôm qua anh bảo không có lịch trình chứ bộ."
"Mấy cái nốt này một ngày cũng không tan hết ấy?"
Nhìn người yêu vừa tức tối vừa sốt ruột luống cuống trước gương, Jeong Jihoon thở dài, bước xuống giường ôm lấy anh.
"Em xin lỗi, để em xuống hiệu thuốc hỏi xem có thuốc nào bôi mờ được mấy vết này cho anh được không nha."
"Thôi, để anh mặc áo cổ cao một chút vậy. May là không có nốt nào cao quá, vẫn che được."
"Xin lỗi Hyeokie..."
"Em đó, lần sau kiềm chế một chút."
"...Khó..."
"Thôi thôi, em dẹp ra để tui đi thay đồ nữa."
"Đó đó, lại đuổi em."
Nói vậy nhưng Jeong Jihoon vẫn ngoan ngoãn quay về giường ôm gối chờ người yêu sửa soạn đi làm.
"Sao còn ngồi đó?"
"Dạ?"
"Em không về à?"
"Tối anh không về ạ?"
"Anh có."
"Vậy em ở đây đợi anh đi làm về, đã nói hôm nay sẽ cùng nhau cả ngày mà."
"A." Lee Sanghyeok nghe vậy bỗng thấy có lỗi. "Anh xin lỗi Jihoon."
"Không sao mà, em đợi anh về."
"Vậy Jihoon đợi anh nhé, chắc họp 3,4 tiếng gì đó, muốn ăn gì nhắn anh trên đường về anh mua nhé."
"Vânggg."
Khi Lee Sanghyeok xỏ dép chuẩn bị ra ngoài thì liền bị Jeong Jihoon phía sau kéo lại.
"Sao thế?"
"Hôn buổi sáng."
"11 giờ trưa rồi."
"Em mặc kệ."
Jeong Jihoon rõ ràng là chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, tóc tai bù xù, hai mắt vẫn thoáng mơ màng, chân còn không thèm đeo dép nhưng vẫn đi ra đòi hôn mới chịu cho anh đi.
Chụt.
"Người yêu ngoan nhé, cứ vào ngủ tiếp đi, lát anh về với em."
"Đi làm thuận lợi nhé, Hyeokie."
___________________________________
Tiếng khoá điện tử vang lên những tiếng bíp bíp rồi nhanh chóng bật mở. Lee Sanghyeok bước vào, thay đôi dép ngoài đường bằng đôi dép trong nhà rồi loẹt quoẹt bước vô. Đồng hồ treo tường mới chỉ gần 4 giờ chiều, vẫn còn khá sớm nên anh chưa mua đồ ăn vội.
Trong phòng khách, Jeong Jihoon đang ngồi xếp bằng trên sofa, tay ôm điện thoại, gương mặt chăm chú tới mức không hề nhận ra anh đã về. Lee Sanghyeok nghiêng đầu, chống tay lên thành ghế nhìn xuống.
"Làm gì thế?"
Jeong Jihoon giật mình ngẩng lên, đôi mắt nâu sáng như hổ phách chớp chớp vài cái, rồi cong môi cười.
"Hyeokie về rồi ạ?" Rồi cậu rướn người, thơm cái chóc vào má anh mới hài lòng trả lời. "Em đang đặt mấy món đồ trang trí, anh xem."
Lee Sanghyeok nhướng mày, hơi cúi xuống nhìn màn hình điện thoại. Một vài cái vỏ gối sofa màu vàng, đèn LED đỏ dạng dây, mấy cái khung ảnh màu cam, cả một bức tranh treo tường tông xanh pastel nữa.
"Nhà mình trông đơn điệu quá à, em muốn làm cho nó màu mè hơn xíu."
"Nhà mình?" Anh lặp lại hai chữ đó, miệng không khỏi cong lên.
"Thì...em còn tới đây nhiều mà, xem như chủ nhân thứ hai là hợp lý rồi." Jeong Jihoon mặt tỉnh bơ đáp lời, tay vẫn lướt lướt web mua sắm.
"Nói như quân ăn cướp vậy hả?" Anh bật cười, xoa xoa đầu cậu trước khi về phòng thay đồ. "Thích gì cứ mua, hết bao nhiêu anh trả."
Thật ra Lee Sanghyeok cũng mấy lần định sửa sang lại căn hộ một chút cho có sức sống rồi, anh vốn không phải người thích sự đơn điệu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy nơi này cũng chẳng tới nhiều, không quá cần thiết lại thôi. Mà giờ anh thấy đúng là nên thêm cho nó chút màu sắc rồi, sắp tới sẽ còn tới đây nhiều đấy.
Vừa thay quần áo xong bước ra đã thấy Jeong Jihoon nằm dài ra sofa vươn vai.
"Xong chưa?" Vừa hỏi anh vừa bước tới ngồi cạnh cậu.
"Cũng tàm tạm ạ." Jeong Jihoon ngay lập tức đổ cả người vào anh, hít hà hương thơm khiến cậu luôn mê mẩn. "Nhớ anh."
"Mới vài tiếng thôi mà."
"Lúc nào cũng nhớ anh hết."
"Dẻo mỏ quá đi." Anh mỉm cười, chiều chuộng vuốt ve mái tóc cậu.
"Mà Sanghyeok chơi game với em không?"
"Giờ á?"
"Giờ luôn." Jeong Jihoon bật dậy mở điện thoại. "Em mới kiếm được con game này hay lắm, anh tải về đi rồi chúng mình đấu với nhau, ai thua sẽ phải trả tiền cho bữa tối nay."
Lee Sanghyeok hơi nhướng mày.
"Cần thiết không?" Một bữa ăn thôi mà, chẵng nhẽ anh lại không trả nổi.
"Sao? Bạn sợ à?"
"..."
***
"Cảm ơn vì bữa ăn nhé, Jihoon."
"Ahhh, không chịu đâu, chơi lại ván nữa, bo5 nhé, bo5."
"Không chơi nữa đâu, anh đói rùi." Mèo đen làm nũng lên tiếng.
Cậu nhìn anh chằm chằm, sau đó lẩm bẩm nhỏ đến mức gần như chỉ có mình nghe thấy. "...ghét ghê."
"Được rồi, muốn ăn gì để em đặt nào, trừ mấy đồ cay nóng ra đấy nhé!"
Lee Sanghyeok nghe vậy thì chưng hửng, tỏ vẻ bất mãn bĩu môi.
"Thế thì làm gì còn món gì."
"Sao lại không? Xem nào, gà rán nhé? Gà rán với pasta nhé? Ok chốt đơn."
"...Không phải thông thường người thắng sẽ có quyền chọn món à?"
"Không có đâu nhé!"
"..."
***
Ăn uống no nê xong, Jeong Jihoon lại bật TV lên, chọn đại một bộ phim hài để xem. Nhưng lần này họ lại không thực sự xem phim, thay vào đó họ ngồi bên cạnh nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện thường nhật, về những tình huống thú vị đã trải qua khi không có mặt nhau. Dưới ánh đèn vàng dịu, không gian dường như trở nên ấm áp đến lạ thường. Hai con người kề bên nhau, cùng tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm có.
Một lúc sau, cho tới khi những câu chuyện dần đi tới hồi kết, Jeong Jihoon bỗng cảm thấy bờ vai mình nặng trĩu. Lee Sanghyeok đã thiếp đi từ lúc nào chẳng biết, mái tóc đen hơi xoã xuống, đường nét gương mặt thả lỏng trong giấc ngủ.
Jihoon không đánh thức anh. Cậu dịch người, để Sanghyeok gối đầu lên đùi mình, bàn tay khẽ vuốt ve qua mái tóc mềm. Ánh mắt cậu dịu đi, sâu và tĩnh như mặt hồ giữa đêm.
"Mệt lắm rồi nhỉ..." Cậu thì thầm, giọng nhẹ hơn cả tiếng gió ngoài cửa.
Tiếng phim vẫn chạy, giai điệu vui nhộn hoà trong không khí. Nhưng Jeong Jihoon chẳng để tâm. Lúc này, cả thế giới như thu gọn trong vòng tay cậu, với hơi thở đều đặn và khuôn mặt yên giấc của mèo con trong lòng.
"Sanghyeokie, ngủ ngon."
________________________________
Ánh nắng đầu ngày len qua khe rèm, rải một vệt sáng nhạt lên tấm thảm. Sanghyeok khẽ trở mình, mí mắt nặng trĩu sau giấc ngủ sâu.
Bàn tay anh vô thức chạm sang bên cạnh — trống không. Anh mở mắt, ngồi dậy, nhìn quanh phòng khách tĩnh lặng. Trên bàn vẫn còn hộp đồ ăn tối qua chưa dọn, chiếc gối mà Jihoon từng tựa vào vẫn hơi lõm xuống, giữ lại chút hơi ấm.
Anh với lấy điện thoại trên bàn. Màn hình hiện một tin nhắn từ Jihoon, gửi từ hơn một giờ trước:
Jeong Jihoon:
Người yêu ngủ say quá em không nỡ gọi dậy.
Em có lịch sớm nên phải rời đi.
Em cũng hôn tạm biệt trước khi đi rồi. (trong lúc anh vẫn ngủ)
Dậy nhớ ăn đầy đủ xong mới làm gì thì làm nhé.
Không bỏ bữa đâu đấy.
Nhớ anh.
Sanghyeok nhìn tin nhắn một lúc lâu, khóe môi cong rất khẽ. Ngoài cửa sổ, nắng đã vàng hơn, gió sáng len vào làm lay nhẹ tấm rèm trắng. Căn hộ vẫn tĩnh, nhưng không lạnh lẽo — Jihoon dường như để lại cả một phần mình ở đây.
Sanghyeok đứng dậy, vươn vai, bước vào bếp tính pha một ly cà phê nhưng lại thoáng do dự, rồi đổi sang hâm nóng chút sữa hạt. Hương sữa lan toả khắp không gian, ngọt thật đấy.
______________
______________________________
______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com