18
Giấu làm chi hương trong lòng cỏ,
Gió khẽ qua thôi, đất cũng thầm say.
_________________________________
Sống tới từng tuổi này (cụ thể là 22 tuổi), Ryu Minseok cứ ngỡ mình đã trải đủ sự đời ( tự cậu nghĩ vậy), không gì có thể làm cho não cậu nổ tung nữa.
Haha, thế ai giải thích cho cậu tại sao tuyển thủ Chovy nhà hàng xóm lại đứng dưới cổng kí túc xá T1 và HÔN TRÁN ANH SANGHYEOK CỦA CẬU THẾ?!!!!!
Ok có thể đó là do anh Sanghyeok bị vấp nên va trán vào mồm người ta đi.
THẾ VÌ SAO HỌ LẠI GẶP NHAU???
À có thể sau Asiad hai người họ trở nên thân thiết ha? Hợp lý đấy.
THẾ CHO CẬU HỎI CÁI TIN NHẮN "NGƯỜI YÊU ƠI CÓ NHỚ EM KHÔNG?" VỚI TÊN NGƯỜI GỬI LÀ JEONG JIHOON HIỆN TRÊN MÁY ANH SANGHYEOK LÀ SAO??? (Đừng hiểu lầm, anh Sanghyeok để máy gần chỗ cậu nên cậu vô tình nhìn thấy thôi nhé, không hề nhìn trộm đâu nhé!)
Ô có thể là gửi nhầm đấy nhỉ, bất cẩn thế, tin nhắn như kia mà cũng gửi nhầm từ bạn gái sang đối thủ của mình được hay vậy luôn?
Ừ THẾ CÁI CẢNH HAI NGƯỜI ĐẤY NẮM TAY NHAU CƯỜI NÓI TRONG PHÒNG NGHỈ CẠNH PHÒNG CHỜ T1 LÀ CÁI GÌ???
Ừm có thể là...là...LÀ CÁI MÉO GÌ NỮA, KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ BÀO CHỮA! HÔN CÓ THỂ HÔN NHẦM CHỨ NẮM TAY CHẮC CHẮC KHÔNG THỂ NẮM NHẦM! HAI NGƯỜI HỌ CHẮC CHẮN ĐANG HẸN HÒ!!!!!
HẸN HÒ!!!
Hẹn hò? Với mid nhà bên? Thật sự luôn? Eo?
Nhưng mà...Jeong Jihoon là đối thủ mà...với cả, anh ấy là đàn ông ấy...
Anh Sanghyeok hẹn hò với anh Jihoon?
Nổ não cmnr!!!
_______________________________
Buổi chiều hôm ấy, phòng tập của T1 yên tĩnh hơn thường lệ. Tiếng bàn phím, tiếng chuột lách cách vang đều, chỉ thỉnh thoảng đan xen vài câu trao đổi chiến thuật ngắn gọn.
Ryu Minseok vừa tháo tai nghe nghỉ ngơi, định đứng dậy đi uống nước thì lại thấy anh Sanghyeok của cậu đang ôm điện thoại tủm tỉm cười. Cậu ngay lập tức chết đứng, trong đầu hiện lên một cái tên khiến cậu trằn trọc mấy hôm nay. Cậu chớp chớp mắt, nhìn sang, rồi lập tức kéo áo cậu bạn đồng niên bên cạnh.
Lee Minhyung tháo một bên tai nghe, gương mặt tò mò.
"Sao thế?"
Ryu Minseok ghé sát, thì thầm vừa đủ cho đối phương nghe.
"Cậu ra ngoài với tớ một chút được không, có chuyện quan trọng."
Lee Minhyung dù không hiểu gì vẫn đồng ý đi theo, nhưng hai người không nhận ra rằng vẻ lén lút của họ đã khơi gợi lên sự tò mò của một người đang nằm bò chán nán trên bàn. Thế nên là...
"Sao mày lại ra đấy? Biến ra chỗ khác!"
"Cái gì? Có chuyện gì nói tao nghe với!"
"Đéo, biến dùm tao đi."
"Tại sao??? Sao thằng Minhyung được biết còn tao thì không?"
"Ô tao với mày không cùng một đẳng cấp đâu nhé."
"Mày nhiều chuyện lắm, kể với mày nhỡ mày mang đi đâu kể."
"Cái mẹ gì??? Thằng bố mày còn kín miệng hơn thằng Minhyung đấy?"
"Nói đéo gì vậy?"
"Thôi im hết cho tao! Cãi nhau nữa kéo theo người khác tới bây giờ!"
"Thế rốt cuộc tụi bay kéo nhau ra đây có vụ gì?"
Ryu Minseok láo liên nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai nghe được mới dám chúi đầu lại gần hai cậu bạn đồng niên, nói ra những lời mà với cậu còn nặng nề hơn cả tạ.
"Hình như...anh Sanghyeok đang hẹn hò."
"Ui dời tưởng gì, có thế mà chúng mày cũng lôi nhau ra đây, ảnh cũng gần 30 rồi, tầm này có người yêu cũng bình thường chứ sao."
Khác với vẻ khinh khỉnh của Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung lại ra vẻ nghiêm trọng hơn hẳn.
"Tớ...tớ cũng nhận ra điều đó, hơn nữa người anh ấy hẹn hò..."
"Hả? Người anh Sanghyeok hẹn hò làm sao?" Moon Hyeonjoon lơ ngơ thắc mắc.
Còn Ryu Minseok thì lại nhìn Lee Minhyung đầy hài lòng, quả nhiên là xạ thủ của cậu, quá tinh ý!
"Đúng vậy, anh Sanghyeok hình như, à không, chắc chắn, đang hẹn hò với Jeong Jihoon!"
"CÁI GÌ CƠ?????!!!!!! JEONG JIHOON Á?????"
"VL MÀY BÉ MỒM THÔI!!!!!"
Moon Hyeonjoon trợn tròn hai mắt, không nhịn được mà hét lên, làm Ryu Minseok hốt hoảng vội đưa tay bịt miệng tên hổ kia lại. Cậu gằn giọng cảnh cáo, đưa mắt nhìn đảm bảo không gây ra sự chú ý nào mới dám thở phào một hơi.
Con hổ bông thức thời, cố gắng hạ giọng hết mức những vẫn run run.
"Ý mày là anh Sanghyeok đang hẹn hò với anh Jihoon á? Là Jeong Jihoon mà tao đang nghĩ tới đấy á? Tuyển thủ Chovy đấy á? Mày đang đùa tao đúng không???"
Min cún nghe vậy thì chớp mắt, cau mày lại.
"Thằng bố mày đùa mày làm gì?"
"Vãi? Mày chắc chắn không?"
Ryu Minseok gật đầu thật mạnh, ánh mắt phức tạp như đã phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa, nhưng vẫn hài lòng với vẻ mặt sợ hãi bây giờ của Moon Hyeonjoon. Đúng vậy, bất ngờ đi, kinh hoàng đi, sợ hãi đi, phản ứng mạnh lên, vậy cậu mới cảm thấy lúc biết cậu vẫn còn phản ứng nhẹ chán.
"Mà sao cậu nhận ra vậy Minhyung?" Min cún tò mò quay sang hỏi người bạn cao lớn bên cạnh.
Lee Minhyung gãi đầu.
"Tại phòng của anh ấy cạnh phòng tớ mà. Có mấy lần ảnh không đóng của phòng, tớ lướt qua thì thấy anh Sanghyeok đang call video cười nói vui vẻ lắm, mà cái khuôn mặt, cái giọng nói trong điện thoại đấy chắc chắn là anh Jihoon. Với cả dạo này biểu hiện của anh Sanghyeok cũng kì lạ nữa, nên tớ mới ngồi suy luận rồi đoán ra..."
Moon Hyeonjoon vẫn chưa hết bàng hoàng, nghe vậy liền thấy không đúng.
"Ê sao bọn mày đều nhận ra mà tao thì không thế?"
"Mày thì biết được cái gì? Ngố vãi ra."
"Ê nha không công kích cá nhân nha?"
"Mà từ khi nào nhỉ? Từ đợt Asiad hai người chung đội à? Hay sau kickoff?"
"Có thể từ Asiad đó, đợt đó bọn tớ đi, anh Jihoon cư xử lạ cực, quan tâm anh Sanghyeok nhà mình cực kì luôn, mà tớ chỉ nghĩ ổng muốn làm thân thôi, ai ngờ ổng hốt người đi mẹ luôn."
Gumayusi nghe vậy cũng chỉ biết lúng túng gãi đầu.
"Vậy giờ sao? Có nên hỏi thẳng anh Sanghyeok không?"
"Thôi điên." Moon Oner đáp ngay, giọng chắc nịch. "Anh Sanghyeok không chịu nói đâu."
"Tớ...tớ thì không dám."
"Haizzz, không biết thì thôi, biết rồi thì không thể mặc kệ được, nhưng trước mắt thì cứ bình thường đi, đừng ai để lộ gì hết, chuyện này mà bị lộ ra ngoài là LOL nổ luôn đấy, biết chưa?!"
"Thế còn Wooje? Có nói cho nó biết không?"
"Wooje á?" Ryu Minseok khoanh tay, cau mày suy nghĩ. " Tạm thời cứ từ từ đã, Wooje còn bé, sợ nó không chịu nổi cú sốc này."
Cả ba nhìn nhau âm thầm gật đầu, ánh mắt kiên định như vừa kí vào một khế ước máu, quyết tâm giữ kín chuyện lớn này.
Thế nhưng mà...
"Em biết rồi mà." Choi Wooje bình thản lên tiếng khi Moon Hyeonjoon vô tình nói tuột ra thế sự trong lúc ăn.
"EM BIẾT Á???" Ryu Minseok đang kẹp cổ thằng bạn, tức giận muốn đánh vì làm lộ bí mật nghe vậy liền sửng sốt, Lee Minhyung cũng bất ngờ mà rơi cả thìa cơm vừa múc.
"Vãi, nhóc nói vậy là sao hả Wooje? Ý mày là mày biết anh Sanghyeok hẹn hò...với anh Jihoon á?"
Ryu Minseok run run hỏi lại như để chắc chắn.
Choi Wooje nhìn cả ba một lượt, rồi chậm rãi gật đầu.
"Vâng, em biết rồi, là anh Sanghyeok nói cho em."
//
Đêm Seoul lặng hơn thường lệ. Sân thượng của trụ sở T1 chìm trong một khoảng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió xào xạc lướt qua, mang theo chút hơi ẩm. Ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên lan can, phản chiếu những mảng sáng tối đan xen.
Choi Wooje đẩy cửa bước ra, định tìm chút không khí trong lành sau nhiều giờ luyện tập, nhưng bất ngờ thấy một bóng dáng quen thuộc đứng dựa lan can. Lee Sanghyeok im lặng, hai tay đút túi áo hoodie, ánh mắt hướng về những vệt sáng xa xa của thành phố.
"Anh cũng ở trên này ạ?" Cậu khẽ hỏi, như sợ làm vỡ khoảnh khắc yên lặng.
Anh quay đầu lại, mỉm cười nhạt.
"Ừ, muốn hóng gió một chút."
Cậu gật nhẹ, bước tới đứng cạnh anh. Không ai nói gì thêm. Tiếng xe từ xa vọng lại như một âm thanh nền đều đặn, xen lẫn tiếng gió đêm thổi qua lan can. Nhưng rồi, Choi Wooje nhận ra lon cà phê trong tay anh đã nguội lạnh từ lâu, vậy mà chưa mở. Cậu nhíu mày, như đoán có gì đó.
"Anh Sanghyeok này..." Zeus do dự, giọng nhỏ lại, "dạo này anh có vẻ khác trước."
Lee Sanghyeok nghiêng mặt nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm trong bóng tối. Cậu cụp mi, tiếp lời:
"Dạo này anh không còn hay uống cà phê nữa, anh cũng sinh hoạt điều độ hơn hẳn. Anh hay mỉm cười khi đọc tin nhắn, có hôm khuya rồi vẫn đi đâu đó. Anh... Em thấy anh vui vẻ lên nhiều."
Một làn gió lướt qua, khẽ nâng vài lọn tóc trên trán Sanghyeok. Anh nhìn em nhỏ vài giây, rồi khẽ cười.
"Chà, Wooje của chúng ta từ bao giờ đã trở nên tinh ý vậy nhỉ?"
Anh không né tránh ánh mắt của cậu. Nhẹ đặt lon cà phê xuống thành lan can, anh khoanh tay trước ngực, đứng một lát rồi mới chậm rãi nói:
"Anh đang... hẹn hò với Jeong Jihoon."
Choi Wooje khựng lại. Dù đã mơ hồ đoán trước, cậu vẫn thấy tim mình giật nhẹ. Ánh mắt mở to trong chốc lát, nhưng rồi bình tĩnh lại nhanh chóng. Cậu chống tay vào lan can, nghiêng người, hơi cúi xuống nhìn thành phố phía dưới.
"Em không ngạc nhiên lắm," cậu nói chậm rãi, "nhưng... nghe chính miệng anh nói vẫn khó tin thật đấy."
Lee Sanghyeok gật nhẹ. "Anh biết mà. Chuyện này chưa nhiều người hiểu. Thậm chí... anh cũng không nghĩ bản thân sẽ có ngày như vậy."
Rồi anh khẽ cười, nhưng nụ cười không kéo dài. Anh hạ tầm mắt, nhìn xuống những vệt sáng di chuyển dưới đường. Một lúc lâu sau, anh lên tiếng, giọng thấp và trầm hơn:
"Anh đã nghĩ... chuyện này sẽ phức tạp."
Choi Wooje không hỏi, chỉ im lặng nghe.
Sanghyeok tiếp.
"Anh không lo cho bản thân, mà lo cho Jihoon nhiều hơn. Thế giới này..." — anh khẽ ngừng, tay nắm lan can chặt hơn — "...không dễ dàng chấp nhận những điều khác biệt. Chỉ cần một bức ảnh, một tin đồn... cũng có thể dìm chết một người trong áp lực dư luận."
Wooje nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt sáng nhưng bình thản. Cậu lặng im chờ anh nói tiếp.
"Anh sợ..." Lee Sanghyeok hít vào một hơi sâu, giọng trầm thấp gần như hòa vào tiếng gió, "...sợ người ta làm tổn thương Jeong Jihoon. Em ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ vậy thôi, nhưng lại mềm lòng và yếu đuối hơn những gì mọi người nghĩ nữa."
Anh khẽ ngưng, rồi quay sang xoa đầu cậu, xoa mái tóc xù mà anh rất thích.
"Anh cũng sợ ảnh hưởng tới mấy đứa, sẽ ra sao nếu người ta biết đội trưởng mà mấy đứa tôn kính lại là một thằng đồng tính? Nhỡ người ta lại cười cợt, lại coi thường mấy đứa thì sao? Anh ra sao cũng được, nhưng anh không muốn làm ảnh hưởng tới mấy đứa, cũng không muốn kéo Jihoon xuống vũng bùn."
Choi Wooje nhìn anh thật lâu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy rõ một Sanghyeok khác hẳn với hình ảnh "Faker" lạnh lùng trước ống kính. Người đang đứng bên cạnh cậu lúc này... chỉ là một người đàn ông đang yêu, mang theo một chút yếu mềm mà ít ai nhìn thấy.
Cuối cùng, cậu khẽ thở ra, tựa hẳn người vào lan can. Giọng cậu trầm nhưng chắc.
"Anh Sanghyeok này... em hiểu."
Sanghyeok quay sang nhìn cậu. Chàng thiếu niên nở một nụ cười nhỏ, thoáng hiện dưới ánh đèn vàng:
"Nhưng em nghĩ... anh đang nghĩ quá nhiều rồi, bọn em không yếu đuối tới vậy đâu."
Thấy anh hơi cau mày, cậu tiếp tục, giọng kiên định hơn.
"Anh có biết người nói cho em biết đầu tiên là ai không?" Cậu thoáng dừng, hít một hơi sâu rồi mới tiếp tục. "Là anh Jihoon đấy ạ."
Lee Sanghyeok sững người, chưa kịp hiểu sao lại có Jihoon ở chỗ này.
"Anh có nhớ hôm anh ngất trong phòng tắm, đợt Asiad không? Trước đó anh Jihoon đã nói với em."
/
"Sao anh quan tâm anh Sanghyeok nhà bọn em thế ạ?"
"Tại vì anh thích anh ấy, anh muốn ở bên anh ấy."
/
Choi Wooje đặt tay lên thành lan can, ngửa mặt đón khí trời. Cậu vẫn nhớ như in vẻ mặt kiên định của Jeong Jihoon khi nói ra những lời đó, nhớ như in ánh mắt thẳng thắn không hề né tránh của đối phương. Vẻ mặt ấy, không hề giống sẽ sợ hãi chút nào.
"Em biết anh lo cho anh Jihoon, nhưng em tin anh Jihoon đủ mạnh để đứng cạnh anh. Và..." — cậu hạ giọng, như sợ bị gió cuốn đi — "...tình yêu đâu cần phải xin phép người khác để tồn tại."
Câu nói khiến Lee Sanghyeok lặng người. Gió đêm khẽ cuốn qua, mái tóc cậu nhóc tuổi đôi mươi lay động trong ánh đèn vàng. Choi Wooje quay mặt nhìn anh, đôi mắt trong suốt và vững vàng đến lạ.
Khoảnh khắc ấy, anh bỗng thấy nhẹ nhõm hơn. Như thể gánh nặng trong lòng được ai đó chia sẻ một phần. Anh không đáp, chỉ đưa tay xoa nhẹ tóc em.
"Em út của chúng ta trưởng thành tới vậy rồi." Anh cười, ánh mắt chan chứa yêu thương.
Em nhỏ không trả lời, chỉ nhún vai, quay mặt về phía thành phố.
"Nhưng mà vẫn hơi hụt hẫng xíu nha, em cứ nghĩ còn lâu anh mới để ý tới anh ta cơ, ai mà ngờ...Haiz, anh của em vẫn là dễ bị dụ quá đi."
"K-Không có mà." Anh ngại ngùng chun mũi.
Hai người đứng cạnh nhau, không ai nói thêm lời nào, để mặc gió đêm lướt qua.
Và từ khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok biết rằng... ít nhất, ở trong đội này, đã có một người đứng về phía anh và Jihoon, vô điều kiện.
//
"Sao ảnh kể với mày mà không kể với bọn tao?" Moon Hyeonjoon gầm gừ nhíu mày.
"Ai mà biết, chắc tại em uy tín hơn mấy anh." Choi Wooje nhếch mép, ra vẻ sĩ lắm.
Lee Minhyung nhướng mày khinh bỉ, nhưng rồi vẫn quay về chủ đề chính.
"Vậy là anh Sanghyeok với anh Chovy đang hẹn hò thật à?"
"Đúng rồi." Cậu út ung dung vừa ăn vừa đáp lời.
"Nhưng mà...hẹn hò với đối thủ như vậy..." Ryu Minseok tiếp lời, giọng ngập ngừng.
"Có sao đâu, dạo này mấy trận gặp GenG hai người vẫn biểu hiện tốt mà, mấy anh cũng đâu thấy có gì khác biệt đúng không? Ai chứ anh Sanghyeok kính nghiệp như thế, mấy anh lo cái gì."
"Không nhưng mà..."
"Sao ạ? Mọi người còn lấn cấn cái gì?"
"..."
"Vì họ là đàn ông? Phải không ạ?"
Lee Minhyung cụp mắt, hạ giọng xuống gần như thì thầm.
"Chẳng lẽ...nhóc thấy bình thường thật à?"
Choi Wooje nhìn thẳng vào anh, giọng điềm nhiên.
"Thì sao hả anh? Thứ khiến họ đến với nhau là tình yêu, đâu phải giới tính."
Câu nói đơn giản, nhưng như tạt nước lạnh vào những xôn xao trong lòng cả ba. Keria khựng người, Guma im bặt, Oner cũng ngừng xoay chai nước trên tay.
Choi Wooje không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ăn nốt phần cơm của mình. Xong xuôi mới lại lên tiếng.
"Đừng làm lớn chuyện. Anh Sanghyeok hạnh phúc là đủ rồi."
Trong giây lát, căn phòng chỉ còn tiếng điều hòa chạy khẽ. Mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng.
Ryu Minseok nhớ những lần anh Sanghyeok lặng lẽ đặt trước mặt cậu một ly nước đúng vị cậu thích, chẳng nói gì nhiều, chỉ để ánh mắt thay lời.
Lee Minhyung nghĩ về những buổi tập căng thẳng, khi anh Sanghyeok đứng sau lưng, khẽ vỗ vai và nói một câu ngắn gọn nhưng đủ khiến cậu yên tâm:"Cứ tin tưởng chính mình."
Moon Hyeonjoon thì chỉ bật cười khẽ mỗi khi nhớ lại, có lẽ vì cảm giác như vừa tháo bỏ một nút thắt trong lòng, khi anh Sanghyeok, giữa một buổi tối lặng im, đã chậm rãi thốt ra: "Chỉ cần mấy đứa hạnh phúc thôi."
Nghĩ lại tất cả những điều đó, cả ba bỗng thấy mọi chuyện hóa ra chẳng có gì to tát.
Nếu người ấy là Jeong Jihoon, thì đã sao chứ?
Nếu đó là tình yêu, nếu đó là điều khiến Sanghyeok mỉm cười, vậy thì đâu còn gì để băn khoăn.
Keria khẽ cúi đầu, đôi mắt nhuốm một tầng cảm xúc lặng thinh. Gumayusi thở ra thật chậm, như vừa buông xuống những câu hỏi không cần lời đáp. Còn Oner, vẫn là nụ cười quen thuộc, nhưng lần này nhẹ hơn, ấm hơn.
Ánh sáng cuối ngày hắt qua ô cửa kính, nhuộm góc phòng một màu cam nhạt. Ba người đứng im một lúc, không ai nói gì, nhưng trong lòng mỗi người đều có cùng một ý nghĩ.
Chỉ cần anh hạnh phúc là đủ rồi.
"Mấy đứa làm gì thế?" Lee Sanghyeok bước vào, tay vẫn cầm điện thoại trả lời tin nhắn của Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon:
Anh ơi, mai anh có về nhà không?
Hàng về đủ rồi, em muốn qua thử luôn.
'Nhà' ở đấy chính là căn hộ riêng của anh.
Lee Sanghyeok:
Chiều mai anh có trận.
Em được nghỉ rồi à?
Jeong Jihoon:
Vâng, tuần này em đánh xong hết rồi.
Lee Sanghyeok:
Vậy em cứ sang trước, mai anh xong việc sẽ qua.
Jeong Jihoon:
Ok ạ, yêu anh.
Lee Sanghyeok bật cười, tay ấn gửi mấy cái nhãn dán cute cho cậu rồi mới bắt đầu bóc hộp cơm ra ăn.
"Ơ sao thế?" Anh lên tiếng hỏi khi giờ mới nhận ra không khi trong phòng hơi khác lạ.
"Mấy anh ấy vẫn đang nổ não vì biết anh hẹn hò với anh Jihoon đó ạ." Choi Wooje đang uống nước tỉnh bơ đáp.
"NÀY CHOI WOOJE!!!!!" Ryu Minseok hốt hoảng đứng bật dậy khi thằng nhóc chớp dám tiết lộ ra hết sự tình như vậy.
"A? Mấy đứa biết hết rồi sao?"
Anh thoáng bất ngờ trước tin tức này, nhìn quanh căn phòng chỉ có đúng 5 người, hết 3 người đang khó xử gãi đầu rồi.
Anh khẽ cười, thoải mái lên tiếng.
"Không sao mà, có gì muốn hỏi không? Anh cũng không cố ý giấu mấy đứa mà."
________________________________
Ngay sau khi kết thúc các công việc cần thiết, Lee Sanghyeok liền bắt xe trở về căn hộ của mình. Anh bước ra khỏi thang máy, cầm túi đồ ăn nhẹ vừa mua, trong đầu vẫn đang nghĩ tới mấy đứa nhỏ ở trụ sở.
Cạch.
Cửa vừa mở ra, ánh sáng ấm áp từ phòng khách lập tức ùa ra, cùng với... một thứ gì đó rực rỡ đến mức khiến anh đứng hình vài giây.
Trong phòng là một mớ màu sắc sặc sỡ hỗn loạn. Jeong Jihoon đang quỳ gối dưới sàn, hí hoáy dán những miếng sticker hình trái tim lên một tấm bảng ảnh treo tường, bên cạnh còn một chồng gối ôm hình... chibi Sanghyeok mà anh chắc chắn chưa từng thấy bao giờ.
"..."
Lee Sanghyeok nhướng mày. Anh đứng ở cửa nhìn cái đống màu mè đó đúng 10 giây, sau đó bật cười, nụ cười nhẹ mà lại lẫn bất lực.
"Sao mỗi lần anh tới đây là lại thấy nhà mình nó khác đi thế nhỉ?" Anh hỏi, giọng đều đều, nhưng khóe môi cong lên không giấu được.
Jeong Jihoon quay lại, đôi mắt sáng rực, gương mặt đầy tự hào.
"Đẹp hơn hẳn anh nhỉ? Em cũng bất ngờ về khả năng thẩm mĩ của em đấy."
Lee Sanghyeok nhìn quanh một lượt từ những chiếc đèn dây hình ngôi sao, gối ôm hình mèo, tới mấy tấm poster ảnh hai người dán cạnh bếp. Anh đưa tay day trán, thở dài nhưng vẫn cười.
"Nhưng mà đồ em mua để trang trí căn hộ đã chất thành đống được rồi kia kìa. Bộ GenG ít việc lắm hả? Sao em có thời gian mua sắm mãi thế, lần nào tới cũng ôm theo cả đống vậy luôn đấy."
Jeong Jihoon chống cằm nhìn anh, vẻ tự tin như thể đây là tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao.
"Đẹp mà, anh không thấy nó tràn ngập tình yêu à?"
Lee Sanghyeok không đáp, chỉ bước vào, đặt túi đồ xuống bàn, tiện tay nhặt một cái gối ôm hình chibi của mình lên ngắm nghía. Anh nheo mắt nhìn cái hình dễ thương đến mức khó chịu kia, khẽ lắc đầu.
"Anh không nhớ là anh từng chụp cái dáng này."
"Em photoshop đấy." Jihoon nhún vai, nói như chuyện hiển nhiên.
Sanghyeok bật cười, nhưng không nói gì thêm, bước qua đống sticker để ngồi xuống sofa. Ánh mắt anh dịu hẳn, mệt mỏi từ cả ngày thi đấu cũng tan đi một phần. Anh tựa lưng, nhìn Jihoon đang tiếp tục bận rộn với bảng ảnh, rồi mở lời.
"Hôm qua mấy đứa nhóc ở T1 biết chuyện rồi."
Jeong Jihoon ngừng tay, quay sang nhìn anh, nhướng mày.
"Biết chuyện... chúng ta hẹn hò á?"
"Ừ." Sanghyeok gật nhẹ, rót nước uống, giọng bình thản. "Tụi nhỏ giỏi thật, vậy mà lại phát hiện ra đấy. Nhưng mà phản ứng của tụi nhỏ bình tĩnh hơn anh nghĩ."
Jihoon cười khẽ, đặt kéo xuống, chống tay lên gối, nghiêng đầu hỏi.
"Thế phản ứng của họ thế nào?"
Sanghyeok im lặng một lúc, đôi mắt như chìm vào ký ức. Trong đầu anh bỗng vang lên câu hỏi của Lee Minhyung, giọng hơi run nhưng đầy nghiêm túc.
"Anh Sanghyeok... anh có đang hạnh phúc không?"
Anh nhớ rõ, khi ấy mình đã khựng lại vài giây, rồi mỉm cười, đáp rất khẽ.
"Ừ... Rất."
Đôi mắt Jeong Jihoon chợt mềm đi khi nghe anh nhắc lại câu ấy, khoé môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. Cậu tựa cằm vào gối, nhìn anh như muốn khắc sâu từng đường nét trên gương mặt kia.
"Ngốc thật," Jihoon thì thầm, "anh mà không hạnh phúc thì em đánh cho."
Sanghyeok bật cười, nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên đầu gối.
"Nhưng em biết không, Minhyung còn bảo một câu đáng sợ hơn."
"Hả?" Jihoon nhướng mày
Anh cười nhẹ, ánh mắt long lanh vì buồn cười nhưng vẫn cố nhại lại giọng điệu lúc ấy của thằng em.
"Nếu Jihoon-hyung làm anh khóc, thì em đấm Jihoon-hyung ngay lập tức."
Jeong Jihoon chết lặng một giây, rồi bật ra một tiếng cười khẽ, nghiêng đầu nhìn anh đầy thách thức.
"Ồ, vậy là Minhyung dám đấm em đấy à?"
"Ừ, nó nghiêm túc lắm." Sanghyeok gật đầu, giọng pha chút buồn cười. "Nhóc ấy còn bảo, 'Ai làm đội trưởng của em buồn, em xử hết.'"
Jihoon bật cười thành tiếng, ném chiếc gối ôm sang chỗ anh.
"Mấy đứa nhóc nhà anh dễ thương quá nhỉ."
"Ừ." Sanghyeok đáp, nhưng giọng chậm rãi và trầm hơn, mang theo chút ấm áp. "Anh thấy vui lắm, vậy mà mấy đứa nhỏ biết chuyện không trách anh, cũng không ghét anh."
"Tình cảm quá ta, em ghen đấy nhé."
"Anh chỉ có mỗi mấy đứa nó thôi, nếu chúng nó ghét anh thì anh cũng không biết mình phải sống sao nữa."
Jeong Jihoon không nói gì, chỉ đứng dậy, bước tới, cúi xuống đặt tay lên vai anh, ép anh ngẩng đầu lên nhìn mình. Nụ cười của cậu rực rỡ đến mức khiến căn phòng sáng hơn cả đèn treo tường.
"Có em thì anh sẽ không phải sợ gì cả."
Sanghyeok khẽ cười, nghiêng đầu dựa nhẹ vào lòng bàn tay Jihoon. Ngoài kia, đèn Seoul vẫn sáng rực, nhưng trong căn hộ ngập sắc màu này, cả thế giới của anh gói gọn trong khoảnh khắc này mà thôi.
______________
_________________________
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com