Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Ryu Minseok:
Nghe đồn anh hẹn hò vi anh Sanghyeok nhà em.

Jeong Jihoon:
, anh mày đồn đấy.
Mà anh Sanghyeok nào nhà mày?
Anh Sanghyeok nhà anh, ok?

Ryu Minseok:
Oẹ oẹ, mắc ói.

Jeong Jihoon:
Mày biến đê.

Ryu Minseok:
Anh c liệu nha, làm anh Sanghyeok buồn là không xong vi em đâu nha.
Vi cũng cẩn thận vào, bị lộ ra là mệt đấy.

Jeong Jihoon:
Rồi rồi, biết rồi.
Mày không phải lo.
Trước mày vi anh, mày biết anh như nào mà.

Ryu Minseok:
Chính vì thế nên em mi lo đấy.

Jeong Jihoon:
?

_______________________________

Từ ngày biết mối quan hệ giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok, bốn đứa Ryu Minseok, Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon và Choi Wooje bỗng nhiên có thêm một nhiệm vụ, đó là phải bao che cho các cuộc hẹn hò lén lút của đôi tình nhân.

Đương nhiên là chẳng có ai tự nguyện rồi, cơ mà hai người kia dù lén lút yêu đương nhưng trông chẳng biết sợ tí nào ấy? Lộ liễu vô cùng. Vì đại cục, vì tương lai của LOL, bốn đứa nhóc chỉ còn biết cắn răng thực hiện nhiệm vụ, bằng mọi giá phải bảo vệ được bí mật khủng khiếp này.

Nhưng vấn đề là...ANH SANGHYEOK VÀ ANH JIHOON CHẲNG HỢP TÁC TÍ NÀO CẢ.

Ví dụ điển hình nhé?
__

Có một hôm T1 stream tập thể để trả job cho nhà tài trợ. Cả đội quyết định ngồi chơi ARAM, cười nói vui vẻ, fan spam comment, staff giám sát camera, mọi thứ đều ổn thoả... cho đến khi Lee Sanghyeok chuẩn bị giơ điện thoại lên trước camera để trả job ứng dụng thì bỗng điện thoại rung lên ting một tiếng.

Thông báo hiện lên to đùng.

Jeong Jihoon:
Nh anh.

Rồi ngay sau đó là một cuộc gọi đến.

/Jeong Jihoon calling.../

Ryu Minseok cứng đờ người, vội chuyển tab sang stream anh xem có bị lộ không. Lee Minhyung thì phản xạ nhanh như chớp, chụp ngay điện thoại trên tay đội trưởng úp xuống bàn. Choi Wooje cũng như bắt được tín hiệu, lập tức gào to.

"Nè nè Oner hyung lại chết nữa rồi, ổng tạ quá à."

Moon Hyeonjoon thì đập phím ing ỏi, giả bộ vui vẻ cười ha hả.

Trong khi đó, Lee Sanghyeok bối rối ngồi im, cố tỏ ra bình thản nhưng mắt mèo không giấu nổi mà láo liên một chút.

Kết thúc buổi livestream, trước khi staff kịp vào thì Min cún đã đứng chặn cửa, chỉ vào mặt đội trưởng.

"ANH ẨN THÔNG BÁO CỦA JEONG JIHOON NGAY!"

"Không được đâu." Anh lắc đầu.

"TẠI SAO???"

"Thế thì Jihoon nhắn anh sẽ không biết, anh mà lâu không trả lời thì Jihoon sẽ lo."

"?" Thế để tụi này cuống cuồng lên như vậy thì được hả ông già???
__

Đó, mọi người xem có chịu nổi không? Hả, vẫn chịu được á? Vãi thế để thêm ví dụ khác nhá?
__

Thời tiết Hàn Quốc dạo này thất thường, chính vì vậy không may cả đội đều dính cảm cúm.

Sau khi hoàn thành trận đấu cuối cùng trong tuần một cách khó khăn, tất cả đều ngay lập tức trở về kí túc xá nghỉ ngơi. Ryu Minseok đương nhiên cũng vậy.

Cún nhỏ là người một khi đã ốm nếu không nghỉ ngơi tốt sẽ rất khó khỏi, vậy nên về tới nơi cậu lao ngay vào giường, chỉ muốn đánh một giấc thật ngon cho đỡ mệt, nhưng ấy mà, đời đâu có như mơ...

Chỉ 30 phút sau khi cậu chợp mắt, tiếng còi cứu hoả vang inh ỏi bên tai.

Vãi? Cháy à?

Ryu Minseok choàng tỉnh bật dậy, hớt hải nhảy xuống giường trước khi kịp tỉnh táo nhận ra đó chính là tiếng chuông điện thoại của cậu.

Ừ nhỉ, quên mất, cậu cài nhạc này để ai gọi là biết ngay mà.

Cậu mệt mỏi trở lại giường, miễn cưỡng cầm lấy điện thoại bắt máy.

"Alo?"

"Hihi, Minseok, là anh."

"Em biết, anh gọi em làm gì? Anh có biết giờ cả đội em đều đang ốm rất là mệt không?"

"Anh biết nên anh mi gọi cho mày nè?"

"Gì?" Ryu Minseok ngửi được mùi không thơm, linh tính mách bảo cậu nên tắt máy ngay bây giờ.

"Anh đang đng dưới kí túc xá T1, nhóc tìm cách đưa anh vào phòng anh Sanghyeok được không?"

"CÁI GÌ!!!???"

Jeong Jihoon ngay lập tức giở giọng lấy lòng.

"Anh biết là khó, nhưng mày giúp anh đi mà, ngoài mày anh chẳng biết nh ai hết ý, nể tình anh em bấy lâu nay đi."

"Anh bị điên à? Kí túc xá T1 là đâu mà anh dám đòi vào hả?? Không chỉ có bọn em mà còn có huấn luyện viên, quản lý các thứ nữa đấy, bị lộ một cái là toang luôn đấy???"

"Huhu mày giúp anh đi, anh Sanghyeok dạo này không hiểu sao c bị khó ngủ, ăn uống cũng kém hẳn đi, anh lo lắm mà anh không gọi được cho ảnh, mày giúp anh đi anh vào ngó một xíu thôi, ốm đau vậy anh không yên tâm."

Chứ cậu thì không ốm hả?????

Ryu Minseok nhớ lại, đúng là dạo này cảm giác trạng thái anh Sanghyeok không được tốt lắm, nhưng mà...

"Em chịu thôi, em không dám đâu, làm vậy dễ bị lộ lắm, hay anh cứ về để em coi anh Sanghyeok cho."

"Không được." Jeong Jihoon lập tức từ chối. "Nhóc cũng đang ốm mà, cần phải nghỉ ngơi, anh sao làm phiền mày vậy được."

"..." Chứ giờ không làm phiền hả cha?

Hết cách, cậu chỉ đành bất lực nhắn vào group bốn người.

Group than vãn về anh đội trưởng và thằng cha hàng xóm.

Ryu Minseok:
DẬY!!! CÓ VIỆC GẤP!!!

Và thế là, nhờ sự trợ giúp (đầy miễn cưỡng) của bốn thành viên T1, Jeong Jihoon đã thành công tới được phòng của Lee Sanghyeok.

"Cảm ơn mấy đứa, ơn đức này anh nhất định sẽ trả."

Sau khi cửa phòng khép lại, Lee Minhyung liền ngửa mặt than trời.

"Làm ơn, ai đời người ốm đi giúp người khoẻ như này không?"

Sau đó đúng là Jeong Jihoon có trả ơn thật, bằng cách bao cả lũ đi ăn Hadilao... Dù vừa ăn lẩu vừa phải ăn cơm chó nhưng vì được ăn ngon mà không mất tiền nên Ryu Minseok cậu miễn cưỡng chấp nhận đi.
__

Đó, mấy người thấy sao? Người ta ốm đau mà tên đó vẫn tới làm phiền người ta rồi đòi hỏi vô lý như vậy, mấy người coi có chấp nhận nổi không??? Cái gì? Chưa đủ wow á? Được rồi, quá tam ba bận, mấy người xem nốt cái này cho tôi!
__

"Mai Sanghyeok đi quay LCK lanemates đó nha!"
Anh quản lý gọi với theo trước khi cả đội kịp rời đi sau buổi luyện tập.

LCK lanemates à? Mấy người đó mà không giữ chừng mực là kiểu gì cũng có chuyện cho coi. Ryu Minseok thầm nghĩ.

Và sự thật chứng minh...

Lee Sanghyeok:
Minseok ơi...
Cu anh vi...

Biết ngay mà.

Ryu Minseok:
Sao thế ạ?

Lee Sanghyeok:
Anh vi Jihoon bị kẹt trong nhà kho của LOL Park rồi...

Ryu Minseok:
...?

Có nhất thiết phải thế không?????

Ngay lập tức cậu nhấn gọi cho anh.

"...Alo."

"ANH VÀO NHÀ KHO LOL PARK VỚI JEONG JIHOON LÀM CÁI GÌ?????"

"...Hay là...Hay là em ti cu bọn anh trước đi được không? Tụi anh kẹt hơn 30 phút rồi không có cách thoát ra..." Phía bên kia giọng Lee Sanghyeok ngập ngừng, có vẻ xấu hổ lắm.

"Haizzz, hôm nay em đã tính sẽ đi xem phim nhân ngày nghỉ nữa đó, thiệt tình." Ryu Minseok than thở. "Hai người ở im đó đợi em."

" nhưng mà...em đng nói cho tui kia biết nha..."

"Vậy thì trong lúc đợi em đến hai người tìm cách bịt mồm em đi."

Tắt máy, cậu tức tốc bắt xe thẳng tới LOL Park, vừa đi vừa thầm mắng mỏ hai cái con người không biết trời đất gì đang mắc kẹt kia. Rồi bỗng cậu ngớ ra.

Ơ? THẾ GIỜ CẬU PHẢI LẤY LÝ DO GÌ ĐỂ THUYẾT PHỤC STAFF MỞ CỬA NHÀ KHO CHO ĐÂY?????

...

"Cậu tìm nhanh lên nhé, tôi còn có việc nữa."

Anh nhân viên của LOL Park vừa nói vừa mở khoá cửa nhà kho.

"Vâng ạ, em cảm ơn anh."

Ryu Minseok vội nhảy tót vào trong nhà kho, đảo mắt một vòng liền nhìn thấy được chỏm đầu xù của người nào đó.

Mấy cái người này, thật sự hết cách mà.

"Aida, au au au, huhu anh nhân viên ơi."

"Ơ cậu sao thế???" Anh nhân viên hốt hoảng tiến vào

"Anh ơi tự dưng em đau bụng quá, ui đau quá, huhu đau nhũn người luôn rồi, anh dẫn em tới phòng y tế luôn được không ạ?" Ryu Minseok làm bộ nhăn nhó ôm bụng, cố nặn ra vài giọt nước mắt 'đau đớn', trán vì lo lắng mà tứa mồ hôi thêm vào hoàn cảnh này lại càng hợp đến lạ.

"Ôi sao thế, mau mau, tôi dẫn cậu tới phòng y tế."
Anh nhân viên cũng rất nhiệt tình, ngay lập tức đỡ cậu tới y tế, chẳng cả nghĩ đến việc khoá cửa nhà kho.

"Huhu cảm ơn anh ạ, anh tốt quá."

...

Lee Sanghyeok:
Bọn anh ra ngoài rồi.

Ryu Minseok:
Đi em!!!

Ryu Minseok lúc này vừa được đưa tới phòng y tế, bác sĩ chưa kịp hỏi gì đã bật tót dậy, vẻ mặt tỉnh bơ.

"Ơ tự nhiên em thấy khoẻ rồi ạ, không còn việc gì thì em về đây ạ."

Nói rồi cậu liền nhanh chân chạy về phía cửa.

"Ơ này thế còn tìm đồ?" Anh nhân viên gọi với theo trước khi bóng dáng nhỏ kia biến mất sau cánh cửa.

"Không cần nữa đâu ạ!"

"Ủa gì kì vậy trời? Lúc nãy năn nỉ lắm mà?"

...

"Anh ở đây." Lee Sanghyeok giơ tay vẫy vẫy khi thấy thân ảnh quen thuộc của đứa em.

Ryu Minseok hớt hải chạy tới rồi chui tọt vào trong, mệt chớt cậu rồi.

Để tránh nghi ngờ Jeong Jihoon đã rời đi trước, chỉ còn Lee Sanghyeok đã gọi sẵn xe đợi cậu. Vào được trong xe cậu liền nằm bò ra ghế thở hổn hển.

"Mệt lắm hả?" Anh ngồi bên cạnh cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng cậu.

"Anh còn hỏi? Anh có biết em phải thuyết phục người ta khổ sở như thế nào không? Mãi người ta mới chịu đấy!"

Ryu Minseok cảm thấy đấy có thể là kỉ niệm nhục nhã nhất đời cậu. Đường đường là Keria— hỗ trợ thiên tài, là đương kim vô địch Chung Kết Thế Giới, lại phải ngồi năn nỉ thiếu điều quỳ xuống xin nhân viên người ta mở cửa nhà kho cho cậu để cậu tìm...cái airport. Lý do tới bây giờ nghĩ lại vẫn thấy ngớ ngẩn vô cùng, tự cậu còn thấy chẳng có cớ gì để mà airport của tuyển thủ lại nằm trong nhà kho của LOL Park được ấy. Cậu phải ngồi ỉ ôi nó quý giá ra sao, nó quan trọng tới thế nào, rằng không có nó cậu không sống được, nhỡ nó lại ở trong đấy thật thì sao,...mãi mới mủi lòng được anh nhân viên đấy nhé.

"Anh xin lỗi, em vất vả rồi, tại anh không liên lạc được với Minhyung, chắc thằng bé đi tập mất rồi, vậy nên ngoài nhóc ấy ra anh nghĩ chỉ có em mới giải quyết được việc này thôi nên là..." Lee Sanghyeok hối lỗi lên tiếng.

"Thôi được rồi, thế anh giải thích cho em xem, tự dưng hai người lôi nhau vô đấy làm gì?"

"À..." Anh thoáng cứng người rồi gãi gãi đầu, không dám nói.

"Ơ mà anh ơi." Ryu Minseok khẽ nhíu mày nhìn mặt anh. "Sao môi anh lại sưng lên thế? Bật cả máu rồi kìa? Anh với anh Jihoon đấm nhau trong đấy à?"

"Ơ không..." Lee Sanghyeok ngượng ngùng quay mặt đi, nhưng không giấu nổi đôi má đã ửng đỏ từ bao giờ.

...Vãi chưởng?

"Anh đừng nói là...hai người hôn nhau nhé?"

"E-Em đừng hỏi nữa mà."

VÃI??? TRONG CÁI LÚC CẬU PHÁT ĐIÊN LÊN ĐỂ TÌM CÁCH CỨU HAI NGƯỜI RA THÌ HAI NGƯỜI Ở TRONG ĐÓ HÔN NHAU?????

BỘ KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ LÀM À?????

...Mà đúng là không có thật...

"Anh ơi em xin đấy, hai anh có thể nào bớt bớt đi dùm em được không?" Ryu Minseok nhăn nhó, bất mãn than thở. "Lúc có tụi em ở gần hỗ trợ thì còn không nói, chứ ở xa lại còn nơi công cộng mà mấy anh như vậy thì bọn em biết làm sao???"

"A-Anh cũng có bảo rồi, nhưng mà Jihoon không nghe..."

"Bộ anh không bảo được anh ấy à?!"

"Anh không..."

...Chịu đấy? Anh Sanghyeok của cậu từ khi nào đã trở nên mềm yếu thế này? Lee Sanghyeok băng lãnh lạnh lùng cao cao tại thượng đứng trên lầu cao tay lắc lắc ly rượu vang rồi thốt ra câu thoại kinh điển "trời lạnh rồi, cho Đường thị phá sản thôi" đâu rồi?????

Jeong Jihoon, cái tên khốn này, biến anh Sanghyeok tổng tài của cậu thành thế này, không thể tha thứ!!!

Ryu Minseok:
Bộ hết chỗ hay sao mà anh lại lôi anh Sanghyeok vào nhà kho?????!!!!!

Jeong Jihoon:
Ai biết đâu tri.
Mấy lần trước bọn anh vào đâu cho sao.

Vãi chưởng? Mấy lần trước?? Mấy người thật sự không biết sợ đấy à???

Ryu Minseok:
Tụi em là tuyển thủ, không phải vệ sĩ cho hai người đâu nhé!

Jeong Jihoon:
Gắng lên em.
Sau này bọn anh cưới.
Thiệp mi của nhóc in mạ vàng luxury luôn.
Chịu không?
Khách vip mi có đấy nhé.

Ryu Minseok:
Nhà này đã gả đâu?

Jeong Jihoon:
Tao cướp dâu luôn còn được.

Ryu Minseok:
?
Thế mắc gì lôi nhau vô đấy?

Jeong Jihoon:
Mày biết mà, tuyển thủ Bdd ấy.
Ổng thích anh Sanghyeok của anh.
Nay ổng tỏ tình ảnh luôn mày ơi.
Nên anh mi phải khẳng định lại chủ quyền một chút.
Hehe.

Ui vãi? Anh Boseong theo cậu biết chỉ đơn giản là mến mộ anh Sanghyeok thôi mà, sao mà đến bước tỏ tình luôn rồi???

"Anh, nay anh Boseong tỏ tình anh ạ?"

Lee Sanghyeok khó hiểu nhìn cậu.

"Đâu có? Cậu ấy chỉ bày tỏ sự yêu thích một cách thông thường thôi mà?"

"..." Thằng cha Jihoon này.

Ryu Minseok:
Bt đi cha.
Ghen tuông v vẩn khổ lũ này thôi nhé!

Jeong Jihoon:
Khó nói quá.
Có nhiều cái.
Mấy người không có người yêu không hiểu được đâu.

"Anh ơi." Ryu Minseok tắt máy, quay sang nhìn Lee Sanghyeok một cách chân thành. "Hay anh bỏ quách Jeong Jihoon đi."

"..."

________________________________

Tưởng hết rồi á? Không đâu, đấy mới là một số câu chuyện to to thôi, còn những câu chuyện nhỏ nhỏ mà mấy đứa Zeus, Oner, Gumayusi, Keria phải chịu hằng ngày nữa cơ.

Như là...
__

Một buổi tối nọ sau giờ scrim, Lee Minhyung đang nằm dài trên sofa, đeo tai nghe xem lại VOD trận vừa rồi thì bỗng có một bàn tay thò vào chắn ngang.

Lee Sanghyeok sau khi thấy thằng em đã để ý tới mình liền giơ cho cậu ngửi thử vài mẫu xả vải nhỏ anh vừa mua được.

"Minhyung ơi, em ngửi xem mùi xả vải nào hợp với anh hơn?"

Guma nghe vậy cũng ngoan ngoãn bỏ tai nghe ra, ngửi thử từng mẫu anh đưa rồi nghiêm túc suy nghĩ.

"Hmm...Cái này đi ạ!" Cậu chỉ vào lọ nhỏ màu xanh dương.

"Hả? Sao anh lại thích lọ màu trắng hơn nhỉ?"

"Thế anh chọn màu trắng đi, anh dùng mà." Lee Minhyung nhún vai. "Mà sao anh lại để ý mấy cái này thế, bình thường anh sao cũng được mà?"

"Anh tính đổi nước xả vải tại loại anh đang dùng dừng bán rồi, mà Jihoon nhạy cảm với mùi hương lắm, anh sợ chọn mùi nồng quá hay hắc quá thì Jihoon không quen."

Min gấu nghe vậy không nhịn được mà trừng mắt.

"Anh có thôi ngay không?"
__

Phòng nghỉ của T1 vào một buổi trưa lười biếng.
Zeus đang vừa ăn snack vừa xem highlight, Gumayusi nằm lăn trên sofa chơi game điện thoại, Oner ngồi chỉnh chỉnh tóc tai. Chỉ có Keria yên tĩnh, đeo tai nghe, lướt ảnh trong điện thoại.

Bất chợt, một cái bóng cao lớn đổ xuống từ phía sau. Chưa kịp phản ứng thì một giọng trầm trầm vang lên ngay bên tai.

"Ryu Minseok."

Cậu liền giật bắn, tháo tai nghe.

"Cái gì nữa anh?! Anh gọi tên em nghe nghiêm trọng quá."

Lee Sanghyeok nghiêng đầu, ánh mắt sáng như sắp bắt được kho báu.

"Em từng là đồng đội của Jihoon hồi bên DRX đúng không?"

"Vâng, sao thế ạ?" Keria nhíu mày, chưa đoán ra âm mưu.

"Vậy chắc em có nhiều ảnh Jihoon hồi đó lắm."

Cả phòng ngay lập tức đồng loạt quay sang nhìn hai người. Choi Wooje ngừng nhai snack, Moon Hyeonjoon dừng chỉnh tóc, Lee Minhyung thò đầu khỏi sofa, ánh mắt rực lửa hóng drama.

Cún nhỏ trợn mắt, giọng gằn từng chữ.

"Anh... anh định làm gì?"

Lee Sanghyeok không đáp, chỉ nở một nụ cười hiền lành, nhưng ẩn chứa trong đó là thâm sâu kế hiểm.

"Không!!" Ryu Minseok ôm điện thoại như ôm sinh mạng, lùi ra sau sofa. "Anh không biết đâu, mấy ảnh đó toàn...nói chung là không thể leak, anh Jihoon giết em đấy, dìm lắm á!!"

"Càng tốt."

"..."

Gumayusi bật cười khúc khích.

"Anh ơi, đây gọi là 'yêu thật lòng' đấy à?"

Người đội trưởng mẫu mực quay sang, nghiêm túc gật đầu.

"Yêu là chấp nhận cả quá khứ."

"Anh... anh bị gì vậy?!" Keria ôm trán, rên rỉ.

Cuộc thương lượng bắt đầu.

Lee Sanghyeok kéo ghế ngồi xuống cạnh Ryu Minseok, đặt tay lên bàn, nghiêng người sát lại gần, ánh mắt bình tĩnh mà... nguy hiểm.

"Đưa anh một bộ thôi, chỉ 20 tấm."

Keria lắc đầu như chong chóng.

"Không. Một tấm cũng không. Em phải giữ chữ tín với anh Jihoon!"

"Anh sẽ bảo Jihoon là anh tự tìm được."

Cậu trợn mắt.

"Cái lý do đó ai mà tin được hả?"

"Hợp lý mà."

Ryu Minseok vẫn cố thủ, ôm điện thoại sát ngực, mắt long lên sòng sọc.

"Không đưa. Quyết không đưa!"

Lee Sanghyeok chậm rãi nhấc ly nước lên, nhấp một ngụm, rồi thả một câu nhẹ bẫng.

"Anh nghe Jihoon bảo, hồi đó hai người share phòng khách sạn. Liệu Jihoon có tấm ảnh nào của em không nhỉ? Chắc là đẹp lắm, nếu có phải đăng lên cho fan xem mới được."

RẦM — Thiên bình tháng mười siêu yêu cái đẹp bật dậy, gào lên.

"ANH ĐANG ĐE DOẠ EM?!"

"Không. Anh hỏi thôi." Người kia nhún vai.

Sau 15 phút giằng co, Ryu Minseok đành xuống nước, thở hắt ra một tiếng, chống tay lên bàn, giọng trầm hẳn.

"Được. Em có ảnh. Nhưng..."

Anh gật đầu, ánh mắt sắc bén.

"Điều kiện?"

Cậu nghiến răng.

"Anh không được để anh Jihoon biết, giữ làm của riêng thôi, nhất định không được cho ai xem, vì tính mạng của em. Anh hứa đi!"

Anh im lặng ba giây, rồi nghiêm túc chìa tay.

"Deal."

Thế là, gần 100 bức ảnh dìm của Jeong Jihoon đã được chuyển sang máy của Lee Sanghyeok. Anh hài lòng lướt xem, không ngừng cảm thán "Đáng yêu quá."

Còn Ryu Minseok, sau khi bị anh 'trấn lột' thì xụi lơ co mình trên ghế, miệng lẩm bẩm. "Mình đã phản bội anh em, mình đã phản bội anh em,..."

Choi Wooje ngồi trong góc chứng kiến một màn này, liền quay sang thì thầm với Moon Hyeonjoon bên cạnh.

"Anh Sanghyeok quá nguy hiểm."
__

Một hôm khác, giữa giờ ăn tối, Lee Sanghyeok gọi Moon Hyeonjoon sang bàn riêng. Giọng anh trầm trầm, đầy bí mật.

"Hyeonjoonie, anh nhớ là môi em hay khô đúng không?"

"Vâng." Cậu nhướn mày.

"Vậy em biết loại dưỡng môi nào tốt không?"

"Cho anh dùng à?" Moon hổ vừa ăn vừa hỏi.

"Không. Cho Jihoon."

"?
Anh ơi tha cho em đi."

"Ơ anh hỏi thật mà, môi Jihoon khô lắm, mấy lần hôn bị đau."

"..."

Tiếng nhai cơm của cả phòng dừng lại đồng loạt. Cả Minhyung, Minseok, Wooje hóa đá tại chỗ. Min gấu cắn đũa, trợn mắt nhìn đội trưởng, còn Min cún thì gục mặt xuống bàn.

Choi Wooje run run hỏi, cố xác minh lần nữa.

"Anh... vừa nói... hôn thật á?"

Lee Sanghyeok bình thản gật đầu.
"Ừ."

Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng bùng nổ.

"Vậy sao trước giờ môi em nứt toác ra thì anh không quan tâm?! Không bao giờ hỏi thăm! Không bao giờ gợi ý dưỡng môi cho em?!"

Anh nhìn cậu, nghiêng đầu, đáp tỉnh rụi.

"Thì anh có hôn em đâu."

"..."

Cả phòng nổ tung, cái người này, yêu đương vào liêm sỉ để đâu hết rồi???

"ANH IM GIÙM EM ĐI, ĐỂ EM ĂN CƠM!!!"
__

"Wooje ơi."

"Aaaaa, em không biết đâu không biết đâu, anh đi mà hỏi mấy anh khác đi, em không biết gì hết."

Nói rồi cậu chạy biến, để lại Lee Sanghyeok còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì.

"Ơ sao vậy? Anh chỉ định nhờ em mua hộ anh hộp sữa thôi mà?"

Sau những tháng ngày bị người anh cả 'hành hạ' về tinh thần, Choi Wooje giờ đây đã 'ám ảnh tâm lý', không cả dám tiếp chuyện anh nữa, sợ không kịp đề phòng anh lại dội thêm quả bom xuống như 'ôm, hôn anh Jihoon' là não cậu dừng hoạt động luôn đấy. Làm ơn đi, Wooje vẫn còn nhỏ, Wooje không muốn biết mấy cái này đâuuuuu.
__

Một tối khác nữa, khi T1 đang trong kì nghỉ ngắn và các thành viên đều đã về nhà tĩnh dưỡng thì bỗng nhiên, một dòng tin nhắn từ người đội trưởng hiện lên trong nhóm chat.

Lee Sanghyeok:
Nh Jihoon quá.

Moon Hyeonjoon:
?

Ryu Minseok:
?

Lee Minhyung:
?

Choi Wooje:
Anh nhắn nhầm à?

Lee Sanghyeok:
Không nhầm. Anh nh thì nói thôi.

Choi Wooje:
...?

Moon Hyeonjoon:
Đây là group chung, không phải là chỗ bày tỏ tình cảm của anh đâu nhé!!!

Lee Minhyung:
Em xin anh...
Em về nhà rồi mà anh cũng không tha cho em na...

Ryu Minseok:
ㅠㅠ

Ai đó cứu anh của chúng tôi với, anh của chúng tôi bị Jeong Jihoon bỏ bùa rồi!!!

_________________________________

Đương nhiên, thủ phạm trực tiếp (hay gián tiếp) gây ra sự náo loạn này ở T1 làm sao mà thoát tội được.

Dù ở nơi 'xa xôi' như trụ sở GenG, chăm chỉ luyện tập thi đấu mỗi ngày không gây hấn gì với nhà hàng xóm rồi, nhưng ngày ngày mỗi khi mở máy lên anh lại nhận được đống tin nhắn 'yêu thương' từ những người đồng nghiệp kính mến.

Lee Minhyung:
Em ghét anh.


Jeong Jihoon:
?

Moon Hyeonjoon:
Anh có quản được người yêu anh không?
Quản anh Sanghyeok dùm em đi. TT

Jeong Jihoon:
Gì thế...?

Ryu Minseok:
Em xem thầy rồi.
Thầy bảo hai người không hp.
Tuổi xung khắc, yêu vào là làm phiền người khác.
Nên chia tay.

Jeong Jihoon:
Cái gì đấy???

Choi Wooje:
Em chịu hết nổi hai anh rồi đó. ㅠㅠ

Jeong Jihoon:
ㅋㅋ
Chăm sóc Hyeokie hộ anh nhé.

_________________________________

"Không ổn rồi, anh Sanghyeok nhà chúng ta bị mê thằng cha hàng xóm quá rồi." Moon Hyeonjoon than thở.

"Yêu vô nó vậy đó." Lee Minhyung khoanh tay chán nản.

Ryu Minseok chẳng buồn lên tiếng, chỉ có Choi Wooje mải mê ngắm ánh nắng ngoài cửa sổ mãi mới chậm rãi cất lời.

"Thật ra thì cũng vui mà, nhờ vậy mà không khí đội mình dạo này rất tốt. Không hiểu sao em cảm thấy anh Sanghyeok như mở lòng với chúng mình hơn, dù đôi lúc hơi 'chấn động' một chút nhưng em vẫn thấy rất vui ấy."

Những người anh lớn thoáng sững sờ trước câu nói của em út, rồi nhanh chóng bật cười.

Lee Minhyung tiến tới xoa đầu em nhỏ.

"Chà chà, thằng nhóc này lớn phết rồi ta ơi."

"Xì, anh nói y hệt anh Sanghyeok luôn."

"Thằng cụ non này, xì với ai thế hả?"

Đúng nhỉ, dù bốn "Babybrothers" than phiền suốt, nhưng họ vẫn âm thầm phối hợp, bảo vệ mối quan hệ của Sanghyeok.

Bởi vì họ nhận ra một điều rất rõ ràng: Anh cười nhiều hơn, ăn ngon miệng hơn, và trong những ngày căng thẳng nhất, ánh mắt anh sẽ vẫn sáng lên khi nhìn điện thoại.

Không ai nói thêm lời nào. Nhưng trong lòng mỗi đứa nhỏ, ai cũng âm thầm quyết tâm.

"Chỉ cần anh hạnh phúc, phần còn lại để bọn em lo."

_________________________________

Tất nhiên, đôi khi bị mấy đứa em hắt hủi, Lee Sanghyeok cũng không tránh được có chút tủi thân. Và như một lẽ thông thường, người chịu trách nhiệm dỗ dành đương nhiên là cái vị mid nhà vàng đen nào đó rồi.

"Mấy đứa nó mặc kệ anh rồi." Mèo đen phụng phịu lên tiếng, ra điều ấm ức lắm.

"Sao thế?" Jeong Jihoon khẽ cười, ôm nhẹ con mèo nhỏ trong lòng.

"Giờ anh hỏi chúng nó toàn làm lơ anh thôi!"

"Anh lại hỏi về em đúng không?" Cậu đưa tay vuốt ve mái tóc mềm của người yêu, tóc lại dài nữa rồi.

"K-Không có." Lee Sanghyeok như mèo bị dẫm phải đuôi, rụt người lại phản bác nhưng mặt đã phớt hồng.

"Còn không nữa, mặt đỏ cả lên rồi." Đáng yêu ghê.

"Anh...chỉ tiện miệng thì hỏi thôi mà."

"Nên là mấy đứa nhóc nhà anh mới khủng bố máy em mỗi ngày đó."

"Chậc...vậy thì không hỏi nữa là được, dù sao mấy đứa nhóc ấy có vẻ cũng chả hiểu chuyện yêu đương lắm." Anh bĩu môi.

Jeong Jihoon không nhịn được mà khúc khích, lật người đè anh xuống giường, môi chạm môi.

"Còn gì ấm ức nữa không?" Cậu hỏi, giọng mềm hơn.

Lee Sanghyeok ánh mắt đã hơi mơ màng, nhưng nghe vậy thì vẫn cố dẩu mỏ.

"Tụi nó chê anh phiền."

"Không sao, em không thấy thế."

"Nhỉ?"

"Ừm." Cậu rúc sâu vào hõm cổ anh, bờ môi mơn trớn từng tấc thịt.

"Nhột." Lee Sanghyeok khẽ cựa nhưng bị Jeong Jihoon áp chế tức thì.

"Sanghyeok yêu em không?" Giọng Jihoon khẽ vang bên tai, như rót từng giọt mật quyến rũ, dụ dỗ anh đắm chìm.

"Yêu..." Anh đáp, đáy mắt dần bị xâm chiếm bởi thứ cảm xúc không tên.

"Em cũng yêu anh, Hyeokie."

________________________________

Mây trôi lạc giữa sương mù,
Ngỡ đi một bước, nghìn thu chẳng về.

___________
_______________________
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com