9
"Jihoon à, vừa đến mày đã nằm ườn ra đấy rồi, dậy đi tao dẫn mày đi chơi, quanh đây nhiều chỗ chơi lắm đấy."
"Xuỳ xuỳ, mệt lắm không đi."
Jeong Jihoon bĩu môi nằm dài trên giường. Cả đội đã hạ cánh an toàn, thời tiết cũng mát mẻ, khởi đầu khá tốt đẹp, trừ việc phải chung phòng với Park Jaehyeok!
Park Jaehyeok vừa quay đầu lại đã thấy mình bị con mèo cam đang nằm trên giường kia lườm cháy cả mặt.
"Mày lườm đéo gì tao?"
"Em ghét anh!"
"Ô? wtf tao làm gì?"
"Em ngủ đây, kệ anh đấy."
Jeong Jihoon rất khó chịu, vô cùng khó chịu. Tại sao người chung phòng với Lee Sanghyeok lại là Seo Jinhyeok mà không phải cậu?! Mà vấn đề là anh Sanghyeok là người yêu cầu được chung phòng với tuyển thủ Kanavi, tại sao???
Không thể nhịn được nữa, Jeong Jihoon với lấy điện thoại.
Jeong Jihoon:
Anh!!!
Tại sao anh lại muốn chung phòng với tuyển thủ Kanavi???
Tại sao anh không muốn chung phòng với em?
Em không muốn chung phòng với Park Jaehyeok đâu. ToT
Lee Sanghyeok:
?
Cậu ồn quá.
Kanavi khá tĩnh lặng, chung phòng chúng tôi không ảnh hưởng đến nhau.
Jeong Jihoon:
Em cũng tĩnh lặng mà???
Anh bảo lại đi, bảo anh ta đổi phòng với em đi!
Em muốn chung phòng với anh!!!
Lee Sanghyeok:
Không đổi điếc gì hết, tôi ngủ đây.
Jeong Jihoon:
Anh!!!
Đồ mèo đen chết tiệt, vậy mà lại làm lơ mình, quan tâm mình vậy rồi còn làm lơ mình, đáng ghét đáng ghét!
Jeong Jihoon hậm hực đá chăn đá gối, bực quá đi mất. Bỗng có tiếng rên nhẹ của ai đó vang lên, Jeong Jihoon giật mình, lúc này mới nhận ra chân mình vừa đạp vào cái gì đó...
"DM JEONG JIHOON, MÀY KHÔNG NGỦ THÌ ĐỂ BỐ MÀY NGỦ, MÀY ĐÁ LOẠN CÁI ĐÉO GÌ THẾ HẢ??!!!"
____________________________________
Lee Sanghyeok bên này thật ra cũng không ổn lắm...
Tuyển thủ Kanavi Seo Jinhyeok thật sự quá tĩnh lặng, quá tĩnh lặng đi...
Anh thở dài. Bình thường hai tai anh quen với sự nhí nhéo liên tục của tụi nhỏ nhà mình rồi, bây giờ căn phòng hai người ngoài tiếng thở ra thì anh không nghe được cái gì hết, cảm giác vô cùng...ngột ngạt?
Anh cảm thấy mình nên nói gì đó, dù sao còn chung phòng với cậu ấy đến hết kì đại hội nữa...
"Ờ...ờm...Tuyển thủ Kanavi, cậu có muốn đi ăn chút gì đó không?"
"À em ổn, không cần đâu ạ."
"À ok."
Có vẻ cậu ấy không có hứng thú nói chuyện cho lắm nhỉ?
Lại một cái thở dài, anh quyết định lấy sách ra đọc. Kệ đi, thời gian vẫn còn, từ từ rồi làm quen.
____________________________________
Cộc cộc cộc.
"Anh ơi, Sanghyeok hyung, anh có trong phòng không?"
Lee Sanghyeok choàng tỉnh từ giấc ngủ mê man. Day nhẹ thái dương, anh ngủ từ lúc nào vậy nhỉ?
"Sanghyeok hyung ơi."
"Ừ anh đây."
Liếc quanh phòng, Seo Jinhyeok đã ra ngoài từ lúc nào. Với điện thoại nhìn qua, mới vậy mà đã tối rồi?
Thấy anh mở cửa, Ryu Minseok liền quở.
"Anh vừa ngủ dậy đấy ạ? Em gọi điện thoại anh không nghe, qua đây gọi mãi cũng không thấy đáp, mau mau đi ăn thôi anh."
"Ừ anh ngủ quên mất."
Nói rồi anh đi vào trong toan sửa soạn đồ để ra ngoài với tụi nhỏ.
"Anh ơi anh Jinhyeok đâu ạ?"
Choi Wooje từ ngoài cửa ngó vào trong. Vì thiết lập top jungle nên thằng bé cũng khá thân với tuyển thủ Kanavi.
" Anh không biết, tỉnh dậy là không thấy cậu ấy đâu rồi."
Choi Wooje ồ nhẹ một tiếng, cũng không hỏi gì thêm.
"Đi thôi."
Lee Sanghyeok cùng hai đứa nhỏ xuống quầy ăn của khách sạn. Trong lúc mấy nhóc còn đang léo nhéo tranh luận xem lấy món nào thì anh đã yên vị trên bàn ăn, chống cằm đợi hai ông nhõi quyết định xong đồ muốn ăn.
Thoáng đưa mắt nhìn xung quanh, anh bỗng sững lại khi nhìn thấy không xa phía đối diện, Jeong Jihoon và Seo Jinhyeok đang ngồi ăn với nhau. Không thể nghe rõ họ nói gì, nhưng anh thấy sau khi nghe Jeong Jihoon nói với biểu cảm vô cùng...tha thiết kia, thì Seo Jinhyeok đã gật đầu. Ngay lập tức Jeong Jihoon cười tươi như hoa, cầm lấy điện thoại làm gì đó.
Ting!
Là điện thoại của Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon:
Sanghyeokie ơi, em chuẩn bị có bất ngờ cho anh nè.
Đoán xem là gì nào?
Lee Sanghyeok dự cảm được có chuyện chẳng lành.
...
Đúng thật là chẳng lành...
"Sao cậu lại nằm ở đây?"
Lee Sanghyeok khoanh tay nhìn thân ảnh to cao đang nằm dài trên giường, mặc một chiếc quần kẻ đặc trưng, nhìn qua thôi cũng biết là ai.
Jeong Jihoon nghe thấy tiếng thì ngồi bật dậy, làm vẻ vô tội.
"Anh Jinhyeok kêu muốn đổi phòng, bảo là phòng này hơi lạnh muốn sang phòng em ấm hơn."
"Cậu đừng điêu."
"Em nói thật mà."
Lee Sanghyeok thở dài, cởi chiếc áo khoác mỏng vắt lên giá treo.
"Về phòng đi, không phải cậu đang ốm à, phòng này lạnh hơn ở sẽ ốm thêm đấy."
"Không sao đâu ạ, em uống thuốc rồi, sẽ không ốm nữa."
"Thuốc thần à mà khỏi nhanh thế?"
"Hì hì."
Jeong Jihoon cười cười rồi đứng dậy bước đến gần anh, vô cùng tự nhiên mà cầm lấy tay anh đặt lên má mình, đầu nhỏ dụi dụi.
"Này!"
"Nếu em mà ốm hơn thật thì Sanghyeokie chăm em, đồ đực rựa như Park Jaehyeok sẽ chẳng biết chăm người ốm thế nào đâu. Em hứa sẽ ngoan, không làm ồn anh nghỉ ngơi đâu, vậy nên anh đừng đuổi em có được không?"
Không muốn chung phòng với Jeong Jihoon chính vì sợ sẽ xảy ra những tình huống như này, khi mà cậu ta làm ra những hành động mà có khi cậu ta còn chẳng nhận ra nó đang vượt quá mối quan hệ thông thường.
Lee Sanghyeok muốn rút tay lại, nhưng sức anh sao so được với thanh niên trai tráng mới hơn hai mươi tuổi đầu.
"Cậu...cậu bỏ tay ra đã!"
"Có được không anh?"
Nhìn vào khuôn mặt gần như là van xin của Jeong Jihoon, anh đành bất lực thở dài.
"Cậu nhớ là đừng có làm ồn."
"Em biết rồi~"
Nói rồi ngay lập tức Jeong Jihoon bỏ tay anh ra, nhảy lên giường cuộn chăn, vui vẻ líu lo gọi điện về cho mẹ.
Lee Sanghyeok cũng chẳng nói gì nữa, lấy đồ bước vào nhà tắm.
Vừa tắt máy cuộc gọi với mẹ, Jeong Jihoon đã nhận được một loạt tin nhắn từ bạn cùng phòng "cũ".
Park Jaehyeok:
JEONG JIHOON MÀY GIẢI THÍCH CHO TAO TẠI SAO THẰNG SEO JINHYEOK LẠI ĐANG NẰM TRÊN GIƯỜNG CỦA TAO?
Dm mày tự ý đổi phòng không báo cho tao được một câu à?
Mày về ngay!
Tao không muốn chung phòng với nó!
Jeong Jihoon về ngay cho tao!!
Jeong Jihoon:
Anh làm sao đấy? Đồng đội với nhau mà anh như vậy hả?
Anh Jinhyeok mà biết là ảnh đánh anh đó.
Park Jaehyeok:
Tao việc gì phải sợ nó?
Tóm lại mày có về không?
Mày cmn ít ra cũng phải nói với tao một tiếng chứ?
Jeong Jihoon:
Em xin lỗi mà, anh chịu khó nha nào em bao một bữa nha nha.
Park Jaehyeok:
Hai bữa?
Jeong Jihoon:
Chốt!
Park Jaehyeok hài lòng tắt máy, rồi như nhớ ra gì đó mà quay sang khều người bên cạnh.
"Mà sao mày đồng ý đổi phòng với nó vậy?"
"Jihoon bảo muốn trao đổi nhiều hơn về việc thi đấu và chiến thuật này kia với Sanghyeok hyung."
"Ồ."
—————————————
Đến khi Lee Sanghyeok bước ra khỏi nhà tắm thì con mèo cam đằng kia đã chìm vào giấc ngủ rồi. Anh nhẹ nhàng bước tới chỗ máy sấy tóc, không biết nghĩ gì mà cắm dây điện vào rồi lại rút ra, đôi chân trần nhẹ bước ra ban công, dùng tay ra sức vò vò mái tóc ướt nhẹp của mình. Cho đến khi cánh tay đã mỏi nhừ, cơn đau nhức dần kéo tới anh mới ngừng lại. Thở dài quay lưng dựa vào lan can, nhìn Jeong Jihoon ngủ ngon lành phía trong, cảm xúc bỗng nhiên trở nên rối bời.
"Cậu ta rốt cuộc là muốn cái gì?"
——————————————
9 giờ sáng.
Ting ting.
Lee Sanghyeok bừng tỉnh sau một cơn ác mộng dài, Jeong Jihoon vẫn đang ngủ bên cạnh. Bàn tay trắng bệch lau vội mồ hôi trên trán, với lấy điện thoại nơi đầu giường, là tin nhắn từ cậu support nhỏ nhà anh.
Ryu Minseok:
Anh ơi~
Anh dậy chưa, đi ăn sáng không anh?
Lee Sanghyeok:
Ừ đợi anh.
Vỗ vỗ khuôn mặt cho tỉnh táo, Lee Sanghyeok nhanh chóng xuống giường chuẩn bị rồi rảo bước ra ngoài, trước khi đi, anh lưỡng lự rồi quay trở lại giường, cầm cái chăn đã bị Jeong Jihoon ngủ say đạp xuống đất phân nửa, trùm kín lại người cho cậu, đảm bảo không hở tí tay chân nào nữa rồi mới yên tâm ra ngoài.
Cho đến khi ăn xong quay về, Jeong Jihoon vẫn đang ngủ. Đã gần 11h rồi, nếu giờ cậu không dậy sẽ trễ lịch luyện tập mất. Bất đắc dĩ, Lee Sanghyeok cùng với lòng nhân từ của mình, bước tới tốc mạnh chăn của Jeong Jihoon lên.
"Tuyển thủ Chovy, 11 giờ rồi, dậy đi!"
Không có phản ứng.
"Chovy?"
Vẫn không có phản ứng.
"Này!"
Cảm thấy có gì đó không ổn, Lee Sanghyeok vội lay lay người cậu, đôi chân mày cau lại, người cậu ta nóng quá. Không chần chờ, anh ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho huấn luyện viên.
"Anh ơi, ở phòng em hình như có người ốm nặng rồi, anh hay ai sang kiểm tra dùm em với."
————————————————
Jeong Jihoon tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều, trên tay đang cắm kim truyền nước, trong phòng đang có vài quản lý và bác sĩ của đội.
"Tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu ở đâu không?"
Vị bác sĩ nhận ra cậu đã tỉnh, liền đứng dậy kiểm tra lại nhiệt độ cho cậu.
"Không ạ, hơi mệt chút thôi ạ."
"May mắn không phải covid, nhiệt độ cũng đang giảm nhiều rồi, truyền xong chai này rồi uống thuốc nghỉ ngơi là ổn thôi."
"Dạ."
Jihoon nhẹ giọng đáp, giờ này chắc cả đội đang luyện tập rồi. Nhìn lên chai nước truyền dở, cậu khẽ thở dài.
Đợi đến khi chai nước đã truyền xong những giọt cuối cùng, vị bác sĩ liền tháo kim rồi kiểm tra thân nhiệt cho cậu một lần nữa, ông dặn cậu nhớ ăn uống đầy đủ để uống thuốc, nghỉ ngơi điều độ rồi mau chóng ra ngoài. Jeong Jihoon cũng sớm chìm tiếp vào giấc ngủ.
Khi cậu tỉnh lại một lần nữa thì trời đã tối, trong phòng phảng phất mùi cháo, bên tai vang tiếng nước chảy từ nhà tắm. Sanghyeokie về rồi.
Jihoon lặng lẽ nằm chờ, vì ngủ quá nhiều nên giờ đầu óc cậu cứ mơ mơ hồ hồ hết cả.
"Dậy rồi thì ăn cháo đi, chị quản lý vừa mới mang sang thôi, vẫn còn nóng đấy."
Trong lúc đầu óc đang tỉnh tỉnh mê mê thì Lee Sanghyeok đã bước ra từ lúc nào. Jeong Jihoon dõi mắt nhìn theo anh, nhìn anh cầm điện thoại lướt lướt, nhìn anh với lấy quyển sách tới bên ghế ngồi đọc.
Như nhận ra ánh mắt của cậu, Lee Sanghyeok ngước lên.
"Sao thế?"
"..."
"Sao vậy? Vẫn mệt à?"
Anh đứng dậy, bước tới bên cạnh Jeong Jihoon, đôi bàn tay mát lạnh sờ nhẹ lên trán cậu.
"Hình như không còn nóng mấy mà?"
"..."
"?"
Lee Sanghyeok khó hiểu nhìn cậu, ốm thôi mà cũng làm mất khả năng nghe hiểu của con người được à?
"Tuyển thủ Chovy, nếu tỉnh rồi thì ăn cháo đi, cả ngày nay cậu chưa ăn gì mà phải không? Ăn đi rồi uống thuốc, nhanh không nguội hết đồ ăn giờ!"
"..."
Việc Jeong Jihoon cứ không trả lời làm anh cực kì khó chịu. Hai tay chống nạnh nghiêm túc suy nghĩ nên dùng câu nào để mắng cậu ta thì Jeong Jihoon như nhận ra sự khó chịu của anh, liền vùi đầu vào trong chăn rồi nhẹ giọng gọi.
"Anh Sanghyeok..."
Một câu "anh Sanghyeok" này của Jeong Jihoon thôi cũng làm Lee Sanghyeok anh quên hết những gì đang định nói.
"Sao?"
"Anh ơi."
"Sao vậy?"
Chẳng biết vì lý do gì, anh lại vô cùng kiên nhẫn đợi câu nói của Jeong Jihoon.
"Anh ơi, anh đừng gọi em là Tuyển thủ Chovy nữa có được không anh?"
"Hả?"
"Được không anh?"
Jeong Jihoon hơn nửa mặt vùi trong chăn, chỉ có đôi mắt lộ ra đang nhìn anh đầy vẻ tủi thân.
"...Vậy tôi phải gọi là gì?"
"Gọi em là Jihoon thôi được không anh, đừng là tuyển thủ Chovy, nghe xa cách lắm..."
"Vốn tôi và cậu đâu có thân?"
"..."
Jeong Jihoon không đáp, chỉ dùng ánh mắt van nài nhìn anh, anh cũng chằm chằm nhìn cậu, ánh mắt không chút xao động. Dường như cảm nhận được sự không muốn của anh, Jeong Jihoon dứt khoát chùm chăn kín người, cuộn tròn người lại không nói thêm gì nữa. Lee Sanghyeok nhìn hành động này cũng có chút buồn cười.
"Thái độ gì vậy hả? Dậy ăn đi, không uống thuốc để khỏi thì còn lâu mới được tập luyện đấy?"
"..."
"Có nghe không hả?"
"Em mặc kệ!"
Chịu rồi, nói thế thì chịu. Lee Sanghyeok cũng mặc kệ cậu luôn, quay lại ghế ngồi đọc sách.
Một tiếng trôi qua...
Lee Sanghyeok đã đọc thêm được kha khá trang sách, còn Jeong Jihoon vẫn không có một động tĩnh nào.
Dù nói là mặc kệ nhưng trong lòng Sanghyeok vẫn cứ bồn chồn không thôi. Nhìn hộp cháo đã nguội ngắt, anh nghĩ ngợi rồi đứng dậy rồi xách túi cháo ra ngoài.
Jeong Jihoon nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng cửa thì ló đầu ra khỏi chăn, không thấy anh đâu nữa. Jihoon thấy tủi thân vô cùng, anh vậy mà thật sự mặc kệ cậu rồi, cậu cảm thấy bây giờ cậu có thể khóc ngay lập tức.
Khi Jeong Jihoon đang thầm mắng trong lòng rằng Lee Sanghyeok là đồ vô tâm, đồ lạnh lùng, cậu ghét anh thì Lee Sanghyeok đã trở về phòng, trên tay là một hộp cháo nóng hổi.
Nghe tiếng anh về, Jeong Jihoon vội chùm chăn kín lại, trở lại trạng thái cũ y như lúc anh còn chưa đi.
Lee Sanghyeok bước tới, để cháo lên bàn, ngồi xuống bên giường kiên nhẫn gọi cậu.
"Này, cháo hâm nóng lại rồi, mau dậy ăn đi."
"..."
"Tuyển thủ Chovy, đừng có bướng nữa, cậu mà không dậy ăn rồi ốm thêm mọi người lại bảo tôi bắt nạt cậu mất."
"..."
"Dậy ăn rồi uống thuốc, này."
Kéo kéo chiếc chăn đang được Jeong Jihoon giữ cứng ngắc, Lee Sanghyeok bất lực thở dài. Rốt cuộc anh đã gây ra nghiệp gì để giờ gặp phải tiểu tổ tông này vậy?
Được rồi, Lee Sanghyeok là một người có trái tim nhân hậu, anh sẽ không nỡ để một người ốm như thế, vậy nên bằng tất cả sự nhân hậu cuả mình...
"Jihoon à, dậy ăn cháo đi được không?"
Gần như ngay lập tức, Jeong Jihoon - đầu tóc vì cứ vò trong chăn nên giờ rối mù, khuôn mặt cũng vì ở mãi trong chăn ngột ngạt mà đỏ ứng - liền bật dậy, trên mặt không che dấu được sự tủi thân mà phụng phịu nhìn anh.
Lee Sanghyeok cố gắng nhịn cười.
"Sao thế?"
"Em đói..."
Jeong Jihoon sắp khóc đến nơi rồi.
"Đói sao không dậy ăn?"
"Tại anh không gọi em là Jihoon."
"Giờ tôi gọi rồi mà, vậy nên ăn cháo nhé?"
"Vâng..."
Lee Sanghyeok đưa cháo cho Jeong Jihoon, nhìn cậu ăn từng miếng một cách ngon lành rồi đứng dậy tỉ mỉ lấy ra từng viên thuốc đúng theo chỉ định của bác sĩ, đợi cậu ăn hết liền đưa cho cậu cùng với 1 ly nước.
"Tuyển th-Jihoon, ăn xong rồi thì uống thuốc đi rồi đi ngủ, nghỉ ngơi tốt mới nhanh khoẻ được."
"Dạ~"
Mèo Jeong ngoan ngoãn cầm lấy đống thuốc mà anh đưa cho, một vốc vào miệng rồi uống nước hết sạch. Lee Sanghyeok hài lòng nhìn cậu, môi mèo không tự chủ mà nhếch lên. Đúng là khó chiều mà.
"Anh ơi."
"Sao nữa?"
"Từ giờ nhớ gọi em là Jihoon anh nhé."
"Trả lời phỏng vấn cũng phải gọi là Jihoon à?"
"À...mấy cái đó không tính, ý em là những lúc bình thường cơ, như bây giờ nè, được không ạ?"
"Biết rồi biết rồi, đi ngủ mau, có ai ốm mà đòi hỏi như cậu không?"
"Có á anh, có đợt Park Jaehyuk ốm còn đòi Son Siwoo hôn cơ."
...Mấy cái này nói ra cho anh biết có ổn không vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com