Chap 19: Hè đến rồi!!!
––––––––––––––––––––
Thời gian thấm thoát qua, cuối cùng Uyên Linh cũng đã tận hưởng được mùa hè của năm lớp 10 - mùa hè đầu tiên của em tại trường cấp 3 và chuẩn bị tiến bước vào lớp 11.
Nhưng mặc kệ các bạn xuất phát sớm, xuất phát nhanh thì ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Uyên Linh vẫn ngủ đến 11 giờ trưa mới mở mắt. Ngó tới ngó lui thì giờ này nhà cũng chỉ có một mình Uyên Linh, nên thôi em cũng đành tạm đặt cái gì về ăn đã.
--------------------
Sau 30 phút đợi đến mòn xương sống thì cuối cùng anh shipper cũng đã xuất hiện trước cổng nhà em. Mang đồ ăn vào và thưởng thức bữa sáng của em vào lúc 12 giờ 30 phút trưa.
Uyên Linh có thói quen là ăn gì cũng phải bật Conan xem mới ngon miệng được nên giờ điện thoại em vẫn đang phát tập phim Conan, còn đống tin nhắn từ bạn bè hay thông báo gì em vẫn chưa đụng đến. Thôi kệ đi, từ từ cũng được mà.
- Quán này nay nấu mặn vậy trời- Vừa rửa bát Uyên Linh vừa đưa ra đánh giá về món ăn.
Rửa xong đũa muỗng, Uyên Linh trở lại bàn ăn xem cho hết tập phim Conan rồi mới tắt điện thoại để dọn dẹp lại bàn ăn trước khi lên phòng để...chơi game:))). Một ngày của Uyên Linh vào mùa hè rất đơn giản, sáng thì ngủ đến trưa xong lại dậy ăn"sáng", rồi cầm máy combat với các chiến hữu, tiêu hao đồ ăn xong thì đến ăn vặt các thứ, rồi quay lại với chiếc giường thân yêu của mình, đến chiều em mới đi tắm rửa trước khi mẹ em về, nếu không bà sẽ lại cằn nhằn em mất. Cuối cùng là buổi tối, sau khi hoàn thành mọi việc thì Uyên Linh quay ra nói chuyện với gái đẹp, cụ thể ở đây là Thu Phương. Một ngày của em diễn ra đơn giản như thế nếu không phải ra ngoài.
--------------------------
Hiện tại ở quán Thu Phương, mọi người giờ cũng đã ăn trưa cũng như là dọn dẹp quán tạm ổn thì mới tranh thủ đi nghỉ trưa để chiều còn vào làm việc tiếp.
- Chị Phương ơi, cái đám bên kia nó xa lánh khom cho em chung tụ- Phúc Anh chạy tới chỗ Thu Phương ôm tay uất ức chỉ về các bạn nhân viên còn lại.
- Phúc Anh: Sinh viên tại Đại Học H, vừa tròn tuổi 20, điều kiện gia đình ở tầm trung. Phúc Anh sở hữu mái tóc màu đỏ rượu và một bên tai xỏ khuyên. Trông là một cô nàng cá tính.
- Ơi, chị hong biết đâu ha, nhỏ đó đó nó ngủ mà tay chân nó hết gác người này tới đạp người khác cho nó ra kho ngủ đi chị- Một bạn nhân viên vừa chỉ tay lên tiếng thay cho tiếng lòng của cả đám đang ngồi.
- Hời ơi cho bạn ngủ chung đi mấy đứa, rồi nó tác động ai chụp hình lại, chiều bắt đền nó ly trà sữa. Chị làm chứng, được hong??- Mấy trò hùa vui này Thu Phương vô cùng nhiều mưu, phải vậy mới sống sót lại với mấy nhân viên tinh quái ở đây.
- Trời ơi có thể là hong ai dễ thương như chị luôn á, ok đi tụi bây- Bạn nhân viên đó tiếp tục để lên tiếng chốt kèo với Thu Phương.
- Rồi về đây ngủ nè mày- Một chị nhân viên đưa tay lên ngoắc Phúc Anh về lại chỗ.
- Ủa chị Phương, sao chị hong bênh em- Phúc Anh nảy giờ nghe Thu Phương nói mà đơ toàn tập, giờ vừa đi qua như người mất hồn vừa quay lại trách Thu Phương.
- Ờ thì chị cũng vì không khí chung thôi mà, qua ngủ đi em- Thu Phương cười cười nói nói cho qua chuyện.
---------------------------------
Loay hoay một ngày trời cũng đã sập tối, lúc này quán xá, phố phường đều lên đèn màu sáng lung linh cả thành phố. Không khí rộn rã, đông vui hơn hẳn buổi sáng vội vã. 8h30 tối, đây cũng là khoảng thời gian mà từ máy móc đến nhân viên của quán phải làm việc hết công sức vì lượng khách ra vào quá đông đúc.
- Rửa máy xay nhanh đi mấy má- Một bạn nhân viên pha chế la lên.
- Trời ơi bàn số 4 xong chưa ? Khách hối kìa- Anh phục vụ lại hỏi.
....
- Đừng nhận khách nữa mấy đứa ơi, nổ đơn rồi. Ở đây còn 10 đơn chưa trả nữa- Thu Phương cũng phải vào phụ một tay.
Tất cả nhân sự ở đây phải làm hết công sức thì mới trả xong đơn cuối cùng của khách được. Quán nước nằm ở mặt tiền nơi đây, đối diện là Trung tâm thương mại và khu vui chơi trẻ em nên chỉ đông khách vào buổi tối, hay vào dịp cuối tuần - các gia đình dắt con cái đi khu vui chơi xong sẽ đến đây nhìn ngắm đường phố, nghỉ chân,... còn các ngày trong tuần lượng khách chỉ ở tầm trung bình nên cũng không quá bận rộn.
Lượng khách vẫn ra vào ổn định cho đến 23 giờ thì thưa thớt dần và quán nước cũng đang được dọn dẹp lại gọn gàng trước khi đóng cửa. Sau khi Thu Phương kiểm tra mọi thứ một lần nữa mới yên tâm ra về, phóng xe bon bon về tổ ấm của mình chị cũng chẳng thiết tha đồ ăn gì cả, chỉ muốn mau về nhà mà nghỉ ngơi thôi.
Một ngày vội vả với những công việc của bản thân đã vắt cạn năng lượng của cả Thu Phương và Uyên Linh. Hôm nay cả 2 người chẳng ai nhắn với ai 1 câu tin nào đã vội vàng khép mi mắt vào mộng.
-----------------------------------
Cảm ơn mấy bác đã đọc, có sai sót gì mấy bác góp ý cho Au với nheeee😘
Đọc gòi thì cho Au 1🌟 đi. Love all❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com