Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Đợi"ai đó"

––––––––––––––––

Uyên Linh ngủ một mạch đến tận chiều, khi đồng hồ báo thức của điện thoại reo vang khắp phòng, em mới bật dậy lần mò tìm điện thoại để tắt báo thức. Nhìn vào đã 4 giờ chiều, dù chưa tỉnh hẵn nhưng em vẫn phải"lê lết" thân rời giường để rửa mặt, vệ sinh cho tỉnh táo một chút, xong các bước vệ sinh thì thay quần áo và vác balo để đi học. Hôm nay ba mẹ Uyên Linh không có ở nhà nên em mới được tự do nhịn đói từ trưa đến chiều, bụng đói meo mà reo lên"ùng...ục", trên đường đi học Uyên Linh đã tranh thủ đảo xe một vòng tìm gì đó ăn vội còn đi học.

Đến nhà cô Toán đã là chuyện của 5 giờ 30 phút, Uyên Linh bước vào nhà cô liền tiến đến chỗ ngồi quen thuộc của mình rồi đợi các bạn của em vào. Uyên Linh siêu thích học ở nhà cô Toán vì được học trong phòng lạnh rất mát, mà cô lại dễ nữa, các bạn ở đây cũng đều là bạn của em, rất dễ nói chuyện không phải sợ hãi gì cả.

- Hello chị, Uyên Linh vào nãy giờ !- Thấy cô từ nhà trong đi ra Uyên Linh liền lên tiếng chào.
- Ừm, dô không coi bài mà ngồi nói chuyện, ở nhà sau cô còn nghe- Cô xổ ra một tràn với Uyên Linh.
- Mấy đứa này dụ em mà chị- Uyên Linh oan ức lên tiếng.(cũng không oan lắm mà thôi kể cho đỡ tội)
- Nhiều chuyện quá mai mốt cho học một mình nha- Cô Toán đi ngang qua gõ đầu em 1 cái.
- Ui da, đau á chị- Uyên Linh ai oán nhìn cô, xoa xoa cái đầu của mình.
- Nhẹ mà- Cô Toán cười cười đáp lời em.

Uyên Linh không màng nói chuyện với cô nữa, em soạn tập, lấy bút thước ra chuẩn bị học, tay lâu lâu xoa cái đầu vừa bị"bạo lực" của mình. Đợi các bạn khác vào đủ thì giờ học chính thức được bắt đầu.

------------------------------

Thời gian cứ trôi mãi đến khi em học xong đồng hồ cũng đã điểm 7 giờ 30 phút, dọn dẹp tập sách, xong bước ra tán ngẫu với bạn bè vài câu chuyện thì Uyên Linh lên xe đi về nhà. Nhà của em hơi xa nên phải chạy khoảng nửa tiếng mới đến được, thêm buổi tối chỉ có mình em chạy trên đường thênh thang nên cũng có chút sợ hãi(rén nhẹ).

Thu Phương hôm nay phải tăng ca nên có chút nhớ"bé iu" của mình mà làm việc cũng có phần lơ đãng hơn.

- Phương, bị gì vậy bà ?- Đồng nghiệp bên cạnh lay nhẹ vai chị.
- Hả, tui đâu có bị gì- Thu Phương giật mình lại vừa làm vừa trả lời.
- Làm gì nảy giờ bà thơ thẩn vậy, có bị sao không ?- Đồng nghiệp lo lắng hỏi chị.
- Tui bình thường, có bị gì đâu bà- Thu Phương bình tĩnh trả lời.
- Vậy thôi bà tập trung làm đi, để không bị la đó- Đồng nghiệp không tra hỏi nữa chỉ nhắc nhở Thu Phương một chút.

Thu Phương chỉ gật đầu rồi tập trung làm việc, lâu lâu lại hướng lên đồng hồ đợi hết giờ để còn xuống ca. Mọi người làm chung với chị hôm nay cứ nhìn chị rất lạ, bình thường Thu Phương không thế, chị chỉ làm đến khi hết ca mọi người về thì cùng về, chẳng bao giờ thấy Thu Phương ngóng chờ giờ giấc như bây giờ.

- Hình như nay bé Phương có hẹn hay sao á chị- Đồng nghiệp 1 nói nhỏ với đồng nghiệp 2.
- Chắc vậy, bình thường chị không thấy nó như vậy- Đồng nghiệp 2 có vẻ không để ý như đồng nghiệp 1.
- Lần đầu em thấy nó nhìn đồng hồ mấy lần như vậy, có khi nó hẹn với ai đặt biệt lắm- Đồng nghiệp 1 đưa mắt nhìn Thu Phương và nói.
- Bồ nó chăng, nhìn nó giống mấy đứa ngóng gặp người yêu lắm- Chị đồng nghiệp 2 giờ mới để ý đến.

Kết thúc màn thắc mắc nhỏ, cả 2 chị đồng nghiệp cũng tập trung lại vào công việc. Hôm nay cả băng chuyền đều có chung thắc mắc về hành động"lạ kỳ" của Thu Phương. Lâu lâu lại có vài đôi mắt nhìn Thu Phương, chị không để ý đến mấy người xung quanh lắm chỉ chăm chú đồng hồ mong mau được về với"em bé của mình" thôi.

"Aizz thời gian trôi nhanh một chút giùm con đi mà, con nhớ bé Linh lắm rồi"- Thu Phương thầm thì trong đầu(nhớ người êu cái dị đó).

Đến khi đồng hồ điểm 10 giờ đêm cũng là lúc Thu Phương rời khỏi ca làm để về nhà.

Chỉ vừa khi lúc chuông thông báo reng lên Thu Phương đã vội vội vàng vàng ra chấm công lần cuối rồi đi ra ngoài lấy đồ cá nhân của mình và tiếu tích ra lấy xe đi về. Việc này càng làm cho mọi người ở đó thắc mắc hơn nữa, theo mọi người biết thì thường ngày Thu Phương chính xác là một"mỹ nữ an tĩnh", hôm nay"rối rít" như thế thật là chuyện lạ lùng.

- Ủa nay Thu Phương nó có chuyện gì hả em ?- Chị chủ quản ca làm hỏi.
- Em có biết gì đâu chị, để tí về em hỏi nó- Một người bạn khá thân với chị, chỉ lớn hơn Thu Phương chừng 2 tuổi.

Tan ca Thu Phương trên đường về nhà cũng ghé mua tạm gì đó để bỏ bụng, bây giờ về nấu thì biết bao giờ mới được ăn, mua xong chị nhanh chóng phóng về nhà. 10 giờ 45 phút, Thu Phương vừa đá chân chống xe xuống"căn nhà" của mình.

- iu của chị còn thức hum ta ?- Một tin nhắn từ Thu Phương gửi đến em.

Nhắn xong Thu Phương bỏ điện thoại lại chỗ sạc pin rồi tranh thủ đi tắm rửa thay quần áo ngủ(sơ sơ đi ngủ thôi chứ tối ai mà tắm), tắm xong chị bày đồ ăn ra bàn. Nói thế cho sang chứ chỉ là bát mì gõ vừa mua thôi. Vừa ăn vừa đợi tin nhắn từ em.

- Chị đi làm về rồi hả ?- Đúng 11 giờ Uyên Linh mới hồi đáp chị.
- Ây cha, chị đang ăn luôn rồi. Thì ra cũng hong mong chờ tin nhắn của tui lắm:((- Thu Phương nhắn gửi đôi lời giận hờn.
- Đi làm về trễ ai đâu mà chờ, liu liu, em định đi ngủ😴- Uyên Linh cũng chẳng vừa, sẵn đà trêu chị luôn.
- Em hay lắm, giận em rồi- Nhận tin của em Thu Phương hơi buồn trong lòng.
- Thôi đừng có giận em mà, em nhớ Phương muốn xễu luôn á- Uyên Linh sợ chị giận mình thật.
- Xạo quá bé ơi, à mai chị được nghỉ nè, ở nhà chờ tin bé cả ngày:33- Thu Phương chợt nhớ ra và thông báo với em.

Ăn xong, Thu Phương dọn dẹp vào bồn rửa để đó sáng rửa, giờ chị phải lên giường để nhắn tin với bé iu roài-.-

- Tiếc cho Thu Phương mai em phải đi học thêm rồi- Đâu phải muốn nhắn tin với Uyên Linh đây là được đâu.
- Mai sáng đi học mà giờ này còn thức nữa hả ?- Thu Phương có đôi phần trách em(trách mà cũng không đáng kể lắm).
- Thức đợi"ai đó" chúc mới ngủ ngon giấc được- Một lời từ Uyên Linh có vẻ sẽ làm cho cả 2 ngủ ngon cả đêm nay.
- Xí, ngủ ngoan đi em iu của chị, mai chị kím em. Moa:33- Thu Phương dỗ dành để em đi ngủ.
- Ghéc, Thu Phương cũng phải đi ngủ nha, ngủ ngonnnn- Uyên Linh bất giác mỉm cười nhắn gửi lại cho chị.
- Iu em nhiều:333- Tin được gửi đi chẳng có hồi đáp.

Sau màn"mùi mẫn" đêm khuya thì 2 con tim rung động đã yên giấc với hạnh phúc của chính mình. Cứ êm đềm từng ngày như thế, hình như tình cảm giữa cả 2 cũng ngày càng được vung vén cùng nhau.

-------------------
Iu nhau là phải vị đó hả ta🤨

Cảm ơn mấy bác đã đọc, có sai sót gì mấy bác góp ý cho Au với nheeee😘
Đọc gòi thì cho Au 1🌟 đi. Love all❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com