[SakuAtsu] Nếu, chỉ còn một tuần để sống?
Miya Atsumu đã yêu thầm Sakusa Kyoomi rất nhiều năm rồi.
Mảnh tình ấy chớm nở vào trại hè khi Atsumu năm hai, Sakusa Kyoomi năm nhất.
Anh vô tình bị thu hút bởi cách cậu chơi bóng chuyền.
Thế là anh cứ chú ý đến cậu mỗi khi cậu chơi bóng.
Và lúc kết thúc trại hè, nỗi nhớ nhung khi không gặp cậu chàng khiến anh nhận ra rằng: À, thì ra là anh đã phải lòng cậu chàng này rồi.
-
Đến mãi năm anh 23 tuổi, anh vẫn thích cậu.
Khi biết tin Sakusa tham gia MSBY, anh vui lắm.
Nhưng anh cũng chỉ dám bắt chuyện, đùa giỡn giống như anh đối với các thành viên trong đội thôi chứ chẳng dám làm gì hơn đâu.
-
Một hôm nọ, Atsumu đã phát hiện ra rằng.
Sakusa ở chung khu với anh, ngay dãy nhà đối diện.
Chuyện là, buổi tối, sau khi kết thúc buổi huấn luyện của MSBY để chuẩn bị cho giải mùa xuân sắp đến.
“Omi Omi!?” Atsumu bất ngờ kêu lên.
“Anh ồn quá Miya.” Như thường lệ, cậu trai tóc đen này cau mày lại.
“Anh bị bất ngờ á! Ai ngờ Omi Omi lại ở chung khu với anh đâu! Chỗ ở của em bí ẩn muốn chếttt.”
“Anh cược với Bokkun và Shoyo hết 3000 yên vì chỗ ở của em rồi á!!”
“Bây giờ anh biết rồi đấy, Miya. Đừng hét lên như thế nữa.”
“Hì hì, thế anh đi đây, Omi Omi ngủ ngon.” Atsumu vẫy vẫy tay rồi mở cửa đi vào nhà.
Từ sau hôm đó, họ gặp nhau thường xuyên hẳn.
Đi chạy buổi sáng, trên đường đi đến phòng tập, cửa hàng tiện lợi.
Dần dà, những buổi gặp ấy cũng là một phần trong cuộc sống họ.
-
Nhưng hôm nay, cậu lại chẳng thấy Atsumu đâu.
- Miya, anh đâu rồi?
- Ớ???
- Chíttt
- Anh ngủ quênnn
- Omi Omi hãy nghe anh giải thíchhh
- Chuyện là, hôm qua í, anh kiếm được một bộ phim bùn hiuu
- Anh coi xong anh khóc siu nhiều lunnn
- Rồi anh cày hết phim trong đêm
- Anh khum coi đồng hồ, anh tưởng mới 5 giờ. Đó là lý do em hong có thấy anh ớ!
- Ừ, thay đồ đi, tôi đợi ngoài cửa.
- Ukiii
Một lúc sau.
“Omi Omiii.”
“Nhìn anh trông thật buồn cười, Miya.” cậu bật cười vì đôi mắt sưng húp của anh.
“Ê!!!!”
“Ai khóc chả thế hả!?? Omi đợi đó cho anh! Một ngày nào đó anh sẽ khiến em khóc còn hơn anh luôn!!”
“Mơ đi Miya.” Cậu cười khẽ.
“Hừ!”
-
Sakusa và Atsumu đang ngồi xem phim.
Một bộ phim mà Sakusa nghe Atsumu nói rằng nó cực cực kì buồn.
Nhưng Sakusa cảm thấy nó thật nhàm chán.
Cậu thà ngắm Atsumu còn hơn.
-
Sakusa dạo này cảm thấy bản thân cậu rất lạ.
Mà, thật ra, bản thân cậu đã lạ từ khi trại hè năm nhất của cậu rồi.
Cậu gặp anh, vào một ngày mưa mùa hạ.
Khi ấy, anh đang đứng ở bên kia đường chờ đèn đỏ.
Anh cầm một chiếc ô trong suốt, khóe mắt cũng như mũi đã ửng đỏ.
Anh mím môi còn tay thì liên tục dụi mắt để ngăn cho nước mắt không tràn ra.
Mưa mùa hạ đến rất nhanh và cũng chẳng luyến tiếc gì mà ở lại.
Khi ấy, những chiếc xe ô tô, xe tải cứ ồ ạt chạy qua khi đèn xanh, anh cũng đã biến mất.
Từ sau hôm ấy, dáng hình cậu trai tóc vàng cùng đôi mắt ửng đỏ cứ hiển hiện trong tâm trí cậu.
-
Sakusa lại yên lặng nhìn Atsumu ôm gối của cậu, nước mắt không ngừng chảy, khóe mắt ửng đỏ.
Cái cảm xúc rung động mạnh mẽ ấy một lần nữa đến với Sakusa.
Chưa bao giờ. Cậu cảm thấy mình khao khát muốn chạm vào một ai đó mãnh liệt đến thế.
Sakusa khi này, chẳng thèm để ý xem Atsumu có sạch không mà vươn tay đến, lau nước mắt cho cậu.
Atsumu bị tấn công bất ngờ, anh sững sờ nhìn cậu.
“Ơ...?” Anh ngơ ngác
Sakusa sắc mặt không đổi, cậu tiếp tục vân vê má anh.
Mềm thật.
Atsumu quên luôn cả khóc.
“Omi Omi?” anh dè dặt kêu cậu bằng chất giọng mũi.
“Ừ?”
“Anh chưa có sát khuẩn đâu...”
“Ừ.”
“Tôi thích anh.”
Atsumu ngơ ngác toàn tập.
“Anh cũng thế á.”
Đầu óc mù mịt, Atsumu vô thức bật ra cậu trả lời
Cậu cười khẽ.
-
Tay đập và chuyền hai của MSBY thành một cặp rồi.
Họ chim chuột công khai luôn mà chẳng thèm giấu.
Khiến Bokuto phải ghen tị vì nhớ Akaashi đến phát điênn.
Khiến Hinata có chun chút nhớ Kageyama mà buồn hiu.
-
Atsumu ngồi trong lòng Sakusa, vừa ăn miếng quýt mà cậu đút cho vừa hỏi:“Omi Omi, nếu em còn một tuần để sống thì em sẽ làm gì?”
“Lại xem bộ phim nào nữa đấy?”
“Em trả lời anh điiii.”
“Chắc là, sẽ chơi bóng chuyền cùng anh nhiều hơn, dọn dẹp nhà cho thật sạch?”
“Omi Omi dễ đoán quá.” Atsumu cười hì hì
“Còn anh?”
“Anh á? Anh sẽ dành thời gian yêu Omi Omi nhiều hơn nè, chơi bóng chuyền với cả ở bên thằng Samu nhiều hơn nữa.”
Atsumu là kiểu người luôn nói lời sến sẩm nên cậu đã quá quen với việc này.
Sakusa không nói gì chỉ cúi xuống hôn anh.
-
Cậu cảm thấy, dạo này anh có chút nhiệt tình với cậu hơn thì phải?
Với cả, qua nhà Osamu cũng thường xuyên.
-
“Omi Omi, anh muốn uống trà sữa...”
“Anh còn đang trong chế độ ăn kiêng, anh nhớ chứ Tsumu?”
“Anh ún một ly, chỉ cần em không nói ra thì sẽ khum ai biccc.”
“Omi Omi, anh iu em nhất nhất lunnn.” Atsumu nhìn cậu bằng một ánh mắt hết sức đáng thương.
Sau một hồi đấu mắt, Sakusa chịu thua.
“Chỉ một ly thôi, nhé?”
“Anh yêu Omi Omi!!!” Atsumu ôm mặt cậu hôn chốc chốc lên nó.
“Tôi cũng yêu anh, Tsumu.” Sakusa khẽ nói.
Nghe cậu nói thế, anh bật cười.
“Omi Omi đi sớm về sớmmm.”
“Được, chờ tôi nhé.”
“Tạm biệttt.”
Sakusa rời đi, trong nhà bây giờ chỉ còn Atsumu.
Thình lình, anh thở hắt ra.
Chân anh vô lực.
Cứ thế, anh ngã xuống sàn.
Đôi mắt tràn đầy sức sống của anh ngày nào bây giờ chỉ còn một màu trống rỗng
“Đồ vô dụng, đứng lên, mau đứng lên!”
Nước mắt anh đột nhiên trào ra, tay anh liên tục đấm vào chân mình.
Làm ơn, chỉ một ngày nữa thôi...
Rồi thân anh cũng vô lực mà ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Tim anh thắt lại, nước mắt từ hốc mắt trào ra ào ạt.
Và một lúc lâu sau.
Chàng trai trẻ cùng mái tóc vàng bỗng chốc chẳng còn cử động gì cả.
Trời đang âm u, nhưng lúc bấy giờ, những đám mây đen tản ra nhường chỗ cho ánh tà dương rực rỡ.
Bóng tà dương soi sáng cả căn phòng, thân thể cậu trai trẻ được nó chiếu sáng bỗng chốc nom cũng thật bình thản.
Trái với Atsumu, Sakusa lúc này lại vội vã bước vào.
Bởi, khi nãy cậu cảm thấy có gì đó không lành.
Sau khi mua đồ uống, cậu đã tức tốc chạy về nhà.
“Tsumu, ngủ ở sàn nhà sẽ lạnh đó.” Cậu thở phào vì người thương của cậu vẫn ở đây.
Nhưng rồi cảm giác bất an lại ập đến.
Cậu đặt cốc trà sữa lên bàn rồi lay người anh dậy.
Sakusa sững người.
“Tsumu?”
Tim cậu thắt lại, hơi thở gấp gáp.
“Atsumu?”
Hốc mắt cậu đỏ lên.
Không suy nghĩ gì nhiều.
Cậu tức tốc đưa anh lên xe đến bệnh viện gần nhất.
Không biết đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ.
Cậu chỉ nhớ rằng, lúc đến bệnh viện, người ta đã nói rằng
Miya Atsumu đã tử vong.
-
«Và anh chết, giữa độ tình ta còn xanh như lộc biếc.»
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com