oneshot
Viết cho 'chúng ta'
Đã từng
Sau hơn 6 tháng trôi qua từ cái ngày định mệnh đó 19/11/2024, có lẽ chẳng ai ngờ sau khi vô địch lần thứ 2 liên tiếp cùng nhau thì đội hình ZOFGK lại tan rã.
'Chúng ta' từng là gia đình
Từng là đồng đội
Từng là nơi để về
Từng là chốn yên bình mỗi khi giông bão
Tất cả đều là đã từng
**********
Có lẽ thời gian đã trôi quá quá nhanh hoặc tôi đã sống quá vội, vậy mà đã nữa năm trôi qua từ khi tôi rời mái nhà cũ.
Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đấy, ngày trời mưa tầm tả. Trong phòng đàm phán là một bầu không khí đặc quánh khiến tôi cảm thấy áp bức đến khó thở.
Sau buổi đàm phán đó, mọi chuyện diễn ra khiến cuộc sống của tôi bị đảo lộn, không còn là Công Thần của T1, không còn sự ủng hộ từ người hâm mộ và cũng không còn là em nhỏ của các anh nữa.
Thay vào đó là những sự chỉ trích từ nguời xem, những lời lẽ toxic không ngừng trên các nền tảng mạng xã hội, nguời hâm hộ đều lần lược quay lưng.
Những bình luận ấy tôi đã đọc được, gần như toàn bộ....
Họ chửi tôi là đồ phản bội, là đồ ăn cháo đá bát, lăng mạ tôi bằng những từ ngữ nặng nề nhất có thể. Thế mà tôi vẫn lạng lẽ đọc hết, lần lượt, từng cái một.
Tôi không khóc, không phải không biết buồn mà là không còn suy nghĩ gì được nữa. Não tôi như đang cố gắng bảo vệ tinh thần tôi bằng cách không tiếp nhận thông tin nữa. Tôi cứ đọc, đọc và đọc trong một trạng thái trống rỗng.
Tôi thầm nghĩ "phải mà họ ăn được những lời này, họ sẽ biết được nó cay độc đến nhường nào". Dường như sau buổi đàm phán ấy, tinh thần tôi bị tác động mạnh, mạnh đến nỗi tôi cảm thấy cảm xúc mình có vấn đề.
Tôi không thể khóc, cũng chẳng thể cười, cùng lắm là gượng cười để an ủi những nguời xung quanh. Cảm giác như có một cái van khóa chặt mọi cảm xúc của tôi vào sâu bên trong. Và chỉ cần một tác động nhẹ, cái van đó sẽ cho xã hết mọi buồn phiền cũng như nước mắt tôi.
Và Không ngờ rằng chính anh Sanghyeok đã làm điều đó.
" Wooje à! Em đi đâu đó? "
Tôi xem được clip này do một bạn fan cắt ra từ stream hôm qua của anh, và nó đã làm thành công khiến tôi bật khóc.
Tôi có thể hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói ấy, ý anh bảo "Wooje, em không cô đơn, hãy tiến về phía trước, bọn anh luôn ở sau em! "
Theo anh đủ lâu để tôi biết rằng anh Sanghyeok là kiểu nguời rất ít khi lên tiếng giữa cơn bão. Anh ấy là một người đội trưởng tuyệt vời trong mắt tôi. Vậy mà lần này là vì tôi mà đánh tiếng. Tôi rất biết ơn vì điều đó.
Sau khi rời T1, tôi đã chặn hết liên lạc với mọi nguời, không phải vì muốn cắt đứt, tôi chỉ muốn bình ổn lại cảm xúc của mình. Tôi biết điều này thật kỳ cục nhưng tôi cần nó. Có lẽ mọi người đã nhắn tin cho tôi rất nhiều, tôi thấy nhớ họ quá.... 'gia đình' của tôi.
Sau những gì tôi đã trải qua và chứng kiến, những gì T1 làm với chúng tôi, có lẽ fan đã nói đúng: "ZOFGK nhà gia đình nhưng T1 không còn là nhà nữa"
***********
Tui chỉ viết phiến phiến thôi nhé, có chi tiết nhét chữ và xin nhấn mạnh đây là góc nhìn cá nhân. Viết cho một ngày nhớ 'nhà'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com