Chương 4
Đới Manh bước vào bên trong căn hộ của các cặp đôi. Nhìn thấy có vài người ngồi trên ghế liền vui vẻ chạy lại chào hỏi.
"Hii" Đới Manh đi đến chỗ Trần Kha chào hỏi.
"Tiền bối hảo."
-Hôm nay chị đến đây có việc gì a?
Trương Hân gặp được thần tượng liền phấn khích các kiểu.
"Đến thăm mấy đứa. Tiện thể thăm lão bản mới luôn." Đới Manh liếc sang thang máy. Cửa thang máy dần mở, Từ Tử Hiên cùng Trương Ngữ Cách và một vài người khác đi ra.
"Từ Tử Hiên. Em đến đây." Có chuyện gì xảy ra vậy. Sao Lạc Lạc lại bị Đới Manh phạt nữa rồi.
"A a. Đới Mama. Em có làm gì đâu chứ." Từ Tử Hiên đau đớn đi theo.
"Hôm qua Bảo Bảo gửi chị một đoạn ghi âm. Em cùng Ngũ Chiết chơi game sau đó hét toáng lên, ảnh hưởng giấc ngủ của em ấy." Woa. Mà thôi tui dọt đại không tí bị kí đầu.
"Đới Mama xin lỗi xin lỗi. Em sai rồi. Không dám tái phạm nữa. Không dám nữa." Từ Tử Hiên hoảng sợ các kiểu. Chị ấy mà đem Tiểu Tako về là xong luôn.
Trong lúc Từ Tử Hiên đang đau đớn vì vừa bị Đới Manh đá xong. Đá 3 cái hụt 1 cái. Thì phía đối diện, Đoàn Nghệ Tuyền đang ôm bụng cười rất nhiều. Trương Vũ Hâm kế bên cũng sắp đau bụng vì cười quá nhiều. Tằng Ngải Giai nằm lăn ra đất cười ra nước mắt. Không ngờ lão bản mới có ngày như này.
"Tạm tha cho em." Đới Manh thả Từ Tử Hiên đi sang chỗ Ngô Triết Hàm. Có điềm.
"Ngũ Chiết, cậu xem chừng mình không gả đó." Sau đó đi sang chỗ Lý Vũ Kỳ.
"Lý Vũ Kỳ không phải mình bảo cậu xem chừng Bảo Bảo hả. Cậu cũng nhập hội đánh game luôn chứ gì?" Đới Manh xuất sắc. Đoán một phát ra ngay.
"Lão Đới. Bình tĩnh bình tĩnh." Lý Vũ Kỳ hoang mang nhìn người trước mặt. Mình có lẽ hơi chủ quan rồi.
"Không nói chuyện với cậu nữa. Wei Loan Tổng." Đới Manh đi ra ngoài, cô vờ gọi điện thoại cho ai đó. Không ngờ là Khâu Hân Di.
"Lão Đới, Lão Đới. Tha em. Chị tha em. Em sai rồi. Em sai rồi" Lý Vũ Kỳ lần nay thua thật rồi.
"Đùa với em tí thôi. Để ý Bảo Bảo giúp chị. Xe tới rồi mọi người không định đi sao?" Đới Manh đi ra ngoài xe ngồi. Mọi người cũng đem hành lý đi ra theo.
"Lạc Lạc. Em họ Từ, lão bản của Trung Thái cũng họ Từ. Vậy có thể gọi em là Lạc Lão bản được không?" Lý Nghệ Đồng chồm lên phía trước hỏi.
"Có thể a."
"Kẹp Tóc, ngồi xuống nếu em không muốn té." Hoàng Đình Đình nhìn ra ngoài cửa sổ lên tiếng.
"Vâng."
Trong lúc mọi người nói chuyện rất xôn xao thì Lý San San hiện tại là đang ôm La Hàn Nguyệt ngủ ngon lành.
"Sách Tử, mau dậy thôi. Chúng ta sắp đến nơi rồi."
"Không dậy. Chị bế em đi." Lý San San dang tay chờ đợi người kế bên bế mình.
"Được chị bế em." La Hàn Nguyệt bế nàng đi xuống xe.
Tằng Ngải Giai thấy như vậy liền quay sang bế Chu Di Hân lên cho vui cửa vui nhà.
"Cẩn Cẩn. Tớ bế cậu."
Hoàng Ân Như cũng bế Trương Hoài Cẩn đi xuống xe. Fan thấy các tiểu thần tượng của mình đến liền chạy đến vây kín hết. Có một số fan couple nhìn thấy OTP của mình liền âm thầm cắn đường.
"Dao Dao, chị lại đây." Viên Nhất Kỳ đẩy Thẩm Mộng Dao lên phía trước để nàng đi nhanh hơn.
"Hảo a." Hắc Miêu Gay nhìn thấy cảnh này liền lặng lẽ rút điện thoại ra chụp lại vài tấm hình làm kỉ niệm.
Cuối cùng mọi người cũng vào được bên trong. Hôm nay sẽ tiếp tục ghi hình. Từ Sở Văn đặt túi đồ trên tay xuống, sau đó bản thân đi lấy hai chai nước rồi ngồi đợi Từ Huệ Linh vào.
Từ Huệ Linh vừa đi vào vừa cầm tệp hồ sơ trên tay. Một bên áo khoát trượt xuống để lộ phần vai trắng nõn và một ít xương quai xanh.
"Từ Xuẩn. Mũi" Tằng Ngải Giai chỉ tay vào mũi mình. Từ Sở Văn hiểu được ý đưa tay lên mũi sờ thử. Có chút máu. Cô vội lấy vài tờ khăn giấy lau sạch.
"Mũi bị làm sao đấy?" Từ Huệ Linh bỏ tệp hồ sơ trên tay xuống, nâng mặt Từ Sở Văn lên hỏi.
"Tiểu Linh Linh. Áo áo." Lưu Thiến Thiến kéo chiếc áo của nàng lên rồi đi về phòng tập.
"Chúng ta bắt đầu ghi hình được rồi á lão bản. Mình không muốn thưởng thức thêm cơm tró đâu. Ăn sáng no rồi." Vương Vũ Huyên nói xong thì cùng Dương Diệp đi đến phòng tập.
"Hôm nay mình sẽ ngồi đây xem mọi người ghi hình. Lạc Lạc em nên cân nhắc lại đó." Từ Tử Hiên nghe Đới Manh nói như vậy liền liên tục gật đầu. Lão Đới quá lợi hại rồi.
Các máy quay chuẩn bị...Bắt Đầu.
-Úy Úy đến rồi đây. Bạn MC của Mình đâu rồi?
-Cậu tìm Ricky à? Mình đây nè.
Vương Duệ Kỳ từ sau cánh cửa đi ra. Máy quay lập tức lùi lại để cả hai vừa khung hình.
-Hôm nay chúng ta ở đây làm gì vậy Nhuyễn Nhuyễn?
-Tất nhiên là để khám phá hành trình luyện tập của các cặp đôi rồi.
-Vậy thì chúng ta cùng khám phá căn phòng đầu tiên của ngày hôm nay nào.
Căn phòng 443 được mở ra. Âm nhạc vẫn còn bật, hai nữ nhân vẫn còn đang chăm chú tập luyện.
-Hiii. Lão sư hảo, Tiền bối hảo.
Đoàn Nghệ Tuyền đang tập luyện liền quay lại. Nhìn thấy cả hai liền vui vẻ chạy lại chào hỏi.
"Chào hai đứa."
-Vâng chào tiền bối.
-Tiền bối cứ tự nhiên luyện tập đi ạ. Bọn em vào phỏng vấn một chút rồi sẽ đi ngay.
-Xin phép hỏi tiền bối một chút. Tại sao cả hai lại chọn bài này vậy ạ?
"Now là một bài mà hai chúng mình từng nhảy khi còn ở BEJ48. Sở dĩ hôm trước chọn bài này vì muốn ôn lại kỷ niệm." Thanh Ngọc Văn mỉm cười lên tiếng.
-Woa~~. Thật ý nghĩa. Vậy chúng ta cùng sang phỏng vấn lão sư nào. Mời lão sư giới thiệu a.
"Xin chào. Tôi là Dưỡng Duân Na. Rất vui được làm quen."
-Dưỡng lão sư cảm thấy bài hát này như thế nào.
"Một bài hát có giai điệu hay. Tôi đã phải kiềm chế để không đứng lên nhảy."
-Cảm ơn chia sẻ của lão sư. Bọn em xin phép đi trước ạ.
Vương Duệ Kỳ đóng cửa lại. Còn Nhiễm Úy đang đứng trước phòng số 444. Lão sư đã đứng đợi cả hai sẵn.
-Lão sư hảo. Tiền bối hảo.
Vương Duệ Kỳ cuối đầu chào mọi người. Nhiễm Úy khép cửa lại rồi đi vào trong theo. Mã Ngọc Linh và Tô Sam Sam đã đứng đó đợi sẵn cả hai.
"Chào hai đứa." Tô Sam Sam đi đến ôm cả hai. Mã Ngọc Linh thấy vậy liền cau mày đi một chút.
"Tiểu Sam. Em cũng muốn ôm." Mã Ngọc Linh như này là đang tranh sủng.
"Em vừa được ôm rồi. Nhường cho bọn nhỏ đi." Tô Sam Sam miệng nói như vậy nhưng vẫn đi đến ôm Mã Ngọc Linh. Lão sư đứng kế bên chỉ có thể im lặng nhìn cả hai. Chân chủ động nhích sang một bên.
-Lão sư có thể giới thiệu một chút về bản thân mình không ạ?
"Đương nhiên là có thể. Tôi là Vương Vĩ Phi, 28 tuổi. Hận hạnh được làm quen."
-Dạ, hân hạnh được làm quen lão sư.
-Lão sư cảm thấy chương trình như thế nào?
"Một chương trình khá thú vị. Cũng có chút kịch tính và hồi hộp. Nói chung là hoàn hảo."
-Vâng cảm ơn lão sư. Chúng em đi đây. Bye bye Tiền Bối.
Cả hai vừa ra ngoài thì máy hay đều dừng lại. Đạo diễn gọi cả hai đến bên nói chuyện. Cả hai nhanh chóng chạy đến. Đúng lúc này đạo diễn và biên đạo tháo khẩu trang đeo trên mặt ra.
-Cung đạo diễn gọi bọn em.
"Tiền bối của hai đứa đó." Đới Manh vui vẻ giới thiệu cho cả hai. "Đây là Cung Thi Kỳ, còn đây là Dịch Gia Ái. Cả hai đều là cựu thành viên của Team NII."
-Tiền bối hảo.
"Ukm. Gọi hai đứa đến để thay đổi một tí về câu thoại. Chỗ này phải làm như này...còn chỗ này thì phải thế này. Đã hiểu chưa?" Dịch Gia Ái trao đổi với cả hai một tí rồi tiếp tục ghi hình. Cả hai đi đến căn phòng thứ ba. Vương Duệ Kỳ nhẹ nhàng mở cửa ra, bên trong căn phòng tối om. Nhiễm Úy nhìn lại đồng hồ trên tay.
-Vẫn chưa hết giờ mà ta.
Cả hai đi vào bên trong. Vừa định đi ra nhưng đèn bất chợt sáng lên. Cả tiền bồi và lão sư đều đồng loạt dọa họ một phen.
-Hú hồn.
-Aaa...
"Xem hai đứa sợ chưa kìa." Trương Vũ Hâm ôm bụng cười tít cả mắt.
"Được rồi, đừng chọc bọn nhỏ nữa." Trương Di kéo cả hai ngồi xuống.
"Xin chào. Tôi là Vận Huyễn Nhược. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình."
-Vận Lão sư thấy hại vị tiền bối như thế nào a?
"Rất lầy lội. Có khi còn định lao vào đánh nhau nữa. Tôi suýt nữa là chạy ra khỏi lớp." Vận Lão sư vui vẻ kể lại.
-Đánh nhau??? Đi kiếm Phì Phì tiền bối báo cáo tình hình.
Vương Duệ Kỳ nói xong liền kéo Nhiễm Úy phòng ra ngoài. Ở lại kẻo ăn thêm vài chiếc dép nữa thì mệt. Cả hai phóng thẳng vào căn phòng thứ tư.
"Hai đứa làm sao đấy?" Kim Oánh Nguyệt đi đến hỏi thăm. Lô Thiên Huệ thấy vậy cũng cùng lão sư chạy lại.
-...M.ọi...người...n...gồi xuống...đã.
Vương Duệ Kỳ ngồi xuống đất.
-Baba và Mama của chị. Em nghe Vận Lão sư bảo cả hai.suýt lao vào đánh nhau.
Nhiễm Úy nhìn về phía Lô Thiên Huệ nói.
"Khi nào xong chị về báo cáo với ca ca." Lô Thiên Huệ đỡ chán trả lời.
-Lão sư. Xin phép được phỏng vấn chút ạ.
"Hảo. Trắc Nhất Lam, hân hạnh làm quen."
-Lão sư cảm thấy hai vị tiền bối có tâm đầu ý hợp không ạ?
"Rất tâm đầu ý hợp. Biểu diễn cũng rất tốt. Tôi rất hài lòng. Mà Baba và Mamacủa em là ai vậy Thiên Huệ?"
"Baba của em là Xoa Xoa Trương Vũ Hâm, Mama của em là Lật Tử Trương Di. Thành viên cùng đội với em."
Cắt. Được rồi. Chúng ta đi ăn trưa thôi nào.
"Em nghe nói Lạc Lão bản sẽ mời chúng ta ăn lẩu đó." Vương Hiểu Giai lấy ba lô từ trên ghế, vui vẻ nhảy chân sáo ra ngoài.
"Em dường như khá thích ăn lẩu nhỉ. Hôm nào chị nấu cho em ăn." Hình tượng Vân Tỷ đã sụp đổ. Người đang trước mắt chúng ta là Chây Quai nha.
"Vân Tỷ khác xưa rồi." Không Tiếu Ngâm núp phía sau Tôn Nhuế lên tiếng trêu chọc.
"Đúng đúng a. Quả thật khác xưa rồi." Trần Tư cũng bồi thêm một câu.
Tưởng Vân nghe xong liền dùng tay bịt mắt Thiên Thảo lại. Cô dùng đôi mắt sắc bén nhìn về phía sau.
"Hai vị tiền bối định giải thích như thế nào?" Cả hai vừa nghe xong liền bình tĩnh. Cố gắng nép vào tường hết cỡ mà đi. Mọi người cũng bắt đầu theo đó nép vào tường hết. Về phần Vương Hiểu Giai, nàng không để tâm đến mấy việc này nên vẫn thong thả khoát tay Tưởng Vân đi ra ngoài.
"Lôi Lôi. Cho em nè." Trương Quỳnh Dư lấy từ trong túi ra một chai sữa đưa cho người kế bên.
"Cảm ơn chị. Làm sao chị biết em thích uống sữa này?" Tạ Lôi Lôi cầm hộp sữa trên tay, ánh mắt nhìn về phía cô hỏi.
"Thấy ngon nên mua thôi." Trương Quỳnh Dư nói xong liền nhanh chóng đi về phía trước.
"Nước của chị." Triệu Gia Mẫn đưa chai nước cho Cúc Tịnh Y. Hôm nay luyện tập quá mệt rồi.
"Cảm ơn em."
Trên xe
Mọi người đều đang ổn định vị trí ghế ngồi. Hoàng Ân Như thấy Trương Hoài Cẩn đi lên liền kéo màn lại rồi ngồi vào bên trong.
"Cẩn, có mang giấy theo không?" Hoàng Ân Như nhìn nữ nhân kế bên.
"Ngăn thứ ba." Trương Hoài Cẩn dựa vào vai cô nói.
Xe lăn bánh đến quán lẩu Haidilao. Bên ngoài trời nắng rất nhiều. Mọi người đều lấy nón đội lên. Đường Lỵ Giai chợt nhận ra mình đã để quên nón ở ký túc xá mất rồi.
"Chị làm sao vậy?" Tả Tịnh Viện quay sang nàng hỏi.
"Chị quên nón." Đường Lỵ Giai quay sang.
"Đội nón của em nè. Em có áo khoác rồi." Tả Tịnh Viện đưa chiếc nón cho nàng rồi đeo ba lô đi xuống. Đường Lỵ Giai nhìn con người đang đi xuống dưới, miệng bất chợt mỉm cười.
Trần Thiến Nam đưa chiếc nón cho Lý Tưởng. Bản thân chạy đến chỗ pha nước lẩu nhìn một lượt sau đó chạy về.
"Có chuyện gì sao?" Vương Vũ Huyên nhìn cô hỏi.
"À không có gì đâu." Trần Thiến Nam mỉm cười ngồi xuống.
Dương Diệp ghé sát vào tai cô nói cái gì đó. Cô nghe xong cũng gật đầu đồng ý.
"Mọi người thống nhất một loại lẩu đi." Từ Tử Hiên đưa thực đơn cho mọi người. Bản thân ngồi xuống cùng Trương Ngữ Cách bàn luận.
"Chúng ta chốt lẩu Thái đi." Lý Vũ Kỳ đưa lại thực đơn cho phục vụ. Nhìn sang mọi người nói.
"Được á." Tiền Bội Đình vui vẻ.
"Mình sao cũng được. Có đồ ăn là ok rồi." Lục Đình hí hửng nhìn mọi người.
"Cậu vẫn như ngày nào. Chúng ta chốt lẩu Thái." Phùng Tân Đóa nhìn sang cô, hai tay đưa lên véo cái má phúng phính của Lục Đình.
"Bọn mình cũng chốt lẩu Thái." Hoàng Đình Đình nhìn sang mọi người. Lý Nghệ Đồng thấy nàng không quan tâm mình liền chuyển chỗ, sang ngồi trước mặt nàng.
"Chị chỉ được nhìn Kẹp Tóc mà thôi."
"Được rồi. Chị nhìn em." Hoàng Đình Đình bất lực trước cái sự ghen tị này luôn rồi.
Cuối cùng mọi người cũng gọi xong món. Viên Nhất Kỳ lấy điện thoại ra nghịch một lúc liền bị Thẩm Mộng Dao tịch thu.
"Aa."
"Giờ ăn đến rồi."
"Em đang mua son cho chị mà." Viên Nhất Kỳ nhìn chiếc điện thoại của mình lên tiếng. "Không tin chị cứ xem đi."
Thẩm Mộng Dao liếc mắt về phía màn hình điện thoại. Quả thật đang vào taobao. Nàng đưa điện thoại lại cho Viên Nhất Kỳ.
Từ Tử Hiên phía đối diện liền hiểu ra gì đó, lập tức lôi điện thoại ra mua sắm. Đới Manh ngồi kế bên liền khẽ nhếch mép cười.
"Sam Tử. Nhìn xem." Mã Ngọc Linh khoe một giỏ hàng trong điện thoại, cô ấn nút mua hàng một cái chúng lập tức biến mất.
"Em mua nhiều như vậy làm gì?" Tô Sam Sam quay sang hỏi.
"Mua cho chị." Mã Ngọc Linh cất điện thoại vào trong túi.
Tiểu Kiều đứng dậy đi sang chỗ phục vụ hỏi một chút rồi trở lại với hai ly nước. Cô đưa Đại Kiều một ly, ly còn lại đưa sang chỗ Đới Manh.
"Cảm ơn em." Đại Kiều vui vẻ nhận ly nước từ tay em.
"Không có gì đâu."
"Đi lấy nước thôi." Dương Viện Viện và Dương Khả Lộ cùng cô đi lấy nước cho mọi người. Trần Kha thấy vậy cũng kéo Từ Sở Văn đi theo.
"Cảm ơn chị." Vương Tỷ Hâm nhận lấy ly nước từ tay Dương Khả Lộ, miệng cười một cái.
"Ukm." Nói xong cô quay đầu đi lấy nước tiếp.
"Chị đi lấy cùng em." Long Diệc Thụy định đứng lên liền bị Dương Viện Viện ép ngồi xuống.
"Em đi lấy được rồi."
"Của em." Trần Kha đưa ly nước cho Trịnh Đan Ny sau đó quay người đi tiếp.
"Từ Xuẩn xong chưa?" Trần Kha nhận ly nước từ tay Từ Sở Văn quay đầu lại hỏi.
"Hả. Sắp xong rồi." Từ Sở Văn đem hai ly nước cuối cùng về bàn. Từ Huệ Linh vẫn nhìn vào tệp hồ sơ.
"Tiểu Linh Linh, ăn thôi." Từ Sở Văn lấy tệp hồ sơ từ tay nàng cất vào cặp. Từ Huệ Linh nhìn đồ ăn trước mặt sau đó cầm đũa lên bắt đầu ăn.
"Cho chị." cô đem con tôm vừa lột xong đưa đến trước mặt Từ Huệ Linh, nàng liền mở miệng ăn con tôm đó. Nông Yến Bình thấy thế liền nhìn sang Lâm Thư Tình. Mọi người theo đó cũng làm theo cho vui.
"Đại Kiều, bên Hàn chị có tốt không?" Tiểu Kiều nhìn nàng hỏi.
"Cũng tốt. Nhưng không có mọi người nên khá buồn." Đại Kiều đưa ngon tôm cho cô rồi cuối xuống ăn.
"Con nghe Nhiễm Úy bảo Baba và Mama suýt lao vào đánh nhau." Lô Thiên Huệ nhìn sang Baba Mama hỏi.
"Có một chút". Trương Vũ Hâm cảm thấy có dự cảm không lành cho việc này rồi.
"Tối về gọi cho Hội Trưởng bảo cái là được." Kim Oánh Nguyệt gắp miếng thịt đang sôi bỏ vào chén nàng.
"Tiểu Khổng." Tôn Nhuế đưa ly nước đưa ly nước cho nàng.
"Hả? À." Khổng Tiếu Ngâm nhận lấy ly nước và bắt đầu uống.
"Châu Châu, em nói chị nghe, ban nãy em đi rửa tay, em thấy một con kiến trên bàn." Ủa rồi con kiến nó...
"Em sợ kiến à? Nó có chút xíu luôn á." Châu Thi Vũ gắp thức ăn vào chén nhìn sang Vương Dịch.
"Chị không thương em." Vương Dịch ủy khuất quay mặt đi chỗ khác. Trương Hân ngồi đối diện phì cười. Nhưng cô quên mất mình đang uống nước dẫn đến bị sặc.
"Cậu không sao chứ?" Hứa Dương Ngọc Trác quay sang vỗ lưng cô. Lâm Thư Tình và Nông Yến Bình cũng chạy sang.
"Baba có sao không?"
"Không sao không sao."
Lúc này Vương Vũ Huyên và Viên Nhất Kỳ đem điện thoại ra một góc khuất. Cả hai cùng nhắn cho Lý Vũ Kỳ một câu. Khuôn mặt liền cười hí ha hí hửng.
"Có chuyện gì hả? Nhìn hai người có vẻ rất vui." La Hàn Nguyệt sau khi lau tay cho Lý San San liền quay sang hỏi cả hai.
"À không có gì đâu ạ." Vương Vũ Huyên nhìn cô cười cười nói.
"Em ngồi đây đợi chị." Tưởng Vân sau khi dặn dò tiểu Shiba nhà mình liền đến chỗ phục vụ. Họ nói chuyện rất lâu, sau đó Tưởng Vân đi về.
"Có chuyện gì hả chị?" Vương Hiểu Giai tiếp tục gắp đồ ăn ăn.
"Không có gì đâu." Lát sau phục vụ đem đến bàn ba phần lẩu và một phần tôm hùm đất mang về.
"Hai cái này là của chúng ta. Còn hai cái này là đem về cho MC và Biên đạo diễn." Vân Tỷ đã lên kế hoạch sẵn luôn rồi à.
"Woa. Cảm ơn chị." Vương Hiểu Giai nghiên qua hôn vào má cô một cái. Mọi người nhìn cả hai liền che miệng lại.
"Vân Tỷ. Chốn đông người." Trần Tư cuối mặt xuống cố gắng nén giọng cười lại.
"Chốn công cộng, còn có cẩu độc thân chị à." Tiền Thiếu ủy khuất mà Tiền Thiếu không nói.
"Ý hai người là sao?" Tưởng Vân nói câu này khiến mọi người tái mặt. Ánh mắt liền quay sang cầu cứu Mạc Hàn.
"Chính là cả hai làm gì cũng được. Chỉ cấn né cẩu độc thân là được." Tiền Bội Đình nghe câu đầu liền vui vẻ, nghe đến câu sau thì mặt nhăn lại. Người ta cũng có lão bà mà. Chỉ là lão bà người ta không có ở đây thoi ấy chớ.
"Chúng ta quay về thôi." Từ Tử Hiên lấy túi đồ của Trương Ngữ Cách đi đầu tiên.
"Đến ngay đây." Đới Manh chỉnh tóc cho Trương Ngữ Cách xong thì cũng đứng lên đi.
Về đến trường quay, Tưởng Vân đem hai phần lẩu khi nãy cho mọi người.
"Của hai người."
"Cảm ơn nhé."
"Còn đây của hai đứa."
-Cảm ơn tiền bối.
"Thiên Thảo, đi thôi nào." Tưởng Vân kéo Vương Hiểu Giai đang nhìn Vương Duệ Kỳ và Nhiễm Úy mong đợi về phòng tập. Mọi người cũng trở về phòng của mình trong lúc đợi tổ chương trình ăn bữa trưa.
"Tiếp tục ghi hình thôi nào." Cung Thi Kỳ chỉnh sửa mọi thứ lại một chút rồi đi đến chỗ máy quay.
Chuẩn bị...Bắt đầu.
-Úy Úy, cậu suy nghĩ xem phòng này là của cặp đôi nào đây.
-Mình nghĩ là Cự Tưởng, còn cậu?
-Còn mình là Phụng Thiên Thừa Vân.
-Hảo. Vậy bây giờ chúng ta đi vào xem ai đúng nhé.
Nhiễm Úy đẩy cửa đi vào. Hai người đang ngồi phía dưới đọc lời bài hát. Một nữ nhân quay ra phía sau. Nhìn thấy hai người đi vào liềm vui vẻ ngoắc lại.
"Ngồi đây." Dương Diệp chỉ tay xuống sàn nhìn cả hai. Đợi cả hai ngồi xuống cô liền vui vẻ cười với cả hai.
"Xin chào. Tôi tên là Phí Khương Lâm. Hân hạnh."
-Lão sư có thể cho bọn em hỏi một câu không ạ?
"Có thể."
-Lão sư ăn món gì mà có thể có làn da như này ạ?
Phí Khương Lâm nghe Vương Duệ Kỳ hỏi vậy liền bật cười. "Ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc và biết cách dưỡng da là được."
-Cảm ơn lão sư ạ.
-Có thể cho bọn em nghe hai người hát một đoạn được không?
"Bật nhạc giùm em với." Vương Vũ Huyên nhìn sang phía lão sư. Âm nhạc vừa bật lên, Vương Duệ Kỳ, Nhiễm Úy và cả Dương Diệp đều ngơ ngác. Đây không phải là bài SPY sao. Rõ là cả hai tập bài Tango mà.
"Vương Vũ Huyên. Như này là sao?" Dương Diệp sau một hồi ngơ ngác liền đi sang chỗ Vương Vũ Huyên hỏi.
"Chị nghĩ em sẽ đơn giản để cho chị lật lại? Không, chị sai rồi. Đây là một sai lầm của chị." Vương Vũ Huyên áp sát nàng vào tường. Khoảng cánh còn lại vô cùng hẹp. Vương Duệ Kỳ nhìn thấy vậy liền hiểu ý. Cô cùng Nhiễm Úy chuồn ra ngoài. Cả hai đến trước căn phòng thứ tư. Dường như cặp đôi bên trong đang luyện vũ đạo. Vương Duệ Kỳ đẩy cửa đi vào.
"Ỏ. Hi~" Lý San San vẫy tay chào cả hai. La Hàn Nguyệt mỉm cười nhìn hai người sau đó đi lấy hai chai nước.
-Hi~ Hai người đang luyện vũ đảo hả. Bọn em có làm phiền không?
"Không có. Lại đây." La Hàn Nguyệt đưa chai nước ho Lý San San. Bản thân lấy chai còn lại đưa lên miệng uống.
-Hai người có thể nhảy một chút cho bọn em coi không?
Lý San San đi đến mở nhạc. Cả hai kết hợp với nhau rất ăn ý.
-Lão sư của chị đâu rồi?
Nhiễm Úy nhìn Lý San San hỏi.
"Lão sư đi nghe điện thoại rồi."
-Bọn em đi đây. Chào tạm biệt.
"Tạm biệt."
Vương Duệ Kỳ đi đến căn phòng cuối cùng. Cả hai dường như đã giải lao rồi.
-Hi.
Nhiễm Úy vẫy tay chào mọi người. Hai nữ nhân đang ngồi lập tức đứng dậy.
"Hi." Trương Hoài Cẩn vui vẻ đáp lại.
-Lão sư hảo...
Nhiễm Úy đi đến chỗ của lão sư đang đứng. Nhìn rất quen mắt nhưng lại không rõ là người nào.
"Xin chào. Tôi là cựu thành viên SNH48 TEAM SII Gen1, Từ Thần Thần." Ra là Đại C.
-A dạ.
Vương Duệ Kỳ cuối đầu chào nàng.
"Hai đứa ngồi xuống chút đi." Hoàng Ân Như kéo tay cả hai ngồi xuống.
-Tiền bối, chị thấy vocal của hai người như thế nào a?
"Vocal khá ổn. Luyện tập nhiều hơn là tốt thôi."
-Cảm ơn tiền bối. Bọn em xin phép.
Vương Duệ Kỳ cùng nàng đi ra ngoài. Không ngờ có thể gặp tiền bối ở đây.
Kết thúc ghi hình. Tiền Bội Đình lúc này đi ngang qua. Cô đưa nước cho các phòng. Đến căn cuối cùng, nhìn thấy người mình yêu ở đó liền hí hửng chạy đến.
--------------------------------------------------
Mọi người đang ngồi chơi ở trong phòng. Bây giờ chỉ còn Lý Vũ Kỳ bơ vơ giữa một căn phòng lớn. Cô định ra ngoài thì đèn trong phóng chớp nháy chớp nháy rồi tắt. Khỏi phải nói âm thanh la lên xuất phát đủ ngỏ. Lúc này phòng WTrương có biến. Trương Di mang trong mình nổi sợ bóng tối. Đã vậy cô còn đang đi tắm nữa. Đèn vừa tắt là lúc Trương Di đi ra tới cửa. Nhưng không hiểu sao cửa lại kẹt cứng, không tài nào mở ra được. Nàng hoảng sợ ngồi một yên một góc. Trương Vũ Hâm vừa đi mua chút trái cây về, cảm thấy có dự cảm không lành liền chạy về phòng. Cô dùng sức mở cảnh cửa ra.
"Lật Tử. Không sao không sao. Mình đến rồi." Cô ôm nàng vào lòng trấn an.
"Xoa Xoa. Mình sợ." Lúc này, Lô Thiên Huệ đi đến chụp một vài bức ảnh gửi cho Triệu Việt.
Luo Tianhui
Hoàn hảo.
Zhao Yue
Phì Phì giỏi lắm
Luo Tianhui
Em mà.
######hết rồi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com