Chap 8
#HappyHyoMinDay
Ji Yeon do dự đứng hồi lâu trước cửa nhà. Không phải bởi vì cô quên mật mã mở cửa như hôm trước, chỉ bởi vì hôm nay là ngày 13 tháng 10. Kỉ niệm 2 năm ngày cưới của 2 người. Nhớ lại vẻ kinh ngạc của Luna khi nghe cô kể chuyện đi ăn tối cùng Hyo Min, một tiếng thở dài bất đắc dĩ phát ra. Ngay cả đến chính bản thân mình, Ji Yeon cũng không thể hiểu nổi tại sao lại làm chuyện này. Trên đời này có ai lại đi ăn tối cùng cô vợ đã li hôn vào đúng ngày kỉ niệm ngày cưới của hai người cơ chứ. Ah không, vẫn còn có cô. Lắc đầu cười nhạt chính mình, Ji Yeon mở cửa bước vào nhà.
- Hyo Min - Ji Yeon đặt túi xách xuống ghế sofa rồi lên tiếng gọi - Tôi về rồi, chúng ta có thể đi chưa?
- Chờ unnie một chút - tiếng Hyo Min vang lên từ trong phòng đáp lại
Ji Yeon không nói gì, đi đến ngồi trên ghế sofa, ngửa đầu dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Hình ảnh những ngày vừa qua kể từ khi Hyo Min xuất hiện ở đây nói với cô rằng mình bị mất trí nhớ cho đến hình ảnh bóng lưng cô độc của Hyo Min ra khỏi phòng làm việc sau khi nói đến bữa tối cảm ơn này, tất cả giống như một thước phim tái hiện lên trong đầu Ji Yeon. Giống như là một giấc mơ nhưng mà lại là sự thật.
- Xin lỗi vì đã để em phải đợi - Hyo Min mở cửa nở nụ cười nói rồi chợt nhận ra Ji Yeon đang ngả lưng trên ghế ngủ thiếp đi.
Tiến lại gần đứng phía sau ghế cúi xuống nhìn gương mặt mỏi mệt của Ji Yeon, trong lòng lại dâng lên cảm giác đau lòng. Phải chăng sự xuất hiện của cô những ngày qua đã khiến Ji Yeon thêm mệt mỏi? Hyo Min cắn môi dưới ngăn không cho mình yếu đuối mà bật khóc khi nghĩ đến điều đó. Rồi chợt giật mình khi thấy Ji Yeon thoáng nhíu mày lại, là gặp ác mộng sao? Hyo Min đưa tay lên nhu nhu phía giữa hai chân mày của Ji Yeon. Nhận thấy hai hàng lông mày có phần giãn ra, nét mặt Ji Yeon có phần thoải mái hơn, Hyo Min dùng cả hai tay xoa xoa huyệt Thái Dương của Ji Yeon, nhẹ nhàng và cẩn thận.
- Hyo Min - Ji Yeon mở mắt thấy gương mặt Hyo Min đang cúi xuống nhìn mình đầy ôn nhu, đầu cũng đã thoải mái rất nhiều vì được cô ấy massage.
- Mệt mỏi sao? - Hyo Min mỉm cười hỏi - Nếu như mệt mỏi thì đi vào phòng nghỉ ngơi đi.
- Còn bữa tối? - Ji Yeon có chút ngơ ngác hỏi lại.
- Để sau đi, chẳng lẽ sau này em định không bao giờ gặp lại nữa sao? - Hyo Min thở dài nói, hai tay rụt về nhưng nhanh chóng lại bị hai tay Ji Yeon giữ lại.
- Không sao - Ji Yeon vẫn giữ nguyên tư thế ngửa đầu nhìn Hyo Min, cảm giác đau xót khi nhận thấy vẻ bất đắc dĩ trong ánh mắt của cô ấy - Dù sao cũng đã đặt chỗ rồi.
Vốn dĩ trong lòng là không bỏ được cô nhưng Ji Yeon lại chọn một lý do dễ khiến đối phương tổn thương nhất. Khi vừa nói ra mới phát hiện mình nói sai rồi, nhận thấy gương mặt Hyo Min cứng lại, một chút lạnh lẽo truyền đến từ bàn tay Hyo Min mới giật mình buông tay ra. Chỉ thấy Hyo Min lại phát ra một tiếng thở dài, xoay người bỏ lại hai chữ.
- Tùy em.
- A, bộ váy này... - Ji Yeon đứng dậy định đi theo Hyo Min mới phát giác ra điều gì đó.
- Sao vậy? - Hyo Min cũng nhận ra sự ngạc nhiên trong giọng nói của Ji Yeon liền quay lại nhíu mày hỏi - Unnie thấy bộ váy này trong tủ quần áo ở nhà, rất thích nên lấy mặc. Không đẹp sao?
- Không, không phải - Ji Yeon vội vàng lắc đầu phủ nhận - Rất đẹp.
"- Yeobo ah, em về rồi đây - Ji Yeon háo hức mở cửa vào nhà nhưng ngay lập tức lại tiu nghỉu khi thấy căn phòng tối om - Chưa về sao? - bật đèn đi vào bên trong không thấy bóng người đành thất thểu ngồi phịch xuống sofa nhăn nhó - Đừng nói là làm thêm giờ nha, thật là...
Ting ting
Tiếng tin nhắn làm Ji Yeon vội vàng tìm kiếm điện thoại trong túi xách rồi lại thất vọng quăng điện thoại sang một bên sau khi xem xong nội dung tin nhắn.
[Hôm nay unnie phải tham gia tiệc cùng khách hàng, sẽ về muộn đó, đừng chờ unnie]
- A, hôm nay là ngày gì chứ mà unnie lại bỏ rơi em ở đây một mình thế này - Ji Yeon tủi thân muốn khóc, chẳng lẽ Hyo Min không nhớ hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày cưới hay sao? Mới có năm đầu tiên mà đã quên rồi, Ji Yeon thật sự lo lắng cho tương lai sau này. Bất chợt nhớ ra điều gì đó, liền nhoài người vớ lấy cái điện thoại mở tin nhắn ra xem.
[Ji Yeonie, bộ váy màu hồng này đẹp hay màu xanh đẹp hơn *đính kèm ảnh hai chiếc váy]
Là tin nhắn của Hyo Min sáng nay gửi cho cô.
- Không lẽ định mặc cái váy đó đi gặp khách hàng? - Ji Yeon nhíu mày suy nghĩ rồi chợt hét lên - Không được, sao có thể mặc nó đi gặp khách hàng.
Vội vội vàng vàng nhấn số điện thoại của Hyo Min nhưng lại chỉ có tiếng nói của tổng đài báo không ai nghe máy. Ji Yeon nóng nảy đi đi lại lại trong nhà, vừa đi vừa lẩm bẩm.
- Mình nghĩ là unnie ấy chọn váy để tối nay mặc đi ăn tối nên mới bảo lấy cái đó, ai biết đâu là đi gặp khách hàng - Ji Yeon một tay nắm chặt điện thoại, một tay đưa lên miệng cắn cắn trông rất là hoảng sợ - Nếu biết là đi gặp khách hàng đã chọn cái váy kín đáo hơn rồi.
Nhìn dáng vẻ như đứa trẻ con làm sai sợ bị mẹ trách phạt lúc này của Ji Yeon khiến Hyo Min không khỏi phì cười. Vốn dĩ đã trở về nhà từ sớm để cho Ji Yeon một bất ngờ nên Hyo Min đã trốn ở trong phòng theo dõi từng hành động của Ji Yeon từ lúc về đến bây giờ. Cái đứa nhóc này, dù đã là một giám đốc thành đạt rồi nhưng vẫn rất đáng yêu mỗi khi lo lắng cho cô. Nhẹ nhàng mở cửa, rón rén bước ra tiến đến phía sau Ji Yeon, hai tay đưa lên bịt mắt người trước mặt.
- Đoán xem là ai?
- Hyo Min? - Ji Yeon giật mình khi bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại, đưa tay lên sờ vào thứ mềm mại đang che mắt mình nghi ngờ hỏi - Là unnie sao?
- Nếu không thì em nghĩ là ai? - Hyo Min le lưỡi tinh nghịch hỏi lại, tay vẫn không buông ra
- Hù chết em, cứ tưởng unnie cứ mặc nó đi gặp khách hàng thật - Ji Yeon nhẹ nhàng gỡ tay Hyo Min xuống, xoay người lại ôm cô ấy vào lòng thở phào nhẹ nhõm.
- Em nghĩ là unnie thật sự quên hôm nay là ngày gì sao? Có là khách hàng lớn cũng đành bỏ họ mà về thôi - Hyo Min ôm lấy eo Ji Yeon, vùi đầu vào ngực Ji Yeon đầy thoải mái rồi như nhớ ra cái gì lại ngẩng đầu lên nghiêm mặt hỏi - Em sợ unnie mặc chiếc váy này đi gặp khách hàng vậy tại sao còn chọn nó cho unnie?
- A, thì là vì... vì... - Ji Yeon gãi đầu không biết phải trả lời thế nào
- Vì sao? - Hyo Min véo nhẹ eo Ji Yeon cảnh cáo.
- Vì nó quá hở hang chứ sao - Ji Yeon bĩu môi trả lời.
- Hở hang mà còn chọn? - Hyo Min tiếp tục chất vấn.
- Hở hang vì em thì được, nhưng tuyệt đối không được mặc cho người khác nhìn, chỉ có em được nhìn thôi.
- Nếu đi ra ngoài cùng em không phải mọi người vẫn nhìn thấy sao? - Hyo Min nén cười hỏi lại khiến Ji Yeon thộn mặt ra.
- A, vậy thì đừng mặc nữa, đi thay bộ khác đi - Ji Yeon sau vài giây đứng hình để thấu hiểu ý tứ của Hyo Min liền kéo cô vào trong phòng.
- Không, unnie muốn mặc bộ này
- Không được, unnie phải mặc bộ này
Tiếng cãi nhau từ trong phòng vọng ra, kỉ niệm ngày cưới của hai người chính là tranh cãi nhau xem Hyo Min nên mặc chiếc váy nào"
- Ji Yeon, em sao vậy? - Hyo Min lo lắng đẩy nhẹ Ji Yeon vẫn đang đứng thất thần nhìn cô - Không khỏe sao?
- Không, không phải - lại lắc đầu phủ nhận, né tránh đụng chạm với Hyo Min rồi đi ra cửa - Chúng ta đi thôi.
Chiếc xe dừng lại trước cửa một nhà hàng, Hyo Min bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn bảng đèn led phát sáng treo trước cửa. Ji Yeon sau khi giao chìa khóa cho bảo vệ liền tiến lại gần vỗ vỗ cánh tay Hyo Min nhắc nhở cô nên đi vào nhà hàng. Cánh cửa kính mở ra, cô gái với bộ đồng phục của nhà hàng nở nụ cười rạng rỡ cúi chào.
- Rất hân hạnh được tiếp đón hai vị khách quý!
- Luna, em làm việc ở đây sao? - Hyo Min kinh ngạc nhìn cô phục vụ trước mắt liền thốt lên hỏi.
- Em vẫn làm ở đây mà - Luna cũng ngơ ngác không kém trả lời lại.
- Hai năm trước cậu ấy được appa cho tiếp quản nhà hàng này - Ji Yeon hiểu được thắc mắc của cả hai người liền nhanh chóng giải thích cho Hyo Min rồi gật đầu khẳng định với Luna.
- Chị dâu, ah không phải, Hyo Min unnie, thật sự mất trí nhớ sao? - Luna e ngại nhìn Hyo Min hỏi.
- Uhm, unnie bị chứng mất trí nhớ tạm thời - Hyo Min gật đầu đáp lại, giọng nói có phần thất vọng, cũng chỉ vì hai chữ "chị dâu" mà Luna vừa gọi cô.
Cũng không có nhiều lời, Luna liền dẫn cả hai đến bàn ăn ngay gần cửa sổ, có thể nhìn thấy tòa tháp Namsan ngay gần đó. Hyo Min không biết, đây chính là nơi cô và Ji Yeon đã tới khi kỉ niệm 1 năm ngày cưới. Năm ấy Ji Yeon đã khiến Luna lao đao như thế nào khi bỏ qua một vị khách VIP của appa cô mà để dành cho Ji Yeon chỗ ngồi tốt như thế này. Chỉ là địa điểm không thay đổi mà con người thì đã không còn như một năm trước. Ji Yeon ngồi xuống ngẩn người nhìn ra phía tòa tháp Namsan phía ngoài cửa sổ mà ánh mắt Hyo Min vẫn một mực treo trên người cô.
- Mặt tôi có dính gì sao? - Ji Yeon quay đầu lại phát hiện Hyo Min đang nhìn mình, cũng không né tránh bình tĩnh hỏi lại.
- Không phải, chỉ là... - Hyo Min nhẹ lắc đầu nhìn xa xăm ra ngoài - Dù đã hai năm nhưng ánh mắt em vẫn thu hút như vậy.
Ji Yeon không đáp lại mà Hyo Min cũng không nói thêm gì nữa, cả hai im lặng nhìn ra ngoài cho đến lúc Luna đem đồ ăn tới đặt xuống bàn rồi vui vẻ giới thiệu.
- Hyo Min unnie, đây toàn là món unnie thích ăn nhất. Mỗi lần hai người đến đây là em phải đích thân xuống bếp căn dặn làm theo khẩu vị của unnie.
- Cám ơn em - Hyo Min nở nụ cười đáp lại.
- Aigoo, ai bảo unnie là vợ của cái đứa bạn chết tiệt này - Luna xua tay nói - Em mà không làm vậy thì cậu ta giết em mất.
- Có cần khoa trương như vậy không? - Ji Yeon liếc mắt nhìn Luna lạnh lùng nói.
- Ah, không, chỉ là em muốn đáp lại unnie đã đối xử tốt với bọn em mỗi lần đến nhà hai người - Luna thay đổi giọng nói, cười giả lả với Hyo Min không quên nháy mắt với Ji Yeon.
- Trước đây em hay đến nhà chúng tôi lắm sao? - Hyo Min nhíu mày hỏi, tình cảm của Luna và Ji Yeon thân thiết như thế nào cô cũng biết, nhưng mà cô ấy và cô cũng đâu thân thiết đến mức thường xuyên đến nhà mình như vậy.
- Đúng vậy a, mỗi tháng một lần đi, có khi còn tuần nào cũng đến - Luna xoa cằm suy nghĩ rồi thản nhiên trả lời khiến JiYeon thiếu chút nữa phun cả ngụm nước trong miệng ra - Mỗi lần unnie còn nấu bao nhiêu là đồ ăn, còn mua rất nhiều rượu ngon cho bọn em - Luna càng nói càng hưng phấn, hoa tay múa chân mà kể lể - Rồi còn bắt bọn em ngủ lại vì sợ đêm về nguy hiểm nữa.
Hyo Min càng nghe càng tỏ vẻ kinh ngạc còn gương mặt Ji Yeon dù vẫn bình thản nhưng tay để trên đầu gối dưới bàn đã run bần bật. Sợ rằng người bên cạnh còn nói thêm câu nào nữa cô sẽ ngã lăn ra đất mà ôm bụng cười mất. Ánh mắt đầy cảnh cáo hướng về phía Luna "Cậu có thể đừng nói phét như thật nữa không? Muốn ăn đập hả?", còn Luna liếc mắt khinh thường nhìn Ji Yeon với vẻ "Tôi thích thế đấy, đây là nhà hàng của tôi nha, dưới trướng của tôi có rất nhiều quân binh nha".
- Thôi, không làm phiến hai người dùng bữa nữa, em đi đây, chúc ngon miệng - nghĩ thì nghĩ thế nhưng Luna cũng biết sợ mà nhanh chóng chuồn đi trước khi bị ánh mắt như dao găm của Ji Yeon giết chết.
- Những gì Luna nói là thật sao? - Hyo Min nhìn theo bóng dáng tưng tửng của Luna rời đi mà thắc mắc hỏi.
- Đừng để ý cậu ta, mồm năm miệng mười - Ji Yeon vừa cắt đồ ăn trong đĩa vừa trả lời như đó không phải là bạn thân của mình, rồi đổi đĩa đồ ăn mình vừa cắt với đĩa đồ ăn trước mặt Hyo Min.
- Cám ơn em - Hyo Min cảm giác trong lòng ngọt ngào khi thấy Ji Yeon vẫn quan tâm và để ý đến mình như vậy.
- Không có gì, thói quen thôi - Ji Yeon không nhìn Hyo Min mà trả lời, chăm chú cắt đồ ăn trong đĩa của mình. Nhận thấy sự im lặng của đối phương mới ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt ưu thương của Hyo Min mà chỉ có thể thở dài một tiếng, đổi chủ đề - Sau này dự định thế nào? Trở về Park gia sao?
- Hả? - trong khoảnh khắc, hi vọng trong Hyo Min được nhen nhóm thổi lên nhưng ngay lập tức bị Ji Yeon dội một gáo nước lạnh dập tắt một cách phũ phàng. Con người lạnh lùng ngồi trước mặt chính là người cô yêu sao? Hay chẳng lẽ đây chỉ là ảo giác. Hyo Min đau lòng nhìn Ji Yeon không để ý đến mình cho đến khi đối phương lên tiếng mới giật mình hồi thần - Không, unnie không trở về, sẽ vẫn ở lại đó - "nhà của chúng ta" chỉ là 4 chữ này đã được nuốt vào lòng - Có lẽ sẽ phải bắt đầu làm quen với công việc từ đầu.
- Với năng lực của unnie điều đó sẽ không mất nhiều thời gian - Ji Yeon nhấp một ngụm rượu vang nói.
- Mong là như vậy - Hyo Min gật đầu đồng tình rồi nâng ly rượu trên bàn lên trước mặt mỉm cười nói - Cám ơn em vì thời gian qua đã giúp đỡ.
Ji Yeon có chút bất ngờ nhưng cũng mỉm cười chạm nhẹ ly thủy tinh với Hyo Min rồi vừa uống vừa nhìn cô ấy. Hôm nay Hyo Min mặc bộ váy của một năm về trước, gương mặt không có nhiều thay đổi chỉ là nét ưu thương đã thay thế cho niềm hạnh phúc ngày nào. Trong lòng bỗng nhiên lại chua xót, là vì tức cảnh sinh tình hay vì còn lưu luyến cái gì nữa sao? Nhìn chiếc điện thoại trong túi quần đang rung, lấy ra hờ hững nhìn cái tên trên màn hình, gạt sang không trả lời cuộc gọi. Ji Yeon thật sự không hiểu nổi bản thân mình nữa, chỉ có thể lắc đầu không suy nghĩ tập trung vào việc ăn tối.
Mà Hyo Min ngồi đối diện thu hết mọi động tác của Ji Yeon trong tầm mắt. Là cô gái đó sao? Là bạn gái hiện tại của Ji Yeon gọi đến? Tại sao không nghe điện thoại? Là vì lo lắng cô buồn hay vì sợ làm cô ấy tổn thương? Những câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu Hyo Min, cô chỉ chăm chú uống rượu. Ngày cuối cùng rồi, hôm nay là ngày cuối cùng cô được ở bên cạnh Ji Yeon, được trải qua ngày kỉ niệm của hai người, ký ức mà cô đã mất đi. Nhưng mà cô thật sự có thể buông tay sao? Có thể sống cuộc sống mà không có Ji Yeon? Có thể chúc phúc cho Ji Yeon cùng người con gái khác sao? Ji Yeon ah, em thật tàn nhẫn. Là ai đã từng thề nguyện sẽ bảo vệ và yêu thương unnie suốt đời chứ? Là ai đã từng đeo chiếc nhẫn này vào tay unnie chứ? Tại sao bây giờ em lại bỏ unnie mà cũng một người khác? Tại sao lại tự mình tháo bỏ chiếc nhẫn unnie đeo cho em trên tay ra? Rốt cục là vì sao chứ?
Cho đến khi cả hai kết thúc bữa ăn, Hyo Min đã ngà ngà say vì uống nhiều rượu. Ji Yeon đỡ cô ngồi lên xe rồi đứng đối diện với Luna, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nhìn bạn mình.
- Cám ơn cậu
- Cám cái gì ơn - Luna xua xua tay nói - Bạn bè mà còn phải khách sáo như thế sao?
- Uhm, có người bạn như cậu thật tốt - Ji Yeon tiến lại gần ôm lấy Luna tỏ vẻ cảm kích.
- Aigoo, đừng cám ơn vội - Luna vỗ vỗ lưng Ji Yeon rồi thở dài nói khi nhìn theo chiếc xe của cô bạn rời đi - Nếu như cậu biết tôi đã khai thật chuyện hôm nay với Ji Eun, cậu không giết tôi là may lắm rồi.
Chiếc xe chậm rãi đi trên đường vắng, Ji Yeon im lặng lái xe thỉnh thoảng lại liếc nhìn người đang ngủ ở bên cạnh. Dừng xe lại bên lề đường, Ji Yeon cởi áo khoác ngoài của mình ra rồi đắp lên người Hyo Min. Đang định tiếp tục lái xe đi thì tiếng nói của Hyo Min khiến Ji Yeon sững người lại.
- Em có biết làm như thế này là gieo rắc hi vọng đối với unnie không? - Hyo Min nắm chặt áo khoác trên người mình nhưng vẫn nhắm mắt mà nói tiếp - Nếu em cứ như vậy... như vậy... unnie buông tay thế nào đây? Phải làm thế nào đây?
- Thật xin lỗi - sau một lúc trầm mặc, Ji Yeon nhẹ thốt lên một câu, chỉ ba chữ khiến Hyo Min lại càng khổ sở.
- Em đâu phải là người có lỗi - Hyo Min khẽ mở mắt nhìn xa xăm ra ngoài - Là unnie không biết xấu hổ cứ cố tình dây dưa lấy em dù chúng ta đã ly hôn rồi. Nhưng mà... sự thật này... thật sự rất khó tiếp nhận.
- Hyo Min...
- Bây giờ thì unnie đã hiểu - Hyo Min quay đầu nhìn Ji Yeon, miệng nở nụ cười chua xót - Trước đây khi yêu em, unnie và Luna thực sự không hợp nhau. Bởi vì em ấy cứ đưa đồ ăn của mấy cô khách hàng đặt đến cho em nên unnie đã đến và cãi nhau với em ấy. Lúc đó unnie đã nói em ấy chỉ là một người bạn không hơn không kém còn unnie mới là người yêu của em, vị trí trong lòng em của unnie sẽ vĩnh viễn không thay đổi. Unnie còn nói em ấy hãy chờ xem, sẽ có ngày em ấy bị em bỏ rơi. Nhưng thật không ngờ, người ở lại chính là em ấy - Hyo Min thở dài bất đắc dĩ nhớ lại - Thật ra thì, Luna mới là người có vị trí vĩnh viễn không thay đổi, người yêu có thể thay đổi, còn bạn bè thì không. Bây giờ thì unnie đã biết, với Luna, ai là người yêu em không quan trọng, quan trọng là người đó khiến em hạnh phúc thì em ấy đều vui vẻ chấp nhận.
Nhìn Hyo Min đau thương kể lại chuyện cũ, trong lòng Ji Yeon lại thật là khó chịu. Muốn tiến lên ôm người con gái gầy yếu đang run rẩy kia vào lòng rồi lại không thể. Điện thoại lại một lần nữa rung lên, Ji Yeon nhìn chằm chằm cái tên hiển thị trên màn hình có chút do dự.
- Em nghe điện thoại đi, đừng để cô ấy lo lắng - Hyo Min khẽ nói rồi quay mặt đi, cô thật hận chính bản thân mình, rõ ràng là rất đau lòng nhưng vẫn nói ra, thầm nghĩ mình thật ngu ngốc. Cao thượng cái gì chứ, còn sợ bạn gái của người mình yêu lo lắng vì không gọi điện thoại được sao?
- Alo, Ji Eun ah
...
- Uhm, hôm nay có chút chuyện nên bây giờ mới trên đường trở về.
...
- A, video call sao? Nhưng mình đang lái xe, để sau đi.
...
- Được rồi, ngủ ngon.
Ji Yeon tắt điện thoại rồi thở phào nhẹ nhõm giống như mình vừa làm một việc phạm pháp vậy. Nhìn Ji Yeon như vậy, Hyo Min không khỏi càng đau lòng hơn. Rõ ràng là người yêu của mình vậy mà bây giờ lại gống như đang đi vụng trộm bên ngoài, quả đúng là ông Trời trêu người mà. Nghĩ đến đây, nước mắt không nén được mà tràn ra. Mặc dù nhanh chóng gạt đi nước mắt trên mặt nhưng hành động này của Hyo Min không tránh khỏi tầm mắt của Ji Yeon. Hai người cứ như vậy ngồi trong xe trầm mặc cho đến khi chiếc xe dừng lại trước khu nhà.
- Hyo Min, chúng ta ăn kem nhé
Hyo Min kinh ngạc quay đầu nhìn người vừa nói với mình. Không đợi Hyo Min trả lời, Ji Yeon liền xuống xe chạy đi để lại cho Hyo Min bóng lưng dần khuất trong bóng tối. Trước đây, mỗi lần cô giận dỗi hay có chuyện buồn ở công ty, Ji Yeon cũng sẽ mua kem để dỗ dành cô như dỗ dành một đứa trẻ. Nhưng mà lần này thì khác, liệu một chiếc kem có đủ để xoa dịu nỗi đau mà cô đang phải chịu đựng hay không? Ji Yeon không còn là của cô thì bao nhiêu chiếc kem mới đủ để dỗ dành cô đây.
- Này, là vị chocolate unnie thích - Ji Yeon vừa thở hổn hển vừa lôi cái kem trong túi ra đưa cho Hyo Min đang đứng dựa lưng vào cửa xe chờ cô.
- Cám ơn em - Hyo Min mỉm cười nhận lấy cây kem, nếu như đã là ngày cuối cùng, vậy thì hãy cứ hưởng thụ đi, Hyo Min nghĩ như vậy
- Bây giờ muộn rồi, để ngày mai tôi sẽ đưa unnie về - Ji Yeon đứng bên cạnh Hyo Min cũng tựa người vào đầu xe, vừa ăn kem vừa nói.
- Không cần đâu, So Yeon unnie sẽ đến đón unnie - Hyo Min lắc đầu cự tuyệt - Nếu như em còn như vậy thì làm sao unnie mới có thể thật sự rời đi được đây
- A, hết kem rồi, chúng ta lên nhà thôi - Ji Yeon giơ chiếc ốc quế trống rỗng mà mình đã ăn hết kem lên tiếc nuối nói rồi định vứt chiếc ốc quế vào túi rác thì bị Hyo Min ngăn cản.
- Em quên là unnie thích ăn ốc quế sao? - Hyo Min cầm lấy ốc quế trong tay Ji Yeon đưa lên miệng ăn ngon lành trước vẻ ngạc nhiên của Ji Yeon.
"- Thật không hiểu nổi em nữa, đã không thích ăn ốc quế còn muốn ăn kem ốc quế - Hyo Min nhíu mày nhìn người trước mắt đang khổ sở cầm chiếc ốc quế đã bị ăn hết kem trên tay.
- Không phải Minnie thích ăn ốc quế sao? - Ji Yeon bĩu môi nói - Như vậy chúng ta là một cặp trời sinh đó.
- Trời sinh cái đầu em - Hyo Min bật cười cốc nhẹ vào đầu Ji Yeon - Ở đâu ra cái triết lý rởm đời như vậy?
- Thì em nghĩ ra chứ ở đâu ra - Ji Yeon ôm đầu giả vờ đau đớn nhưng phản tác dụng, không những không được Hyo Min sủng ái xoa đầu mà còn bị liếc nhìn với con mắt cảnh cáo - Thử nghĩ xem, em thích ăn kem ốc quế nhưng không thích ăn ốc quế, còn unnie thích ăn ốc quế, vậy chúng ta bù trừ cho nhau còn gì. Đúng là Trời sinh một cặp.
- Dẻo miệng - Hyo Min phì cười véo mũi Ji Yeon - Nhìn xem, em có còn là trẻ con đâu mà ăn kem dây hết lên mũi rồi này.
- Vậy Minnie dùng lưỡi lau cho em đi - vừa nói vừa đưa mặt gần sát với Hyo Min.
- Đừng có hòng, lưu manh - Hyo Min đỏ mặt đẩy mặt Ji Yeon quay đi chỗ khác rồi chạy đi."
- Ji Yeonie - tiếng gọi từ phía xa kéo hai người trở về với thực tại.
- Ji Eun, sao cậu lại tới đây? - Ji Yeon kinh ngạc nhìn người vừa tới đang tươi cười ôm lấy cánh tay của mình.
- Tới nhà người yêu cũng không được sao? - Ji Eun dựa đầu vào vai Ji Yeon làm nũng.
- Nhưng mà cũng muộn rồi, để mình đưa cậu về - Ji Yeon nhẹ kéo Ji Eun đứng thẳng lên tránh khỏi cái ôm của cô ấy.
- Cậu không giới thiệu sao? - Ji Eun lại quay sang phía Hyo Min mỉm cười chìa tay ra chào - Xin chào, em là Lee Ji Eun, là bạn gái hiện tại của Ji Yeonie.
- Xin chào, tôi là Hyo Min - lễ phép cúi đầu chào lại, Hyo Min nhói đau khi nghe đối phương nhấn mạnh 4 chữ "bạn gái hiện tại" trong lời giới thiệu.
- Em biết, unnie là vợ trước của Ji Yeonie - Ji Eun cũng không khách sáo mà nói thẳng, lần này còn nhấn mạnh hai chữ "vợ trước" hơn.
- Chúng ta về thôi, Ji Eun - Ji Yeon thấy không khí có chút nặng nề liền kéo tay Ji Eun giục giã.
- A, Ji Yeonie, sao trên mặt lại dính kem thế này - Ji Eun dùng hai tay nâng gương mặt của Ji Yeon lên nhìn - Để mình lau cho.
Nói rồi cũng không chờ Ji Yeon nói gì, Ji Eun liền nhón chân lên dùng đầu lưỡi của mình lau đi vết kem trên mũi Ji Yeon trước ánh mắt kinh ngạc của hai người còn lại. Bất giác Ji Yeon liếc nhìn Hyo Min lại thấy cô ấy vội vàng quay mặt đi, đưa tay lên lau vội nước mắt.
- Nếu xong rồi để mình đưa cậu về - Ji Yeon đẩy Ji Eun ra lại nhắc nhở một lần nữa.
- Hôm nay mình muốn ngủ lại nhà cậu - Ji Eun kéo kéo tay áo Ji Yeon làm nũng nói.
- Muộn rồi, mình nghĩ như vậy không tốt lắm, về thôi
- Đi mà, người ta muốn ngủ ở nhà người yêu cũng không được sao? - Ji Eun lại vừa ôm vừa hôn Ji Yeon nói.
- Đủ rồi - thấy Hyo Min xoay người rời đi, Ji Yeon vội vã lên tiếng, chẳng biết vì không muốn Ji Eun như vậy hay vì muốn giữ Hyo Min lại - Đừng làm mấy trò này nữa, không hợp với cậu.
- Park Ji Yeon - Ji Eun cắn môi nhìn Ji Yeon, lúc này cô thực sự tức giận - Tại sao? Tại sao cậu không nhận điện thoại của tôi? Tại sao không bật video call với tôi? Là vì chị ta sao? Là vì không muốn chị ta buồn? Là vì không muốn để tôi biết hai người giấu tôi đi kỉ niệm ngày cưới với nhau sao?
- Lee Ji Eun, cậu đủ rồi, đừng có phán xét sự việc bằng cảm tính như vậy - Ji Yeon bực bội quát lên.
- Tôi cảm tính? Cậu nói tôi cảm tính, vậy cậu thì sao? - Ji Eun bước lên chỉ tay vào người Ji Yeon đẩy một cái - Cậu cho vợ cũ ở nhà mình trong khi đang là người yêu tôi. Tôi có phản đối hay giận dỗi gì không? Như vậy là cảm tính sao? - lại tiến thêm một bước, đẩy một cái, giọng nói đầy chất vấn - Cậu nói sẽ nghe điện thoại của tôi dù bất cứ lúc nào nhưng lại tắt đi khi đi cùng vợ cũ.Còn nữa, hai người không phải đã ly hôn rồi sao? Cái gì mà kỉ niệm ngày cưới? Cái gì mà cắt đồ ăn cho nhau, uống rượu vang, ngồi ngắm tháp Namsan. Cậu nói tôi có thể lý trí được nữa hay không? - Ji Yeon lúc này chỉ cúi đầu trầm mặc, mỗi câu nói của Ji Eun là lại lùi lại một bước cùng với cái đẩy đầy bất mãn của cô ấy - Hai người là đang trở về thời mới yêu nhau sao? Còn ăn kem cùng nhau, ăn ốc quế cho nhau. Thế tôi là cái gì hả? Hai người coi tôi là người thừa sao?
- Xin lỗi vì đã không nghe điện thoại của cậu - Ji Yeon ngẩng đầu lên khẽ nói - Nhưng mọi chuyện không phải như cậu nghĩ. Mình sẽ giải thích sau. Chúng ta về thôi, có được hay không?
- Xin lỗi? Giải thích? - Ji Eun cười châm chọc - Xin lỗi là xong sao? Cậu còn muốn giải thích cái gì nữa. Người đó đã khiến cậu tổn thương như vậy mà cậu còn muốn bảo vệ chị ta sao.
- Lee Ji Eun, cậu thôi đi.
- Park Ji Yeon a Park Ji Yeon, rút cuộc tôi không thể tự lừa dối bản thân mình nữa - Ji Eun lúc này cũng là nước mắt đầy mặt, đau đớn nói - Trong lòng cậu mãi mãi cũng chỉ có một người, dù cho tôi có cố gắng thế nào cũng không thể thay thế. Nếu đã vậy thì... - Ji Eun hít một hơi thật sâu như để lấy dũng khí mà thốt lên điều cô không muốn nhất - Chúng ta chia tay đi.
Cả Ji Yeon và Hyo Min đều kinh ngạc nhìn Ji Eun, điều này lại càng khiến Ji Eun cảm thấy chua xót, cô xoay người chạy đi. Ji Yeon bất động đứng nhìn theo bóng lưng người con gái mình đã làm tổn thương ấy, trong lòng lại đau xót không thôi.
- Còn không đuổi theo cô ấy đi - tiếng Hyo Min khiến Ji Yeon giật mình rồi lại bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra mà xoay người hướng ngược lại vào khu nhà.
Hyo Min nhìn theo bóng lưng Ji Yeon, nước mắt lúc này như vỡ đê mà tràn ra.
Em đang đau khổ sao? Đau khổ vì cô ấy nói chia tay sao? Vậy lúc chúng ta ly hôn, em có đau đớn đến như vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com