Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Ba giờ bốn mươi phút sáng.

Trạm dừng Viên Lãng nằm khuất sau hai hầm chui cổ khá dài, toạ cách dãy Mạc Sơn ước chừng hơn mười cây số về phía Tây Bắc, chạy men theo bờ Nam một cánh rừng thông già tương đối hiu quạnh, đồng thời quanh năm hiếm hoi nắng gắt.

Tôn Nhuế vén khẽ mành rèm, chị lén trông xuống, tíc tắc kim giờ đồng hồ nhích chậm, đoán độ chỉ còn chưa đến nửa tiếng là tàu điện sẽ qua tới Viên Lãng. Nhìn sang Ngu Thư Hân mới vừa lơ đễnh quay lại, Nhuế liền mở giọng, chị ghé sát tai nàng, rõ rệt đang thầm thì. Mà vài giây sau, chắc hẳn đồng thuận, Ngu Thư Hân gật gù, nàng lấm lét nhét vào tay chị một mảnh giấy nhớ, trơn nhẵn.

...

"Chú ý Tôn Nhuế, cô ta hiện giữ mục tiêu."

Ngay giữa khoang 5, một gã người Nhật lạ hoắc cất lời lẩm bẩm, lạc đi khàn đặc phát qua bộ đàm, toàn bộ diễn biến ban nãy, chẳng chừa khắc nào, thu gọn trong hai tròng mắt hắn lụp xụp, dưới lớp mi dày âm trầm giấu kĩ.

"Rõ."

"Rời tàu liền làm đúng theo lời ông Hạ phân phó, đặc biệt chăm sóc cô ta."

Ngừng câu, gã phủi sơ tay áo, chỉnh vội vành mũ thấp dần.

...

Hai mươi phút sau.

"Đề nghị toàn bộ hành khách trên tàu số 027 chú ý. Hiện là bốn giờ sáng, tàu sẽ tạm nghỉ tại trạm dừng Viên Lãng trong vòng năm phút tới. Sau khi thực hiện các thủ tục, tàu dự kiến sẽ tiếp nối hành trình lúc bốn giờ ba mươi phút sáng. Mong quý khách chú ý thời gian, tránh phát sinh bất cập ngoài ý muốn. Trân trọng."

Triệu Tiểu Đường ì ạch chợt bừng giấc, nó nhíu mày, ngước mắt dõi theo những tiếng réo vọng ồn ã ngay đó tại góc toa vẫn gắn lên loa tường. Xem chừng, tàu dừng chưa đến nửa giây, phía trước Viên Lãng đã tấp nập bóng người, không khỏi khiến nơi lồng ngực nó bỗng đâu nặng trĩu, cơ hồ nhận diện cái cảm tưởng bồn chồn bủa vây.

Nhuế ca, Thư Hân, đâu cả rồi.

Loạng choạng nhấc chân, nó gấp gáp vơ đồ, sốt sắng chạy sang cổng chính trạm dừng. Hổn hển Tiểu Đường thở dốc, lại cũng chẳng ngưng nén mỏi, nó gượng tỉnh táo, kiếm tìm hồi lâu trong một tầng biển người mới đây đông đúc mà dày đặc, hai dáng lưng nọ tự khi nào đã cả thảy khuất lấp.

Cứ vậy, cho tới giây phút nó bắt gặp ánh mắt Tôn Nhuế từ phía xa ghế chờ hướng qua mang đầy ngỡ ngàng, Tiểu Đường mới dần dà thả lỏng tâm tưởng, hai chân nó run rẩy xông đến, trước lúc kịp mở lời hỏi han lại liền thoáng thấy Ngu Thư Hân đằng kia dường như hiện thời hết mực thất thểu, đang dợm bước tiến gần.

"Tiểu Đường, sao lại ở đây."

Tôn Nhuế siết giữ vạt áo nó, chị gắng giấu khó tin, cau mày thắc mắc.

"Nhuế ca. Em..."

Tiểu Đường đứng đấy hãy còn úp mở, Tôn Nhuế lúc sau ngưng hẳn dò xét, chị buông nó thở hắt, kín kẽ trông ra phía xa bên ngoài, nơi đám người nọ dường như chẳng dừng dõi theo, chúng phân bố dày đặc, cứ thoáng được vài khách tàu lại lẫn lộn một bóng dáng đàn ông lấp ló, đáng bêu rếu rằng dầu chỉ lướt qua cũng thực thấy hèn mạt đến lố bịch.

"Tiểu Đường, không cần biết tại sao em xuất hiện ở đây. Chỗ này bây giờ không an toàn, em cùng Thư Hân...hai người, mau ra khỏi đây bằng lối thoát hiểm đi."

Nhuế ngập ngừng dựng người khỏi ghế gỗ, chị rờ vội phần báng súng thắt hờ bên hông, thủ thỉ sát rạt vành tai Tiểu Đường.

"Nhuế ca, còn...còn chị..."

Nó chẳng diếm nổi lo âu, gấp gáp bắt lấy tay nàng, muốn rời đi mà đầu lưỡi đã tự bao giờ đắng ngắt, cuối cùng trở nên run rẩy, lắp bắp hỏi chị như còn không nỡ.

"Chị sẽ thoát được, mau đi đi..."

Ánh nhìn Nhuế trong vắt hướng nó trấn an, chị chắc nịch khẳng định, qua khoé mắt nhận ra lũ người đằng Tây hẳn cũng dần dấy lên ngờ vực mới chợt bất chấp gằn giọng.

"Đi mau."

"Chị..."

"Đi đi, bảo vệ Thư Hân và bảo vệ...chính mình nữa. Đừng làm vướng chân mọi người."

Lời lẽ phảng phất mang theo tàn nhẫn, Tôn Nhuế bước khỏi khoang chờ. Hồi lâu nghe được mấy tiếng chân người lẳng lặng ly khai, chị liền ngước mắt nhoẻn cười, trông tới lờ mờ vài kẻ ăn vận thường phục, từ khi nào đã im lìm một góc, khuất sau gã người Nhật nọ âm thầm xét dò.

Đến rồi. Ông Thẩm, điều người thật đúng giờ.

oOo

Trước mặt vài mét cửa thoát hiểm dần lộ, Tiểu Đường đan siết tay nàng dồn dập chạy miết, hồi lâu thấp thỏm thở dốc, nó lại ngoảnh đầu nhìn quanh.

"Thư Hân, em không biết có chuyện gì, thoát ra rồi kể em nghe được không."

"Được, Tiểu Đường. Sẽ không giấu em nữa."

Hấp tấp cất giọng như sợ nó có lấy khúc mắc trong lòng, nhìn bóng lưng Tiểu Đường chắn nàng gặp gió, Ngu Thư Hân mới chầm chậm hiểu rõ, tất thảy chẳng là tình cờ. Và rằng chiều nọ giữa nắng trời vàng vọt ấy, vào tiết chớm xuân còn vương đợt sương giá, Triệu Tiểu Đường lúc ghì nàng nơi ngực ấm, đã chưa từng dẫu một từ thốt suông.

"Thư Hân, em muốn bảo hộ chị."

"...từ bây giờ chị dựa vào em là được rồi."

...

Rầm.

Ấy vậy, dòng suy tư trùm phủ óc nàng bỗng đâu ngưng đọng sau tiếng va chạm ồn ã. Thư Hân trông nó khựng dừng, cố giữ thăng bằng đỡ lên gã trai đối diện vừa đây đụng trúng mà liến thoắng mở lời.

"Thật xin lỗi."

"Không sao. Hai cô đi đứng cẩn thận chứ..."

Quệt sơ khoé miệng, hắn chỉnh lấy đôi ba lọn tóc nhuộm màu xám khói, nhìn sang Tiểu Đường cùng Thư Hân nép mình gần đó, nể nang nói tới dăm ba câu cảm thông nhã nhặn.

"Xin lỗi, đã làm phiền anh rồi, chúng tôi có hơi vội."

"À, vậy các cô đi thong thả."

"Cảm ơn."

Nó khẽ cúi chào, vòng tay níu lấy ngang hông Thư Hân, do dự rời khỏi thềm hiên Viên Lãng.

...

Dõi mắt sau họ, gã đàn ông tóc xám nhếch môi ngờ vực. Bộ đàm đặt sát mép ngoài túi hắn vọng đến những tiếng tíc tắc âm ỉ, rè rè tới độ chói tai.

"Sao rồi, anh hoàn thành nhiệm vụ rồi chứ?"

"Xong rồi. À, cho các anh một tin đáng giá. Ngu Thư Hân cùng một cô gái khá cao vừa rời khỏi cửa thoát hiểm, đi về phía rừng thông."

"Được, tôi lập tức cho người bám theo."

"Chúc may mắn."

oOo

Sở cảnh sát Bắc Kinh.

Phòng giám sát.

Thẩm Quân vặn lớn âm lượng màn chiếu, trong phút chốc ông ta ngả lưng bất lực, chỉ còn riêng Lam Phóng vẫn ngồi đó đăm chiêu, chăm chú bóc tách từng lớp phân đoạn bản ghi trên nền hình trước mắt.

"Ông Thẩm, người đưa Ngu Hải ra ngoài, trông phía sau thật quen, dường như tôi từng gặp rồi."

"Lam Phóng, đừng nói lời thừa. Hắn là cai ngục, cô từng gặp qua cũng không có gì lạ."

"Không. Ông Thẩm...người này, không thể là cai ngục."

Thẩm Quân giật mình quay nhìn, ông ta ngỡ ngàng tiến gần, ghé sát lấy phông cảnh, rõ ràng hiện diện bóng lưng một gã cai ngục, hoặc đúng ra là mang lên vừa vặn bộ đồng phục cai ngục xanh thẫm, cao hơn Ngu Hải đến nửa cái đầu, khi ấy vẫn thong thả dẫn hắn rời đi, không khắc nào nảy sinh trạng thái lưỡng lự.

"Lam Phóng, cô nhận ra điều gì sao?"

"Ông Thẩm, nhìn kỹ đuôi tóc hắn đi, dưới gáy mũ cứng, dù đã cẩn thận đội lên tóc giả, vẫn lộ ra một vài sợi màu khói. Cai ngục bây giờ, còn được nhuộm tóc màu sáng đến thế sao?"

Ngửa mặt nghĩ ngợi, Thanh tra Thẩm lắc đầu cười khẽ.

"Vậy tức là người ngoài xông vào làm càn. Thật lòng mà nói, tôi cũng cảm thấy, nhà tù thuộc quản lý của sở cảnh sát Bắc Kinh này, đến lúc cần nâng cấp hệ thống bảo mật rồi..."

"Không. Thanh tra Thẩm chắc hiểu nhầm ý tôi rồi. Tôi càng không nói đó là người ngoài."

"Không phải cai ngục, không phải người ngoài trà trộn? Thế ý cô là gì. Hay, ý cô là trong sở này, lại có nội gián..."

Nghiến răng gầm rít, Thẩm Quân cơ hồ khó nén tức giận, ông ta kề lấy vành tai Lam Phóng, nặng nề phủ nhận.

"Vậy cô Lam, có nơi nào trong cái sở này, nhân viên được phép nhuộm tóc hay sao, chứ đừng nói đến sáng màu. Cô hiện tại là đang vô căn cứ áp đặt. Hay đến tôi đây cô cũng thấy nghi ngờ? Lời cáo buộc vừa rồi, tôi sẽ coi như chưa từng nghe thấy, mong cô chỉ nên giữ kín trong lòng."

"Nếu tôi nói có..."

Siết chặt mép ghế, lão Thẩm kìm chế nguy cơ vô tình bộc phát loạt dài hành vi lỗ mãng ngu dại, ông ta thế mà di dời chú tâm ra phía ngoài những song chắn cửa sổ, lề mề rút chậm điếu thuốc lá cuối cùng còn sót lại trong vỏ giấy, tiện đà châm mồi.

"Vậy cô nói xem, ở nơi nào đây."

"Ông Thẩm, đừng quên đội cảnh sát nằm vùng chứ. Nếu có nhiệm vụ yêu cầu, việc nhuộm tóc của họ...chắc hẳn là bắt buộc rồi..."

Lam Phóng nhếch mày, cô ấy ngạo nghễ nhìn sang Thẩm Quân đáp trả mấy lời, ngoan cường đánh gãy những lý lẽ bảo thủ từ một gã trung niên, trông vậy mà đã già nua quá đỗi.

"...và thậm chí, còn chẳng hề vi phạm kỷ luật."

oOo

Triệu Tiểu Đường dẫn Ngu Thư Hân men theo từng rặng đá núi lởm chởm mọc giữa rừng già, dưới vài tán thông lùn không chắn nổi nắng sớm, nó ngượng nghịu buông xuống tay nàng, hổn hển thở dốc.

"Hình như vùng này không phủ sóng, điện thoại em không bắt được tín hiệu nữa rồi. Thư Hân, chị từng vào đây bao giờ chưa."

"Chưa nữa, Đường, ngoài việc có biết nó dẫn đến dãy Mạc Sơn cách chừng mười cây nữa, thì chị hoàn toàn mù mịt với khu này."

Bần thần ngoảnh nhìn, nó hẳn bất lực quét mắt quãng dài. Dõi theo khuất bóng san sát những dãy thông cơ hồ vô tận, bỗng dưng Tiểu Đường khựng sững.

"Thư Hân...trước mặt có một ngôi nhà hoang, chúng ta vào tạm đó trú đã."

"Được, nghe theo em."

Nàng mỉm cười rạng rỡ, chủ động bắt lấy ánh nhìn nó hiện thời e ngại, đỏ bừng hai má.

"Đường, còn giận chị sao?"

"Không...không...chị đừng nghĩ nhiều. Chỉ là...có chút...có chút..."

Nó xua tay nuốt khan, lắp bắp vài lời tối nghĩa. Tiểu Đường sau trông ra nét mày nàng hụt hẫng khôn nguôi mới liền luống cuống chẳng ngừng.

"Hân Hân, đừng nghĩ bậy, em rất nhớ chị, không có chuyện giận hờn, em chỉ là, hai chúng ta cùng một chỗ như vậy, có hơi dễ phát sinh những chuyện...à ờm..."

Ngu Thư Hân nghe vậy mặt mũi bất chợt khó coi, khí trời phả lên thân nàng, mấy hồi đã trở nên nóng bừng.

"Triệu Tiểu Đường, ai mới là đang nghĩ bậy đây."

"..."

Phải, Tiểu Đường, mày càng ngày càng không đứng đắn rồi. Nghĩ gì vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com