Chap 25
"Every night, I'm dancing with your ghost."
- - -
"Tiểu Đường, thứ lỗi cho chị, rằng đó có lẽ sẽ là một ngày thật tệ hại nếu em phải đọc những dòng này.
Chị cũng không biết nữa, ngày mai có một nhiệm vụ khá quan trọng, có thể vượt qua được hay không, chắc là tuỳ số trời. Nếu vượt qua được, thì hẳn là may mắn. Nhưng nếu không, chị mong em đừng quá đau buồn, cũng đừng cảm thấy quá đột ngột. Bởi vốn chị chọn con đường này, từ lâu, đã là tự nguyện đối mặt với cái chết.
Tiểu Đường, hơn nữa, nếu chị không thể vượt qua, mong em có thể thay chị quan tâm nhiều hơn tới Tôn Cường, ông ấy, lúc này không còn ai cả. Phía dưới lá thư, chị có kẹp một cuốn sổ tiết kiệm, đó là tất cả của chị, chị để lại cho em và ông ấy.
Và, dù mọi chuyện ra sao chăng nữa, chị mong em có thể dũng cảm buông bỏ mà tiếp tục sống tốt.
Cuối cùng, Tiểu Đường, kể từ những ngày trong nôi, em đã là em của chị. Cảm ơn em vì tất cả.
Tôn Nhuế."
...
Triệu Tiểu Đường rờ khẽ phong thư mà chẳng rõ trôi qua bao lâu. Nó vừa trở về từ lễ mai táng chị, cảm nhận sự u ám bao trùm trong một dãy hành lang bệnh viện trắng toát, Tiểu Đường không liên hồi gào khóc, nó chỉ đờ đẫn dựa tường, tự căm giận mình quá đỗi trễ nải.
Nhuế ca đi rồi, ấy vậy, tới bây giờ nó mới hay.
"Mày không sao chứ?"
"Không sao cả, tao ổn. Mày chưa về à?"
Nó trông qua Khả Dần, gương mặt cậu ta gần như ướt đẫm, lại chầm chậm lắc đầu.
"Ở lại một hai ngày nữa rồi tao về Bắc Kinh. Mày và Thư Hân lão sư cứ như vậy, ai bỏ cho được."
"Thư Hân, cô ấy sao rồi."
"Không ai gọi cửa được, mọi người cũng không dám vào, chỉ thấy tiếng cô ấy khóc lớn thôi."
Nghe vậy, Triệu Tiểu Đường mới quệt vội vành mắt, nó gắng tì tay gượng dậy, men theo những thành ghế trống, thoáng dợm bước rời khỏi.
"Mày đi đâu vậy?"
"Tìm Thư Hân, vết thương của cô ấy chưa lành hẳn, cô ấy sẽ không chịu nổi. Tao phải vào với cô ấy."
Nói đoạn, Tiểu Đường thậm chí chẳng hề ngoảnh nhìn, cứ thế, nó bần thần giữa sàn đất nồm ẩm, khảng khái hướng tới nơi nàng.
oOo
Phòng bệnh 207.
"Thư Hân, là em đây, Thư Hân, em vào nhé."
Đối diện với những cơn nức nở phía sau cánh cửa khép hờ ấy, Triệu Tiểu Đường tần ngần gọi nàng, thế rồi, cũng không đợi cho đặng hồi âm, nó nặng nề thở hắt, lờ mờ vặn mở.
Ở ngay đằng nọ, Thư Hân của nó khổ sở khóc nấc. Nàng chẳng ngớt run rẩy, co gối cúi gằm riêng một góc giường nhăn nhúm. Ắt hẳn bấy giờ, ngoài Triệu Tiểu Đường, chẳng ai hiểu thấu, nỗi đau nàng vẫn từng khắc gánh gồng.
Vì "người ta", vốn dĩ luôn bàng quan như thế.
Song, nó sẽ lấy tư cách gì trách móc, khi đó nào đâu là câu chuyện của họ. Bởi vậy, Triệu Tiểu Đường đến cùng, chỉ đành tự phê phán chính mình. Rằng, nó đã chẳng đủ mạnh mẽ, nó đã chẳng đủ kiên cường, để ngăn ai phải chết trong cam chịu, hay chỉ cần, để ngăn được những giọt nước mắt kia bất lực mà rơi xuống.
"Ông ấy...là ba tôi...tại sao...lại đối xử với ông ấy như vậy..."
"Thư Hân, có em ở đây rồi, em sẽ ở bên cạnh chị, dù có chuyện gì xảy ra, em đều sẽ ở đây. Chị phải cố lên Thư Hân. Chúng ta, rồi sẽ vượt qua được."
Nó vừa thủ thỉ, vừa ôm nàng thực khẽ, thực lâu, cảm nhận nơi lồng ngực trái, cứ mơ hồ từng đợt rối loạn không ngừng.
...
Nửa đêm.
Giữa khoảng giường lạnh ngắt một chốc ban khuya, Tiểu Đường nghèn nghẹn chạm lấy vạt tóc Thư Hân vô tình xoã phủ, nó nép sát thân nàng, vụng trộm xót xa mới lẳng lặng cất lời.
"Thư Hân, em rất nhớ cảm giác này, em rất nhớ chị. Những ngày qua, không giây nào em ngừng nhớ. Từng luôn mong mỏi, ngay khi chúng ta thoát khỏi Mạc Sơn, ngay khi chị tỉnh lại, em sẽ nói với chị như vậy. Chỉ không ngờ, ngày hôm nay, việc tỉnh dậy, lại trở nên tàn nhẫn với chị đến thế."
"Tiểu Đường..."
Nàng thoáng giữ chậm mu bàn tay nó, sau mới chợt ngập ngừng mở giọng, yếu ớt đôi chữ tựa như thầm thì.
"Em nghe."
"Chúng ta...chị xin lỗi. Chị muốn rời khỏi, dù là Mạc Sơn, dù là Tôn Nhuế, dù là Ngu Hải, dù là Hạ Xán Dương hay kể cả...là Triệu Tiểu Đường, chị đều không muốn nhớ đến thêm nữa... Chị xin lỗi...Tiểu Đường, nhưng tất cả đều khiến chị nghĩ về những tháng ngày đau khổ...chị rất mệt, thật sự rất mệt mỏi."
Nước mắt Thư Hân thấm vội vai áo nó, nàng mím môi khóc, kìm nén tiếng nức nở gấp gáp chực tuôn. Ấy thế, Tiểu Đường duy chỉ thừ người sững sờ, vài khắc trôi đi, nó lại gượng gạo gắng cười, xoa vần tấm lưng nàng đã chẳng ngớt run rẩy, Triệu Tiểu Đường nuốt khan ấp úng.
"Được, Thư Hân, em hiểu, chị đừng khóc nữa, em xin lỗi..."
"Không, Tiểu Đường, chị mới phải xin lỗi... Vì chị, em đã đánh mất quá nhiều, Tiểu Đường, đừng vì chị nữa, hãy sống vì mình nhiều hơn, chị chỉ mong, em sẽ có được một cuộc sống...tốt hơn là thế này."
"Thư Hân, em có thể biết...chị sẽ đi đâu không?"
"..."
Thư Hân không nói, Tiểu Đường cũng chẳng hỏi gặng, nó chỉ mệt nhọc ghé sát nơi vầng trán nàng, đắn đo khép nhẹ hai hàng mi mắt.
"Không sao cả, em tôn trọng quyết định của chị, Thư Hân, chờ qua mấy tuần nữa, khi chị khỏi hẳn, em sẽ giúp chị sắp xếp đồ đạc."
Không sao cả, em đợi chị. Thư Hân, em đợi được mà.
oOo
Sáu tuần sau.
Trở lại Bắc Kinh vào một ngày cuối xuân ấm nóng, Tiểu Đường siết khẽ tay nàng rời khỏi ga tàu, quãng đường về nhà phía trước chẳng dài, vẫn cứ giống vậy, như chính chiều đông hôm ấy, đầy ồn ã từng dòng xe tấp nập tầm cao điểm, và vội vàng những đợt người cũng hối hả chen xô.
Có điều, Bắc Kinh không thay đổi, cảm xúc lại càng không, nhưng thời gian vốn là một thứ vô tình, luôn biết cách bào mòn tính nhẫn nại...đến tận cùng.
"Chúng ta về nhà thôi Thư Hân, chị đưa đồ em cầm giúp cho."
"Tiểu Đường...chuyện đó...chị phải..."
Nghe tiếng nàng ngập ngừng thốt chậm, Tiểu Đường chợt ngờ nghệch cười, nó đỡ lấy quai hành lý nặng trịch, trong ánh mắt bấy giờ, hẳn rằng đã trùm phủ nét buồn nào khó giấu.
"Em biết mà. Chị phải đi. Nhưng chúng ta nên về nhà sắp đồ đã. Dẫu sao, em cũng không có tư cách...đòi hỏi chị ở lại."
...
Bốn giờ chiều.
Trước cổng nhà Thư Hân.
Triệu Tiểu Đường cố níu cánh tay nàng, dường như mang theo đôi phần luyến tiếc, cứ thế, qua vài khắc do dự, nó mới thoáng đành buông.
"Thư Hân, đi mạnh giỏi."
"Em cũng phải tự chăm sóc bản thân, Tiểu Đường, em phải sống thật tốt."
Ngu Thư Hân khẽ dặn, nàng dịu dàng nhìn nó, mà trong chốc lát, cũng bởi vì ánh mắt người, Triệu Tiểu Đường đã giây nao tưởng chừng, nó sẽ kìm lòng không đặng mà giữ nàng ở lại.
Nhưng...nó vẫn chẳng dám.
"Em biết rồi, chị lên xe đi, không lỡ chuyến mất."
...
Bốn giờ bốn mươi lăm.
Lúc ấy, khi những bánh xe nọ chần chừ lăn chậm, Triệu Tiểu Đường hãy còn đứng đó dõi trông.
Lặng lẽ dõi trông...
Và rồi, cuối cùng, Tiểu Đường vẫn không kiềm chế được. Thứ chết tiệt trong lồng ngực nó bỗng dưng điên cuồng phản kháng.
Nó...không thể cứ như vậy mà đánh mất nàng.
"Thư Hân, dừng xe, bác tài, dừng xe..."
Gấp rút rảo bước, Tiểu Đường như vô vọng gào thét, trên mặt đường đen nhám, nó vội vàng chạy tới, bất chấp...chạy tới bên nàng.
Và rằng thực may, tại ngay khắc nào, ấy thế xe khách khựng dừng, Ngu Thư Hân cũng chợt nơi đó ngẩn ngơ. Nàng nhìn nó, cơ hồ mang theo vài phần khó xử mà khe khẽ cất lời.
"Tiểu Đường...em..."
"Thư Hân...em...em có vài lời...muốn nói."
Cúi lưng chống gối, Triệu Tiểu Đường hổn hển thở dốc. Sau mới bình ổn ngước dậy, nó chắc nịch bật thốt, từng từ, từng câu.
"Ngu Thư Hân, chị muốn rời đi, em không thể cản. Em cũng không biết chị sẽ đi đâu, em cũng không biết bao giờ chị quay trở lại. Nhưng Thư Hân, có một điều em chắc chắn, là dù chị đi đâu chăng nữa, là dù thật lâu chị mới quay về chăng nữa, em cũng sẽ không nản lòng. Thư Hân, em mong chị nhớ rằng, dẫu là bao lâu, em cũng sẽ đợi. Ngu Thư Hân, em ở Bắc Kinh này, đợi chị quay về."
- - -
Khi đó, hốc mắt người thoáng đỏ, cô ấy rời đi trong nỗi luyến tiếc lớn lao nhất của cuộc đời tôi. Thư Hân đã rời đi như thế, không một tấm hình rõ nét, không một lời cam kết trở lại, thứ duy nhất vẫn nhắc nhở tôi về sự tồn tại đã từng của người con gái ấy, là bức ảnh mờ đục nàng chụp cùng Nhuế ca năm mười bảy tuổi.
Dẫu vậy, tôi vẫn chờ đợi, bất kể đông hè, bất kể xuân thu, bởi vì, chờ đợi cô ấy, tựa hồ đã trở thành bản năng.
Và, lời hứa năm đó, tôi không chỉ hứa với Ngu Thư Hân, mà còn là hứa với cả chính Triệu Tiểu Đường của sau này. Rằng, tôi sẽ đợi, đợi cho tới khi...gặp được nàng ở Bắc Kinh...một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com