Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

"Loạn đủ chưa. Dừng hết cho tôi."

Hạ Xán Dương ầm ĩ thét to một góc sân, nó ngỡ ngàng quay đầu, liền thấy nàng nối bước ngay phía sau anh ta, đằng xa, còn có Tạ Khả Dần cuống quít gần đấy. Hiểu đủ diễn biến, lại thấy đám người nọ tay dần mất lực, nó mới vùng khỏi sức kìm mà xô hết chúng đi.

"Mày..."

"Cậu sinh viên kia, tôi cho cậu lên tiếng chưa?"

Hít một hơi thở sâu, nó vươn mình, cử động chậm lấy bên vai trái ráng làm trơn xương khớp, thế nào cũng cứ có cảm tưởng chúng đã chẳng còn tại vị đúng chỗ. Hạ Xán Dương đưa mắt liếc sơ qua đám đầu gấu rồi cau mày nhìn nó thực kỹ, như rằng muốn moi cả tim, cả gan ra mà soi xét.

"Tất cả lên hết phòng tôi."

oOo

Rầm.

Tiếng sập cửa mạnh bạo, tới độ cơ hồ làm lung lay ba nấc bản lề, nó lạnh căm nhìn Hạ Xán Dương bộc phát tính nết, lại quét mắt sang gần đó, thấy Ngu Thư Hân im lìm đóng vai người dưng, cổ họng bấy giờ mới bất ngờ đong đầy đắng chát.

"Là ai động thủ trước."

Hạ Xán Dương thẳng tay chỉ trỏ đám người đứng đối diện thành hàng, cảm tưởng dù hiện tại có ngưng đọng thời gian mà xoay vần anh ta đủ ba trăm sáu mươi độ cũng không cách nào kiếm nổi một giây trở nên điềm tĩnh. Triệu Tiểu Đường chẳng màng phân trần, ném qua cho gã cái nhíu mày chán ghét, giọng điệu nó bình lặng như nước, thật thật giả giả.

"Tôi đánh hắn."

Anh ta trừng mắt quay sang nó, một hồi mới đó không còn căng thẳng lại hẳn như đang âm thầm đánh giá.

"Lí do."

"Xúc phạm giảng viên của trường. Gây ảnh hưởng đến uy tín nhân sự Đại học Bắc Kinh."

Hạ Xán Dương gật gù, hắn lại gần đám côn đồ, tiện tay tóm lấy lưng áo tên đầu trọc, lôi cả thân người gã ra đằng trước nó.

"Là cậu sinh viên này."

Nó không có lấy nửa cái liếc mắt, chỉ cắm sâu ánh nhìn lên khuôn mặt ngạo nghễ của Hạ Xán Dương, thẳng người cất lời.

"Phải."

"Đúng là có ý tốt, nhưng bạn là sinh viên, không phải lưu manh, hiểu ý tôi chứ? Bạn học Triệu Tiểu Đường."

Hai tay nó siết chặt lấy mép áo sơ mi, kìm nén ý đồ tung thẳng tới quai hàm hắn vài cước, ráng nhẫn nại, chỉ còn đành cật lực hít xuống thực sâu.

"Hạ lão sư, người bị chúng nó đem ra bàn tán, đừng nói thầy không biết là ai."

"Là ai không quan trọng. Quan trọng là quy củ. Một vài tin đồn xuất hiện phong thanh cũng không gây đủ ảnh hưởng bằng mấy tấm hình, mấy bài báo đánh nhau đổ máu gãy xương trong trường. Các cô các cậu nghe hiểu không."

Từng từ từng chữ đều đều vọng tới như đay nghiến thần kinh nó đến cùng cực.

Ai dám mạnh miệng khẳng định lời nói không có yếu tố giết người.

Triệu Tiểu Đường căm phẫn nhìn hắn, tiếp đó lại quét mắt về hướng Ngu Thư Hân vẫn còn bần thần câm lặng mới thấy cay nồng tràn tận lên khoang mũi.

Nó thương nàng.

Hạ Xán Dương, cái kẻ mồm mép ba hoa hiện đang đứng đó tỏ vẻ cuồng nộ, mai đây hẳn sẽ cùng nàng đồng cam cộng khổ, đầu ấp tay gối. Ấy thế nhưng chỉ cần dỏng tai nghe được cho trọn vẹn đoạn thoại nực cười hắn vừa cong lưỡi thốt lên, nó đành bất chợt cay đắng nhận ra, chính mình còn xứng đáng hơn vạn lần.

"Tôi sẽ xin ý kiến về hình thức kỉ luật từ hội đồng trường, các cô cậu cứ chuẩn bị tinh thần nhận thông báo chính thức đi. Biến hết cho khuất mắt tôi."

oOo

Ting.

Tiếng máy bán hàng tự động thoáng kêu lên một khắc, có phần rung nhẹ rồi lại trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu.

Triệu Tiểu Đường cầm theo chai nước lạnh, run người ghé lên thềm cầu thang, chật vật muốn xoay nắp uống lại thấy dường như bên vai trái bộc phát đau nhói, nó liền không kìm nổi mà lỏng tay đánh rơi, tiếp đó thở hổn hển, tự thấy thân mình mệt nhọc đến độ tê rần.

"Thiết Ngưu, làm sao thế. Mày đau chỗ nào."

Tạ Khả Dần sốt sắng, cật lực chạy lại gần, dáng vẻ cậu ta trông thực tình luống cuống, cứ vô thức cắn chặt môi dưới như hiểu thấu đau đớn bấy giờ của nó ra sao.

"Không biết nữa...chắc phải đi khám thôi, vai tao tê thật đấy."

"Từ từ đã, ngồi yên đấy, giờ tao gọi xe chở mày đi. Cái bọn kia cũng nặng tay thật."

"Mày...vẫn còn cảm thán chúng nó được."

Vừa nói nó vừa gục đầu thở dốc, bên tay trái khi nãy hãy còn tê dại bấy giờ mới thoáng ngừng đau.

"Qua bãi lấy xe tôi chở các em đi."

"Thư Hân lão sư."

Giật mình bởi tiếng hét thảng thốt của Khả Dần, nó ngẩng đầu nhìn nàng, vẫn là chẳng biết đáp lời ra sao.

"Vậy tốt quá, cô chở chúng em đi với, Tiểu Đường hình như đau lắm."

Cái miệng Khả Dần liến thoắng một hồi, thế rồi cậu ta cúi lưng, đánh nhẹ lên má nó.

"Có đi được không đấy, chân mày có sao không."

"Không, tao vẫn đi được. Cảm ơn cô, cô Ngu."

"Không có gì, đi nào."

Nàng chóng vánh di dời tầm nhìn qua vai trái nó, xong thu hồi chỉ chừng vài giây lướt ngang, rồi mới xoay người, lững thững tiến về phía trước. Ngược lại, Triệu Tiểu Đường đứng đó ngay đằng sau nàng, ấy thế mà chưa hề khắc nào, ngừng đau đáu hướng đến tấm lưng mảnh dẻ kia.

"Tiểu Đường, đi thôi, đừng thẫn thờ nữa."

oOo

"Đề nghị công nhân viên và bệnh nhân thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm. Tuyệt đối sử dụng đồ bảo hộ khi ra vào khu truyền nhiễm học."

Hành lang bệnh viện lúc bảy rưỡi tối chợt vang vọng qua loa tiếng y tá nữ thuyết minh, dẫu vậy lại không đến nỗi ồn ào mà đều đều như một thói quen thường nhật. Nó lặng lẽ ngồi đó, cô quạnh giữa hai hàng ghế trống, phía trước mặt hồi lâu vẫn nườm nượp bóng người, khẽ liếc sang bên cánh tay trái đã được nẹp lại cố định, Tiểu Đường bất lực hé môi thở dài.

"Bác sĩ cũng kê đơn rồi. Chúng ta xuống bên dưới tầng mua."

Thư Hân bước ra khỏi căn phòng khám bệnh khá nồng mùi nằm ngay chính giữa chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, trên tay nàng mang theo một toa thuốc ngắn củn và hai tệp kết quả chụp cắt lớp, dáng vẻ chú tâm nghiên cứu thực kỹ càng, sau mới nhận thấy kì lạ mà ngẩng đầu hỏi nó.

"Bạn em đâu?"

"Khả Dần về trước, nó bảo có cô ở đây với em, nó không lo."

"Được, vậy em với tôi cùng đi mua thuốc rồi về."

oOo

Từ bệnh viện nọ qua đến nhà Tiểu Đường xem vậy cũng tới gần chục cây. Bao trùm lấy khoang xe xuyên suốt một quãng dài vẫn là đó bầu không khí im lìm nặng nề. Kìm chẳng đặng, nó khẽ hắng giọng, diếm đi ngượng ngùng mới ấp úng thành lời.

"Cô...Thư Hân lão sư, gần đây có một tiệm kem, cô có muốn ăn thử không?"

Ngu Thư Hân nghe chưa nốt câu đã trộm cúi đầu cười mỉm, trông nó ủ rũ ngập ngừng khiến nàng chợt cảm thấy vừa kỳ cục lại vừa dễ mến. Vài phút sau, rẽ vòng qua một khúc cua tròn, nàng mới chầm chậm lướt mắt sang gương chiếu hậu, ậm ừ trong họng mà gật nhẹ.

"Trời lạnh như vậy vẫn muốn ăn kem. Chắc em đói lắm rồi."

"Em...không phải tại em ham ăn đâu...do hệ trao đổi chất của em làm việc năng suất hơn người thôi."

"Vậy à."

Xe dừng bánh ngay trước quán kem náo nhiệt, bày trí bàn ghế đôi chỗ ven đường, nó chật vật mất nửa phút mới thò tay mở cho nổi cánh cửa, bởi thế liền lấy làm thẹn, gãi gãi phía sau ót nhìn qua nàng.

"Cô thích loại nào, em qua quầy gọi cho."

"Tôi chọn theo em vậy."

"À được."

Triệu Tiểu Đường vài phút sau bước ra từ quầy gọi đồ cùng tấm khay tròn được đựng bên trên với hai cốc kem lớn, nó khá chậm rãi đặt chúng xuống mặt bàn gỗ trắng, chu đáo giúp nàng vất gọn lớp giấy thếp bọc thìa vừa mới xé. Dẫu thế, tính đến hiện tại, nó là cứ vậy tiếp tục thẫn thờ, ngồi trầm mặc để đầu lưỡi ở đó tận hưởng từng miếng đặc sệt vị caramel, thêm nữa, cũng không có ý định phiền hà ai khác.

"Tiểu Đường."

Nó nghe đến hai âm tự tên mình qua vành môi nàng thốt lên, vô thức nắm chặt bốn khớp tay trái vẫn giấu sâu trong túi áo khoác mỏng, Triệu Tiểu Đường ngưng lại động tác ngậm nuốt, dường như bởi còn cố kìm nén sự run rẩy cực độ dưới tiết trời buốt rét mà chẳng hề đáp lời.

"Cảm ơn em."

Nàng ngước đầu, chăm chú nhìn nó bằng đôi con ngươi long lanh tựa hồ đã thoáng đỏ ửng, về phần Tiểu Đường, nó vẫn thế cúi gằm, trơ mắt trông xuống từng giọt kem chảy, dưới ánh trăng êm ả, chúng buộc lòng cũng tan ra.

oOo

"Tôi biết rồi, cứ coi là gặp xui, đừng quá lo lắng, tiếp tục theo như kế hoạch đã định."

Tôn Nhuế cúp máy, rề rà đặt điện thoại lên bàn trà, ba ngón tay thon men theo vành ly rỗng, tông giọng chị ban nãy bất chợt trầm hẳn, để tâm lắng nghe mới liền nhận thấy vài phần lo âu.

Chín giờ tối, Tôn Nhuế trông ra hiên nhà, bắt gặp hai bên đèn cốt từ chiếc xe đen đỗ ngay đối diện nhấp nháy liên hồi, chưa kịp choàng lên khăn mỏng ngó kỹ, nó đã vội vàng bước ra, cúi người chào nàng rồi rảo chân nhanh chóng tiến về phía chị.

"Sao lại cầm thuốc, rồi còn tệp giấy gì thế kia."

"Không sao Nhuế ca, em bị đau vai chút thôi, vào viện khám, bác sĩ bảo hai tuần là khỏi hẳn."

"Đưa chị xem...Nhanh."

Giật lấy tệp hồ sơ bệnh án từ trong tay nó, chị cẩn trọng lật từng tờ một, đến tấm CT scan lại liền nhíu mày, buông lời trách móc.

"Rạn xương vai, mày bảo đây là đau nhẹ à, muốn tao cho ăn đòn thêm hay gì."

"Nhưng bác sĩ bảo không nặng, cỡ hai tuần sẽ khỏi."

Nó gãi đầu né tránh, hai bàn chân như tự nhủ ráng di chuyển vội, ấy thế nên chóng vánh đã khi nao mất hút trên tầng. Tôn Nhuế lắc đầu ngán ngẩm, chị thở ra một hơi, cất gọn gàng quyển bệnh án sâu trong kệ tủ tivi, lần nữa bật lên di động, năm giây nghĩ ngợi mới nhấn nút gọi tắt đến số mười.

Đoạn nhạc chờ kéo dài không lâu đã ngừng hẳn, sau đó nối tiếp bằng giọng nữ trầm khàn.

"Chị Nhuế."

"Khả Dần, mày nói chị nghe, hôm nay Tiểu Đường là xảy ra chuyện gì."

Rồi cũng chẳng rõ đoạn đối thoại tiếp theo ra sao, chỉ biết Tôn Nhuế cứ ngồi đó, lặng người rất lâu, cho đến tận ba rưỡi khuya, khi nó lọ mọ từng bước trở xuống dưới tầng, vẫn ngỡ ngàng thấy chị ở đấy.

"Nhuế ca."

"Không ngủ được à?"

"Chị nói em hay nói chị."

Tôn Nhuế ngả người lên thành ghế, hai mắt chị khép hờ, mím môi thì thầm.

"Cả hai chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com