Bởi ai cũng có lúc lớn lên
---
Yeonjun bị đánh thức bởi tiếng thở dốc nặng nề vang lên bên tai. Trong khoảng tối mịt mùng của căn phòng nhỏ, em lắng nghe từng hơi thở gấp gáp như bị bóp nghẹt, từng tiếng động khe khẽ phát ra từ người đàn ông đang nằm kế bên. Gã – Soobin – lại đang vùng vẫy trong cơn ác mộng của riêng mình. Dẫu người em còn đau nhức rã rời, Yeonjun vẫn chậm rãi ngồi dậy, tay khẽ lay gã, giọng thì thầm dịu dàng vang lên như một lời ru từ tận sâu trong lồng ngực.
- Soobin ơi... Em ở đây rồi, anh yên tâm và ngủ ngoan nhé.
- Em hát ru, anh nghe rồi ngủ nhé...
Giọng em mỏng nhẹ, không lẫn tạp chất, không một chút run sợ bởi màn đêm đang dày đặc ngoài cửa sổ. Em dịu dàng vuốt ve gương mặt gã, những ngón tay như chạm phải từng vết nứt trên lớp mặt nạ đau khổ mà Soobin vẫn luôn cố giấu. Gã dần thả lỏng người, cơn run rẩy dịu xuống, nhịp thở chậm lại rồi chìm sâu vào giấc ngủ mệt nhoài. Yeonjun cẩn thận đắp lại chăn cho gã, nhường luôn nửa phần chăn của mình. Cái lạnh tháng tư vẫn cắt da cắt thịt, em chỉ biết co người lại, tấm lưng trần áp sát vào mép nệm mỏng, đôi môi mím chặt cố chịu đựng từng cơn nhói nơi hông trái.
Một đêm dài.
Tiếng chuông báo thức reo vang gắt gỏng, như thể thông báo trước một ngày tồi tệ đang chờ phía trước. Ánh sáng le lói ngoài khung cửa chẳng đủ ấm lòng, mà càng khiến em cảm thấy cái lạnh ngấm sâu vào từng đốt sống. Yeonjun uể oải ngồi dậy, bàn tay kéo áo lên một chút để nhìn lại vùng hông – chỗ bầm tím hôm qua nay đã loang rộng hơn, tím bầm và sưng tấy. Em rùng mình, không biết là do lạnh hay vì cơn đau đã bắt đầu lan ra cả bên lưng.
Đó không phải là một cú đánh mạnh, chỉ là một va chạm bất ngờ khi em chắn cho Soobin khỏi một cơn hoảng loạn giữa đêm. Nhưng cơ thể gầy yếu, suy nhược vì nhiều ngày mất ngủ khiến chấn thương đó trở thành một gánh nặng âm ỉ. Em rướn người, hít một hơi thật sâu để vượt qua cảm giác choáng váng đang len lỏi khắp ngực.
- Soobin ơi, dậy đi, hôm nay là ngày trị liệu đó, bác sĩ bảo phải đến đúng giờ, em dậy nhé...
Giọng em vẫn dịu dàng như mọi khi, dù chính em còn chưa thực sự đứng vững. Yeonjun khập khiễng bước vào bếp, mở ngăn tủ lạnh cũ kĩ, lôi ra vài nguyên liệu còn sót lại – một quả trứng, vài lát bánh mì khô, và chút rau héo đã mềm. Em cố gắng nấu một bữa sáng đàng hoàng, dù đôi tay run rẩy khiến trứng bị rơi vỡ, bánh mì bị nướng quá lửa. Khi Soobin bước ra, vẫn còn ngái ngủ và lặng lẽ, trên bàn đã có một phần ăn đầy đủ.
Hai người ăn sáng trong yên lặng. Soobin có vẻ vui hơn một chút, ăn nhiều hơn mọi hôm. Gã thậm chí còn chủ động gom bát đũa mang đi rửa. Đó là một điều nhỏ, nhưng khiến khóe mắt Yeonjun cay xè. Có những khoảnh khắc như vậy, em thấy việc cố gắng mỗi ngày thật đáng giá – dù chỉ là để nhìn thấy gã cười một chút, hay để nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong bồn rửa như một bản nhạc báo hiệu Soobin đang hiện diện.
Ra đến phòng khám, Yeonjun mỉm cười nhẹ, vẫy tay chào gã. Em không đi vào cùng, chỉ lặng lẽ ngồi chờ ở hàng ghế đối diện. Điện thoại em cũ kỹ, mặt kính nứt vỡ như chính lòng em. Em mở máy lên, trả lời vài tin nhắn đòi nợ từ ngân hàng. Bàn tay run run gõ từng chữ, rồi lại xóa đi, rồi lại gõ lại một cách cẩn thận. Em cố giữ giọng điệu lịch sự, dù đầu óc quay cuồng vì lo lắng.
Thi thoảng, em lại lướt một vài trang tìm việc làm thêm – lau dọn nhà, giữ trẻ, bán hàng ca tối – những công việc đòi hỏi thể lực mà cơ thể em giờ không còn đủ sức. Nhưng em vẫn gửi đơn, vẫn hy vọng một nơi nào đó sẽ nhận em, dù chỉ vài giờ một ngày.
Cơn đau nơi hông bắt đầu dữ dội hơn. Em ngồi không yên, đành nghiêng người tựa vào thành ghế, cố gắng tìm một tư thế dễ chịu. Nhưng cơn đau không buông tha – nó lan ra cả vùng bụng dưới, từng nhịp tim như chạm phải vết thương. Mồ hôi lạnh túa ra dù gió ngoài trời thổi buốt. Em bặm môi, hai tay siết chặt lại với nhau trên đầu gối. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: “Không sao đâu... chỉ là đau chút thôi.”
---
Bên trong phòng trị liệu, Soobin ngồi đối diện vị bác sĩ quen thuộc – một người đàn ông trung niên với đôi mắt sâu, mái tóc điểm bạc nhưng vẫn giữ vẻ hài hước nhẹ nhàng. Dù không thể nói chuyện bằng lời như trước, nhưng Soobin đã quen với việc dùng tay để giao tiếp. Gã ra dấu chậm rãi, từng ký hiệu mang theo sự dè chừng – như thể sợ chỉ cần một sơ sẩy, gã sẽ bộc lộ ra hết những mảnh vụn yếu đuối bên trong.
Bác sĩ nghiêng đầu, chăm chú quan sát rồi cười nhẹ.
– Cậu trông có vẻ ổn hơn hôm trước. Có chuyện gì tốt đẹp xảy ra sao?
Soobin dừng lại một chút, rồi ra dấu:
"Tôi ngủ được nhiều hơn. Không thấy ác mộng... nhiều như trước."
– Vậy là có người giúp cậu an tâm hơn?
Gã không ra dấu ngay. Thay vào đó, gã nhìn xuống tay mình – những ngón tay vẫn còn vết xước từ hôm vô tình làm rơi ly thủy tinh. Gã chậm rãi ra ký hiệu:
"Em ấy... thường hát ru. Dù tôi không nghe thấy rõ. Nhưng tôi ngủ được."
Bác sĩ mỉm cười, gật gù.
– Người đó quan trọng lắm, phải không?
Gã gật đầu, không chút ngập ngừng.
"Em ấy giống như ánh sáng."
– Cậu có nói được vài từ chưa?
Gã do dự. Bác sĩ hiểu ngay, ông nhẹ nhàng nhắc:
– Chúng ta có thể thử. Chỉ một chút thôi. Hãy nghĩ đến một điều cậu muốn nói với người đó. Dù chỉ là một từ.
Soobin hít sâu, vai gồng lên một cách vô thức. Đã lâu rồi gã không phát âm. Cổ họng như bị bọc trong lớp sắt nguội, đau, rát, nhưng vẫn gắng phát ra một âm rất nhỏ:
– "Em..."
Bác sĩ động viên:
– Tốt lắm. Thêm một lần nữa?
Gã cố lặp lại. Lần này rõ hơn, dù hơi thở hụt đi một nhịp.
– "Em..."
Không có gì đặc biệt – chỉ là một từ ngắn ngủi. Nhưng với Soobin, đó như là một cánh cửa vừa hé mở. Gã mấp máy môi, rồi dừng lại. Tay chạm nhẹ lên cổ, như sợ âm thanh sẽ biến mất nếu nói thêm điều gì.
Bác sĩ gật đầu, rồi viết vài dòng ghi chú, sau đó hỏi tiếp:
– Cậu có sợ mất người đó không?
Soobin siết tay lại. Ra dấu chậm:
"Em ấy mỏng manh. Luôn cười. Nhưng tôi biết... em ấy đau."
– Vậy cậu định làm gì?
Gã nhìn ra cửa sổ. Nắng ngoài kia rất nhạt, nhưng đủ để khiến mắt gã cay xè.
"Tôi sẽ lớn lên. Không để em ấy lo nữa."
Bác sĩ lặng người vài giây, rồi chỉ cười nhẹ.
– Cậu biết không, đó là câu trả lời trưởng thành nhất tôi nghe được trong suốt tuần này đấy.
Soobin không cười. Gã nhìn đồng hồ treo tường – thời gian trôi nhanh hơn gã tưởng. Trong phút chốc, gã giật mình nhớ ra Yeonjun đang ngồi chờ ngoài kia.
Gã bật dậy, vụng về ra dấu với bác sĩ:
"Xin lỗi. Em ấy đợi lâu rồi."
– Đi đi, và đừng quên – việc hồi phục không chỉ vì cậu, mà còn vì người đó nữa.
Soobin gật đầu, khẽ cúi chào. Gã bước nhanh ra khỏi phòng, tim đập thình thịch như một đứa trẻ lần đầu biết yêu. Ở hành lang, gã bắt gặp em – Yeonjun đang ngồi, tay ôm lấy bụng, mặt trắng bệch đi nhưng vẫn cố nở một nụ cười hiền lành khi thấy gã.
Và rồi gã chậm rãi giơ tay lên, ra ký hiệu đầu tiên mà em đã dạy cho gã, thật lâu trước đây:
"Xin lỗi em."
------
Thời gian trôi chậm như bị mắc kẹt. Mặt trời lên cao rồi lại trốn sau mây. Gió đập vào cửa kính, từng đợt rít qua khe tường như tiếng khóc bị gió cuốn đi. Em không biết gã ở trong đó đang nói những gì, nhưng em hy vọng là gã đang dần tốt lên. Chỉ cần gã bình an, em nghĩ, thì chút đau này cũng chẳng đáng gì.
Cuối cùng, Soobin bước ra, ánh mắt có phần lấp lánh – như thể đã bật được một tia sáng nhỏ giữa màn đêm tâm trí. Gã nhìn em, có chút ngạc nhiên, rồi luống cuống giơ tay.
"Xin lỗi em..."
Yeonjun gượng cười, gương mặt tái nhợt, môi nhạt.
- Không sao, anh nói chuyện có vui không?
Gã gật đầu, chậm rãi tiến lại đỡ lấy vai em. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, gã để ý được điều gì đó không ổn. Tay em lạnh ngắt, nhịp bước khập khiễng. Nhưng Yeonjun vẫn cười, vẫn dịu dàng như một đứa trẻ không muốn ai lo lắng. Em không nói gì về cơn đau, về vết bầm hay về việc sáng nay máu đã thấm nhẹ ra mép áo.
Soobin chỉ nhìn em – và lần đầu tiên, trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi – gã thấy mình đã thực sự chậm lớn. Người con trai nhỏ bé đang đứng trước mặt gã, vừa là người yêu, vừa là người mẹ, vừa là bóng lưng âm thầm gánh vác tất cả.
Gã thấy cổ họng mình nghẹn lại, muốn nói gì đó, nhưng chỉ phát ra được vài âm lạc giọng.
"Anh... sẽ cố hơn..."
Yeonjun không đáp. Em chỉ nghiêng đầu, để ánh nắng buổi trưa hong khô đi giọt mồ hôi lạnh trên trán.
------
Trên đường về, gã bước chậm hơn mọi ngày. Gió bạt vào má, sắc như dao, nhưng gã lại chỉ sợ Yeonjun lạnh, nên cứ cố chen phía ngoài. Thỉnh thoảng, gã quay đầu lại nhìn em, như thể lo sợ một cơn gió nào đó sẽ cuốn em đi mất.
Về tới nhà, Yeonjun không nói gì thêm. Em vào phòng, khẽ khàng đóng cửa, nói rằng muốn nghỉ ngơi một chút. Gã ngồi trong bếp rất lâu, tay vẫn cầm túi thuốc bác sĩ đưa. Trong đầu cứ lặp lại lời ông ấy: “Cậu có thể nói được lại, nhưng phải có đủ bình yên, đủ yêu thương.”
Soobin nghĩ đến em. Từng buổi tối cùng học cách phát âm. Từng lần em bật khóc khi gã nản chí. Và cả ánh mắt đau lòng khi gã cứ mãi không chịu lớn lên.
Gã đứng dậy, bước về phòng, rồi lại quay ra, lấy giấy bút. Tay run, nhưng vẫn cố vẽ lấy từng nét ký hiệu. Sau cùng là vài chữ viết nguệch ngoạc.
“Em à, mai anh sẽ nói thử lại. Anh sẽ học lại từ đầu, lần này vì em.”
Gã đặt tờ giấy ấy lên bàn bếp, nơi em vẫn hay đứng pha trà mỗi sáng.
Đêm đó, gã không ngủ. Không phải vì ác mộng, mà là vì lần đầu tiên, trong đời, gã nhận ra mình muốn làm một người xứng đáng với tình yêu em đã trao. Không còn là một kẻ câm lặng trong chính đời mình, mà là người có thể gọi tên em – trọn vẹn, rõ ràng – như một lời biết ơn.
---
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com