Bởi chúng ta đôi khi trẻ con
---
Chúng ta đôi khi trẻ con
Buổi sáng ấy, thành phố vẫn còn ngái ngủ dưới màn sương mỏng. Trời chưa tỉnh hẳn, mọi thứ đều mờ nhòe như thể đang cố níu kéo giấc mơ của đêm qua. Khi ổ khóa xoay một tiếng rất khẽ, Yeonjun nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ đã bạc màu vì thời gian.
Em làm ca tối. Thường về muộn, có hôm còn ở lại đến gần sáng để nhận thay cho người khác, chỉ để kiếm thêm một ít tiền. Chẳng ai bắt buộc, chỉ là trong căn nhà nhỏ này, em muốn giữ lại những yên ổn ít ỏi cho cả hai.
Yeonjun bước thật nhẹ, nhưng tiếng sàn gỗ ọp ẹp vẫn vang lên như một sự phản bội. Chỉ vài giây sau, cửa phòng ngủ mở ra. Soobin xuất hiện, tóc rối, ánh mắt vẫn còn mơ màng. Gã nhào tới, ôm em thật chặt. Thân hình gầy gò của em như tan biến trong vòng tay rộng lớn ấy.
Em khẽ cười, gục mặt vào vai gã.
- Anh lại dậy rồi à? Em xin lỗi... Đáng lẽ em phải nhẹ hơn.
Gã lắc đầu, tay ra dấu chậm rãi.
"Anh không ngủ được nếu chưa thấy em về."
Câu ký hiệu đơn giản ấy khiến lòng ngực em chùng xuống. Một chút dịu dàng, một chút trách móc. Cả hai đều mệt. Nhưng vẫn cố gắng thương nhau.
Yeonjun nắm lấy tay Soobin, đưa gã về phòng, nơi chăn gối đã được trải sẵn từ lúc nào.
- Để em cất đồ rồi vào ngủ với anh nha. Chờ em một chút.
Soobin ngoan ngoãn gật đầu, trèo lên giường nằm im. Em đi vào bếp, rót một cốc nước ấm để lấp đầy dạ dày rỗng tuếch. Đôi chân mỏi nhừ, sống lưng tê dại. Ánh đèn bếp vàng nhạt phản chiếu lên chiếc đồng hồ dừng lại từ tháng trước. Bếp lạnh. Và bừa bộn.
Chén đĩa chất đống trong bồn. Quần áo vứt trên ghế. Cả một điếu thuốc hút dở cũng nằm lăn lóc trong gạt tàn. Em thở dài, tay day trán. Một cơn nhức đầu âm ỉ tràn qua trán, như những hôm em thiếu ngủ. Và hôm nay, em đã đứng cả 10 tiếng, không kịp ăn gì, giờ còn phải nén thêm cả bực dọc.
- Soobin... Em đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Anh phải dọn dẹp sau khi ăn chứ... Quần áo thì vứt tùm lum. Nhà này là để ở chứ không phải chiến trường.
Gã từ phòng ngủ đi ra, ánh mắt bối rối. Tay bắt đầu chuyển động, chậm và có phần bực dọc.
“Đống quần áo đó... là của em mà. Với lại... em cũng có thể rửa bát mà?”
- Em làm việc cả đêm. Về đến nhà đã kiệt sức. Anh ở nhà cả ngày, chẳng lẽ không giúp em một chút được sao?
Soobin nhăn mặt, tay lại múa lên một tràng nữa, lần này là bất mãn thật sự.
“Tại sao em cứ phải làm việc mãi vậy? Em cần tiền đến thế sao? Ở nhà với anh thôi không được à?”
Câu nói ấy... đánh thẳng vào lòng ngực em. Em đứng lặng một lúc, rồi cất tiếng, giọng trầm xuống.
- Anh chưa bao giờ ra ngoài sau tai nạn đó. Anh không biết tiền thuốc men, tiền nhà, tiền ăn, cả tiền cho cuộc sống này vận hành được khó nhường nào đâu. Nếu em không làm thì ai làm? Còn anh… chỉ muốn em ngồi cạnh, để cùng nhau ngồi giữa đống bát bẩn và than nghèo hả?
Gã đứng yên. Tay run rẩy, không ký hiệu nữa. Chỉ nhìn em bằng đôi mắt như cũ – buồn và đầy sợ hãi. Có lẽ gã cũng không ngờ những lời trong tay mình lại làm em tổn thương như thế.
Yeonjun không nói gì thêm. Em quay đi, cầm lấy ba lô, bước vội ra cửa. Không khoác áo. Không mang theo dù chỉ một lời chào. Cánh cửa đóng lại khô khốc. Trong nhà chỉ còn tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa sổ cũ.
---
Yeonjun không đi xa. Em cũng chẳng biết phải đi đâu nữa vào lúc trời còn chưa sáng hẳn. Gió lạnh tạt vào má, len qua lớp áo mỏng, khiến em rùng mình, nhưng không dừng bước.
Chân đưa em qua những con phố quen. Tiệm bánh mì đầu hẻm vẫn chưa mở, chợ đầu mối còn im lìm trong ánh đèn vàng héo hắt. Em băng qua một chiếc cầu nhỏ – nơi từng dắt tay Soobin đi bộ những ngày mùa hạ, khi gã còn hay cười và chưa câm lặng như bây giờ.
Em ngồi xuống ghế đá, bật lửa châm thuốc, khói quấn lấy sợi tóc ướt sương. Thứ nicotine cũ kỹ như cách em tự trừng phạt mình. Lần đầu em hút là sau vụ tai nạn, khi Soobin không còn nói được nữa, khi cả thế giới bắt đầu trút im lặng xuống đời em. Từ đó, điếu thuốc trở thành thói quen – kín đáo, lén lút, và chỉ tồn tại khi em cảm thấy lạc lõng nhất.
Ánh mặt trời yếu ớt dần rải xuống mặt đường. Tiệm cà phê gần ga tàu bắt đầu mở cửa. Em lững thững bước vào, gọi một ly đen đá không đường – vị đắng gắt khiến miệng tê đi, như thể giúp em tỉnh táo hơn giữa tất cả sự hỗn độn.
Trong quán, vài người ngồi lặng lẽ làm việc trên máy tính, một cô sinh viên đang học bài, một cặp đôi trẻ tay trong tay. Em ngồi ở góc trong cùng, sát cửa sổ, nơi có thể nhìn ra đường. Không phải để đợi ai, chỉ là thói quen của một người đã quá quen với việc tìm kiếm điều gì đó ngoài tầm tay mình.
Điện thoại em để chế độ im lặng, màn hình không sáng lần nào. Soobin chắc chắn chưa gọi. Mà có lẽ gã vẫn nghĩ em sẽ về như mọi khi – về và quên, về và im lặng, như một vòng tròn. Nhưng hôm nay em thấy mình đã mệt. Không chỉ vì làm việc cả đêm, mà vì cảm giác phải chịu đựng luôn luôn – dù yêu thương vẫn còn đó.
Em ở quán đến tận trưa. Rồi lại đi lang thang. Lúc thì ngồi ở công viên, lúc thì bước vào một hiệu sách cũ nơi không ai để ý đến em. Cả ngày hôm đó, em không nói chuyện với ai. Không có một cuộc gọi, không có một tin nhắn gửi đi.
Lúc trời dần sẫm màu, em mới nhận ra mình đã đi bộ mấy tiếng đồng hồ. Đôi chân như rệu rã. Dạ dày trống rỗng. Nhưng em vẫn không thấy đói, chỉ thấy lạnh.
Ở tiệm tạp hóa nhỏ ven đường, em mua một gói thuốc mới, một chai nước lọc. Người bán hỏi em có ổn không, em gật đầu, cười khẽ.
Khi đứng dưới mái hiên, châm điếu thuốc thứ tư trong ngày, em mới thấy bóng Soobin. Gã mặc áo khoác cũ, dáng lưng khom lại vì gió lạnh, hai tay thọc sâu vào túi. Gương mặt gã hoảng hốt khi nhìn thấy em. Và rồi, không cần một lời, gã chạy lại – ôm em như thể sợ em biến mất ngay lúc đó.
Em không kịp nghĩ gì. Điếu thuốc rơi xuống đất, chưa cháy hết. Vòng tay gã vẫn ấm. Và ngay giây phút ấy, em thấy mình... vẫn chưa đủ mạnh để buông.
---
Đêm trôi qua dài đằng đẵng. Soobin ngồi thừ ra trong bóng tối. Gã không ăn, không ngủ, chẳng dọn dẹp gì thêm. Cứ ngồi như vậy, thi thoảng lại liếc nhìn cánh cửa, như thể nó sẽ mở ra bất kỳ lúc nào.
Nhưng nó không mở.
Qua nhiều tiếng đồng hồ. Dài như mười năm.
Cuối cùng, gã khoác áo, rút chiếc khăn cũ từ trong tủ. Mùa thu năm nay lạnh hơn mọi năm, hay vì trong lòng gã đang lạnh?
Gã bước ra phố. Con đường ẩm ướt, ánh đèn vàng vọt phủ mờ lên những tán cây. Và rồi, nơi khúc cua cuối phố, gã nhìn thấy Yeonjun.
Em đứng dưới hiên một tiệm tạp hóa đóng cửa, tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Hút thuốc – một thói quen cũ mà em đã giấu gã từ lâu. Đôi vai gầy run lên vì lạnh. Gương mặt mỏi mệt và phờ phạc. Nhưng khi ánh mắt em chạm vào gã, mọi thứ như đứng yên.
Soobin chạy tới. Không nói gì. Cũng không dùng tay ra ký hiệu. Gã chỉ lao vào ôm lấy em, siết mạnh, siết đến mức Yeonjun phải gạt điếu thuốc rơi xuống đất vì không còn cách nào cử động.
Một tiếng còi xe vang lên.
Chiếc xe vượt đèn đỏ lao tới như một con quái thú giữa đêm. Soobin đứng chắn ngay giữa đường. Trong một khoảnh khắc, Yeonjun không nghĩ được gì. Chỉ biết lao tới, kéo gã ngã nhào về phía lề.
Tiếng va chạm.
Đau. Là tất cả những gì em nhớ.
Yeonjun nằm nghiêng dưới lòng đường, hông đau nhói, không thở nổi. Nhưng việc đầu tiên em làm là quay sang nhìn gã.
- Anh có sao không?... Có đau ở đâu không?
Soobin lắc đầu. Gã đỡ em dậy, gương mặt tái mét, ánh mắt ướt nhòe. Em chống tay lên gối, cố đứng dậy, khập khiễng.
- Em ổn… chỉ đau một chút thôi. Mình về nhà đi…
Không ai còn tâm trí nghĩ đến viện phí. Về đến nhà, em ngồi xuống ghế, tháo giày, người run lên từng đợt. Soobin vẫn đứng bên cạnh, ánh mắt bất lực.
Em cười nhạt, rồi ngẩng đầu nhìn anh.
- Sao anh không nói gì? Muốn mắng em à?
Và rồi, lần đầu tiên sau rất lâu, gã cất tiếng. Khàn và yếu, như tiếng gió luồn qua khe cửa:
- Xin lỗi…
Yeonjun chết lặng.
Một từ thôi. Nhưng nặng như cả bầu trời vừa sụp xuống. Gã cúi đầu, nước mắt lăn trên gò má, môi run lên vì cố gắng phát âm.
"Anh xin lỗi. Quần áo anh cất rồi. Bát đĩa anh cũng rửa. Lau nhà xong hết."
"Em đừng giận nữa… Anh buồn."
Em không trả lời. Chỉ rút từ túi áo ra điếu thuốc cuối cùng, ngậm lên môi, châm lửa. Làn khói mỏng vẽ lên không gian một sự im lặng buồn bã.
- Anh à… Em nghĩ mình trưởng thành lắm rồi. Nhưng hóa ra… đôi khi vẫn trẻ con lắm.
Soobin nhìn em, không nói gì. Chỉ ngồi xuống bên cạnh, chạm nhẹ lên bàn tay em đang run.
- Em mệt quá… Giá như... chúng ta đủ lớn để không làm đau nhau vì những điều nhỏ nhặt.
Gã nắm tay em. Thật chặt.
---
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com