Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Thu


"Bạch Hiền, Bạch Hiền. Dậy đi dậy đi, ra ngoài xem cái này !!!"
Phác Xán Liệt tưng tửng chạy vào phòng Biện Bạch Hiền luôn miệng giục cậu ra ngoài.
Bạch Hiền vẫn còn rất buồn ngủ, mặt nhăn lại khó chịu. Trèo khỏi giường mắt nhắm mắt mở, vừa đi vừa chửi mắng Phác Xán Liệt.
"Phác Xán Liệt cậu có bị khùng không vậy!!! Hôm nay là chủ... nhật..."
Biện Bạch Hiền có chút bất ngờ, giọng nhỏ dần rồi ngừng hẳn. Khóe môi cậu lại nhẹ nhàng mà nâng lên, đôi mắt xụp mí lúc nào cũng lạnh lùng lại ánh lên sự vui vẻ kì lạ. Rõ ràng đó là đôi mắt cười rất đáng yêu. Gió đầu thu có hơi se lạnh, khẽ lùa vào mái tóc đen có chút rối của Biện Bạch Hiền.
"Bạch Hiền, cậu thực sự thích kìa!!! Nhìn xem, cậu như vậy rất đáng yêu "
Phác Xán Liệt có chút bất ngờ vì biểu cảm của Bạch Hiền, lại cười tươi rói. Biện Bạch Hiền không mắng chửi, trái lại còn cười tươi hơn, hai chiếc răng nanh nhỏ lộ ra, mắt cong lên. Nụ cười ấy thật ấm áp và dịu dàng. Phác Xán Liệt hơi khựng lại
"Xán Liệt, mùa thu đến thật rồi! Tốt thật đấy!!!!"
'Cậu cũng đến đây với tôi, tốt thật đấy' câu này Biện Bạch Hiền chỉ dám nghĩ trong đầu...
Sân sau nhà trọ, có một cây phong đang rung rinh trong gió, tạo nên tiếng lao xao êm tai. Trên không trung, có vài chiếc lá đã chuyển màu đỏ, đong đưa theo làn gió rồi lại vì lực hấp dẫn của trái đất, mà nhẹ đáp xuống nền gạch lạnh lẽo.
------------------------------
"Xán Liệt, nhanh lên! Cậu lề mề quá đấy!!" Biện Bạch Hiền chạy phía trước, trông rất vui vẻ, lúc lại quay đầu gọi Phác Xán Liệt.
"Bạch Hiền, cậu cần thiết phải gấp gáp như vậy???" Phác Xán Liệt cười khổ, xách 1 đống đồ gắng tăng tốc.
Hôm nay là chủ nhật, mới vào thu lại có chút mát mẻ, hai người cùng đi mua thêm quần áo dài và vài vật dụng trong nhà, sẵn tiện đi dạo ngắm cảnh. Nhưng cái tên nhóc chạy đằng trước kia ...
"Biện Bạch Hiền, cậu cũng nên xách giúp tớ 1 chút, rồi xem ai chạy nhanh hơn. Bạch Hiền, cậu đang thi điền kinh à?? Chúng ta là đang đi dạo ngắm cảnh.... BẠCH HIỀN COI CHỪNGGGG"
Phác Xán Liệt chạy vội tới thì Biện Bạch Hiền đã ngã ra đất.
"Tôi xin lỗi, cậu trai, có sao không??"
Người đi xe đạp vội xin lỗi vì đi không cản thận đã đâm trúng Bạch Hiền đang chạy đằng trước.
"Ah~ Không sao không sao. Cũng tại tôi không nhìn đường" Biện Bạch Hiền có hơi khó khăn đứng dậy, đầu gối đập mạnh xuống nền đất đau điếng lại loạng choạng suýt ngã, Phác Xán Liệt bỏ toàn bộ đồ đạc xuống đỡ lấy eo cậu.
"Cậu bị ngốc hả? Đã nói đi chậm thôi, lại còn không nhìn đường"
Hai bên ngại ngùng xin lỗi rồi lại đường ai nấy đi.
"Cậu xem, hậu đậu đến mức này!!" Phác Xán Liệt nghiêm mặt vừa đi vừa mắng Biện Bạch Hiền vài câu, ai ngờ Bạch Hiền thẹn quá hóa giận quát lớn rồi bỏ về trước
"Đâu phải do mình tôi bất cẩn, cậu ta đi cũng không tập trung, cậu mắng tôi cái gì??? Chết tiệt!!!"
Phác Xán Liệt ngớ người.
"Cậu ấy thực sự giận rồi. Ahhh cái miệng của mình, sao lại lải nhải nhiều như vậy??? Cậu ấy vốn đang rất vui mà... Aishhh"
10p sau......
"Bạch Hiền, tớ vào nhé!" Xán Liệt nhỏ nhẹ gọi nhưng ai kia không trả lời nên đành tự bước vào phòng Biện Bạch Hiền. Trên chiếc giường màu xanh nhạt, Bạch Hiền nằm chùm chăn kín mít, không có dấu hiệu nào muốn nói chuyện với Xán Liệt. Phác Xán Liệt âm thầm thở dài.
"Tớ xin lỗi, Bạch Hiền, khi nãy tớ sai, là tớ không tốt. Bạch Hiền, tớ xin lỗi mà ㅠ.ㅠ!!!"
"Cút cho tôi" Biện Bạch Hiền không nặng không nhẹ mà đuổi Xán Liệt đi. Xem ra là cậu ấy rất ấm ức rồi.
"Chân cậu sao rồi?? Đưa tớ xem!"
Người trên giường vẫn chùm kín chăn.
"Bạch Hiền. Cậu cứ định như này??? Ấm ức thì cũng để tớ xem vết thương sao rồi !" Phác Xán Liệt hết kiên nhẫn, lật chăn ra.
Biện Bạch Hiền 2 mắt đỏ hoe ngấn nước, hai tay đưa lên che mặt. Phác Xán Liệt sững người, chợt cảm thấy có lỗi. Hắn đi lấy hộp y tế quay lại thì Bạch Hiền đã ngồi dậy dựa vào thành giường, nước mắt cũng đã lau khô, mi mắt ươn ướt lại đo đỏ, chóp mũi cũng ửng hồng nhìn rất đáng yêu. Xán Liệt ngồi xuống giường, Bạch Hiền thản nhiên giơ cao chân trước mặt Xán Liệt buông 1 câu tỉnh bơ
"Phác Xán Liệt!!! Băng lại đi ㅁ.ㅁ"

Xán Liệt phì cười, tên nhóc này hồi nãy còn ấm ức mà khóc lóc, giờ lại ra vẻ cao ngạo
"Tưởng cậu còn đang giận nữa chứ ^^"
"Hừ!!! Cậu còn nói nhiều tôi đuổi cậu đi ㅍ.ㅍ' " Bạch Hiền liếc xéo Phác Xán Liệt, lại chỉ vào đầu gối đang rớm máu.
"Nãy tớ xin lỗi, không nên mắng cậu như vậy" Phác Xán Liệt lại chăm chú rửa vết thương cho Bạch Hiền.
"Thế thì thể hiện cho tốtㄷ.ㄷ" Biện Bạch Hiền ngồi nhìn Xán Liệt cẩn thận  băng giúp cậu, lại còn thổi phù phù. Nơi vết thương kia có cảm giác man mát rất dễ chịu. Tâm trạng Biện Bạch Hiền cũng vì vậy mà trở nên vô cùng thoải mái.
Phác Xán Liệt lúc thì chu môi lên thổi thổi, khi lại cau mày, thi thoảng lại suýt xoa như chính mình bị đau,... tất cả đều được Bạch Hiền thu hết vào tầm mắt. Cậu khẽ cười. Xán Liệt ngẩng mặt lên ngơ ngác
"Cậu cười tớ 0.o???"
"Xán Liệt, cậu trông rất giống mấy vị nữ bác sĩ già trong bệnh viện ^ㅁ^"
"À, bác sĩ ở bệnh viện thú y đúng không >ㅁ<???"
"PHÁC. XÁN. LIỆT...."
...
'Mùa thu vốn là mùa mà tôi yêu thích nhất, bây giờ còn có thêm cậu. Phác Xán Liệt, nếu mùa thu nào cũng có cậu, thì thích thật đấy'
_ End chap 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com