Liệu có hai từ "chúng ta" không?
Giải đấu mùa hè năm 2023 đã kết thúc với chiến thắng lần thứ hai trong năm của nhà G. Jihoon cùng đồng đội đã vỡ oà trong niềm hạnh phúc và tiếng reo hò vang vọng bên dưới khán đài. Họ đã thành công, Jeong Jihoon đã có được một thành công tiếp theo trong sự nghiệp của mình. Cậu ta vốn là một viên ngọc với nhiều tiềm năng sáng giá, sau năm tháng mài giũa lại càng toả sáng rực rỡ hơn.
Ánh sáng ấy được phản ánh càng rõ ràng hơn qua từng thành công mà cậu ta đã gặt hái được. Nhất là ngày hôm nay, khi mà Jeong Jihoon đã giành được chiến thắng trước đội tuyển hay được người đời gọi nôm na là "thiên địch" của mình. Đó quả thật là niềm vui, là hạnh phúc khi chiến thắng nhưng đối với Jihoon, mọi thứ không chỉ có vậy.
Khi sự hạnh phúc ấy đã ôm trọn lấy đôi mắt đang díp lại vì nụ cười của mình. Đôi mắt ấy lại vô thức hướng về phía khác, nơi mà người cậu luôn bị đem ra so sánh mỗi khi chạm mặt trên bảng đấu của hai đội đang ngồi. Vẻ mặt trầm tư, ánh mắt tựa tĩnh lặng như mặt hồ đứng gió nhưng bên trong lại như gió cuộn sóng trào. Thời khắc ấy, xen lẫn trong niềm vui của mình, Jeong Jihoon lại cảm nhận được một cảm giác khác. Một sự khó chịu, một chút nhói lòng, nhưng xót thương trước cảnh tượng ấy lại chẳng phải một chút nữa.
Trong cái hân hoan của bầu không khí xung quanh, lồng ngực cậu ta thắt lại từng hồi đau đớn. Nó khiến cho việc duy trì hơi thở cũng có phần khó khăn. Nhưng vì mọi người đều đang tận hưởng niềm vui nên chẳng ai để ý thấy sự bất thường nhỏ nhặt ấy cả. Jeong Jihoon rất giỏi che giấu cảm xúc mà.
Trông từ xa, dáng vẻ thấp thoáng, mờ tỏ đã bóp nghẹn cậu trai trẻ. Thì khi nhìn thấy người ấy ở khoảng cách gần hơn lúc cụng tay giao hữu. Hàng mi người ấy rũ xuống đầy phức tạp càng khiến cho tâm tình cậu ta rối bời hơn cả.
Làm sao đây? Khi mà cậu đã chiến thắng trước thiên địch của mình nhưng lại chẳng hề hoàn toàn hạnh phúc? Làm sao đây? Làm sao Jeong Jihoon có thể đem niềm hân hoan này bù đắp vào vết thương trong lòng người kia? Làm sao đây? Khi mà cậu ta không thể biến cái cụng tay ấy thành một cái ôm trọn người ấy vào trong lòng mình? Để mà vỗ về, để mà an ủi trái tim kiên cường đã chịu nhiều vết xước ấy?
Làm sao đây? Làm sao Jeong Jihoon có tư cách để làm tất cả những điều đó? Khi mà cậu đã rơi vào những rung động ngang trái ngược đời?
Jeong Jihoon, cậu ta đã lỡ trao nhịp đập này cho người đi đường giữa được mệnh danh là "thiên địch" của mình mất rồi.
Pháo hoa mừng chiến thắng đã được bắn ra, một cảnh tượng đẹp mà bất kì tuyển thủ nào cũng muốn được là người tận hưởng nó. Ngày hôm nay của Jeong Jihoon không chỉ có một niềm vui chiến thắng, đến cả MVP cũng là cậu tuyển thủ trẻ này. Niềm vui xếp chồng lên niềm vui, hạnh phúc nối đuôi hạnh phúc. Bầu không khí của khán phòng tràn ngập những tiếng hò reo chúc mừng. Đồng đội của cậu ta cũng không giấu được vẻ hạnh phúc khi đứng dưới cơn mưa pháo hoa ấy.
Có lẽ Jeong Jihoon cũng vậy. Nụ cười tít cả mắt vẫn hiện trên gương mặt bầu bĩnh ấy. Nhưng hơn ai hết, cậu ta biết bản thân đang thật sự cảm nhận được điều gì.
Hạnh phúc này rất đáng trân quý, nhưng nó lại không trọn vẹn. Thiếu, còn thiếu một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.
Chính là nụ cười hạnh phúc của người đi đường giữa ấy, thiên địch của Jeong "Chovy" Jihoon.
Lee "Faker" Sanghyeok.
" Hôm nay đi ăn nhé? Anh khao mọi người."
Anh lớn Wangho cười tít mắt nói chuyện với đám nhỏ nhà mình. Chiến thắng ngày hôm nay thật sự là một chiến thắng rất đặc biệt đối với anh. Khi đây có thể là mùa hè cuối cùng mà anh có thể đồng hành cùng sấp nhỏ này trên con đường sự nghiệp.
" Vâng!!"
Tất cả đều đồng thanh đáp lời, họ thật sự rất hạnh phúc, rất rất hạnh phúc. Đứa nhỏ Suhwan từ lúc kết thúc đến giờ vẫn luôn cười rất tươi, đây thật sự là một thành công lớn trong sự nghiệp còn non trẻ của đứa nhỏ ấy. Jihoon nhìn tất cả mọi người, ai cũng rất vui, rất rạng rỡ. Kể cả biểu cảm mà cậu ta đang bày ra cũng vậy, cũng rất vui.
Jihoon cũng không có ý định từ chối người anh lớn. Vì cậu coi anh như gia đình. Bên nhau cũng không phải là ngắn hạn, Wangho đối với Jihoon sớm đã gắn bó nhiều hơn là đồng nghiệp bình thường rồi.
Cuối cùng mọi người kéo nhau đến một quán nướng mà Wangho bảo là rất ngon. Nom ai cũng háo hức, tất nhiên cậu ta cũng vậy. Mặc cho tâm trạng trong cái vẻ ngoài ấy chẳng có hứng thú ăn uống cho lắm.
Vì sao? Là vì dáng vẻ trầm mặc của người ấy đã in sâu vào trí nhớ của cậu. Vì sự xót xa, sự bất lực khi chẳng thể xoa dịu người mà bản thân thầm thương trộm nhớ bao năm.
Sao vậy nhỉ? Sao Jeong Jihoon lại cảm thấy ghét bỏ hiện thực như thế này? Tại sao cậu và anh lại chẳng thể sát cánh cùng nhau dù chỉ là một lần? Số phận đã sắp đặt như thế rồi sao? Thật sự đã an bài như thế sao? Oái oăm đến vậy, thật sự tình cảm này của cậu dành cho anh oái oăm đến vậy hay sao?
" Jihoon, ra đây nói chuyện với anh một chút."
Wangho bất chợt kêu đứa nhỏ đang ngồi thẩn thờ bên cạnh từ nãy đến giờ. Trông dáng vẻ có phần nghiêm túc ấy, Jihoon cảm nhận được có lẽ chuyện mà người anh lớn sắp nói với cậu không phải kiểu chuyện đùa cợt gì.
" Vâng."
Cậu ta khẽ gật đầu rồi cả hai người rời khỏi phòng ăn của cả đội. Jihoon đi theo Wangho đến một góc khuất ở hành lang lối đi. Nơi đảm bảo sẽ chẳng ai để ý họ khi vô tình đi ngang cả.
" Có chuyện gì vậy anh?"
" Jihoonie, em có chuyện gì muốn chia sẻ với anh không?"
Wangho chậm rãi nói, ánh mắt anh yên vị trên gương mặt của đứa em nhỏ. Một vẻ thấu hiểu như thể anh đã rõ được tâm tư của cậu trai trẻ này vậy.
Jihoon trước câu hỏi ấy bất chợt khựng lại. Cậu nhìn anh, một thoáng bất ngờ hiện lên trong đôi mắt ấy. Bờ môi mấp mấy như chuẩn bị nói ra thành lời nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì cả.
Wangho trông thấy đối phương như vậy, anh cũng ngầm xác thực được những suy đoán của bản thân mình. Anh hít vào một hơi, khi thở ra lại kèm theo một nụ cười dịu dàng xen lẫn chút bất lực. Han Wangho đoán được rồi, anh biết tâm tư của đứa nhỏ này rồi.
" Jihoonie, cứ nói thật cho anh biết đi. Không sao đâu, nhé."
" Em.."
Jihoon ngập ngừng, câu từ cứ nghẹn lại trong khuôn miệng. Phải mất một lúc phân trần trong tâm trí mới có thể miễn cưỡng thốt ra thành lời.
" Em.. thích anh ấy mất rồi."
Câu trả lời hệt như những gì Han Wangho dự đoán. Anh lại phì cười vì sự ngập ngừng của đứa nhỏ họ Jeong trước mặt. Không hẳn là người từng trải chuyện yêu đương, nhưng với kinh nghiệm sống của mình. Wangho rất dễ dàng nhận ra tâm tư của đứa nhỏ mới lớn này.
" Anh Sanghyeok là một người rất mạnh mẽ. Anh ấy rất kiên cường, luôn cố gắng phấn đấu và cải thiện từ vấp ngã của mình. Nhưng Jihoonie à, điều song hành với kiên cường chính là những vết thương chi chít trong tâm hồn. Nó xấu xí lắm, nó sần sùi khi chai sạn do năm tháng qua đi. Và những vết tích ấy đã làm anh ấy mạnh mẽ như hiện tại, nhưng không có nghĩa là anh ấy không cần sự yêu thương và vỗ về."
Wangho chậm rãi nói với đứa nhỏ ngây ngô trước mặt. Jihoon trước những lời ấy chẳng biết vì sao lại có chút chạnh lòng. Có thể là vì hiện thực, nơi mà cậu ta không thể cùng người ấy trở thành đồng đội sát cánh bên nhau. Không thể giống như anh lớn Wangho, không bao giờ có thể sánh bước bên cạnh Sanghyeok trên con đường sự nghiệp này.
" Em cũng muốn, em muốn an ủi anh ấy. Em muốn ôm lấy mà xua tan vẻ ủ rủ của anh ấy thay vì cái cụng tay. Em muốn được vỗ về, xoa dịu anh ấy nhưng em thì làm gì có tư cách làm như vậy? Em.."
" Jeong Jihoon, nghe anh nói này. Khi bản thân em chưa thử làm, em sẽ chẳng biết được liệu bản thân có thể hay không? Còn về tư cách, chẳng phải khi không anh Sanghyeok lại gọi em bằng tên Jihoon thay vì Chovy đâu. Anh ấy chưa bao giờ làm thế với người xa lạ cả."
Câu nói của Wangho như xuyên thẳng qua tâm trí rối bời của Jihoon. Một nhát cắt phăng mớ bòng bong ấy để giải phóng hết tất cả suy nghĩ của cậu ta. Jihoon ngơ ra trước những gì bản thân vừa nghe được. Lắp bắp hỏi lại người anh lớn hơn.
" Y..ý anh là sao?"
" Em hiểu anh đang muốn nói gì mà, Jihoonie. "
Có vẻ cậu ta thật sự đã hiểu rồi. Jeong Jihoon đã hiểu ý của Han Wangho rồi. Nhưng điều này thật quá tải với cảm xúc của cậu ta, Jihoon lại một lần nữa đơ ra khi bản thân đã mã hoá được dữ liệu khổng lồ ấy.
" Em..anh ấy.."
" Nếu em muốn biết rõ, hãy đến trụ sở tìm gặp anh ấy đi. Và em sẽ biết câu trả lời."
Jeong Jihoon sắp nổ tung với mớ dữ liệu bất ngờ này rồi. Cậu ta chẳng kịp đáp lại người anh lớn đã vội lao đi khỏi. Han Wangho nhìn theo đứa nhỏ vội vã ấy mà cười bất lực. Lắc lắc đầu rồi cũng trở lại phòng ăn của đội. Hôm nay anh đã làm được những gì cần làm rồi. Việc còn lại, tùy thuộc vào người họ Jeong ấy.
Jihoon vội vã như thể chỉ cần chậm trễ một chút thôi. Thì người mà cậu ôm bao cảm xúc trong lòng sẽ cách xa cậu ta thêm hàng ngàn hàng vạn dặm vậy. Cậu giục lấy giục để tài xế chạy thật nhanh đến trụ sở của T1, mặc cho tài xế đã sớm xanh mặt vì sợ bị bắt lại rồi.
Sợ thì sợ, nhưng dưới sự thúc giục như sắp ngoạm cả người đến nơi của Jeong Jihoon. Chiếc Taxi đã dừng lại trước cửa trụ sở T1. Jihoon vội thanh toán rồi bước xuống xe, chẳng thèm cầm lấy tiền thối mà lao đến trước cổng của trụ sở.
" Lee..Sanghyeok."
Jeong Jihoon ngập ngừng đọc tên của dãy số được ưu ái đưa vào mục yêu thích của mình. Ngón tay cái định ấn vào biểu tượng cuộc gọi nhưng cũng phải khựng lại. Tuy vậy, Jihoon đã mặc kệ chút suy nghĩ vẩn vơ ấy mà ấn vào nút bắt đầu cuộc gọi.
Brh...brh..
" Alo? Ai vậy?"
" Em..là Jihoon, Jeong Jihoon ạ."
" À.."
Tiếnh "À" vang lên lại nghe có phần não nề biết bao. Cũng đúng, đối thủ của mình tự nhiên lại liên lạc sau khi đã đánh bại mình. Làm sao có thể thoải mái được, ít nhất là không phải ở hiện tại. Mãi một lúc sau, anh mới tiếp tục cất lời.
" Jihoon tìm anh có việc gì không? Em không đi ăn với mọi người sao?"
" Mọi người? Sao anh ấy biết?"
" À..em không đói lắm nên mới không ăn."
Jihoon lại nói dối, nhưng nó cứu sống cậu ta nên cũng coi như tạm chấp nhận được. Ít ra là cậu ta nghĩ thế.
" Vậy, em tìm anh có việc gì vậy?"
" Em.."
Jihoon lại ngập ngừng, có vẻ cậu ta không phù hợp với điều này rồi.
" Có chuyện gì sao?"
" Em.."
" Em đang ở đâu vậy?"
" Em hả? Dạ..à..ùm.."
" Hửm?"
" Ở.. trước trụ sở ạ."
" Vậy để anh xuống."
Nói rồi Lee Sanghyeok tắt máy ngang, chẳng để cho Jeong Jihoon bắt kịp được tính hình đang diễn ra như thế nào.
Một lúc sau, họ Lee cũng đã xuống đến nơi họ Jeong đang đứng chờ.
Bộ đồng phục thi đấu vẫn còn được mặc trên người anh. Jeong Jihoon trông thấy, trong lòng lại có chút nặng nề. Vì hình bóng ấy, cái dáng vẻ ấy đã khắc ghi mãi trong tâm trí của cậu trai trẻ. Một dáng vẻ xinh đẹp nhưng cũng thật buồn bã biết bao.
" Anh..vẫn chưa thay đồ sao?"
" À..anh quên mất-"
" Anh nói dối tệ lắm, em biết hết đấy."
Jihoon cũng ậm ừ cho qua việc này. Bởi vì cái mà cậu ta cần quan tâm có tầm quan trọng hơn rất rất rất nhiều.
" Sao vậy? Em có chuyện gì muốn nói với anh?"
" A dạ? À..em.."
Trái tim Jeong Jihoon như chẳng còn đập nữa. Nó không còn sức để đập trước dáng vẻ ấy. Một dáng vẻ đã cướp lấy trái tim cậu ta trong một lần bắt gặp. Một tông giọng mà bản thân chẳng có mấy dịp được nghe trực tiếp, nhất là ở cự ly gần như thế này.
" Anh ấy..thơm quá."
Họ Jeong thật sự đã gục lại càng gục hơn trước người đối diện rồi. Được ở gần người mình thầm thương suốt bao năm như thế này, chưa bao giờ cậu ta dám nghĩ đến cả. Còn cả mùi hương dịu dàng tỏa ra từ mái tóc của người ấy, Jeong Jihoon chưa bao giờ được thưởng thức thứ mùi hương êm ả tâm trí như thế này.
Chúng như một liều thuốc an thần, xoa dịu lấy mớ hỗn độn trong lòng cậu trai trẻ. Ngoài ra, họ Jeong đã thật sự xác định cái thứ mùi ấy chính là chất gây nghiện rồi.
Bởi gì chỉ mới một lần bắt gặp, Jeong Jihoon đã muốn cả đời mình chìm đắm trong cái mùi hương ấy.
Cậu cần nó.
Tâm cậu cần nó.
Trí cũng cần nó.
Jihoon tham lam hít vào một hơi thật sâu nhằm lắp đầy hai lá phổi của mình bằng liều thuốc hiếm này. Bên cạnh đó cũng là để gom lại tất cả dũng khí mà cậu có thể gom được, nhằm cất lời xác thực cho câu hỏi của người lớn hơn.
" Anh Sanghyeok à."
" Anh đây."
" Anh..thật sự đã làm rất, rất rất tốt rồi ạ."
Lần này đến phiên Lee Sanghyeok ngớ người. Không phải là chưa từng được an ủi và động viên. Nhưng đối thủ đến chỉ để an ủi tâm trạng của anh ta thì thật sự là lần đầu đấy.
" Anh..cảm ơ-"
" J.. Jihoon?"
Sanghyeok vừa định trả lời, một hơi ấm bỗng dưng bao bọc lấy thân hình mảnh khảnh của anh. Jeong Jihoon, cậu ta đang ôm trọn Lee Sanghyeok vào lòng mình. Thậm chí còn có phần siết chặt như thể không muốn để bất cứ thứ gì bị bỏ lại. Kể cả cảm xúc cùng những vết thương đã chai lì của anh.
" C..có chuyện gì sao..?"
Jihoon cứ ôm lấy người lớn hơn như vậy một lúc lâu. Cho đến khi Sanghyeok lên tiếng hỏi, cậu ta như vừa tỉnh lại từ cơn mơ, vội vội vàng vàng bỏ vòng tay khỏi thân ảnh mảnh mai ấy.
Ánh mắt kiên định ấy chẳng biết vì sao cũng không dám nhìn thẳng vào đối phương được. Phải nhắm tịt đôi mắt mình mấy lần, Jeong Jihoon mới dám lên tiếng.
" Em..em thích anh. Lee Sanghyeok à, em thích anh!"
" J..Jihoon.."
" Em thật sự đã thích anh, từ rất lâu rồi. Em biết, em biết những gì em đang làm và đang nói là rất khó để tin. Thậm chí là khó để chấp nhận. " Jihoon nói. " Nhưng em thích anh, chỉ khi nghe đến tên anh, em mới cảm nhận được lồng ngực của mình thổn thức."
" J.. Jeong Jihoon.."
Sanghyeok ngập ngừng, môi mấp máy nhưng rốt cuộc lại không nói được gì.
" Em biết bản thân và anh sẽ không bao giờ có cơ hội sánh bước cùng nhau trong cùng một đội hình. Luôn luôn phải đối đầu nhau trong tất cả các trận đấu lớn nhỏ. Là "thiên địch" như bao người vẫn thường nói."
" Nhưng anh à, em thích anh, thật sự rất thích anh. Mỗi khi trông thấy anh hạnh phúc, em đều bất giác cười theo. Trong lòng cũng cảm thấy hân hoan như vậy. Và hiện tại, em muốn san sẻ hạnh phúc của mình với anh, có được không?"
Jeong Jihoon đã nói, cậu ta đã nói hết rồi. Đến thời khắc hiện tại. Cậu ta đã hết đường lui rồi.
Được ăn cả, cậu sẽ có được trong quãng thanh xuân này người mà bản thân đã luôn dành tình cảm lớn đến không ngờ.
Ngã về không, Jeong Jihoon sẽ không và mãi mãi không bao giờ có thể đứng với Lee Sanghyeok như thế này một lần nào nữa. Tất cả mọi thứ sẽ kết thúc, theo chiều hướng cảm xúc tệ hại nhất.
Nhưng đáp lại sự mong đợi trong ván cược cực kì mạo hiểm ấy lại là một sự im lặng đến từ phía họ Lee.
Anh chẳng nói gì cả mặc cho tâm can Jeong Jihoon đang như thiêu như đốt chờ đợi kết quả từ mình. Một khoảng lặng kéo dài, bao trùm lấy hai con người đang chơi vơi vô định trong mớ bòng bong cảm xúc.
Sự im lặng của Lee Sanghyeok thành công làm dâng lên trong lòng cậu trai trẻ một cảm giác nặng nề đến lạ. Vì cậu không biết, Jeong Jihoon không rõ người họ Lee đến mức đó.
Và sự im lặng.
Thường đi chung với bão tố.
Nhưng liệu, đó có phải là bão tố không?
" Anh à, anh..liệu anh có thể cho phép em.. được đồng hành cùng anh trong cuộc đời này không? Hãy cho phép em, được bảo vệ hạnh phúc của anh..có được không?"
Vẫn là một sự im lặng, Jeong Jihoon càng sốt ruột. Cậu ta không biết anh sẽ đáp lại mình điều gì.
Là một cái gật đầu đồng ý?
Hay là một câu từ chối phũ phàng?
Không, im lặng, vẫn đang là im lặng.
" Anh có thể..cho phép em sau này được sử dụng hai từ "chúng ta" không? Anh Lee Sanghyeok..?"
" Jihoon à.."
Lúc bấy giờ, anh cũng đã chịu cất tiếng gọi tên người kia. Đôi mắt họ Lee ghim chặt vào người đối diện. Nét buồn vẫn ở đó, nhưng một loé kì lạ đã xuất hiện xen kẽ trong đôi mắt mèo đen láy kia.
" Vâng, em đây."
Jihoon cố nén lo lắng mà đáp lời người lớn hơn rành mạch nhất có thể. Cậu ta giờ tựa như không thể thở được, chỉ có thể hờ hững đem không khí ra vào khoang mũi để duy trì sự sống mà thôi.
" Em có thể..chia sẻ hạnh phúc của em..với anh không?"
" Dạ..?"
Jihoon ngớ người ra khi nghe từng lời thốt ra từ người họ Lee.
" Chúng ta..e..em có muốn chia sẻ hạnh phúc của chúng ta.. không?"
Jeong Jihoon hiểu ra rồi, cậu ta đã hiểu ra rồi. Cái hạnh phúc ấy cuối cùng cũng đã trọn vẹn ôm lấy trái tim của cậu trai trẻ. Còn cậu ta thì ôm chầm lấy người nhỏ bé trước mặt, cao hứng nhấc bỗng cả anh lên cùng một nụ cười tươi chẳng thấy mặt trời đâu.
Ôm thôi chưa đủ, còn xoay vài vòng khi miệng vẫn liên tục nói "em yêu anh". Cậu ta như một đứa trẻ cuối cùng cũng có được điều mà nó muốn. Lee Sanghyeok đã đồng ý rồi, anh đã đồng ý để cho cái mớ bòng bong ấy chạy đến mang bao nhiêu lo lắng cùng ưu phiền đi. Cũng như đem những gì mà bản thân đã cảm nhận được trong suốt chừng ấy năm gửi hết vào cậu trai họ Jeong trước mặt.
Giây phút này, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng vỡ oà rồi. Từng giọt nước mắt nóng hổi đua nhau trào khỏi khoé mắt xinh đẹp của họ Lee. Anh vùi trong vòng tay ấm áp của họ Jeong mà khóc nức nỡ. Cuối cùng, Lee Sanghyeok anh cuối cùng cũng có thể trút được những điều mà vết xước chi chít trong tâm hồn để lại trong suốt ngần ấy năm.
Sự kiên cường ấy, mạnh mẽ ấy cuối cùng cũng phải chào thua trước thứ xúc cảm dịu dàng này rồi.
Đó là giọt nước mắt của đau thương, của thất vọng, của buồn bã trước những lỗi lầm của mình.
Nhưng cũng là giọt nước mắt hạnh phúc đến chẳng thể nói thành lời trước hiện thực này.
Một hiện thực mà có một người đã dành thứ tình cảm thuần khiết nhất, đẹp đẽ nhất, chan chứa nhất dành cho anh. Nguyện đem nó bù đắp vào những vết thương trong quá trình trưởng thành của anh.
Một hiện thực xinh đẹp, dịu dàng lại tưởng như là điều xa xỉ đối với Lee Sanghyeok.
Tất cả những gì anh đã có, tất cả những gì anh đã đạt được. Cuối cùng cũng chỉ thiếu một tình cảm chân thành nữa thôi.
Nhưng giờ đây, anh đã có được nó rồi.
Jeong Jihoon, đã đem nó đến và dùng sự dịu dàng ấy bao bọc lấy anh bằng tình yêu của bản thân mình.
Chính cậu ấy, đứa nhỏ cũng đang rất kiên cường để trưởng thành.
Chính là Jeong Jihoon.
" Anh cũng yêu em, Jihoon à."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com