Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại lần nữa

✦ Vài năm sau,

Thành phố về chiều lặng gió.

Nàng đứng ở một góc quán café nhỏ, nơi chỉ cách trung tâm chưa đầy mười phút đi bộ.
Góc bàn bên cửa sổ... vẫn như xưa - ánh nắng xiên qua lớp kính, rọi vào từng đường nét quen thuộc của một người từng là cả thanh xuân của nàng.

Là cô.

Cô đang ngồi ở đó. Lặng lẽ, đẹp đến nao lòng.

Vẫn là mái tóc ấy - dài hơn một chút, buông nhẹ sau gáy.
Vẫn ánh mắt trầm lặng, khí chất, hơi mang cao ngạo ấy có chút gì đó sắc lạnh như mặt hồ mùa đông.
Nhưng giờ đây... nơi ấy không còn sự dịu dàng dành cho nàng.

Cô không đi một mình.

Người ngồi cạnh cô là một cô gái khác - nhỏ nhắn, dịu dàng, có phần rụt rè... nhưng ánh mắt lại sáng lên mỗi khi nhìn về phía cô.
Ánh nhìn đó - không chỉ chân thành, không chỉ tử tế - mà còn đong đầy thứ tình yêu mà năm xưa nàng chưa từng trao trọn.

Cô cười. Nhẹ lắm. Như một nhành gió khẽ chạm vào mặt hồ.

Nhưng nàng biết... đó là nụ cười mà năm xưa cô từng dành riêng cho nàng - mỗi khi nàng giận dỗi, trẻ con, hoặc ngủ gật quên ăn.
Nay, nụ cười ấy... đã thuộc về người khác.

Cô gái kia nghiêng đầu hỏi gì đó.
Cô cúi xuống chỉnh nhẹ mái tóc cho người ấy, động tác rất khẽ, rất tự nhiên.
Ánh nhìn không giấu nổi sự chăm chút dịu dàng.
Tận tụy. Nhẹ nhàng.
Không khác gì những gì cô từng dành cho nàng - nhưng lần này, đã có người biết đón nhận.

Nàng như bị ai bóp nghẹn lồng ngực. Tay nắm chặt quai túi xách đến trắng bệch.

Cô không nhìn thấy nàng.
Hoặc có thể... cô đã thấy - nhưng chọn cách lướt qua.

Khí chất của cô nay quá khác.
Không còn là người con gái âm thầm níu giữ một cuộc tình vô vọng, không còn giọng nói run run mỗi lần nàng cáu bẳn dỗi hờn.

Cô bây giờ - trầm tĩnh, kiêu hãnh, xa cách.
Cô dường như có thể lạnh lùng với tất cả mọi người.
Và quả thật, sự lạnh lùng ấy khiến người ta vừa sợ hãi, vừa kính phục.

Nhưng từng có một người... là ngoại lệ.
Từng có một người được thấy ánh mắt cô dịu lại, giọng nói cô mềm hơn, cả thế giới trong cô lùi lại - chỉ để dành chút bình yên cho một người.
Người đó... đã từng là nàng.

Nhưng bây giờ không còn là nàng nữa.

Nàng chỉ đứng đó - nép trong một góc tối, mắt cay xè như bị bụi bay vào.

Rồi từng giọt, từng giọt... nước mắt lặng lẽ lăn dài.

Không phải vì cô đã thay đổi.
Không phải vì cô lạnh lùng.

Mà vì... cô đã từng yêu nàng nhiều đến thế.
Thế mà nàng đã ruồng bỏ.
Đã vô tâm.
Đã dửng dưng trước sự dịu dàng đó như thể nó là điều hiển nhiên phải có.

Giờ thì nàng hiểu...

Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để yêu một người không biết trân quý.

Và không phải ai cũng may mắn có lần thứ hai để sửa sai.

Nàng bật khóc. Nhưng không dám tiến đến.
Chỉ lặng lẽ rời đi - như một kẻ đứng ngoài giấc mơ từng có....

---
Có những người, một khi đã buông tay, sẽ không quay lại nữa - không phải vì hết yêu, mà vì tình yêu đó... họ đã dâng trọn một lần duy nhất, bằng cả trái tim.

Và nếu bị vứt bỏ, họ sẽ vĩnh viễn rút về phía không ai chạm tới,
nơi ký ức được khóa chặt -
và mọi yêu thương từng dành cho ta,
đã thuộc về một người khác xứng đáng hơn.

---

Đôi lời của tác giả:

Trên thế giới này không ai có nghĩa vụ phải đi yêu mãi và chăm sóc, quan tâm một người. Chỉ là họ quá thương, quá trân trọng mới tình nguyện hy sinh tất cả,dành cho bạn điều tốt đẹp nhất. Vậy nên, hãy trân trọng hiện tại và trân trọng người yêu bạn thật lòng nhé!

Chúc bạn đọc truyện và nghe nhạc vui vẻ!🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com