Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Cái gì gọi là áp lực...

Về đến nhà vẫn còn chưa hết bàng hoàng, Baekhyun nằm trên giường rất lâu nhưng không thể nào ngủ được, sau sự việc tối nay thực sự không biết nên đối mặt với Park Chanyeol như thế nào?

Cố nhắm mắt ép mình không được nghĩ ngợi nữa nhưng những câu nói của anh Luhan lúc đó cứ vang vọng mãi trong tâm trí.

Nhiều lần cậu bị ốm đều là Park Chanyeol mua thuốc cho sao? Đêm nào cậu ta cũng lặng lẽ đi theo cậu về nhà sao? Baekhyun càng nghĩ càng cảm thấy khó tin, nhưng nếu không đi theo cậu thì cái đêm Baekhyun bị ngã xuống cống tại sao cậu ta lại biết mà cứu, còn cả những lần đi bộ về cũng có cảm giác có người đi theo sau mình.

Như vậy...lẽ nào Chanyeol...cậu ta thích mình?

Byun Baekhyun nghĩ đến đây tim bỗng đập thình thịch, cảm giác như tâm hồn sắp bay đến tận chín tầng mây. Xoay đi xoay lại cả đêm vẫn không yên ổn nhắm mắt, lại tự nhủ ngày mai nhất định phải gặp Chanyeol hỏi cho rõ.

Vì bị cái người họ Park kia chiếm hết tâm trí nên cũng tuyệt nhiên không nhớ ra chuyện phải trả cuốn nhật kí cho chị Ji Hae, cứ yên yên ổn ổn nằm nghĩ ngợi về người nọ.

Sáng, Baekhyun rời giường từ rất sớm, thực ra do cả đêm không ngủ được nên mắt đã sớm thâm quầng, trũng sâu xuống nhìn rất giống người bị mắc dịch bệnh khó chữa.

Sau cả một hồi chật vật mới đến được công ty. Cả ngày Baekhyun chỉ chăm chăm bưng bộ mặt gấu trúc của mình đi tìm Chanyeol, nhưng cậu ta thấy cậu ở đâu liền nghĩ cách tránh mặt, nên hầu như không thể nói chuyện riêng được với Chanyeol. Mà thằng nhóc Jung Sang Woo lại liên tục đeo bám còn tỏ vẻ tử tế hỏi thăm Baekhyun tại sao lại mang khuôn mặt nhiễm bệnh này đến công ty. Thật không hiểu nổi Sang Woo, chẳng lẽ ngoài Baekhyun cậu ta không có bạn bè nào khác sao mà rảnh ra một cái là đã thấy mặt vẻ mặt hớn hở của cậu ta đợi mình ở trước cửa phòng tập.

- Này Jung Sang Woo, hình như cậu rất rảnh nhỉ? - Baekhyun ngồi đối diện cậu ta trong quán ăn, vừa bỏ một đống thức ăn vào miệng vừa nhồm nhoàm hỏi.

- Cũng không rảnh lắm - Jung Sang Woo đặt thêm đồ ăn đến trước mặt Baekhyun cười cười - anh không nhận ra em đang muốn tranh thủ thời gian ở cạnh anh sao?

Baekhyun mới nghe đã thấy rùng mình, cậu ta vừa mới mở miệng đã buông mấy câu rất không bình thường, rất không thuận tai:
- Thật không may cho cậu, anh đang bận lo nghĩ về hạnh phúc của mình nên không có thời gian ở bên cậu đâu.

- Hạnh phúc gì? - Jung Sang Woo trợn tròn mắt, cũng quên cả nhai, há hốc miệng nhìn Baekhyun.

- Ai za, cậu không hiểu nổi đâu - Baekhyun xua tay - đợi khi nào xác nhận xong anh sẽ kể cho cậu.

Jung Sang Woo nghe vậy cũng không hỏi gì thêm, nhưng cảm giác không khí đang trầm xuống, Baekhyun cũng không muốn nói nhiều ảnh hưởng đến việc ăn uống, định cúi xuống ăn tiếp lại thấy Park Chanyeol cùng Oh Sehun đang kéo nhau bước vào quán.

Nhìn hai người họ một tươi cười ấm áp, một tiêu sái lạnh lùng quả thật rất xuất chúng, vừa vào trong đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt, những lời bàn tán không ngừng vang lên xung quanh. Baekhyun cắn đũa nghĩ nghĩ, hai người bọn họ chưa debut mà đã như vậy, không hiểu nếu sau này vào một nhóm nhạc nào đó sẽ hút bao nhiêu fan đây?? Thật bất hạnh cho những thành viên cùng nhóm với họ mà!!!

- Baekhyun, anh ăn xong chưa? Chúng ta về thôi. - Jung Sang Woo dường như cảm thấy không thoải mái, vội giục Baekhyun về.

- Xong rồi! Xong rồi! - Baekhyun cũng không muốn ở đây lâu hơn liền lập tức buông đũa. Chỉ mong rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Không ngờ vừa mới đứng dậy đã nghe thấy giọng Oh Sehun gọi giật lại:

- Baekhyun hyung?

- Ừ. Hahaha. Hai người cũng tới đây ăn sao? Thật trùng hợp, vậy mà anh lại không để ý! - Baekhyun quay qua, thấy hai người kia đã yên vị ở chiếc bàn ngay bên cạnh mình, mồ hôi không hiểu sao chảy đầy tay.

Oh Sehun nhìn điệu bộ khúm núm của Baekhyun lại càng nổi hứng trêu chọc, ai bảo lần trước dám lên mặt nói cậu không được bắt nạt Luhan thế này thế nọ, để xem bản lĩnh đến đâu:

- Không để ý cái gì? Chẳng phải thấy bọn em nên mới vội vã ra về sao?

- Ấy! Làm gì có chuyện đó. - Baekhyun vừa xua tay vừa cười lớn - Jung Sang Woo cậu thanh minh giúp anh đi!

Baekhyun vỗ vai thằng nhóc bên cạnh, hy vọng cậu ta tốt bụng giúp đỡ mình, không ngờ thằng nhóc đó lại khó chịu buông ra một câu:

- Em về trước đây, anh cứ từ từ nói chuyện đi !

Sau đó còn chưa kịp phản ứng đã thấy cậu ta mang bộ dạng bực bội rời khỏi, hình như cậu ta cũng không vừa mắt với hai người này, thật là đi đến đâu cũng gây ác cảm.

- Nếu đã vậy thì ngồi đây ăn cùng bọn em đi, vừa nãy ăn chưa đủ no đúng không? - Oh Sehun nhếch khóe miệng lên tạo thành một nụ cười sặc mùi âm mưu, sau đó đưa tay kéo chiếc ghế bên cạnh mình ra ý muốn Baekhyun ngồi xuống. Mà Park Chanyeol ở một bên vẫn im hơi lặng tiếng, tuyệt nhiên không nói một lời.

Baekhyun hết cách đành ngồi xuống, chợt nhận ra vì mấy lần trước đi ăn còn có cả anh Luhan, anh Junmyeon cùng Kyungsoo và Jong In nên mới không cảm thấy áp lực, nay một mình phải đối diện với hai người này mới biết bị áp bức là như thế nào.

Vừa lúc cô phục vụ bưng đồ ăn đến, Baekhyun liền kiếm cớ chuồn đi:

- A, những món này vừa nãy anh ăn rồi, vậy nên...

- Thế thì gọi món anh chưa ăn đi.

Oh Sehun vội vã cướp lời, sau đó cầm thực đơn đưa cho Baekhyun còn hất mặt ý bảo mau gọi món. Baekhyun âm thầm rơi lệ thay anh Luhan, rõ ràng anh ấy trong sáng, lương thiện như vậy sao lại yêu phải con cáo già họ Oh này! Uổng phí! Uống phí!

Thôi thì...dù sao cũng bị cậu ta chèn ép, chi bằng gọi mấy món đắt một chút, để xem sau này cậu ta có dám mở miệng mời mình ăn cùng không. Nghĩ vậy liền lớn tiếng đọc mấy cái tên trong thực đơn ra, vừa đọc lại vừa để ý thấy cô nhân viên phục vụ không hề nghe lời mình nói, chỉ đang tập trung nhìn chằm chằm Park Chanyeol, có cảm giác mắt sắp rơi ra đến nơi, tim hồng bay phấp phới.

Tự thấy bản thân thật thừa thãi, Baekhyun đang định bỏ cuộc lại đột nhiên thấy Chanyeol vươn tay giật lấy thực đơn, sau đó hướng cô nhân viên kia đọc lại tất cả các món cậu vừa gọi, không thừa cũng không thiếu một món:

- Woa, Park Chanyeol, trí nhớ cậu tốt thật đấy!!

Baekhyun đợi nhân viên phục vụ kia đi liền ra sức khen ngợi người kia, thể hiện sự sùng bái ra mặt . Nhưng Park Chanyeol không tỏ ra vui vẻ chút nào, còn khinh bỉ nói một câu:

- Chẳng phải chỉ cần gọi những món đắt nhất là đúng sao?

- Ha..ha...ha... - thằng nhóc Oh Sehun nghe xong đột nhiên ôm bụng cười lớn, còn vô cùng phấn khích nói - Không sao! Không sao! Mấy khi được Chanyeol hyung trả tiền chứ, cứ gọi thoải mái đi!

Cậu ta vừa dứt lời Baekhyun bỗng muốn chửi bậy một câu. Đang tính gây ấn tượng tốt với Chanyeol, không ngờ lại ra nông nỗi này. Oh Sehun!! nhất định ông đây sẽ nói lại chuyện này với Luhan hyung, để xem anh ấy còn có thể yêu thương nổi cậu nữa không???!! >"<

Thức ăn vừa được đặt xuống trên bàn Baekhyun đã vội cắm cúi ăn, chỉ mong có thể bình yên sống đến cuối bữa, không ngờ thằng nhóc Oh Sehun vẫn không ngừng nói, còn ra vẻ hiểu biết hỏi han:

- Nghe Tiểu Lu nói hai người đang yêu nhau??

Baekhuyn nghe xong suýt phun đống đồ ăn trong miệng ra, nhìn sang thấy Chanyeol cũng không khá hơn là bao, cả người sững lại như bức tượng.

- Này Sehun, chuyện của cậu anh không quản, chuyện của anh cậu xen vào làm cái gì? - Park Chanyeol sau một hồi cũng lấy lại được bình tĩnh, buông đũa nói ra câu đó.

- Vậy là đúng thật? Mặt hai người đang đỏ lên kìa! - Oh Sehun không biết trời cao đất dày, còn nheo mắt hướng Chanyeol trêu chọc.

- AA! Mau ăn đi, sắp đến giờ tập buổi chiều rồi!!

Baekhyun thấy tình hình không được ổn liền vụng về nói một câu, sau đó làm như rất vội vã cầm đũa ăn thật nhanh, nhất quyết không để thằng nhóc kia có cơ hội nói thêm lời nào.

Thật may Oh Sehun là người ít nói, vừa rồi nói hơi nhiều nên hiện tại cũng chẳng buồn mở miệng. Cả ba người cúi đầu ăn, cho đến hết bữa không ai nói với ai câu nào. Không khí xem ra cực kì hòa thuận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com