Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Tê tâm liệt phế

Sau khi Chanyeol đi mọi người cũng chỉ đá vài ba quả nữa sau đó rủ nhau đi ăn sáng.

Cả ngày đi chơi cùng các thành viên thấy tinh thần thoải mái hẳn, lại có cơ hội để hiểu thêm về mọi người. Đến gần tối mới về đến nhà, Baekhyun đã sớm mệt muốn chết, thật may hôm nay mẹ cũng được tan làm sớm. Về nhà đã thấy một bàn thức ăn bốc khói nghi ngút chờ sẵn, liền ôm cái bụng đói ngồi ngay vào bàn ăn cảm thán:

- Nhiều món quá đi!

- Thấy con hôm nay được nghỉ nên nấu nhiều một chút - Mẹ Byun vừa đặt đĩa rau lên bàn vừa kéo ghế ngồi xuống. Baekhyun cũng không chờ thêm vội mời mẹ rồi bưng bát ăn, cảm giác đồ ăn mẹ nấu vẫn là ngon nhất.

Đang lúc ăn, tivi lại phát một chương trình âm nhạc, Baekhyun dừng đũa, ngẩn người nhìn một lúc, lại đột nhiên quay qua hỏi:

- Mẹ, mẹ có biết vì sao con muốn làm ca sĩ không?

Thấy mẹ im lặng rất lâu dường như là đang suy nghĩ, nhưng cuối cùng lại không đưa ra được câu trả lời, chỉ lắc đầu nói:

- Con chưa từng cho mẹ biết lý do.

- Bởi vì chính con cũng không biết, chỉ là sau tai nạn năm đó, khi vừa có ý thức lại đã muốn vậy. - Baekhyun mỉm cười, trong lòng bỗng nhiên nặng trĩu, là do đơn giản muốn theo chân thần tượng của mình, do đam mê ca hát hay còn nguyên nhân nào khác.

- Baekhyun, đừng nhắc đến chuyện đó nữa.

Mẹ Byun không thoải mái nói, cảm giác mỗi lần nhắc đến chuyện này đều không thuận tai. Baekhyun cũng không muốn làm mẹ buồn vội cắm cúi ăn.

....

Được nghỉ một ngày, sau đó lại phải đi vào quỹ đạo hoạt động bình thường, Byun Baekhyun mang tinh thần thoải mái bước ra khỏi nhà, nghĩ rằng Chanyeol hôm nay sẽ đi xe bus nhưng thực tế lại không đúng. Chẳng lẽ cậu ta muốn vác bản mặt bầm tím của mình đi rêu rao sao? Thật là không biết nghĩ!

Vừa đến công ty đã bị anh Luhan lôi ra một góc, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã được anh ấy đặt vào tay một hộp thuốc:

- Byun Baekhyun, nếu sau này cậu và Park Chanyeol đến được với nhau nhớ cảm ơn anh!

- Cái này là ... - Baekhyun đưa hộp thuốc lên ngang mặt, chau mày đọc chữ trên đó. Lại thấy anh Luhan cười nói:

- Thuốc bôi chống sưng đó, đưa nó cho Chanyeol đảm bảo cậu ta sẽ cảm động đến chết.

- Cảm ơn anh, - Baekhyun vội cất hộp thuốc vào balo, sau đó còn nhanh nhẹn lôi ra một hộp thuốc khác đưa cho anh ấy xem - Em cũng lấy một hộp bôi giảm đau ở nhà đi, anh xem loại này có tốt không?

- Vậy là cậu cũng có chuẩn bị rồi à? Làm anh lo mất công - Anh Luhan vừa nói vừa gật gù nhìn hộp thuốc nhỏ màu xanh trước mặt, sau đó khoác vai Baekhyun thì thầm một câu - Cậu có phải cũng thích thằng nhóc Chanyeol chứ hả?

Baekhyun nghe đến đây mặt chợt đỏ bừng, ấp úng nói mãi không được một câu:

- Em, em ...thực ra em,...

- Ha ha, thích thì nói thích, anh có ăn thịt cậu đâu mà sợ! - Luhan nhìn biểu cảm xấu hổ của thằng nhóc trước mặt mình, không hiểu sao thấy đáng yêu muốn chết, nhìn rất giống một con chó nhỏ bị chủ phát hiện ăn vụng, liền đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt bầu bĩnh kia - Này, Byun Baekhyun, có cần dễ thương vậy không?? Nếu không có Oh Sehun, anh sẽ yêu cậu mất !!

- ....

Baekhyun mặt mũi càng lúc càng đỏ, không dám nói năng gì, bối rối đan chặt hai tay vào nhau. Mà Luhan thấy dáng vẻ tội nghiệp đó cũng không nỡ trêu chọc nữa, vừa kéo Baekhyun về phía phòng tập vừa ra sức khuyên giải :

- Nếu thích cậu ta thì mau bày tỏ đi. Anh có kinh nghiệm rồi nên mới dám nói, đừng để khi lỡ mất nhau hối hận cũng không kịp nữa. Hơn nữa, vừa liếc mắt cũng biết thằng nhóc kia thích cậu như thế nào, chẳng qua cậu ta ngu ngốc không biết thể hiện thôi.

Baekhyun suy nghĩ về câu nói của anh Luhan rất lâu, ngày trước cứ nghĩ tình cảm của mình với Chanyeol chỉ đến từ một phía nên mới không dám nói với cậu ấy, hiện tại còn biết được Chanyeol rất quan tâm đến mình. Nên hay không bày tỏ với cậu ấy? Nhưng liệu Park Chanyeol có chấp nhận không? Nếu bị người ta lạnh lùng từ chối thì sao đây??

Mặc kệ...!

Làm việc không tính toán đến hậu quả mới chính là phong cách của Byun Baekhyun!!

Park Chanyeol, chờ đấy, hôm nay tôi nhất định phải tỏ tình với cậu! /(- ^ -)/

Baekhyun cả ngày chỉ nghĩ đến Park Chanyeol cùng màn tỏ tình sắp tới nên tâm trí hầu như không chú tâm vào việc tập luyện, bị giáo viên nhắc nhở mấy lần nhưng đâu lại vào đấy. Cũng may có anh Luhan tốt bụng nghĩ đủ lý do trên trời dưới đất giải thích với giáo viên nên những lần về sau không bị trách móc nữa. Trong lòng rất mong đến tối để có thể nói rõ tình cảm của mình với Chanyeol, chỉ cần nói ra trái tim sẽ không cảm thấy bứt rứt nữa.

Thời gian trôi nhanh hơn Baekhyun nghĩ, thoắt một cái đã tan buổi tập, nhìn Chanyeol đeo balo chuẩn bị ra về lại lúng túng không biết làm thế nào, mọi người vẫn còn chưa về hết, tỏ tình cũng nhất quyết phải ở nơi vắng người. Suy đi tính lại một hồi lại nảy ra ý tưởng vô cùng điên rồ, bây giờ hẹn Chanyeol đến nơi nào đó vắng vẻ chắc chắn cậu ấy sẽ không đi, đối với Chanyeol dùng lời nói coi như bỏ đi.

Baekhyun nghĩ đến đây, lập tức hít một hơi sâu, sau đó dùng hết sức bình sinh chạy đến nắm lấy cổ tay Chanyeol chạy như bay ra khỏi phòng tập. Vòng qua vòng lại mãi mới tìm thấy một hành lang vắng người, vội vã dừng lại, cúi đầu thở hồng hộc như sắp chết:

- Byun Baekhyun, cậu kéo tôi ra đây làm gì? - Park Chanyeol còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy mình bị lôi đến một hành lang vắng vẻ, trợn mắt nhìn người phía trước đang mặt đỏ một mảng đứng tựa cửa ra sức thở.

Baekhyun sau một thời gian phục hồi hô hấp, cũng nhớ ra việc mình cần làm. Nhưng không hiểu sao những lời lẽ tốn công chuẩn bị cả ngày nay đột nhiên bay đi đâu hết, đứng trước Chanyeol lại bối rối gãi đầu, tim càng lúc càng đập nhanh, cảm giác được máu xông lên tận não:

- Nếu không có việc gì tôi đi trước.

Chanyeol không đủ kiên nhẫn liền xoay người rời khỏi, chẳng ngờ vừa đi được hai ba bước đã bị người phía sau ôm chặt lấy, nhất quyết không để cậu đi.

- ...

Vài phút trôi qua Chanyeol kinh ngạc không nói được câu nào, cúi nhìn đôi tay đang ôm chặt mình từ phía sau trái tim lại có chút run rẩy. Cảm giác vừa hạnh phúc vừa sợ hãi đan xen lẫn nhau khiến đầu óc trống rỗng. Hạnh phúc vì thấy Baekhyun có thể tin tưởng nép vào mình như vậy, nhưng lại vô cùng lo sợ trái tim mình sẽ không chống đỡ nổi, sợ trong một giây phút yếu lòng sẽ mắc sai lầm như ngày ấy.

Byun Baekhyun, xin lỗi cậu, tớ không thể làm tổn thương cậu một lần nữa...

Baekhyun không hiểu vừa rồi mình nghĩ gì, lại dám to gan chạy đến giữ người kia lại, chỉ là cảm thấy nếu để cậu ấy đi sẽ không cam tâm.

- Buông tay!

Park Chanyeol đúng là Park Chanyeol, chỉ cần một câu nói đã làm lòng Baekhyun lạnh đi vài phần, nhưng đã làm đến nước này, nếu không nói ra sợ thời gian sau sẽ tiếc nuối. Baekhyun nhắm chặt mắt, vòng tay siết mạnh hơn, bướng bỉnh đáp lại:

- Không buông!

- Cậu muốn gì?

Chờ mãi cuối cùng cậu ta cũng chịu hỏi, Baekhyun đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội:

- Chỉ cần cậu chịu nghe tôi nói!

- Được rồi, cậu nói đi - Park Chanyeol cảm giác mình sắp không thở nổi, trái tim dường như lại đang làm trái với lý trí, cố duy trì vẻ lạnh nhạt trước đối phương.

Baekhyun hơi buông lỏng tay, cố điều chỉnh nhịp tim để bình tĩnh lại, sau đó không nhanh không chậm nói ra một câu, cảm giác như đặt cược cả bản thân mình trong lời nói đó:

- Park Chanyeol, tớ thích cậu! - ngừng lại một lúc còn kiên trì bổ sung thêm - Từ rất lâu rồi..!

Im lặng...

Baekhyun không biết mình lấy đâu ra dũng khí để nói câu đó, khi nói xong có cảm giác hai chân mềm nhũn, cả người cũng run lên. Chợt thấy người phía trước sững lại, nhưng không hề nói một câu nào. Baekhyun cười nhẹ, buông hai tay khỏi người Chanyeol, bước lùi lại phía sau hai bước...

Byun Baekhyun, mày nên chuẩn bị tâm trạng bị từ chối đi là vừa.

Thật lâu sau, không biết đã bao nhiêu phút trôi qua Chanyeol mới từ từ quay lại. Nhìn thấy nét mặt của cậu ấy lúc đó, Byun Baekhyun sống 19 năm trên đời mới biết thế nào là đau đến mức tê tâm liệt phế.

Không phải vẻ mặt lạnh nhạt lãnh cảm, càng không phải nét mặt tức giận khó chịu, mà thay vào đó là một nụ cười khinh bỉ, chỉ như vậy đã đủ tàn độc.

- Byun Baekhyun, cậu là gay? Hay thật!

- Tớ,...tớ,...

Baekhyun cảm giác được có cái gì trong lòng mình đang vỡ nát, đau tưởng không thở nổi, không gian xung quanh đột nhiên trở nên mờ nhòe, méo mó đến đáng hận. Run run ngước mắt lên nhìn Chanyeol, vẫn thấy nụ cười nửa miệng kia, còn nghe cậu ấy nói thêm:

- Cậu biết người như cậu đáng bị thế giới này ruồng bỏ mà vẫn tự tin nói ra câu đó sao? Tôi lại khinh bỉ cậu thêm một chút.

Nói xong cười khẽ một tiếng tự giễu, sau đó xoay người rời khỏi.

Nhìn bóng lưng người kia mỗi lúc một xa, Baekhyun không hiểu mình bị cái gì, lại đột nhiên vứt bỏ chút tự trọng cuối cùng mà hét lên một câu:

- Park Chanyeol!! dù cậu có không thích tôi, tôi vẫn sẽ đeo bám cậu đến cùng!!!

Đối phương không biết đã nghe thấy hay chưa nhưng không hề đứng lại, còn có cảm giác cậu ấy bước đi nhanh hơn.

Ha! Là đang sợ cậu sao?

Người mình thích lại sợ mình, có phải là quá nực cười hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com