Chap 24: Tôi xin lỗi...
Chưa bao giờ lại cảm thấy khao khát về nhà đến vậy, Baekhyun mệt mỏi thả mình xuống giường.
Từ ngoài cửa sổ một cơn gió bất ngờ thổi vào phòng mang theo cái lạnh đến thấu xương, cậu khẽ rùng mình, còn chưa kịp xỏ dép đã vội đi tới khép cửa lại. Cúi đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy màu vàng nhờ nhờ của cột đèn đầu đường lớn, chút ánh sáng đó không đủ sức chiếu rọi bóng tối đặc quánh xung quanh, vài chiếc lá màu tro bị gió thổi xoay thành một vòng tròn dưới chân cột đèn, thoạt nhìn vô cùng ma quái.
Đang suy nghĩ có nên đi ngủ hay không đột nhiên thấy một góc của cuốn nhật kí màu hồng từ trong ngăn kéo chưa đóng hết, liền vươn tay lấy ra. Vừa nhìn thấy nó đã rất muốn khóc, thì ra ngay từ đầu mình đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng, Chanyeol và Tiểu Lam vốn dĩ là hai người không có liên hệ, lại ngu ngốc nghĩ cậu ta là Tiểu Lam. Kết quả ra sao? Ngay cả tình cảm cũng bị chà đạp không chút thương tiếc.
Biết rõ như vậy nhưng luôn tự huyễn hoặc bản thân, tự áp đặt mọi cử chỉ của Tiểu Lam lên người Chanyeol, khăng khăng nghĩ hai người họ rất giống nhau, vì thế mà càng thích cậu ta. Cho đến hôm nay mới hiểu được, người kia hoàn toàn là một kẻ tàn nhẫn, chút ấm áp mà cậu ta có được suy cho cùng cũng là tự Baekhyun đa tình mà ra.
Cậu ta vốn rất căm ghét mình!
Chanyeol biết anh Luhan cùng Sehun giống Baekhyun nhưng lại chẳng thể hiện chút thái độ khinh bỉ nào, còn đối với cậu lại tỏ ra ghê tởm đến mức không muốn lại gần. Phải chăng vì câu nói sẽ đeo bám cậu ta đến cùng mà Chanyeol cố ý tung tin đồn đó? Là cậu ta sợ mình sẽ không buông tha ư?
Nỗi sợ hãi cùng chán ghét thực tại dường như càng trở nên mãnh liệt hơn, trái tim tưởng như đã nguội lạnh lại nhói lên từng đợt, đột nhiên rất muốn hỏi Chanyeol lý do thực sự mà cậu ta làm vậy với cậu? Liền không chút do dự nhắn cho đối phương một tin, thật không ngờ bản thân lại dám gửi đi...nhưng dù sao đã bị cậu ta xem thường như vậy, thêm một chút cũng không sao.
" Tại sao cậu lại làm như vậy?"
Tin nhắn gửi đi rất lâu không có hồi đáp, lại ném điện thoại đi tự giễu cợt mình một hồi.
Byun Baekhyun! Mày còn ôm hy vọng cái gì? Im lặng chính là sự khinh bỉ lớn nhất cậu ta dành cho mày.
Quên đi! Chỉ cần xóa sạch hình ảnh cậu ta ra khỏi tâm trí sẽ không chịu tổn thương nữa...
Park Chanyeol, tôi nhất định sẽ quên được cậu.
**********
Cuối tháng 3, ở Seoul không khí đã dần ấm lên. Vài cây anh đào đã bắt đầu ra hoa ở hai bên đường, sắc hồng dần lấn át cái u ám của mùa đông.
Baekhyun thơ thẩn bước từng bước ngắn, ngước nhìn bầu trời lúc giao mùa, sắc xanh không quá đậm khiến lòng bỗng thanh thản lạ lùng. Hôm nay nổi hứng muốn đi một mình, liền bảo Jung Sang Woo không cần đón mình nữa, quả thật là một lựa chọn đúng đắn, cảnh vật thơ mộng như vậy nên tự mình cảm nhận mới đủ giá trị.
Dừng chân trước cửa lớn của công ty, hít một hơi sâu tự động viên chính mình, mà dường như hiện tại đã cảm thấy quen nghe những lời chỉ trích đó rồi, không còn như những ngày đầu tiên hoang mang sợ hãi nữa. Cúi đầu cười nhẹ, tự cảm thấy mình thích nghi rất nhanh.
" Tiểu thư họ Byun đến rồi kìa, haha, hôm nay có định tỏ tình với Chanyeol nữa không thế?"
" Tò mò quá đi"
" Dạo này xem lại đoạn clip đó thấy thật cảm động a ~"
Baekhyun siết chặt hai tay, cố gắng làm như không nghe thấy gì, cắn môi cắm cúi bước đi. Thật không ngờ lần này lại bị vài thực tập sinh chặn lại.
- Này, Byun Baekhyun mày bị điếc à?
- Các cậu muốn gì? - Baekhyun hoang mang lùi ra phía sau, nhưng mới lùi được vài bước đã va phải một thực tập sinh khác.
- Định chạy trốn nữa sao? Bọn anh đâu có làm gì cưng mà phải sợ hãi như vậy? - Người phía sau bỗng nhiên giữ lấy vai cậu, không ngừng buông lời cợt nhả.
Cảm giác nhục nhã một lần nữa quay trở lại, Baekhyun cắn chặt răng đưa mắt nhìn ra xung quanh cố tìm sự giúp đỡ nhưng tuyệt nhiên không có ai đứng về phía cậu.
- Ngó nghiêng cái gì chứ? - thực tập sinh kia xoay người Baekhyun lại, nheo mắt nhìn từ trên xuống - Muốn chờ Chanyeol đến cứu cậu sao? Tính diễn phim tình cảm chắc.
Đám người bên cạnh nghe vậy lập tức phá lên cười, kẻ tung người hứng tiếp tục hướng Baekhyun buông những lời lẽ độc địa:
- Hahaha.., nhìn vẻ mặt oan uổng của nó kìa.
- Gì chứ tao nghĩ nó đang mơ được Chanyeol đặt ở dưới thân chiều chuộng một phen đây mà.
Thực tập sinh kia vừa dứt lời đã thấy mặt mình bỏng rát, thật không ngờ kẻ đồng tính này lại dám tát mình:
- Byun Baekhyun! Mày chán sống rồi à?
Cậu ta túm lấy cổ áo Baekhyun gằn lên từng tiếng, mà cậu lúc này thực sự không chịu nổi, bao nhiêu uất ức cùng đau đớn bấy lâu dồn nén đã không thể giữ trong lòng được nữa. Cúi xuống hướng bàn tay trên cổ áo mình cắn xuống.
- Á, mày dám!! - thực tập sinh kia hoảng hốt thả tay ra - mày điên rồi!! Đồ bệnh hoạn!
- Người bệnh hoạn mới chính là các cậu - Baekhyun lấy tay lau vệt máu trên miệng mình, mùi tanh xộc lên khiến cậu dường như mất đi ý thức - tâm hồn khuyết tật cũng là các cậu!! ...
Còn chưa nói hết câu đã bị người trước mặt dùng chân đạp ngã nhào ra đất, cảm giác được thân thể co rút một trận, đưa tay ôm lấy bụng cố gắng đứng dậy nhưng lại loạng choạng ngã xuống.
- Baekhyun!
Ngay khi cảm thấy sắp không chịu nổi nữa lại có vòng tay đỡ lấy mình, trong một thoáng ấy bỗng hy vọng đó là Park Chanyeol.
- Anh đứng dậy được không?
Jung Sang Woo quỳ xuống bên cạnh Baekhyun, dùng sức nâng cậu dậy, nhìn thấy cậu ấy lại muốn tự cười nhạo bản thân mình một chút. Bị Chanyeol làm ra nông nỗi này, vẫn còn nghĩ đến cậu ta được. Mình bị điên thật rồi!
- Anh không sao...
Sang Woo để Baekhyun tựa vào bức tường bên cạnh, sau đó không nói không rằng đột nhiên lao về phía trước, nhằm mặt thực tập sinh kia đấm mạnh một cú khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ.
Người kia bị đánh bất ngờ, ngã nhào xuống đất, sau khi định thần lại liền đứng bật dậy, hướng Sang Woo gào to:
- Jung Sang Woo! Đừng nghĩ mày có họ hàng với giám đốc công ty thì tao phải sợ mày!
Mà Sang Woo dường như không quan tâm cậu ta nói cái gì, lại bước đến giơ chân đạp mạnh vào người thực tập sinh kia. Chỉ trong phút chốc hai người họ từ cãi nhau đã chuyển sang ẩu đả.
Baekhyun đứng một bên không biết làm thế nào, vừa định chạy vào ngăn cản bọn họ thì nhân viên an ninh của công ty không biết từ đâu đi tới, xông vào giữa hai bên. Nhờ vậy mà mọi chuyện đương nhiên được giải quyết ổn thỏa.
- Rất đau phải không? - Baekhyun sau khi đỡ Jung Sang Woo vào phòng tập ngồi tạm, liền vô cùng ân hận hỏi thăm cậu ấy. Nhìn qua trên mặt cậu ấy toàn là vết bầm tím, quả thực đã vì mình đánh một trận vô ích.
- Không đau! - Đối phương vừa cười híp mắt vừa quả quyết nói - Còn cảm thấy vui vì bảo vệ được anh.
Càng nghe cậu ấy an ủi càng cảm thấy có lỗi, không muốn Sang Woo vì mình mà chịu đòn oan nữa liền khoanh tay, đanh giọng nói:
- Này Jung Sang Woo, lần sau đừng như thế nữa. Cậu..tại sao phải khổ sở như vậy?
- Anh còn không biết sao? - Jung Sang Woo đột nhiên đổi giọng, rất nghiêm túc hỏi lại.
- Gì? Gì cơ?
Baekhyun bỗng cảm thấy bối rối, nhìn cậu ấy dùng ánh mắt chân thành hướng mình nói ra câu đó, tâm trí vô thức hoảng hốt. Toàn thân tự động ngả về phía sau.
- Anh không biết thật hay giả như không biết? - Jung Sang Woo cúi đầu nhìn người phía trước, nhỏ giọng hỏi một câu.
- Biết, biết... cái gì? Cậu đừng đùa..
- Em không đùa, Byun Baekhyun, anh biết rõ em thích anh nhưng lại giả như không để ý. Mọi chuyện em làm từ trước đến nay đều là vì em thích anh.
Nghe cậu ấy nghiêm túc nói ra những lời đó, Baekhyun hoàn toàn không biết phải trả lời như thế nào. Nói với Sang Woo mình chỉ coi cậu ấy như em trai liệu có phải quá tàn nhẫn? Nói cậu ấy đợi mình sao? Như vậy lại càng nhẫn tâm, chẳng khác nào trêu đùa với tình cảm của cậu ấy.
Đang hoảng loạn cố tìm ra một đáp án thích hợp, lại thấy Jung Sang Woo kéo tay mình đặt vòng qua cổ cậu ấy, sau đó cậu ấy từ từ nhắm mắt tiến lại gần, hơi thở gấp gáp phả lên khuôn mặt của Baekhyun,...
Nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết ngơ ngẩn tròn mắt nhìn cậu ấy...
Bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến một tiếng động rất mạnh, Baekhyun giật mình nhìn ra ngoài, lập tức thấy Park Chanyeol đang đứng đó, mà ánh mắt tức giận muốn giết người kia lại chiếu thẳng vào cậu. Vội hoảng hốt buông cánh tay đặt trên vai Sang Woo ra, chẳng hiểu mình đang sợ cái gì nữa.
Còn chưa kịp hỏi Chanyeol lý do khiến cậu ta nổi giận, đã bị đối phương lôi ra bên ngoài. Cậu ta đi rất nhanh làm cậu vô cùng chật vật chạy theo, hơn nữa cổ tay còn bị siết chặt đau như muốn gãy ra.
Cánh cửa sau lưng Baekhyun đóng mạnh một tiếng, định thần nhìn xung quanh mới biết mình bị cậu ta lôi vào nhà vệ sinh. Cảm thấy vô cùng tức giận, Park Chanyeol từ khi nào đã tự cho mình cái quyền điều khiển cậu như vậy? Muốn cậu gặp cậu liền gặp, muốn cậu cút đi liền đuổi ư? Buồn cười!
Baekhyun không muốn nhìn thấy cậu ta thêm một phút giây nào nữa, lập tức xoay người đưa tay mở cánh cửa trước mặt định đi ra ngoài, chẳng ngờ còn chưa chạm tới cánh cửa đã bị cậu ta nhanh tay khóa lại.
- Muốn đi gặp cậu ta làm nốt chuyện vừa rồi sao? - Park Chanyeol dùng sức giữ chặt vai Baekhyun ép cậu quay lại đối diện với cậu ta, khóe miệng lại nhếch lên thành nụ cười khinh bỉ kia.
- Tránh ra! - cắn răng muốn đẩy cậu ta nhưng tay đột nhiên bị khóa chặt, bẻ ra sau lưng. Một cử động nhỏ cũng không thể .
- Byun Baekhyun, cậu thiếu người làm cho cậu thỏa mãn đúng không? Chỉ cần là đàn ông nói thích cậu, cậu đều dễ dãi ngả vào lòng họ?
- Câm miệng! - Baekhyun chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như hiện tại, từng lời lẽ khinh miệt của cậu ta như những nhát dao chí mạng đâm sâu vào tâm can, càng không muốn nghe lại càng nghe rõ.
- Còn muốn làm cao? Tôi càng muốn thử xem cậu cao giá đến đâu.
Cậu ta vừa dứt lời đột nhiên bóp chặt cằm Baekhyun, sau đó cúi xuống ấn đôi môi lạnh lẽo của mình lên môi cậu, điên cuồng ma sát, cắn mút. Đầu lưỡi bị tàn sát đến tê liệt...
...hoảng hốt nhìn người trước mặt, cảm giác cậu ta đã không còn là Park Chanyeol mà mình từng biết, có cái gì đó trong tim đang vỡ vụn, trào ra thành nước mắt...
Lập tức dùng hết sức mình có được, giơ tay tát người kia thật mạnh sau đó loạng choạng bước lùi lại. Run rẩy ngước nhìn thấy trên khuôn mặt trắng trẻo của cậu ta hằn rõ năm vệt đỏ thẫm, cổ họng bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu, đưa tay bịt chặt miệng cố ngăn một tiếng nôn khan...
Chanyeol dường như bị cái tát vừa rồi làm tỉnh, cúi đầu cố che đi cảm xúc trong đáy mắt, rất lâu sau mới nói ra được một câu:
- Tôi...xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com