Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Cậu chính là Tiểu Lam của tớ!!

- Luhan hyung...anh..có thể để em một mình không?

- Ừ, anh ra ngoài một lát.

Luhan dù không nỡ để cậu ấy ở lại nhưng không có cách nào từ chối, nhìn biểu tình hoảng hốt vừa rồi của Baekhyun cũng bị dọa sợ. Rốt cuộc cậu ấy gọi cho ai? Người kia nói những gì?

Cánh cửa phòng chậm rãi khép lại, căn phòng hoàn toàn yên ắng đến một tiếng động nhỏ cũng không có.

Baekhyun vẫn còn chưa hết bàng hoàng, khoảnh khắc nhận ra sự thật kia còn tưởng mình đang ở trong giấc mộng chưa thoát ra được, thế nhưng có phải hay không do mình ngốc nghếch mà chẳng thể nhận ra cậu ấy.

Ngay từ đầu mọi thứ đã quá rõ ràng, nét mặt của cậu ấy khi lần đầu tiên cậu hỏi "Chúng ta có quen nhau không?", sự quan tâm chăm sóc âm thầm của cậu ấy, tất cả đều thật giống như trong cuốn nhật ký kia.

Tiểu Lam biết Tiểu Vũ thể trạng yếu nên rất hay bị ốm, vì thế trong người cậu ấy lúc nào cũng có một túi thuốc cùng băng gạc y tế. Chanyeol cũng vậy...

Tiểu Lam biết Tiểu Vũ đãng trí nên lần nào cũng quên mang ô, vì thế dù chỉ là một cơn mưa nhỏ cậu ấy cũng phải chạy đi tìm Tiểu Vũ để che mưa cho người mà cậu ấy thích. Chanyeol cũng vậy...

Tiểu Lam biết Tiểu Vũ của cậu ấy dị ứng với dưa chuột nên nhất định sẽ không cho đối phương động vào dù chỉ là một miếng nhỏ, mà... Chanyeol cũng vậy...

Nhưng...tại sao cậu lại không nhận ra? Trách Chanyeol vô tình, phải chăng so với cậu ấy bản thân lại càng tàn nhẫn hơn. Luôn cảm thấy Chanyeol cùng Tiểu Lam thật giống nhau nhưng chưa bao giờ có ý nghĩ bọn họ là cùng một người. Cho rằng Chanyeol lạnh lùng kia không thể là Tiểu Lam ấm áp ấy...

Hiện tại mới cảm thấy bản thân thật vô dụng...

...hồi ức xưa cũ thật giống như những chiếc gai vô hình đâm sâu vào trái tim, đau đớn nhưng không thể nào nhìn thấy, càng không có cách nào gỡ bỏ...

Sau tai nạn 3 năm trước, một phần kí ức đã vĩnh viễn không thể quay lại, nhưng chưa từng nghĩ rằng cậu ấy tồn tại trong suốt những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy.

Tỉnh dậy sau rất nhiều ngày hôn mê, tâm trí đã sớm trống rỗng, khi ấy mẹ nói cậu mải mê đuổi theo con mèo nhỏ mà mình từng rất thích, trong khi băng qua đường đã bị một chiếc ô tô đâm trúng. Ngày ấy bỡ ngỡ bước vào căn phòng của chính mình lại thấy nó rất trống trải, không hề có bất cứ dấu vết nào của Tiểu Lam, cũng chưa bao giờ nghe ai nhắc đến cậu ấy. Vì thế mà hồi ức quý giá về Tiểu Lam biến mất dễ dàng như vậy...

Lần đầu tiên gặp cậu ấy vào ngày sinh nhật tuổi 14, bị nụ cười ấm áp làm tan chảy...

Đón giáng sinh cùng cậu ấy, ngồi sau xe của cậu ấy đi dạo trên con đường hoa anh đào một nghìn bốn trăm cây số, cánh hoa trôi lãng đãng cả một miền kí ức...

Đã vô tình đánh mất cậu ấy, ngày ấy còn vô tư đứng trước mặt cậu ấy nói ra một câu: "Chúng ta có quen nhau không?". Đó mới thực sự là tàn nhẫn...

Đột nhiên chuông điện thoại trên tay không ngừng rung, là một cuộc gọi từ Sehun, Baekhyun run run nhấc máy lên, lại nghe được giọng anh Luhan từ đầu dây bên kia:

- Chanyeol cậu ấy tỉnh rồi, còn nói muốn gặp em, phòng 104, anh...

Anh Luhan còn chưa nói hết câu Baekhyun đã cuống cuồng đứng dậy, hai chân run rẩy cố gắng chạy thật nhanh.

Ngoài hành lang rất đông người, đèn điện sáng trưng, còn có tiếng trò chuyện xôn xao, cả tiếng xe đẩy va chạm vào nhau, tiếng những đôi dép quệt trên mặt đất, nhưng tất thảy Baekhyun đều không nghe thấy, ánh mắt hoảng loạn nhìn khắp các số phòng, thỉnh thoảng va vào những người xung quanh, bị xô ngã rồi lại tiếp tục đi tiếp.

Tiểu Lam, cậu ấy đang chờ mình...

- Baekhyun! - từ phía sau anh Luhan gấp gáp chạy đến kéo cậu lại - cậu đi quá rồi, mau theo anh.

Để mặc anh ấy nắm tay kéo mình đi, tâm trí rối loạn không ngừng, đột nhiên lại rất sợ đối mặt với cậu ấy, nếu như Chanyeol nói cậu ấy không phải Tiểu Lam thì sẽ thế nào?

- Thật may đèn chùm trên sân khấu không rơi trúng đầu cậu ấy, - anh Luhan nói tiếp - chỉ là bị vài mảnh thủy tinh găm vào thôi, sau khi bác sĩ gỡ ra cũng không còn gì đáng lo nữa.

Baekhyun âm thầm thở phào, gánh nặng trong lòng chợt vơi đi phân nửa.

Khoảnh khắc cánh cửa trước mặt bị đẩy ra, tâm tình hoảng loạn đến mức muốn chạy trốn, cậu ấy ngồi tựa lưng vào thành giường, trên đầu cuốn băng trắng rất dày, thỉnh thoảng máu lại chảy ra nhuộm đỏ băng gạc, mới nhìn trong lòng đã sớm quặn thắt, một loại đau đớn không nói được thành lời.

Đột nhiên rất muốn khóc ,còn muốn đánh cậu ấy, mắng cậu ấy tại sao lại giả như không quen biết cậu, trách cậu ấy tại sao lại ngu ngốc bảo vệ cậu như vậy. Nhưng cuối cùng bao nhiêu lời muốn nói chỉ ngưng đọng trong hai tiếng:

- Tiểu Lam...

Chanyeol vừa nghe cậu nói ra hai từ kia toàn thân đột nhiên cứng đờ, khuôn mặt vì thế mà càng nhợt nhạt, bàn tay siết chặt ga trải giường đến nhăn nhúm, còn nghe được tiếng thở gấp gáp của cậu ấy.

Âm thanh ro ro của chiếc điều hòa cũ kĩ trong căn phòng đột nhiên nghe rất rõ, không gian như một bức tranh tĩnh lặng bị nhốt vào khung kính, kim đồng hồ cũng đang quay ngược lại khoảng thời gian của rất nhiều năm về trước, lần đầu tiên gặp cậu ấy trong cơn mưa mùa hạ, bong bóng mưa vỡ tan cùng với những hồi ức xưa cũ ...

Rất lâu sau, Chanyeol mới lên tiếng đáp lời cậu, thanh âm chưa bao giờ yếu đến vậy:

- Cậu nói gì ? Ai là Tiểu Lam?

Mặc kệ cậu ấy giả như không quen biết, mặc kệ cậu ấy chối bỏ, thời khắc này nếu không nắm giữ thì sẽ vĩnh viễn giống như Tiểu Vũ kia đánh mất Tiểu Lam của cậu ấy.

Baekhyun nhào đến ôm chặt lấy Chanyeol, nước mắt dính lên vạt áo mỏng manh của cậu ấy, mùi thuốc khử trùng trên áo cậu ấy không ngờ lại vô cùng dễ chịu.

- Cậu! Park Chanyeol! Cậu là Tiểu Lam của tớ!

- Cậu... - Chanyeol hốt hoảng không biết nên làm gì, cúi nhìn người đang ở trong lòng gào khóc một trận kia tâm tư rối loạn không ngừng, vài sợi tóc tơ của cậu ấy bay bay theo nhịp thở của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn kia đang dán vào lồng ngực mình. Tất cả dường như một giấc mơ cậu chưa từng dám nghĩ đến.

- Cậu càng nói không phải tớ lại càng khẳng định! - Baekhyun trong lòng người kia lớn lối dụi dụi - Tiểu Lam, cậu không thoát được nữa đâu!!

Rốt cuộc tại sao cậu ấy lại biết được, lẽ nào...

- Cậu, ...cậu nhớ lại rồi?

Baekhyun bỗng im lặng, quả thật không biết nên nói như thế nào mới đúng, lừa cậu ấy rằng mình đã nhớ ra tất cả, hay nên nói thật mình sẽ vĩnh viễn không thể nhớ lại?

- Nhớ được một chút... - cuối cùng lựa chọn nói dối, nhỏ giọng trả lời. Lại thấy Chanyeol ở phía trên thở dài, là cậu ấy muốn cậu nhớ lại hay muốn cậu quên đi, quả thực không thể đoán được.

- Dù sao cũng không quan trọng nữa.

- Tại sao không? - Baekhyun vừa nghe cậu ấy nói đã cuống lên, vòng tay siết chặt thêm - Cậu muốn nói cậu sẽ rời đi đúng không? Tớ sẽ không để cậu đi đâu!

- Byun Baekhyun, đừng trẻ con. - Chanyeol vô lực nói, cảm giác mình sắp không lạnh nhạt với cậu ấy được nữa, lý trí và trái tim vốn là luôn đối lập.

- Trừ phi cậu nói rõ mọi chuyện với tớ, tại sao sau tai nạn ấy cậu bỏ đi? Cũng không liên lạc gì với tớ?Còn nữa.. tại sao ngày ấy gặp nhau lại giả như không quen biết tớ?

Baekhyun kiên quyết không buông, hai tay bám chặt vào vạt áo sau lưng Chanyeol khiến áo cậu ấy thoáng chốc nhăn lại, bởi vì ở khoảng cách gần như vậy nên có thể nghe được nhịp tim rất nhanh của cậu ấy, còn nghe được độ rung êm tai từ lồng ngực ấm áp mỗi khi cậu ấy nói, có phải nhiệt độ này, vòng ôm này đã từng khiến Tiểu Vũ của ba năm trước yêu đến ngây ngốc.

- Thì ra cậu vẫn chưa nhớ lại hết 

 Chanyeol thở hắt ra, tâm tình bỗng nhẹ nhõm hẳn. Chưa bao giờ muốn Baekhyun nhớ được khoảng thời gian vài ngày trước khi xảy ra tai nạn ấy, nếu như biết được cậu ấy có thể sẽ thất vọng về Tiểu Lam, chỉ vì chút ích kỷ cá nhân mà khiến cậu ấy tổn thương lại không cách nào bảo vệ được cậu ấy.

- Park Chanyeol cậu có nói không? Nếu cậu không nói tớ nhất định sẽ ôm cậu đến bao giờ cậu chịu nói mới thôi!!

Byun Baekhyun vẫn là Byun Baekhyun, tính cách bướng bỉnh khó chiều của cậu ấy chưa từng biến mất. Cảm nhận được áo mình bị đối phương giữ chặt, nhiệt độ nơi tiếp xúc với hai tay cậu ấy dù là qua một lớp áo vẫn thấy bỏng người, giọng điệu nũng nịu của cấu ấy sau bao nhiêu năm vẫn đi vào được nơi sâu thẳm nhất của con tim mà cậu lại không một chút phòng bị.

Chanyeol lưỡng lự rất lâu, nhưng sau cùng vẫn là đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của đối phương như ngày ấy cậu vẫn thường làm với Tiểu Vũ. Cảm nhận người trong lòng mình khẽ run lên đột nhiên rất muốn cười, Tiểu Vũ, cậu ấy vẫn dễ ngại ngùng như vậy.

- Chanyeol, cậu, cậu... không định kể sao?

Baekhyun thấy đối phương phả hơi thở ấm nóng trên đầu mình, còn dịu dàng vuốt tóc cậu như vậy nhất thời chưa thể thích ứng, vội vã hỏi lại câu lúc trước.

Chanyeol hơi cứng người lại, không biết nên làm sao mới đúng. Có nên gợi lại quá khứ đau thương cho cậu ấy không? Nhưng nếu không nói ra Baekhyun sẽ chẳng bao giờ biết được Tiểu Lam của cậu ấy đã vì sự ích kỷ và vô dụng mà gây tổn thương cho Tiểu Vũ như thế nào?

- Được.

Chanyeol bỗng lên tiếng, ánh mắt đột nhiên di chuyển, hướng ra ngoài cửa sổ..

Không khí ẩm ướt chợt tràn vào trong phòng đem theo chút dư vị cuối xuân, bóng cây mờ ảo in chiếc bóng có viền bạc xuống nền đất, lại khẽ chuyển động vì chút gió thổi qua...

Trăng đêm nay đặc biệt sáng, đem theo chất nhũ bàng bạc trải rộng khắp không gian, chiếu rọi cả một miền ký ức vừa tươi đẹp lại vừa bi thương...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com