Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36: Mùa hạ ngập nắng sắp về.

Ngay khi biết được buổi tối mẹ sẽ về nhà Baekhyun đã đứng ngồi không yên, dù dự đoán việc này rồi sẽ tới nhưng vẫn lo sợ, nếu như lần này mẹ kiên quyết ngăn cấm tình cảm của hai người thì như thế nào? Thực sự không muốn lặp lại quá khứ đau thương kia một lần nữa.

Bởi vì suy nghĩ về việc đó nên cả buổi tập Baekhyun tinh thần sa sút, bày ra bộ dạng ủ rũ khiến anh Luhan ở một bên cũng vô cùng thương tâm:

- Này, có phải Chanyeol hôm nay vẫn chưa đến tập nên cậu mới chán nản đúng không?

- Cậu ấy cần ở nhà điều trị vết thương mà - Baekhyun vươn tay tự làm xù tóc mình sau đó tựa vào vai anh Luhan than thở - em lo nghĩ về chuyện khác.

- Là chuyện gì?

Thấy anh ấy quan tâm mình như vậy Baekhyun cũng không dám giấu, chỉ là nếu nói ra vô luận thế nào đều mang tiếng xấu cho mẹ. Nhưng vẫn nên cho anh ấy biết một chút, tránh để Luhan lo lắng:

- Chuyện này...nếu như có người ngăn cấm tình cảm của anh và Sehun, anh sẽ làm gì?

Luhan vừa nghe đã biết thằng nhóc kia nói đến ai, nhưng cậu ấy đã không muốn nói thẳng ra mình cũng không nên hỏi quá sâu, vẫn là nên góp ý chân thành cho cậu ấy. Lập tức ngồi thẳng dậy, xoay người Baekhyun đối diện với mình, nghiêm túc nói:

- Anh sẽ nói rõ cho người ấy vấn đề tình cảm của mình với Sehun, khiến người ấy tin tưởng Sehun là lựa chọn đúng đắn nhất, ngoài cậu ấy ra sẽ không có ai làm cho anh có cảm giác an toàn, hơn nữa...

- Tiểu Lu, em tốt như vậy sao?

Luhan đang đem hết tâm huyết ra giảng giải lại thấy thằng nhóc Oh Sehun từ góc phòng bên kia chạy sang, trên mặt viết rõ hai chứ "đắc ý". Cũng không biết nên nói gì, chỉ câm nín mặc kệ cậu ta vo ve xung quanh.

- ...

Baekhyun ngồi nhìn bộ mặt đầy hắc tuyến của anh Luhan cũng biết điều lui sang một bên cho anh ấy xử lý thằng nhóc họ Oh kia. Trong lòng lại dậy sóng vì câu nói vừa rồi của anh ấy, làm thế nào mới khiến mẹ tin tưởng vào tình cảm của Chanyeol đối với cậu?

Sau tối nay dù mọi chuyện có đi theo chiều hướng nào đi nữa cậu cũng sẽ không an phận chấp nhận rời xa Chanyeol như 3 năm trước. Đã vô tình đánh mất cậu ấy một lần, thật sự không muốn mắc sai lầm thêm một lần nữa. Trưởng thành chính là sự thay đổi lớn nhất cậu muốn đem ra để đặt cược.

Buổi tập hôm nay kết thúc sớm hơn dự kiến rất nhiều, Baekhyun nhìn kim đồng hồ chỉ vào vạch số chín tự hỏi có phải ông trời đã giúp mình rồi không. Vội sắp xếp lại đồ đạc trong balo đi nhanh ra cửa lớn, thật không ngờ vừa bước xuống hết các bậc thang lập tức nhìn thấy Chanyeol cầm ô đứng đợi mình.

Dáng vẻ cao ngất của cậu ấy quả thực rất bắt mắt khiến những thực tập sinh nữ đi qua nhịn không được đều liếc mắt nhìn một cái, hơn nữa băng trên đầu cũng tháo ra rồi, cho nên bộ dạng đẹp trai tiêu sái khôi phục không ít, muốn bao nhiêu cuốn hút liền có bấy nhiêu.

Baekhyun hồi hộp bước về phía cậu ấy, chẳng biết vì sao mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ cầm ô kia trái tim lại bắt đầu làm loạn, có phải lần đầu tiên gặp Chanyeol đã thích cậu ấy vì tư thế cầm ô trong mưa vô cùng dịu dàng đó?

- Ra sớm vậy? Tập có mệt không?

Chưa đợi cậu bước đến bên cậu ấy, Chanyeol đã nhanh chóng đi tới, rất tự nhiên lấy balo từ trên lưng cậu đeo sang vai mình.

- Cậu đến đây từ bao giờ thế? Có việc gì sao? 

Baekhyun cùng Chanyeol đi ra ngoài, ngước mắt nhìn lên mới biết trời đang mưa, bởi vì mưa không lớn lắm cho nên ở trong phòng tập đương nhiên khó nghe thấy. Chẳng lẽ biết cậu không mang theo ô nên Chanyeol lại cất công đi một chuyến??

- Được một lúc rồi - Chanyeol thấy người bên cạnh vì mải suy nghĩ nên hơi lộ đầu ra khỏi ô liền lo lắng kéo cậu ấy lại, nghiêng tay che về phía Baekhyun thêm một chút nữa - muốn về nhà cùng nói chuyện với mẹ cậu.

- Gì cơ? - Baekhyun thoáng sửng sốt, không phải cậu ấy lại muốn bị bạt tai nữa chứ? Vội quay sang lắc đầu ầm ĩ một trận - Để tớ giải thích là được rồi, cậu nhất định phải ở nhà dưỡng thương, đề phòng mẹ tớ tức giận sẽ lại đánh cậu. Mau về nhà đi!!

Chanyeol cúi nhìn đối phương vì kích động mà nói không ngừng nghỉ tâm tình cũng tốt lên vài phần, vươn tay xoa đầu nhỏ của cậu ấy cười nói:

- So với cậu thì mẹ cậu đánh nhẹ hơn rất nhiều, nghe lời tớ đi.

Kỳ thực trước khi đến đây cậu đã suy nghĩ rất nhiều, nếu như mình đến nhà Baekhyun có thể sẽ khiến mẹ cậu ấy tức giận nhưng để cậu ấy một mình đối phó quả thực không đành lòng. Vẫn là nên đến nói rõ ràng tình cảm của mình hy vọng mẹ cậu ấy sẽ chấp nhận.

- Cậu nghĩ mẹ tớ sẽ cho cậu vào nhà sao? - Baekhyun duy trì thái độ nóng nảy hỏi lại, sợ Chanyeol cứ cứng đầu như vậy sẽ lại bị thương.

- Tớ tự khắc có đối sách.

Chanyeol nghiêng đầu cười với người đang nhăn nhó kia. Chưng ra nụ cười toàn răng khiến cậu ấy mềm lòng chính là sở trường vạn năm bất biến của cậu.

Baekhyun bị nụ cười của đối phương làm cho lóa mắt, tinh thần chiến đấu thoáng chốc sụp đổ, cắn môi uất ức nhìn cậu ấy nói:

- Cứ cho là mẹ tớ đồng ý, nhưng còn ba mẹ cậu? Bọn họ sẽ không bắt cậu đi du học nữa chứ?

- Yên tâm đi, - Chanyeol nhìn dáng vẻ giận dỗi của người trước mặt cố nén suy nghĩ muốn hôn cậu ấy một cái mà an ủi - ba mẹ tớ đã sớm buông xuôi với chuyện tình cảm của tớ rồi.

- Tại sao? - Baekhyun ngạc nhiên nhảy dựng lên, không biết người kia làm cách nào mới có thể khiến ba mẹ đồng ý như vậy. Quả thật ngưỡng mộ.

Chanyeol rất muốn ra điều kiện với cậu ấy " Cho tớ hôn một cái tớ mới nói" nhưng lại nghĩ loại chuyện này không nên tùy tiện nói ra. Kỳ thực sau khi buộc cậu rời xa Baekhyun, chứng kiến cậu vì cậu ấy mà đau khổ dằn vặt ngay cả gỗ đá cũng phải mềm lòng huống hồ đó là ba mẹ. Ba năm trước, khi Chanyeol từ bệnh viện trở về ba mẹ đã sớm không có ý định ép cậu ra nước ngoài du học nữa nhưng vì không muốn gặp lại Baekhyun nên mới kiên quyết ra đi. Để Baekhyun biết được chuyện này hẳn là cậu ấy sẽ tự dằn vặt bản thân, vô cùng không nên. Liền giả bộ nghiêm túc trả lời:

- Ba mẹ tớ đột nhiên dễ tính vậy đó. Còn nói con dâu sau này phải là Byun Baekhyun mới được. - chống tay nghĩ lại, thực ra nguyên văn là " Nếu con thích Baekhyun như vậy, mẹ cũng không cấm đoán hai đứa nữa".

- Thật sao??

Baekhyun càng nghe càng phấn khích, thiếu điều ôm chầm lấy Chanyeol, chẳng qua thấy cậu ấy che ô vô cùng vất vả nên cũng không muốn đu bám.

- Lừa cậu làm gì. Cho nên lần này để tớ gặp mẹ cậu, dù cô ấy không đồng ý cũng không phải ân hận. Tin tưởng tớ!

- Ừm.

Nhìn cậu ấy làm sao có thể không tin tưởng được, Chanyeol tuy có hơi ngốc nhưng lúc nào cần đều có thể vô lo vô nghĩ dựa dẫm vào cậu ấy.

Cuối cùng cũng về đến trước cửa nhà, trái tim vốn dĩ an ổn lại bắt đầu đập loạn, Baekhyun hít một hơi sâu hy vọng điều chỉnh tâm trạng bất an của mình, nhưng dường như không có tác dụng, còn chưa gặp mẹ mà tay đã chảy đầy mồ hôi, ngay cả bước chân cũng bất giác chậm lại.

Đang do dự không dám gõ cửa đột nhiên Chanyeol khẽ ôm cậu từ phía sau, còn nghe được thanh âm vững chãi của cậu ấy:

- Không sao đâu. Có tớ ở đây cùng cậu.

Baekhyun nhắm mắt hít thở sâu một lần nữa, sau cùng cất giọng run run hướng về phía cánh cửa trước mặt gọi:

- Mẹ, con về rồi...

Vài phút trôi qua mẹ cậu mới bước ra, thoáng ngạc nhiên nhìn người phía sau cậu, sau đó làm như không để ý đến Chanyeol quay qua hỏi cậu:

- Cậu ta đến đây làm cái gì?

- Thưa cô - Chanyeol vội cúi người nghiêm túc nói - cháu có chuyện muốn giải thích với cô. Mong cô cho phép cháu vào trong.

Mẹ Byun ngước nhìn Chanyeol đang cầm ô đứng đó, lại chuyển tầm mắt về phía con trai mình. Ngoài trời mưa lớn như vậy không hiểu cậu ta che như thế nào mà trên người Baekhyun không hề bị dính một hạt nước mưa, chỉ là dưới chân có hơi ướt một chút. Nhìn qua lại thấy khắp người cậu ta bị ướt, ngay cả tóc cũng rối lên vì nước mưa... Còn có thể bảo vệ Baekhyun tốt hơn cả bản thân... quả thực bà đã hơi mềm lòng rồi.

- Vào trong đi.

Thấy mẹ nói vậy tựa như ngầm đồng ý cho Chanyeol vào, gánh nặng trong lòng Baekhyun đột nhiên được giảm bớt, vội kéo tay cậu ấy vào trong lấy ghế đẩy cậu ấy ngồi xuống.

Không khí thoáng chốc trở nên vô cùng im ắng, ngay cả tiếng thở cũng nghe rõ mồn một, Baekhyun đứng ngồi không yên, chỉ sợ rằng nếu cứ kéo dài như thế này cậu sẽ vì căng thẳng mà nói loạn mất. Cuối cùng ngay khi Chanyeol bên cạnh định nói gì đó mẹ Byun đã lên tiếng trước:

- Byun Baekhyun, bây giờ mẹ hỏi con, giữa mẹ và cậu ta con phải chọn một, con sẽ vẫn quyết định yêu cậu ta sao?

- Mẹ?!

Baekhyun kinh hoàng tròn mắt nhìn mẹ, không ngờ bà lại đưa ra quyết định như vậy, buộc cậu lựa chọn giữa hai người sao? Vì cớ gì lại bức cậu đến con đường không lối thoát này chứ?

- Cậu ấy đương nhiên sẽ chọn mẹ mình - Chanyeol đột nhiên lên tiếng, chưa bao giờ thấy cậu ấy dùng thái độ nghiêm túc như vậy nói chuyện, Baekhyun có chút lo sợ ngước mắt nhìn lên - Nhưng nếu cháu là cô, cháu sẽ không bao giờ để cậu ấy phải đứng trước sự lựa chọn tàn nhẫn như vậy.

Mẹ Byun ngạc nhiên đem ánh mắt tức giận đặt lên người Chanyeol, bàn tay siết chặt cốc nước đang cầm trên tay, đanh giọng nói:

- Cậu có tư cách gì dạy tôi phải làm thế này thế kia? Cậu cho rằng tôi sai khi ngăn cản cậu và nó?

- Cô làm rất đúng, bởi vì vốn dĩ đó là điều mà người mẹ nào cũng sẽ làm. Nhưng tình cảm của chúng cháu cũng không sai...

- Không sai? - mẹ Byun bật cười - năm đó cậu khiến Baekhyun bị tai nạn, nó nói cậu không có lỗi thì cậu mặc nhiên cho rằng mình vô can sao?

- ...

Baekhyun không ngờ mẹ lại nhắc tới chuyện này, Chanyeol vốn luôn cảm thấy cậu ấy có lỗi trong tại nạn ba năm trước, hẳn là cậu ấy đang rất khó xử.

- Mẹ, chuyện này đừng nhắc đến được không? Con...

- Quả thực gọi Baekhyun ra ngoài là cháu sai rồi - Chanyeol chạm nhẹ vào tay Baekhyun, muốn nói với cậu ấy hãy để mình thay cậu ấy giải thích - cháu vẫn luôn ân hận về chuyện đó, vậy nên năm đó cháu đã bỏ trốn khỏi cậu ấy, cho rằng mình ở bên Baekhyun sẽ khiến cậu ấy lại chịu thương tổn. Nhưng hiện tại cháu đã nghĩ thông suốt, nếu bản thân vô tình làm cậu ấy chịu những tổn thương đó thì nên dùng cả đời mình bù đắp cho cậu ấy. Cháu muốn xin phép cô, cho cháu được tiếp tục chăm sóc Baekhyun, nhất định sẽ không để cậu ấy phải chịu bất kì uất ức nào.

- Cậu...

Mẹ Byun nghe người kia nói xong nhất thời không biết phải nói gì, bao nhiêu câu trách móc đột nhiên nghẹn ở cuống họng. Quả thực khi sinh con trai mong muốn lớn nhất chính là nó được hạnh phúc, thế nhưng thứ hạnh phúc bị người đời kì thị này khiến bà dù có dễ dãi như thế nào cũng không thể nhắm mắt cho qua được. Năm ấy cố gắng tách nó ra khỏi người kia chẳng ngờ làm con trai mình gặp nguy hiểm, sau khi Baekhyun mất trí nhớ còn cảm thấy vô cùng may mắn vì nó sớm quên được người kia, nhưng dù vậy sau ba năm cậu ta vẫn khiến nó toàn tâm toàn ý tin tưởng.

Cho rằng tình cảm trẻ con dễ yêu thích rồi cũng dễ vứt bỏ, chưa từng nghĩ sau từng ấy năm trôi qua hai đứa nó vẫn yêu nhau sâu đậm như vậy. Khoảng cách thời gian có thể không so đo tính toán, nhưng ngay cả mất đi trí nhớ tại sao nó vẫn lại một lần nữa yêu thương cậu ta?...hay là ngay từ đầu mình đã nghĩ sai rồi?

Baekhyun thấy mẹ mình đột nhiên rơi vào trạng thái trầm mặc cũng đoán được bà đang suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Chanyeol, tim cũng vì thế mà co thắt lại, sợ rằng đáp án không như mình mong đợi, nếu như bà vẫn kiên quyết bắt cậu lựa chọn thì phải làm thế nào mới được?

Hoang mang tới mức ngay cả tay cũng run rẩy, đem chiếc cốc trên bàn lên uống một chút để điều chỉnh lại tâm trạng nhưng nước vừa vào đến họng lại xộc thẳng lên mũi, mất bình tĩnh nên không nén nổi ho sặc sụa, lại vì thế mà không thở được.

- Mũi bị nghẹt rồi?

Chanyeol bên cạnh lo lắng hỏi, còn vỗ nhẹ lưng cậu nhưng là dù thế nào vẫn cảm thấy khó chịu, đưa tay giữ chặt ngực ho đến đỏ cả mặt.

- Chịu khó một lát sẽ hết thôi, hít thở sâu vào 

Mẹ Byun bên này cũng nhíu mày nhìn sang, may là chỉ bị sặc nhẹ chắc cũng không có vấn đề gì, chỉ cần điều chỉnh hơi thở một chút sẽ rất nhanh khỏi. Nhưng không ngờ lại có thể dọa thằng nhóc Park Chanyeo sợ đến tái mặt, cậu ta một tay còn đặt ở trên lưng Baekhyun vỗ nhẹ, tay kia đã lấy từ trong balo ra một lọ thuốc xịt mũi.

- Baekhyun, cậu còn khó chịu không? Dùng thuốc này xem sao.

- Ừ.

Baekhyun ho đến hai viền mắt đã đỏ hồng, vội nhận thuốc từ tay Chanyeol, xịt xịt vài cái, nhờ vậy cuối cùng cũng hít thở lại được. Mà Chanyeol sắc mặt lúc này mới hơi dịu lại, không nhanh không chậm dùng khăn tay lau đi vài giọt nước vương trên áo Baekhyun, còn nói thêm:

- Cậu mau thay đồ đi, như vậy rất dễ bị cảm.

Baekhyun ngơ ngác nhìn mẹ rồi lại nhìn Chanyeol, không hiểu sao chợt nghĩ cậu ấy mới là mẹ mình. Muốn nghe lời cậu ấy đi thay đồ nhưng lại không nỡ để Chanyeol ngồi lại với mẹ cậu nên chỉ lắc lắc đầu, đang định nói với cậu ấy mình không sao thì mẹ bỗng hướng cậu ấy hỏi:

- Cậu lúc nào cũng mang theo lọ thuốc này sao?

- Vâng! - Chanyeol chưa kịp trả lời người bên cạnh đã vội xen vào - Từ 5 năm trước cậu ấy đã có thói quen mang theo thuốc bên người vì cậu ấy biết con rất hay bị ốm, mẹ xem... - Baekhyun vừa nói vừa nhanh tay kéo balo của Chanyeol đến trước mặt mình, sau đó lấy ra một túi thuốc rất to, còn có cả băng gạc cùng dụng cụ y tế.

Mẹ Byun cúi đầu nhìn túi thuốc trước mặt trong lòng đột nhiên cảm thấy trống rỗng, chính mình cũng không biết con trai đang dùng nhưng loại thuốc gì mà cậu ta lại biết rõ, cho rằng sau tai nạn ấy đã quan tâm đến nó nhiều hơn nhưng hiện tại lại phát hiện ra bản thân làm mẹ còn thua một người xa lạ. Thật sự rất muốn khóc. Nếu như mình tiếp tục ngăn cản liệu lại xảy ra chuyện gì nữa, quả thật không dám nghĩ đến...

- Baekhyun, mẹ ngăn cấm con cũng chỉ vì muốn con hạnh phúc...

- Con biết.

Baekhyun cúi đầu đáp lời, lòng lo lắng không yên. Mà bên kia mẹ cậu lại trầm giọng nói tiếp:

- Hiện tại mẹ muốn con nói ra nguyện vọng của mình, cho mẹ biết quyết định của con.

Nghe mẹ nói như vậy bản thân cậu cũng không hiểu mẹ có buộc mình phải lựa chọn giữa hai người nữa hay không? Hoang mang quay sang nhìn Chanyeol lại thấy cậu ấy mỉm cười gật đầu, ánh mắt kia rõ ràng muốn động viên cậu.

Chanyeol... tớ hiểu rồi, vô luận kết quả như thế nào tớ cũng sẽ không sợ hãi nữa.

- Mẹ, có thể ba năm trước mẹ cho rằng tình cảm của chúng con chỉ là nhất thời rung động nhưng năm tháng trôi qua đã là câu trả lời rất rõ ràng. Con cho đến khi gặp lại Chanyeol sau ba năm vẫn không thể nhớ ra cậu ấy, ngay cả Chanyeol cũng luôn tìm cách tránh mặt con, vậy mà vẫn yêu cậu ấy thêm một lần nữa. Đối với con mẹ cũng rất quan trọng, vì thế có thể đừng bắt con lựa chọn được không?

Nói xong lấy hết can đảm đưa mắt nhìn mẹ, không nghĩ tới bà cư nhiên lại khóc. Sợ hãi nghĩ mình nói vậy khiến bà đau lòng, đang lúng túng không biết nên làm gì lại đột nhiên cảm thấy đầu mình được mẹ xoa nhẹ :

- Mẹ xin lỗi đã không hiểu được con, chỉ đứng trên lập trường xã hội để phán xét chưa bao giờ đặt mình vào vị trí của con mà suy nghĩ. Ngày trước bận rộn kiếm tiền khiến con cô đơn, đến khi con có cậu ấy bầu bạn lại dứt khoát muốn ngăn cản. - ngừng một chút còn quay về phía Chanyeol nhẹ giọng nói - Cô thực sự đã suy nghĩ rất nhiều trong hai ngày qua nhưng chưa dám đưa ra quyết định, hiện tại nghe hai đứa nói mới hiểu được mọi chuyện. Cả Baekhyun và cháu đều đã trưởng thành rồi, có lẽ tình cảm cũng đã xác định rõ, cô chỉ muốn sau này dù có bất kì chuyện gì xảy ra hy vọng cháu có thể ở bên con trai cô, bảo vệ cho nó như trước nay cháu từng làm.

Chanyeol trong mơ cũng không dám nghĩ mẹ cậu ấy có ngày sẽ nói với mình những câu này. Tâm trí thoáng chốc rối bời, vội đứng dậy cúi đầu thật thấp muốn cảm ơn cô ấy nhưng đột nhiên lại chẳng thể nói thành lời.

Mà Baekhyun đã sớm khóc đến nước mắt ướt đẫm gò má, chạy đến ôm chầm lấy mẹ gào khóc một trận. Trước đó còn cho rằng mẹ vẫn sẽ ép cậu lựa chọn, thật không ngờ bà lại nghĩ sâu xa như vậy, có lẽ mẹ đã sớm có dự tính, muốn nói chuyện rõ ràng với cậu chỉ là để củng cố quyết định của mình mà thôi.

Tiếng mưa rả rích bên ngoài dường như mang theo cả không khí ấm áp lúc giao mùa, ánh đèn trong phòng đột nhiên trở nên sáng rõ, hắt lên ô cửa kính còn mờ hơi nước tựa như những viên ngọc trong suốt.

Hương vị cuối xuân phả hơi thở dịu dàng đến từng con phố, cùng với cơn mưa kia cuốn đi mọi tạp chất, chỉ để lại chút dư vị ngọt ngào ...

Chanyeol...

...cậu nói xem...

... có phải mùa hạ ngập nắng sắp về rồi không?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com