Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Trong chương này sẽ có phần kể lại (là chuyện quá khứ ấy) xen kẻ hiện tại (là lúc Bác Chiến đang nói chuyện) nên phần nào quá khứ mình sẽ in nghiêng nha.
Mời các bạn đọc truyện

                       ———(-) ———

Tóm tắt chương trước: Nhất Bác kể cho Tiêu Chiến nghe về việc cậu nhận được cuộc gọi của Uông Thành nên lập tức bay sang Hàn Quốc, khi đến nơi cậu liền gặp một người ...

                                ***

"Lão Ngô, sao chú lại ở đây?"

"Nhất Bác, lâu lắm rồi, con cứ đi như vậy mà không về nhà luôn sao, Vương huynh lo lắng cho con lắm"

"Người đó làm gì lại lo cho con ạ"

"Người đó cái gì, là cha của con đó, cha con với nhau làm gì có thù hận chứ ...  với lại ... từ ngày mẹ con mất, ông ấy cũng yếu đi nhiều, ta cũng dọn về ở cùng rồi"

"..."

Cậu hiểu những gì lão Ngô nói, cậu cũng rất muốn quay về nhà nhưng cậu lại không dám, có những thứ như ly nước đổ đi, muốn hốt lại thật không thể.

"... nghe ta ... sau vụ việc này ... nhớ về nhà ..."

"Con ... à nhưng sao chú lại có mặt ở đây, còn mọi người nữa, A Thành nhắn con sang gấp mà chẳng nói rõ việc gì? Chú lại ở đây, chẳng lẽ việc này liên quan đến ba con"

"Cũng có thể là như vậy? Ngồi xuống đã ... để ta từ từ nói rõ"

"Con còn nhớ lần con bị bỏ thuốc, con đã gây với ba một trận không?"

Nhất Bác im lặng gật đầu, đó là lần cậu vô tình phát hiện ba mình có liên quan đến vụ bỏ thuốc cậu.

"Lần đó con đã cho rằng Vương huynh bỏ thuốc đúng không?"

"Chẳng lẽ không đúng ạ, ông ấy bắt anh Hàn Minh bỏ thuốc để con phải thân bại danh liệt mà quay về nhà, rồi ông ấy còn muốn ép chết anh ấy để bịt đầu mối, những cái đó con đều trực tiếp thấy cả, chẳng lẽ còn không đúng hay sao?"

"Con là trực tiếp nhìn thấy nhưng con thấy cái gì, con có thấy anh ấy bảo Hàn Minh bỏ thuốc vào ly của con không? Con có thấy anh ấy bảo người đánh chết Hàn Minh để bịt đầu mối không?"

"Nhưng rõ ràng Hàn Minh anh ấy bị thương đến ..."

"Đúng ... cậu ta đúng là bị ba con cho người đánh nhưng sự thật lại không như những gì con nghĩ"

"Không phải ... vậy là ..."

Ánh mắt Nhất Bác lúc này toàn bộ đều ánh lên vẻ hoang mang.

"Chỉ tại anh ấy quá nóng vội mới biến mọi chuyện thành ra như vầy ... đúng là cái lão già ngu ngốc mà"

                                  ***

"Khoan đã Nhất Bác ... hồi đó em kể với anh là không tìm được bất cứ gì để xác định ai bỏ thuốc em mà"

"Đúng là em có kể với anh như vậy ... nhưng thật ra có một phần mà em không muốn nói ra, vì nó có liên quan đến ba em và lúc đó em thật không biết phải kể như thế nào?"

"Vậy ... người bỏ thuốc là ..."

"Hàn Minh"

"Sao ... cậu ta ... chẳng phải cậu ta là anh em tốt trong nhóm với em ... sao có thể chứ"

"Cũng vì luôn xem anh ta là anh em tốt nên em mới bị lừa một cách dễ dàng như vậy"

"Mọi chuyện thế nào?"

"Lần đó khi em được bác Trần bảo lãnh từ sở công an ra, em liền quay lại quán bar để xem camera nhưng do phòng tụi em là phòng vip nên không lấy được bất cứ hình ảnh gì, sau đó em nhận được tin nhắn, lúc chạy đến nơi thì em thấy Hàn Minh cả người đều toàn vết thương"

                                  ***

"Hàn Minh ... anh sao vậy? Ai làm anh ra nông nổi thế này?"

Hàn Minh vừa thấy Nhất Bác liền lập tức hoảng loạn, oà khóc nức nở, thập phần sợ hãi:

"Anh xin lỗi em Nhất Bác ... anh xin lỗi ... anh xin lỗi ... anh không cố ý đâu ... anh không muốn mà ... anh không muốn ..."

"Anh bình tĩnh ... anh nói gì em không hiểu gì cả ..."

"Anh không muốn đâu Nhất Bác ... đáng lẽ anh không nên nghe lời ông chủ Vương mà hại em ... để đến bây giờ nhận lấy hậu quả này ... anh thật đáng bị trừng phạt"

"Anh nói ai hại em cơ ... ông chủ Vương nào ... chẳng lẽ là ..."

"Ông ấy kêu anh bỏ thuốc vào nước của em, ông ấy muốn em không còn sự nghiệp mà quay trở về ... anh cũng chỉ nghĩ nếu mất sự nghiệp thì em sẽ vẫn quay về làm Vương thiếu gia của em thôi ... dù sao vẫn nhàn nhã hơn con đường em đang đi bây giờ ... nhưng anh thật không chịu nổi Nhất Bác à ... mấy ngày em bị bắt giữ ... anh rất sợ ... anh rất bối rối ... anh muốn nói ra sự thật nhưng anh sợ sự nghiệp của mình sẽ tan hết ... nhưng anh thật không chịu nổi ... anh muốn đến gặp em Nhất Bác ... nhưng ba em lại phát hiện ra ý định của anh ... ông cho người đánh anh ... không cho anh nói ra ... anh sợ lắm Nhất Bác ..."

"Sao ông ấy lại dám làm ra chuyện như vậy"

"Em quay về nhà đi có được không ... anh xin em đó ... coi như anh ích kỷ ... coi anh chỉ biết có mình ... nhưng anh thật sự không muốn bị như vầy đâu ... anh phải làm sao Nhất Bác"

"Em sẽ đi gặp ông ấy"

"Không được ... không được ... ông ấy bảo nếu anh không giữ mồm miệng ... ông sẽ cho anh biến mất khỏi thế giới này ... ông ấy sẽ giết anh đó ... xin em ... đừng nói gì mà"

"Anh yên tâm ... nếu ông ấy muốn giết anh thì cũng giết em luôn đi"

                                    ***

"Sao ông lại dám đánh người như vậy. Ông nghĩ mình là ai, có thể quyết định sự sống chết của người khác sao?"

"Con vừa gặp ta, chẳng chào hỏi được một câu đã quay ra chất vấn ta, con có coi ta là cha của con không?"

"Vậy ông có coi tôi là con của ông không?"

"Con ..."

"Ông có bao giờ cho tôi làm điều mà tôi thích chưa? Luôn bắt tôi làm những thứ mà ông muốn? Ông phải ép tôi đến không còn đường đi ông mới chịu hay sao?"

"Hỗn láo ... con biết mình đang nói cái gì không ... khụ khụ ..."

"Lão gia ... xin ông bình tĩnh ... thiếu gia ... cậu có phải đang hiểu lầm cái gì rồi không"

"Hiểu nhầm sao? Ông ấy cho người bỏ thuốc vào nước của tôi, hại tôi thân bại danh liệt, hại tôi không còn đường phải quay về mà cầu xin ông ấy ... còn sẵn sàng vì mục đích của mình mà đánh người ... sao ông lại có thể tàn nhẫn như vậy"

"Con nói cái gì ... ai bỏ thuốc cơ ... Hàn Minh ... nó dám nói ..."

"Phải ... là do anh ấy nói ... ông lại muốn sai người đi giết anh ấy đúng không ... tôi nói cho ông biết ... nếu anh ấy có mệnh hệ gì thì ông cũng chuẩn bị nhận xác con trai của mình luôn đi"

"Con ... con đứng lại ... ta ..."

"Ông cũng đừng mong tôi sẽ quay về ... dù tôi có chết đói cũng sẽ không bao giờ quay về cầu xin ông"

"Con đứng lại ... đứng lại cho ta ..."

                                    ***

"Vậy là con cứ thế bỏ đi mà không cho Vương huynh giải thích gì hay sao?"

Bốp ...

"A ... đau ... sao chú lại đánh con ..."

"Ừ ... ta đánh đấy ... ta không những đánh con còn đánh luôn ông anh ngu ngốc ba của con kìa ... sao hai người lại giống nhau như vậy chứ hả ... cứ giận vào rồi chẳng còn nghĩ được cái gì  cả ... sao con chỉ nghe mỗi lời Hàn Minh nói mà không nghe ba của con nói"

"Con ... con ... nhưng sau đó ba con có nói gì nữa đâu"

"Là tại ông ấy không kịp nói"

"Không kịp ạ? Sao lại không kịp"

"Là do bệnh của mẹ con trở nặng"

Ba của Uyển Quân nãy giờ im lặng một bên lắng nghe, giờ mới lên tiếng.

"Thật ra ba cháu không tính qua Hàn đâu vì sức khoẻ mẹ cháu lúc đó không tốt lắm nhưng khi biết sự việc của cháu, mẹ cháu đã năn nỉ ông ấy qua đây để lo cho cháu, bất đắc dĩ ông ấy mới chiều theo bà ấy, cũng phần vì lo lắng cho cháu nữa. Vừa sang ông ấy đã cho người lấy hết camera tại bar xảy ra sự việc, đúng là phòng vip không có camera nhưng chúng ta vẫn có được cảnh quay cho thấy việc Hàn Minh đã gặp mặt một người và người này đưa cho hắn một gói gì đó. Chúng ta cũng chưa nghĩ đó là gì cho đến khi chúng ta thấy người thanh niên kia xuất hiện gần xe của cháu, kèm với kết luận của cảnh sát sau đó, chúng ta đoán rằng có thể gói nhỏ kia là thuốc bỏ vào nước của cháu. Ba cháu đã cho người tìm tên thanh niên kia  nhưng không tài nào tìm được. Ba cháu vì nôn nóng giải án cho cháu, phàm vì lo cho mẹ cháu ở nhà nên đã quyết định bắt Hàn Minh để ép hắn khai. Hắn ban đầu nhất quyết không nhận nhưng sau đó không chịu nổi đã đồng ý với ba cháu sẽ tự ra đầu thú, hắn xin cho hắn một hai ngày để giải quyết mọi việc, ai dè hắn lại lật lọng, quay lại nói rằng chính ba cháu ép hắn ta bỏ thuốc.

Ba cháu cũng muốn giải thích với cháu nhưng ngay sau đó nhận được tin mẹ cháu lên cơn đau tim phải nhập viện, ông ấy chỉ kịp dặn ta lo cho cháu liền lập tức quay về, đáng tiếc mẹ cháu đã không qua khỏi, bà muốn nhìn cháu lần cuối nhưng ta đã không thể tìm ra cháu đang ở đâu"

"Anh ấy đã rất tức giận vì tâm nguyện cuối cùng của chị dâu mà anh ấy cũng không làm được, vì vậy khi con biết chuyện trở về, anh ấy đã nổi nóng mà đuổi con đi, có lẽ đó là hành động anh ấy hối tiếc nhất"

"Sao mọi chuyện lại như thế này ... người con tin tưởng lại phản bội con, còn ba của con ... con cứ nghĩ ông ấy căm ghét con thì lại vì con mà chịu nhiều tổn thương như vậy"

Nước mắt cậu không biết từ lúc nào đã ướt đầy gương mặt, sau bao nhiêu năm, những gì cậu cho là đúng đều thay đổi 180 độ, tốt xấu, thật giả đều đảo lộn như con xoay.

"Thật đáng tiếc lúc đó ta lại không có mặt ở đây, sau đó khi ta trở về thì mọi chuyện đã an bày cả rồi. Việc duy nhất ta nghĩ có thể làm được để lật vụ án là tìm người trong video đã đưa gói hàng cho Hàn Minh. Ta đã cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng hắn dường như bốc hơi khỏi trái đất này vậy, một chút tin tức cũng không có, ta đành cho người bám theo Hàn Minh theo dõi suốt 3 năm nay. Thật không ngờ ... trời không phụ lòng người, cuối cùng ta đã đợi được"

"Hắn ta xuất hiện rồi ư?"

"Đúng vậy ... tuy dáng vẻ không còn như xưa nhưng vẫn có thể nhận ra được chính là hắn"

"Vậy chúng ta mau tóm lấy hắn"

"Tóm hắn thì dễ rồi nhưng ta muốn lôi cả tên chủ mưu đằng sau ra kìa ... không thể để cho tên Hàn Minh đó nhởn nhơ sung sướng như vậy"

Lúc này Nhất Bác mới để ý Uyển Quân và A Thành vẫn luôn ngồi trong góc phòng, yên lặng nghe bọn họ nói chuyện, chẳng phải Uyển Quân vừa đính hôn với Hàn Minh sao, nếu điều này là thật thì cô ấy phải làm thế nào. Cậu khẽ ngước ánh nhìn áy ngại về phía họ, Uyển Quân như nhận ra sự bứt rứt của cậu liền mỉm cười nhỏ giọng.

"Anh đừng lo cho em, chuyện này em đã biết rồi, em không sao, tội lỗi anh ấy gây ra thì anh ấy phải gánh chịu"

"Nhưng em ..."

"Là lỗi của ta ... đáng lẽ ta phải nói cho con biết sớm"

Đôi mắt bác Trần trĩu nặng, ông là người biết chuyện Hàn Minh ngay từ đầu nhưng lại không nói rõ với con gái mình, để đến khi Uyển Quân đưa Hàn Minh về chính thức đến xin cưới, ông mới vỡ lẽ, vì giờ nói gì con gái ông cũng phải chịu tổn thương.

"Ba ... con không sao ... mọi thứ lại không khiến con đau khổ nhiều như con nghĩ ... chỉ là cảm thấy tình cảm mình dành cho một người như vậy thật không đáng"

Bác Trần ôm chầm lấy con gái mình, nước mắt lăn dài trên gương mặt đã nhiều nếp nhăn, bao năm qua ông cố gắng giúp đỡ bằng mọi thứ mình có vì muốn báo ơn với Vương gia, nếu không phải ngày xưa, cha mẹ Vương Nhất Bác dùng toàn bộ số tiền mình dành dụm cứu hai mẹ con Uyển Quân thì ông đã hoàn toàn mất họ.

"Sao anh ấy có thể là người như thế được ... con thật không dám tin"

"Dù con tin hay không điều đó vẫn là sự thật ... đáng tiếc Vương huynh và con vì cái khúc mắc này mà 3 năm nay cứ hận thù dằn vặt lẫn nhau. Con không biết chứ, cái ông anh ngu ngốc của ta, ổng lúc nào cũng theo từng bước đi của con cả, sau vụ con nổi tiếng trở lại ở cái chương trình gì ấy, cũng là ông ấy cho người dập hết tin tức bên này"

"..."

"Nên sau khi về ... theo ta về thăm ba con đi"

                                  ***

"Rồi mọi người có bắt được người đó không? Cái kẻ bỏ thuốc em ấy Nhất Bác"

"Được ... cùng đầy đủ chứng cứ ... cũng nhờ Uyển Quân ... em nợ cô ấy quá nhiều"

                                 ***

"Các người lôi tôi vào đây làm gì? Mau buông"

Ánh mắt Hàn Minh đỏ lên khi bị nhóm người to lớn của lão Ngô lôi vào một trong những căn phòng vip trên lầu 1 của quán bar.

"Gặp người quen một chút thôi"

Giọng của lão Ngô nhè nhẹ, kiểu của những người lâu năm lăn lộn trong thế giới ngầm, khiến người khác cảm thấy cơn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Lúc này Hàn Minh mới đưa mắt nhìn quanh gian phòng, ngoài trừ tên bỏ thuốc đang bị gồng tay ở một góc phòng, còn có những gương mặt mà hắn rất quen thuộc. Khuôn mặt Hàn Minh trở nên kinh ngạc nhưng lại càng hoảng hốt hơn khi ánh mắt đó dừng lại ở một thân hình cao gầy giữa gian phòng.

"Nhất Bác ... là em ... sao em lại ở đây ... chuyện này là thế nào?"

"Đến nước này anh còn giấu em sao Hàn Minh, em đã tin tưởng anh vậy mà"

Nhất Bác đưa ánh mắt buồn rầu ngước lên nhìn hắn, trong đó không có nóng giận, chỉ có niềm đau, đau vì đã đặt tim không đúng chỗ

"Giấu em ... anh giấu em gì chứ ... Nhất B ..."

"Anh còn muốn chối đến bao giờ ... hay để kẻ kia tự mình nói ra"

Nhất Bác hét lên, tay chỉ thẳng về phía kẻ đang run sợ nơi góc phòng khiến y ngay lập tức cầu xin.

"Tôi chỉ được sai làm thôi ... tôi không biết gì hết ...xin tha cho tôi đi mà ..."

"Cũng không cần cậu ta phải nói .."

Lão Ngô từ từ tiến về phía Hàn Minh, lấy trong túi hắn ra một cây viết nhỏ màu bạc.

"Có cái này là đủ rồi ... giao nó cho cảnh sát hoặc lấy nó chiếu lên mạng ... Hàn Minh cậu nghĩ xem cái nào sẽ thảm hơn"

"Ông ... cái này ..."

"Phải ... nó là máy quay siêu nhỏ đó ... haha"

Hàn Minh quắc ánh mắt giận dữ nhìn về phía Uyển Quân, A Thành thấy vậy liền đứng chắn về phía trước, ngăn không cho ánh mắt đó chạm được vào cô. Sở dĩ hắn giận như vậy vì cây viết đó chính do cô tặng cho hắn vài giờ trước, còn tự tay cô cài lên túi áo vest của hắn.

"Ha ha ha ... hoá ra là như vậy ... Hàn Minh ta cuối cùng lại chết trong tay người mà mình tin tưởng nhất"

Hắn cười một tràng vừa có chút ghê rợn vừa có chút đau xót, Uyển Quân nép mình sau Uông Thành, đôi mắt trĩu nặng, trong tâm đủ mọi cảm xúc giày xéo.

"Ít ra anh là ngay lập tức biết ... còn tôi ... 3 năm ... để anh xem như một con lừa suốt 3 năm thì anh nghĩ xem tôi sẽ phải như thế nào?"

Hàn Minh lúc này mới dời ánh mắt về Nhất Bác, đến tận bây giờ thì hắn cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng đôi mắt hắn lại không hề có bất cứ một ánh gì run sợ hay hối hận, nhếch môi cười khẩy, hắn hướng Nhất Bác đáp bằng chất giọng khinh khỉnh không phù hợp tý nào với hoàn cảnh hắn bây giờ.

"Là do mày ngu ... có trách thì tự đi mà trách chính bản thân mày ... đúng là con lừa ngu ngốc ... hahaaa ..."

Hắn lại tiếp tục cười lớn vang cả căn phòng, Nhất Bác đôi mắt đỏ ngầu, dường như ngấn nước, vẫn không muốn tin những gì mình vừa chứng kiến.

"Tại sao ... tại sao lại đối xử với tôi như vậy ... tôi đã xem anh như anh trai của tôi mà ... sao lại đối xử với tôi như thế ... tại sao?"

Cậu lao đến hắn, nắm lấy áo hắn mà kéo lên, lão Ngô phất tay cho hai vệ sĩ buông hắn ra. Hàn Minh nhìn cậu mà từ từ buông lời

"Vì cái gì mà mày lại được nổi tiếng hơn tao ... vì cái gì mà mày lại được công ty cho tách solo còn tao thì không?"

"..."

"Tao hát hay hơn mày, nhảy cũng không thua kém mày, ngoại hình cũng thế... vậy vì lẽ gì mà công ty chọn mày lại không chọn tao ..."

"..."

"... mày tập 18 tiếng một ngày ư ... tao tập ít hơn mày chắc ... nếu không phải nhà mày ỷ giàu, dùng tiền đưa cho công ty thì mày có được công ty chọn hay không ... mày tưởng mày giỏi giang ư ... tất cả đều được đổi lấy bằng tiền thôi ... ta khinh"

"Anh ... đang nói gì vậy hả?"

                                    ***

Hình ảnh của ngày đó dường như một lần nữa tái hiện trước mắt Hàn Minh. Lần đó hắn đến công ty tìm Dương Lạc – quản lý của nhóm thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa quản lý và giám đốc chi nhánh Hàn Quốc của công ty. 

"Quản lý Dương cậu nghĩ sao về việc phía Cty mẹ đề nghị chúng ta chọn người để tách solo"

"Tôi nghĩ chuyện này hợp lý thôi ... đến giờ cũng nên làm chuyện đó rồi".

"Cậu nghĩ ai trong năm người thì phù hợp nhất"

"Ừm ... có lẽ là Hàn Minh ... cậu ấy là anh cả của nhóm, đủ chững chạc, đủ nỗ lực, chất giọng lại tốt, ngoại hình đẹp, nhảy cũng không kém Nhất Bác là bao, nếu tách hát solo hoàn toàn không có vấn đề gì"

"Ừm ... tôi biết Hàn Minh là sự lựa chọn tốt nhất ... nhưng phía công ty có bảo chúng ta xem xét một chút về Nhất Bác ... tôi nghĩ chắc công ty đang nhắm đến cha cậu ta ... Vương tổng có khá nhiều tiền ... nếu việc đưa cậu ấy tách solo thì công ty có thể yêu cầu ông ấy tài trợ"
"Tôi không đồng ý ... không thể dùng tiền bạc để đánh giá tài năng ... làm như vậy không chỉ bất công với Hàn Minh mà còn là sự sỉ nhục đối với tài năng của Nhất Bác"

"Haiz ... thôi được rồi ... tôi sẽ trao đổi thêm với phía công ty mẹ xem sao ... trước mắt cứ quyết tạm Hàn Minh đi"

                                    ***

"Nhưng rốt cuộc thì kết quả như thế nào? Nhất Bác ... mày vẫn được chọn ... cái chỗ đó đáng lẽ là của tao ... chỉ vì tiền ... tất cả chỉ vì tiền ... nếu không có tiền mày nghĩ mày làm được gì hả ..."

"Tôi ..."

"Em sai rồi ..."

Một giọng nói trầm trầm phát ra từ phía cửa, Hàn Minh lập tức quay lại, hắn thừa biết đó là giọng của ai

"Em sai ??? Anh còn muốn che giấu đến bao giờ ... không phải anh lúc đó vẫn muốn chọn em sao ... vậy thì sao lại là nó ... không vì tiền thì là cái gì ... cái gì ..."

"Quản lý Dương ..."

Nhất Bác lắp bắp nhận ra người trước mặt, quản lý Dương nhìn cậu nở một nụ cười không biết mang ý gì, chỉ thấy trong đó có sự nuối tiếc. Anh từ từ đi đến trước mặt Hàn Minh, chất giọng vẫn trầm trầm như vậy mà nhỏ giọng nói:

"Em sai ở chỗ Nhất Bác được chọn không phải vì tiền của ba cậu ấy"

"Sao có thể ... anh gạt em ..."

"Anh không gạt em. Chuyện hôm đó em nghe sự thật đúng là như vậy nhưng sau khi giám đốc chi nhánh trao đổi với công ty mẹ thì họ vẫn quyết định chọn Nhất Bác nhưng lý do không phải vì ba cậu ấy ... Lý do công ty muốn chọn Nhất Bác vì muốn đem cậu ấy biến thành bảng quảng cáo sống cho công ty.

Em cũng biết mà ... thời gian đó công ty đang muốn tuyển sinh hàng loạt các thực tập sinh trẻ, có điều kiện để lập các nhóm nhạc tại Hàn. Nhất Bác hoàn toàn đáp ứng được biểu tượng của hình mẫu đó. Trẻ, đẹp, có tài năng và thành công. Nhìn vào cậu ấy không biết đã có biết bao cậu ấm cô chiêu mong muốn bước vào con đường giải trí, hơn nữa Nhất Bác lúc đó mới 18 còn em lại đã 25 ... nếu cậu ấy nổi tiếng thì thời gian công ty có thể kiếm tiền trên người cậu ấy cũng sẽ lâu hơn em, đó là lý do công ty chọn cậu ấy mà không chọn em. Còn về tiền của ba Nhất Bác, ông ấy có tiền nhưng cũng là hỗ trợ như các trường hợp thực tập sinh khác thôi chỉ là ông ấy bỏ nhiều hơn một chút, hơn nữa từ lúc cậu ấy debut cũng đã không còn tiếp tục hỗ trợ nữa rồi".

"Sao có thể ... sao có thể ..."

Quản lý Dương nhắm mắt thở dài, chỉ vì hiểu lầm không đáng mà một người thì mất hết sự nghiệp, một người thì giờ lâm cảnh tù đày. Một lát sau, Hàn Minh được cảnh sát dẫn đi, đến lúc phải trả giá cho những gì mình đã làm.

"Xin lỗi em Nhất Bác"

"Anh Dương ... sao anh lại xin lỗi em. Đâu phải lỗi của anh"

"Anh làm quản lý mà không để ý gì đến tâm tư tình cảm của mấy đứa để đi đến bước này"

"Lòng người vốn sâu như biển ... mấy ai có thể dò hết đâu anh"

"Sau này em tính thế nào? Anh thấy em gần đây xuất hiện lại thật sự rất mừng. Em có muốn quay lại công ty không? Anh sẽ báo lại"

"Em ..."

"Nhất Bác ... em là đứa có tài năng, thật sự là như vậy. Nếu không công ty dù có lăng xê cỡ nào thì em cũng không thể nổi tiếng được. Em thấy đó. Biến mất 3 năm nhưng khi em bước lên sân khấu em đã thu hút biết bao nhiêu người. Một ngôi sao thật sự dù nó bị mây mù che phủ đến cỡ nào thì đến lúc nào đó sẽ vẫn toả sáng, bởi tự bản thân nó đã mang ánh sáng của riêng mình rồi"

                                     ***

"Sự việc lại diễn ra chỉ vì hiểu lầm. Thật đáng tiếc. Nhưng sao như vậy em lại phải giữ bí mật, điện thoại cũng tắt ... mà sao đến bây giờ anh vẫn chưa thấy tin tức gì. Cũng chưa thấy công bố thông tin"

"Anh nhớ việc em bị lộ chuyện ở họp báo chương trình tuyển chọn thực tập sinh không?"

"Ừm"

"Hoá ra cũng là do Hàn Minh làm"

"Sao ... lại là cậu ta"

"Cái người bỏ thuốc vào xe em ấy ... sau sự việc đó được Hàn Minh cho một số tiền lớn để trốn sang nước ngoài. Lâu lâu kẹt tiền hắn lại nhắn hỏi Hàn Minh một chút. Lúc đó đọc được tin đính hôn của Hàn Minh và Uyển Quân, biết anh ta chuột sa hủ gạo nên liền đòi một khoản tiền lớn nữa. Hàn Minh lại lơ hắn đi nên hắn không cam tâm mà liền quay về. Nhờ vậy mà Ngô lão mới tóm được. Vì cần làm việc với bên cảnh sát nên A Thành mới báo em sang nhưng lại lo Hàn Minh đang cho người theo dõi, sợ đánh động mà hư bột hư đường nên đành phải giữ bí mật suốt một tháng trời"

"Ồ"

"Chiến ca ... không phải em không muốn gọi cho anh đâu ... em là ... nhưng em không thể phá vỡ công sức của mọi người bao lâu nay. Em đành cố gắng chịu đựng ... Chiến ca ... anh đừng giận em nữa nha"

"Anh đâu có giận gì đâu ... làm gì có ..."

Tiêu Chiến giả ngó lơ như anh bây giờ với cái người quạo quọ khi nãy không phải là một.

"Vậy tay anh bớt đau chưa?"

"Hả ..."

"Đưa em xem"

Nhất Bác nói rồi tiến lại gần phía anh, nâng cánh tay anh lên xem một lượt, vừa hay làm anh rên lên một tiếng, Nhất Bác nhăn mặt khi thấy vết bầm lớn hiện rõ ràng trên cánh tay. 

"Lão sư trị thương trong đoàn có xoay bóp cho anh rồi. Không sao"

Cậu không nói không rằng, đứng lên đi về phía chiếc túi Nike màu trắng lấy một lọ cao nhỏ, xong liền quay lại ngồi kế anh mà bắt đầu xoay bóp.

"Cao này rất tốt. Em nhảy hay bị bầm lắm, bóp cái này mấy hôm là hết ngay"

Anh ừ một tiếng trong cuốn họng rồi cứ để yên như vậy cho cậu thoa cao.

"À mà sao chưa có công bố thông tin"

"Ngày mai ... quản lý Dương bảo ngày mai công ty sẽ họp báo công bố. Anh ấy có bảo em ở lại để cùng tham dự nhưng em chỉ muốn quay về ngay thôi"

"Sao vậy?"

" ... Vì muốn gặp anh ..."

Nhất Bác dừng động tác, ngước gương mặt hoàn mỹ của mình lên nhìn anh, Tiêu Chiến mắt mở lớn, tim đập loạn, khoảng cách giữa cả hai chẳng phải quá gần rồi sao.

Khẽ mím môi nuốt khan một cái, Tiêu Chiến thành công đem đôi mắt phượng của cậu di chuyển xuống cánh môi anh đào bé nhỏ của mình.

Cậu tiến lại gần anh hơn, đôi tay đang giữ cánh tay anh từ từ siết chặt, cho đến khi hai cánh môi chỉ còn cách nhau một tờ giấy mỏng bỗng Tiêu Chiến la lên một tiếng, đứng bật dậy, dùng bàn tay thay quạt liên tục phất phất trước mặt mình.

"Sao nóng quá vậy ta? Máy lạnh chẳng lẽ bị hư rồi ... à ... có thể do cao của em thoa cho anh nóng quá a ... cả người muốn phát hoả rồi ... phải đi tắm mới được ..."

Nói rồi anh ôm đồ chạy tót vào toilet bỏ lại Nhất Bác vẫn còn ngồi thần thờ trên giường.

                            ——— () ———

Ps: Hổng có kiss, chưa đến lúc được kiss đâu. Mà sao tui viết ngày càng thanh thuỷ văn vậy ta, trong truyện chắc chắn phải có ít nhất một đoạn hot đó nhưng chưa biết có viết được hay không nè. Nếu tui viết k được thì các cô có buồn hơm dzạ?
Chương dài quá xá nè ... bù cho chương trước 1k chữ luôn nha!
Các cô đọc thích nhấn cái ngôi sao nhỏ nhỏ bên dưới nha. Cám ơn đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com