Chương 6
Tiêu Chiến và trợ lý Hà ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến phòng tập thì Nhất Bác và Tuyên Lộ đã đang ở đó. Có lẽ hai người đang tập cùng với nhau, mồ hôi đã ướt đẫm chiếc áo thun nike của cậu và bộ đồ tập ôm sát của cô.
"Xin lỗi ... chúng tôi đến muộn"
Tuyên Lộ quay sang nhìn Tiêu Chiến cùng một nụ cười tươi, cô lúc nào cũng dùng gương mặt và nụ cười ấy khi nhìn thấy anh.
"Không sao ... công việc cũng quan trọng"
"Trang điểm?"
Nhất Bác nhíu mày vừa như hỏi vừa như thắc mắc, anh lập tức phản xạ đưa tay lên sờ sờ mặt mình, cười ngại mà giải thích
"Vừa chụp hình cho tạp chí xong, buổi chụp hình kéo dài hơn dự tính, tôi lại sợ đến trễ nên cứ thế chạy thẳng một mạch về đây, vẫn chưa kịp tẩy trang"
"Đi tẩy trang đi rồi quay lại"
"Ê ... tẩy chi. Để vậy rất đẹp a ... nhìn rất thích"
Nhất Bác liếc đôi mắt về phía Tuyên Lộ, đôi chân mày giờ đã chạm vào nhau luôn rồi.
"Em liếc gì? Nhìn Tiêu Chiến thế này chẳng lẽ không đẹp"
Tiêu Chiến nhìn hai người liếc qua nhướng lại mà cười khổ, anh xua xua tay đồng thời bảo trợ lý Hà lấy đồ tẩy trang cho mình.
"Tẩy ... tẩy trang liền. Thật sự cả lớp phấn dày trên mặt cũng không được thoải mái. Tôi đi nhanh rồi quay lại ngay"
Nói rồi Tiêu Chiến chạy vọt đi mất, để lại Tuyên Lộ vẫn còn gọi vọng theo sau đó tiu nghỉu, trợ lý Hà mỉm cười nhìn theo bóng dáng của anh rồi quay sang hai người đối diện.
"Phiền hai người quá, hôm nay chúng tôi lại đến trễ"
"Không sao ... không sao ..." Tuyên Lộ xua tay liên tục
"Thật ra hôm qua cậu ấy rất buồn, có lẽ cả đêm trằn trọc không ngủ được bao nhiêu, thành thử buổi chụp hình không được suông sẻ, mất khá nhiều thời gian"
"Cậu ấy vẫn để trong lòng à?"
"Vâng! Chiến Chiến là người luôn không muốn làm phiền người khác, việc cậu ấy nhảy không tốt ảnh hưởng Vương lão sư chắc chắn luôn không yên trong lòng, hơn nữa sắp tới cậu ấy còn phải gia nhập đoàn phim, cậu ấy rất lo không thể tập tốt cho cuộc thi"
"Chuyện này hồi nãy tôi với Nhất Bác cũng có bàn qua, thật sự nếu cậu ấy nhập đoàn thì không biết làm sao để tập, không thể chỉ quăng cho cậu ấy một cái video rồi bảo cậu ấy tự tập được"
"Bởi vậy nên Chiến Chiến rất lo lắng mà tôi cũng chỉ biết nhờ Tuyên lão sư và Vương lão sư xem giúp dùm thôi"
"Tôi thật không hiểu ... nếu đã bận đi đóng phim sao còn nhận tham gia chương trình này để làm gì? Anh ta cũng không phải người giỏi về nhảy ... thật thiếu trách nhiệm"
Nhất Bác đã cảm thấy khó chịu từ khi cậu được Tuyên Lộ cho biết mấy ngày nữa anh sẽ nhập đoàn phim, mọi thiện cảm sau khi nghe cuộc trò chuyện của anh và trợ lý Hà trong phòng hoá trang đêm qua dường như tan biến.
"À ... chuyện này cũng có khúc mắc của nó nhưng tôi xin khẳng định với mọi người Tiêu Chiến là người cực kỳ có trách nhiệm trong công việc, chỉ cần là việc của mình, bản thân cậu ấy sẽ nỗ lực hết sức để làm, mong Tuyên lão sư, Vương lão sư đừng hiểu lầm cậu ấy"
"Ai da ... trợ lý Hà đừng lo, chỉ là Nhất Bác nóng lòng và lo lắng nên mới nói vậy chứ cậu ấy cũng không có ý gì đâu. Cái quan trọng bây giờ là kiếm cách để giải quyết. Nội dung thi của 2 tuần tới cũng có rồi. Còn phải lên bài để tập, chúng ta thật sự không có quá nhiều thời gian"
"..."
"Tôi về rồi ... mọi người ... mọi người bàn đến đâu rồi"
Tiêu Chiến nhanh hết mức có thể đã đứng trước ba người họ, vội vã đến nỗi vừa thở vừa nói
"Cậu cứ từ từ ... thở đi đã ... chúng ta vẫn đang thảo luận ... chưa quyết gì cả"
"Chị vừa nói với Tuyên lão sư và Vương lão sư việc mấy hôm nữa em nhập đoàn"
Tiêu Chiến lập tức đứng thẳng dậy sau đó cúi người một góc 90 độ
"Xin lỗi ... làm phiền mọi người"
"Ẩy ẩy ... đứng lên ... cậu làm vậy tôi và Nhất Bác sao dám nhận ... chúng ta sẽ tìm cách"
Tiêu Chiến ngước lên mới gương mặt đầy cảm giác có lỗi, cậu biết mình đã gây ra phiền phức rồi.
...
Tiêu Chiến đang cùng mọi người tập các động tác võ thuật, các cách thức chào hỏi để chuẩn bị quay phim mới. Lần này lại đóng cổ trang, Tiêu Chiến thật sự không thích đóng cổ trang tý nào, đặc biệt vào mùa hè. Anh thuộc tạng người dễ ra mồ hôi nên với 3-5 tầng lớp trang phục, cả người anh như phát sốt.
"Tiêu lão sư, động tác tốt lắm"
"Tốt ạ? Sao có thể ..."
"Không, chuẩn lắm ... sao mọi người lại bảo động tác hình thể cậu không được tốt nên cần kèm cặp kỹ hơn nhỉ?"
"Dạ ..."
Tiêu Chiến đưa tay gãy gãy sau gáy, lời vừa rồi không biết là khen hay chê nhưng anh cũng cảm thấy mình làm tốt mà, có vẻ việc học nhảy cũng giúp đỡ không ít nha. Nghĩ đến đó Tiêu Chiến lại nhớ đến Vương Nhất Bác, không biết tên mặt đơ đó bây giờ làm gì, có đang tự tập rồi cằn nhằn anh không? Mấy bữa trước còn quăng cho anh mấy clip bảo tập, dù đã rất cố gắng nhưng anh biết cũng không khá là mấy, rất muốn có cậu ta ở đây để hỏi làm thế này đúng không, làm thế kia có được chưa.
....
19:30
"Cậu có rảnh không? Xem dùm tôi"
1 video sent ...
Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại trong tay, nhìn hai dòng trên hiển thị đã xem, anh hồi hộp căng thẳng chờ đợi dòng nhận xét của người bên kia.
Bỗng điện thoại rung lên, Tiêu Chiến giật mình còn xém rơi cả điện thoại, bấm vào ký hiệu nghe trên màn hình vừa đưa lên tai đã nghe chất giọng trầm khàn kèm giận giữ từ đầu dây bên kia
"Hết hơn nửa tuần mà được có thế thôi à?"
"Tôi ... tôi ... cậu biết tôi không giỏi mà ...nhưng tôi đã rất chăm chỉ ... cả đêm đều ở phòng tập mà"
"Người hỗ trợ anh ở đó không chỉnh sửa cho anh sao?"
"À có ... nhưng cô ấy không theo tôi suốt được ... nhưng không vì vậy mà tôi lười đâu. Tôi vẫn ráng cố gắng tập mà"
Đầu bên kia Nhất Bác có thể hiểu được chuyện gì, chính vì anh cố gắng tập khi không có người hướng dẫn bên cạnh nên động tác sai không có ai kịp chỉnh sửa làm cả bài nhảy gặp đủ thứ lỗi.
"Được rồi ... để tôi tính"
Nhất Bác nhắm mắt thở dài, không để anh kịp chào đã tắt cuộc gọi, Tiêu Chiến nhìn màn hình tối thui trong tay mà không khỏi uỷ khuất.
"Không phải lại giận rồi chứ ... tôi đã bảo rất cố gắng mà"
Mấy hôm sau, cả đoàn phim kéo nhau đi ăn, một để cho mọi người nghỉ ngơi, thư giãn sau gần cả tuần tập luyện, hai để mọi người có cơ hội làm quen nhau nhiều hơn, tăng tình cảm sẽ giúp việc quay phim sắp tới có nhiều thuận lợi. Tiêu Chiến biết bản thân còn trở về phòng tập nhưng vì không muốn xung quanh có cảm giác anh đang cố ý tạo khoảng cách nên vẫn cùng cả đoàn đi ăn nhưng ngồi cả buổi chỉ dám gắp một vài miếng thịt nướng, không phải vì lý do cân nặng hay gì mà chính vì ăn no lát tập sẽ không tốt.
Anh cùng mọi người nói chuyện khá thoải mái, trong đoàn cũng có những minh tinh lưu lượng nhưng đều không có thái độ xa cách, Tiêu Chiến cảm thấy may mắn khi tham gia đoàn phim này, cả đoàn đa số trẻ tuổi hơn anh nhưng anh cũng không thấy quá khoảng cách với họ. Đang rất vui vẻ thì cuộc trò chuyện của anh bị ngắt bởi điện thoại trong túi quần không ngừng rung từng hồi.
Mặt đơ calling ...
(Vương Nhất Bác ???)
"Alo ... tôi đang đi ăn với đoàn phim ... lát tôi sẽ về, sẽ không bỏ tập đâu mà ... về liền ... lát ... hả ... cái gì ... cậu đang ở phòng tập ..."
Tiêu Chiến đang ngồi bệt cùng mọi người liền đứng bật dậy khiến ai cũng nhìn về phía anh. Tiêu Chiến đảo mắt ngại ngùng nhìn mọi người một lượt, vừa cúi đầu vừa cười cười kiểu xin lỗi, điện thoại vẫn còn kề bên tai.
"Cậu đang ở đây thật sao .... có chứ ... tôi về ngay ... cậu chờ chút"
Tiêu Chiến sau khi kết thúc cuộc gọi liền đứng lên mượn ly rượu của người bên cạnh hướng về phía mọi người trong đoàn.
"Thật sự xin lỗi ... tôi có việc đột xuất nên xin phép mọi người về trước ạ ... xin kính mọi người một ly gọi là tạ lỗi vậy"
Sau thái độ vừa rồi của anh, giờ lại xin phép đi gấp khiến mọi người không tránh khỏi hoang mang.
"Có chuyện gì không? Không phải chuyện gì nghiêm trọng chứ?"
"Dạ ... không có gì ... không có gì ạ"
"Thật không? Có gì cứ nói mọi người giúp được gì sẽ giúp"
"Dạ ... thật là không có gì ạ ... chỉ là lão sư của em tới rồi, đang chờ em thôi"
"Lão sư ???"
Tiêu Chiến gật gật rồi xin phép rời đi, xe nhanh chóng di chuyển về phòng tập, Tiêu Chiến trong lòng lại cảm thấy có gì đó vui vẻ chứ không hề lo lắng khi sắp bị ăn mắng.
"Vương lão sư ..."
Vừa vào đến phòng tập anh đã lớn tiếng gọi cậu, Nhất Bác đang tập trung nhảy cũng có chút giật mình.
"Anh có cần lớn tiếng vậy không?"
Nhất Bác quay sang liền thấy Tiêu Chiến nhe hai chiếc răng thỏ ra cười, nụ cười của anh vốn rất đẹp, Nhất Bác đôi khi cũng sững người khi nhìn thấy, nay lại thêm đôi má hơi ửng hồng do rượu, thật quyến rũ người.
"Anh uống rượu ?"
Nhất Bác nhận ra mùi rượu khi anh tiến lại gần, Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy liền đưa mũi ngửi trái ngửi phải rồi cười hì hì.
"À ... nãy xin về trước nên có uống một ly, chỉ có một ly thôi"
"Một ly mặt đã đỏ ..." Nhất Bác nhíu mày thắc mắc, đối với cậu thì cả chai cũng chưa có tý biểu hiện nào, còn người này chỉ đúng một ly.
"Tôi không say đâu ... chúng ta tập đi"
Nhất Bác không gật cũng chẳng nói gì, cứ thế quay sang nhìn về phía gương, Tiêu Chiến hiểu ý liền đi tới đứng cùng với cậu.
Khi Nhất Bác và Tiêu Chiến rời khỏi phòng tập đã là giữa đêm, Nhất Bác quả là ma quỷ mà, cậu ta hành hạ anh từ tối sớm cho đến đêm muộn, một xíu sai sót nhỏ đều bắt anh thực hiện lại cho đến khi chính xác, quay anh đến chóng mặt hoa mắt nhưng nói đi cũng phải nói lại là anh rất vui khi cậu có mặt ở đây, cậu cho anh cảm giác yên tâm, tự tin cũng cao hơn hẳn.
"Cậu ở khách sạn nào? Tôi đưa cậu về"
"Vừa đến đã đến chỗ tập nên vẫn chưa đặt khách sạn"
"Vậy về khách sạn chỗ tôi ở luôn nha, khách sạn đoàn phim cũng ở gần đây thôi"
Nhất Bác hơi nhíu mày suy nghĩ, một lúc mới buông nhẹ hai từ:
"... cũng được"
Tiêu Chiến hí hửng nhờ vệ sĩ để vali của cậu ra sau rồi kéo cậu cùng lên xe với mình, chả hiểu sau việc cậu ở cùng khách sạn lại khiến anh vui vậy.
.....
"Xin lỗi ! Khách sạn đã hết phòng rồi ạ"
"Sao? Làm sao không còn phòng được"
"Phòng thì còn nhưng đều được các đoàn đặt trước rồi ạ, với thời gian lưu trú như quý khách yêu cầu thì không sắp xếp được ạ. Xin quý khách thông cảm ạ"
Trợ lý Hà đi lại nơi Tiêu Chiến và Nhất Bác đang đứng đợi.
"Hết phòng rồi"
Tiêu Chiến gương mặt tràn đầy thất vọng:
"Không thu xếp được sao chị?"
Trợ lý Hà khẽ nhìn Tiêu Chiến lắc đầu
"Không sao ... tôi đến khách sạn khác"
Nhất Bác vừa nói vừa đứng dậy đẩy vali rời đi nhưng lại có một bàn tay giữ chặt cánh tay cậu, Nhất Bác đưa ánh mắt nhìn từ cánh tay chỗ bị anh giữ chặt rồi chuyển lên gương mặt anh, Tiêu Chiến ngay lập tức buông tay cậu ra:
"Đã 1h sáng rồi cậu còn tính đi đâu ... Ở cùng đi"
"Ở cùng ???"
"Ừm ... phòng tôi cũng rộng lắm, thêm một người không thành vấn đề, để mai rồi tính"
Nhất Bác cảm thấy lời Tiêu Chiến nói không phải không có lý, cậu mới đáp máy bay hồi tối, bắt xe một mạch đến đây, vẫn chưa tìm hiểu xem các khách sạn ở đây, giờ mà còn đi tìm vòng vòng xem ra không ổn.
"Vậy ... phiền anh một tối"
"Không phiền ... không phiền ..."
....
"Cậu vào trong này"
Tiêu Chiến mở cửa vào trước, trợ lý Hà và vệ sĩ không có việc cũng đã trở về phòng mình, Nhất Bác kéo hành lý theo sau anh, vừa vào liền nhìn một lượt căn phòng, đúng là khá rộng, ngoài chiếc giường lớn còn có nơi làm việc và bộ sô pha để tiếp khách.
"Thế nào? Đủ thoải mái không?"
Tiêu Chiến ngồi xuống giường, chống tay lên nệm còn nhúng nhúng lên xuống vài cái.
Điện thoại lại rung trong túi, nãy giờ cũng rung mấy lần mà anh quên mất vẫn chưa lấy ra xem. Nhìn số điện thoại, Tiêu Chiến vẫn không vội bắt mà quay sang nói với cậu.
"Vương lão sư tắm đi cho thoải mái"
"À ... anh tắm trước đi. Tôi đợi được"
"Không sao. Tôi còn nghe điện thoại. Cậu cứ dùng trước"
Tiêu Chiến vừa nói vừa chỉ chỉ vào chiếc điện thoại đang lấp loé màn hình. Nhất Bác đã hiểu nên không hỏi gì nữa mà mở vali lấy đồ vào nhà tắm, trước khi cánh cửa nhà tắm đóng lại thế nào vô tình lại nghe Tiêu Chiến trả lời ai đó bằng chất giọng nhẹ nhàng.
"Anh nghe ... vừa mới tập về xong nên không nghe điện thoại ... xin lỗi em"
(Thì ra là nói chuyện với bạn gái) Nhất Bác thầm nghĩ rồi cũng không chú tâm đến nữa.
Khi Tiêu Chiến tắm ra thì đã thấy Nhất Bác nằm yên vị trên ghế sô pha mà bấm điện thoại, anh vừa cắm máy sấy tóc vừa nói:
"Vương lão sư lên giường ngủ mà ngủ?"
(Lên giường ???)
Tiêu Chiến không nghe tiếng trả lời liền vội vàng sấy tóc rồi đi về phía cậu.
"Vương lão sư lên giường mà ngủ cho thoải mái a ... nằm sô pha sẽ rất mệt"
"Không sao ... tôi nằm đây được rồi"
(Có điên đâu mà hai thằng đàn ông lại ngủ với nhau)
"Nhưng sẽ rất mỏi ... còn không đủ chỗ cho cậu dũi chân"
"Không có vấn đề gì"
Tiêu Chiến khuyên mãi vẫn không được nên đi lấy cho cậu một bộ chăn gối dự phòng trong tủ sau đó quay lại giường, lúc vén chăn chui vào còn không quên nhìn về phía sô pha mà nói
"Cậu nằm đó thật sự ổn chứ"
"Ổn ... rất ổn"
"Ồ ..." Tiêu Chiến chu môi ồ một tiếng rồi với tay tắt đèn ngủ.
"Á ..."
"Hả? Sao vậy?" Nghe giọng cậu anh lật đật bật dậy vươn tay nhấn công tắc, đèn vừa sáng đã thấy Nhất Bác đang ngồi như tượng khiến anh có chút hốt hoảng:
"Vương lão sư ... cậu không sao chứ?"
"... à ... tôi ... không sao. Anh ... có thể ... để đèn y như vậy ... ngủ không?"
(Để đèn y như vậy? Sao thế? Sao phải để đèn ... lẽ nào cậu ta sợ ... bóng tối. Sợ đứng trước đám đông, giờ thêm sợ tối)
"Cậu sợ bóng tối à?" Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi nhưng cậu hoàn toàn yên lặng, có lẽ đang có chút mất mặt với anh.
"Không sao ... ai cũng có nỗi sợ riêng mà ... có người sợ nước, có người sợ lửa, có người lại sợ côn trùng, thậm chí còn sợ cả cỏ cây nữa"
Nhất Bác liếc mắt nhìn về phía Tiêu Chiến, anh không nhận ra vẫn tiếp tục thao thao
"Đó cũng là chuyện bình thường ... xin lỗi nha, tôi không biết. Sau này cậu sợ gì, không thích gì cứ nói với tôi ... vậy tôi sẽ tránh nó ra ... giờ cậu ngủ đi, tôi sẽ để nguyên đèn. Có được không"
Nhất Bác không trả lời chỉ gật gật, anh cười một cái yên tâm chui lại vào chăn, anh nhận ra Nhất Bác cũng đã nằm lại xuống ghế, căn phòng trở về tĩnh lặng, cả hai chỉ còn nghe được nhịp thở của nhau.
Khi Nhất Bác tỉnh giấc đã là gần trưa của ngày hôm sau, đúng là ghế sô pha quá ngắn nên cậu cứ phải co người cả đêm, giờ toàn thân cũng có chút ê ẩm, cậu nhìn về phía giường, trống không, có lẽ anh ta đã đi làm rồi. Nhất Bác vén chăn ngồi dậy, mắt vẫn còn mù mờ đã thấy một tờ giấy note dán trên bàn.
"Tôi đi làm đây, tôi thấy cậu ngủ ngon quá nên không đánh thức, tôi có dặn đồ ăn sáng, cậu dậy gọi khách sạn để họ đem lên nha, tầm trưa tôi không phải ở đoàn, chúng ta có thể tiếp tục tập. Tiêu Chiến"
Nhất Bác đọc xong liền lấy điện thoại nhắn tin
"Lát tôi chờ anh ở phòng tập", sau đó lững thững đi về phía phòng tắm.
Buổi trưa Tiêu Chiến có mặt ở phòng tập nhưng lại không thấy Vương Nhất Bác, chẳng phải cậu nhắn tin bảo anh đến thẳng đây sao, thế nhưng bây giờ lại không thấy người, vậy mà nãy giờ anh cứ nghĩ khi bước vào sẽ thấy cậu đang tập nhảy nhưng hoá ra lại không phải. Anh lấy điện thoại bấm số cho cậu, khi vừa nghe tiếng nhạc chờ thì cũng đồng thời nghe thấy tiếng chuông điện thoại của ai đó đằng sau, Tiêu Chiến quay lại thấy Vương Nhất Bác đang bước vào.
"Cậu đi đâu sao?" Tiêu Chiến thắc mắc hỏi
"Đi kiếm khách sạn"
"Sao lại kiếm khách sạn?"
Nhất Bác vừa đặt túi xuống đất, nghe câu hỏi của anh mà khó hiểu ngước lên nhìn
"Không kiếm tối nay tôi ở đâu?"
"Anh ở chỗ tôi là được mà"
"Ở chỗ anh ??? Ý anh là ở chung phòng với anh như hôm qua ?"
"Đúng rồi ... à ... mà cũng không phải ... ý tôi là chúng ta ở chung nhưng sẽ có giường cho cậu nằm chứ không phải nằm sô pha"
"Phiền lắm ... tôi ở một mình quen rồi"
"Nhưng mà ..." Tiêu Chiến tính nói gì đó cho cậu đồng ý ở lại nhưng rốt cuộc khi mở miệng lại là một câu hoàn toàn khác
"... vậy khách sạn đó ở đâu?"
"À ... chắc tầm 60 phút lái xe ... có lẽ tôi sẽ thuê một chiếc xe để di chuyển"
"Xa vậy ... sao cậu không cân nhắc ý của tôi ... cậu biết mà tuần này tôi chỉ là tập trung để học cử chỉ, điệu bộ chứ sau này quay chính thức thì tôi còn không biết được thời gian sẽ như nào ... cậu ở xa vậy tôi nghỉ được chút nào cũng không tranh thủ về gặp được"
Tiêu Chiến thế mà lại bày ra bộ mặt chu chu môi uỷ khuất, Nhất Bác ban đầu có kinh ngạc sau đó lại cảm thấy mắc cười, còn thấy chút gì đó đáng yêu.
"À ... ừm ... thì tôi chạy đi kiếm anh là được"
"Vậy lại càng không được nha ... cậu phải chạy đi chạy về cũng rất cực, cậu cũng phải giữ sức khoẻ chứ"
"Thế giờ ý anh là ..."
"Là ở lại đây đi ... như vậy vẹn cả đôi đường, tôi có gì không rõ có thể ngay lập tức nhờ cậu hướng dẫn ... cậu yên tâm, tôi hứa tôi sẽ không làm gì phiền đến cậu ... cậu cứ coi như tôi tàng hình là được"
Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn cậu chăm chú, đôi mắt đen láy đó như vừa cầu xin vừa như muốn khóc khiến cậu không thể nói từ chối
"Vậy ... nghe anh đi"
"Được"
Tiêu Chiến nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt ngấn nước lúc nãy giờ ráo quảnh như không có gì, Nhất Bác từng nghĩ có phải cậu đã bị lừa rồi không còn Tiêu Chiến thì rất vui, anh viện đủ lý do để cậu ở lại nhưng có một lý do mà lại là lý do chính của sự việc này đó là anh thật sự muốn ở cùng cậu, anh cô đơn, từ nhỏ cũng không nhiều bạn bè, lớn lên lại càng không, cái giới showbiz đầy khắc nghiệt này, tôi không hại anh chưa chắc anh không hại tôi, bạn bè thật sự có được mấy người, thậm chí chẳng có ai, từ ngày tiếp xúc với cậu, những suy nghĩ, chấp niệm của cậu anh lại thấy rất quý, cậu thích là thích, ghét là ghét, chứ không vì xã giao mà trương ra nụ cười thương mại, anh thật sự muốn như cậu, sống thật với cảm xúc của mình.
————
Nay up muộn rồi. Vẫn gần 4k chữ nè, viết muốn xỉu nên mọi người like + cmt ủng hộ tinh thần nha.
Mọi người có thấy mạch truyện chậm không? Hình như chậm hay sao đó chứ chương 6 rồi mà chưa có cái gì đột biến. Chắc mình sẽ cố viết diễn biến nhanh hơn một chút. Chương sau sẽ có đột biến nha :)))
Cám ơn mn đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com