Chương 9
Tiêu Chiến uể oải vừa tính ngồi xuống ghế đã trông thấy Nhất Bác yên vị trên vị trí gần cửa sổ. Anh khá thắc mắc nên xoay trái xoay phải nhìn số ghế rồi lại nhìn vé vẫn cầm trên tay, anh đúng là không vô nhầm chỗ mà.
"Anh không ngồi xuống còn làm gì vậy?"
"Sao cậu lại ngồi đây ... chỗ này không phải của tôi sao ... còn trợ lý Hà ..."
"Chị ấy ngồi bên kia rồi, anh ngồi xuống đi... vướng người ta kìa"
Tiêu Chiến lúc này mới nhìn lên thấy một số người đang đứng chờ, một số còn giơ điện thoại lên chụp hình rồi quay phim, Tiêu Chiến vội ngồi sụp xuống ghế, khẽ quay đầu vào phía sau. Nhất Bác đứng lên lách ra ngoài, khi anh còn chưa biết Nhất Bác tính làm gì đã thấy bàn tay to lớn nắm lấy tay anh kéo vào ghế phía trong sau đó cậu ngồi chắn bên ngoài, kéo nón sụp xuống che kín hết khuôn mặt.
Tiêu Chiến quét mắt sang phía cậu, cảm thấy chút hài lòng, ít ra cũng biết quan tâm người khác.
"Mà sao cậu lại ngồi đây?"
"Do người làm thủ tục check in"
Thật ra lúc trợ lý Hà đưa passport kèm vé cho Tiêu Chiến, cậu đã để ý số ghế, cậu liền tiến tới quầy, trợ lý Hà tất nhiên lịch sự mà nhường cho cậu làm thủ tục trước. Thật ra cậu đang rất muốn giải đáp cái thắc mắc kéo dài từ sáng đến giờ - anh là đang tức giận với cậu sao – thế nhưng khi cậu vẫn đang suy nghĩ làm sao để mở lời thì anh đã gục lên ghế ngủ tự lúc nào.
Đến lúc Tiêu Chiến mở mắt ra đã thấy mình đang dựa vào vai người kia, bờ vai thật sự rộng lớn, lớn hơn anh rất nhiều, mùi đàn hương quanh quẩn khiến anh cực kỳ dễ chịu, không biết từ khi nào anh lại thích mùi hương này như thế.
"Tỉnh rồi?"
Cậu hỏi anh, mắt vẫn không rời chiếc điện thoại. Anh ngồi thẳng dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc có chút rối bù.
"Ừm ... chúng ta gần đến chưa?"
"Rồi ... đang tính gọi anh"
Cậu lúc này mới ngồi thẳng dậy, xoay xoay vai, có vẻ khá mỏi. Anh chưa kịp hỏi đã nghe tiếng loa thông báo chuẩn bị hạ cánh.
Anh và cậu cùng đi xuống, có đám đông chạy theo họ từ trong lối dẫn để chụp hình, khiến cả cậu và anh đều không thể di chuyển nhanh được, cậu vừa đi mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.
Đến khi bắt đầu ra ngoài lại càng đông hơn, Tiêu Chiến thoáng khựng lại, cậu cũng không nghĩ lại đông thế, không những chụp hình anh mà còn cả chụp hình cậu, quà dúi tay anh không được lại chuyển sang dúi qua tay cậu, Nhất Bác vẫn thuỷ chung không hề ngước lên nhìn một lần nào, Tiêu Chiến nhìn đám đông cứ thế quây lấy cậu nên quyết định đi nhanh hơn để tách ra, đám đông liền đuổi theo anh nên cậu di chuyển cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Đến lúc chờ lấy hành lý, cậu nhìn quanh nhưng không thấy anh đâu.
"Tôi ra xe rồi ... đợi cậu"
"Anh đi trước đi, tôi tự về"
Nhắn tin xong cậu kéo vali ra ngoài tự bắt xe về khách sạn.
Bọn họ vẫn là ở cái phòng khách sạn khiêm tốn như cũ, vẫn chưa có phòng lớn để chuyển sang, Nhất Bác không bị đám đông bao vây nên về trước, khi Tiêu Chiến bước vào phòng thì cậu đã đang yên vị trong nhà tắm. Nghe tiếng vòi sen xả đều đều, Tiêu Chiến cũng ngã lưng lên giường xem điện thoại.
"Anh tắm đi ... tôi xả nước sẵn rồi. Ngâm một chút cho khoẻ"
Nhất Bác vừa bước ra khỏi nhà tắm, đầu vẫn còn được trùm bởi chiếc khăn bông trắng, mái tóc nâu lại thay thế cho mái tóc màu lục lúc quay hình loà xoà trước trán.
"Cậu mở sẵn nước cho tui thật hả? Thiệt cám ơn nha"
"Tiện tay thôi"
Khi Tiêu Chiến bật dậy khỏi tấm nệm xách theo quần áo toan bước đi thì vang lên có tiếng chuông cửa.
"Để tôi"
Tiêu Chiến ngay lập tức bỏ đồ đi về phía cánh cửa, giờ đã khuya như vậy mà vẫn đến đây chắc chỉ có thể là công việc liên quan đến anh.
"Chị Hà ạ?" Tiêu Chiến vừa mở cửa vừa hỏi, ngay khi cánh cửa vừa hé ra, anh liền bị một bóng đen lao tới, đè lên người khiến anh không kịp phản xạ ngã nhào xuống sàn.
"Chiến ca ... ngạc nhiên không?"
Tiêu Chiến vẫn chưa kịp hoàn hồn đã nghe giọng nói trong veo của ai đó bên tai.
"Em ... sao em ở đây?"
Cô gái nhỏm người dậy, chống hai tay hai bên sườn mặt anh, khẽ nở nụ cười tinh nghịch
"Đến thăm ban á"
"Hả ???"
Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng hoang mang nhưng có lẽ điều hoang mang hơn mà lúc này anh mới nhận ra là Nhất Bác vẫn đang đứng cạnh giường mắt chữ o miệng cũng chữ o nốt, tay cầm chiếc khăn bất động nhìn một nữ đang đè lên một nam dưới sàn nhà.
"Em mau dậy"
Cô gái theo ánh nhìn của Tiêu Chiến mới chợt nhận ra vẫn còn một người nữa đang ở trong phòng mà người này cũng đẹp trai quá đi, cô nghĩ nghĩ một chút liền nhớ ra người này là ai, leo xuống khỏi người anh, cô đứng nghiêm túc, môi vẫn treo nụ cười xinh đẹp hướng phía Nhất Bác nói
"Anh là Vương lão sư đúng không ạ? Thất lễ rồi. Em là Hạ Tử Yên, bạn của Chiến ca. Rất vui khi được biết Vương lão sư a"
Trước mắt cậu bây giờ là một cô gái có làn da trắng như sứ, mái tóc đen được cắt ngang vai cuốn úp ôm trọn gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn đen láy như búp bê, sống mũi cao cùng nụ cười vừa dịu dàng vừa tinh nghịch, toàn thân toả ra một vẻ đẹp thuần khiết.
"À ...xin chào" Nhất Bác lúc này mới hết bất động, cúi người chào lại cô.
"Sao em lại ở đây? Gì mà thăm ban, anh tin mới lạ nha" Tiêu Chiến lúc này cũng mới khép xong cánh cửa mà quay lại
"Em đùa anh chứ em đến quay phim, em có nhận cameo cho phim của anh, hôm khuya qua gọi điện cho anh lúc anh vẫn đang ở phòng tập ấy, em tính nói với anh mai em nhập đoàn bên anh mà chưa chi anh đã cúp máy rồi, nghĩ anh cũng bận nên em không gọi lại cũng coi như tạo chút bất giờ cho anh a"
"Ra là vậy ... a ... Nhất Bác ... Tử Yên cô ấy cũng là diễn viên"
Nhất Bác ù ù cạc cạc gật đầu, cảm thấy mình ở đây cứ dư thừa thế nào đấy, vội cầm lấy điện thoại trên giường tính đi ra ngoài, Tiêu Chiến thấy thế kéo cậu lại
"Nhất Bác, đi đâu vậy?"
"Ra ngoài tý ... hai người cứ nói chuyện"
"Sao được ... khuya vậy rồi, cậu cứ nghĩ đi ... để tôi với cô ấy xuống dưới"
"Hai người đều là diễn viên ... lỡ bị chụp hình cũng không hay ... không sao ... tôi cũng muốn đi dạo"
Nói rồi Nhất Bác liền nhanh chóng rời đi, khi cửa phòng khép lại liền nhìn thấy Tử Yên choàng lấy một bên tay của Tiêu Chiến lại vừa vặn nghe thấy hai từ "nhớ anh".
Nhất Bác vuốt vuốt lại mái tóc vẫn còn ẩm ướt, lấy tai nghe nhét nhét vào hai bên lỗ tai thầm nghĩ:
(Thân thiết như vậy hẳn là người yêu của nhau, có thể là người hôm đầu tiên mình ở đây thấy anh ta trả lời điện thoại. Nhìn cũng xứng đôi mà ... nhưng mà hồi nãy cô ấy nói gì nhỉ, tối qua anh ấy ở phòng tập đến khuya? Phòng tập nào? Không lẽ phòng tập nhảy? Anh ấy ở đó làm gì?)
Nhất Bác càng nghĩ càng khó hiểu nên lắc đầu đi thẳng xuống quán cà phê nhỏ dưới sảnh tầng trệt. Giờ đã khuya nên cũng không có mấy khách còn ngồi lại. Chỉ lâu lâu có người đến lấy cà phê hoặc nhân viên của quán cầm túi lớn đi giao hàng, chắc là đi giao cho các đoàn phim đang quay đêm, cần cà phê để giữ sự tỉnh táo. Một ly nước lọc được đặt trên chiếc bàn nhỏ, cậu cũng không phiền ngước mắt lên, chỉ nhỏ giọng cảm ơn người nhân viên, còn mình thì vẫn dán chặt mắt vào điện thoại. Cho đến khi lượng nước trong ly đã giảm được 2/3 thì cậu nhận được tin nhắn của anh
"Nhất Bác, cậu ở đâu? Sao còn chưa về ngủ?"
(Chẳng phải tại anh sao còn hỏi) Nhất Bác thầm chửi rồi đứng lên bỏ điện thoại vào túi quần rời khỏi quán.
Khi cậu mở cửa bước vào phòng liền đập vào mắt là Tiêu Chiến trùm chăn ngồi trên giường nhìn về phía cánh cửa
"Ây ... cậu đi đâu lâu vậy?"
"Quán cà phê dưới trệt"
"Uống cà phê giờ này ... cậu không tính ngủ hay gì?"
"Uống nước lọc"
"À ... xin lỗi ... nãy làm phiền cậu rồi"
"Không sao ... bạn gái anh?"
Nhất Bác thế mà lại thuận miệng hỏi luôn câu trên, Tiêu Chiến hơi khựng lại, mi mắt khẽ rũ xuống, vẫn là nói sự thật với cậu
"Đang tìm hiểu ... cũng chưa gọi là chính thức đi ... có thể cả hai đều là diễn viên nên cũng không có thời gian cạnh nhau ... lúc nào rảnh thì gọi điện ... sắp xếp được thì đi ăn một bữa ... cơ bản thoải mái, không cưỡng ép, không gò bó, nếu lúc nào cảm thấy không còn hợp nhau thì chia tay, cũng không quá nặng nề"
Nhất Bác thả mình xuống giường, bên cạnh vẫn nghe Tiêu Chiến chậm rãi từ từ nói về chuyện của hai người. Mãi lúc sau khi đã nằm cuộn tròn trong chăn, cậu mới lên tiếng
"Mai tôi đến trường quay cùng anh"
Tiêu Chiến đang ngồi như tự sự giữa đêm khuya liền chút kinh động
"Sao lại đến đó"
"Tôi xem lịch trình của anh rồi, cơ bản mấy ngày tới anh là quay ngày quay đêm để bù tiến độ cho mấy ngày về quay gameshow, chúng ta còn phải tập bài mới, không có thời gian, đành đến tận trường quay tập cùng anh vậy, lúc nào chờ chuyển cảnh thì tập"
Tiêu Chiến nghe sắp xếp của cậu mà hoang mang, thời gian chuyển cảnh khi quay là thời gian nghỉ ngơi của diễn viên vậy mà cậu ta cũng muốn anh tập, bức anh chết còn gì. Hoang mang thì hoang mang vậy nhưng anh lại không hề thấy khó chịu, còn cảm thấy chút gì đó vui vẻ. Tiêu Chiến bản thân cũng không nhận ra, nếu không anh sẽ nghĩ mình bị điên mất rồi.
Sau khi Tiêu Chiến quay trở về nhập tổ liền thêm một người trong đoàn đội, không biết là trợ lý hay vệ sĩ, mọi người đoán trái đoán phải, đoán già đoán non bởi người này luôn đội một chiếc nón sụp hết nửa khuôn mặt, nửa còn lại lại được khẩu trang che kín.
Có người không chịu được liền đi hỏi Tiêu Chiến, anh cũng chỉ trả lời gọn lỏn "lão sư của tôi".
Bình thường Nhất Bác sẽ ngồi một góc để xem điện thoại, đôi khi lại cầm xấp giấy và cây viết vẽ vẽ, lúc thì lại biến mất ở xó xỉn nào đó, tự bản thân tập bài. Khi Tiêu Chiến được nghỉ chuyển cảnh liền báo với cậu. Hai người kéo nhau đến một góc, cậu từng động tác, từng bước chân chỉ dẫn cho anh, nhìn Tiêu Chiến vừa mặc đồ cổ trang vừa khiêu vũ khiến không ít người ban đầu không nhịn nổi mà bật cười, mới qua ngày sau liền cảm thấy quen mắt, không thấy quá kì cục.
"Tiêu lão sư à ... người chỉ anh nhảy khi nãy là Vương lão sư có phải không ạ?"
"Đúng rồi. Có gì không em?
"Em sắp tới tham gia một chương trình tuyển chọn nhóm nhạc nữ. Em chỉ muốn hỏi anh Vương lão sư có thể chỉ dạy em chút không?"
(Đó là lão sư của tui nha ... dạy gì mà dạy ... có thời gian chỉ dạy tui thôi ... từ bỏ đi)
Tiêu Chiến trong lòng nghĩ thầm nhưng lại vẫn trưng ra nụ cười thân thiện mà đáp:
"Anh sẽ hỏi thăm cậu ấy dùm em ... đừng lo quá, anh nghĩ sẽ ổn thôi"
Cô gái một mặt phấn khích cám ơn Tiêu Chiến rối rít, Tiêu Chiến một cõi áy náy xông lên, nguyên do hứa vậy chỉ tính là câu xã giao chứ anh nào muốn nói với cậu. Giờ thì cái gì nên nói cũng phải nói rồi.
"Có cô bé trong đoàn muốn nhờ cậu làm lão sư dạy nhảy vì sắp tham gia tuyển chọn, cậu xem ý thế nào?"
Tiêu Chiến cầm chiếc muỗng quấy quấy trong hộp cơm, tay còn lại chống lên cằm, nghiêng đầu quan sát cậu,. Tuy nhiên nhìn đến đâu cũng không thấy bất cứ sự dao động nào từ cậu, mãi một lúc sau cậu mới nhả lời đáp.
"Không làm"
Tiêu Chiến khẽ phấn khởi trong dạ nhưng vẫn vì người mà nói thêm một câu, coi như anh cũng quá là tốt tính, quá bao dung rồi đi, cái áy náy khi nãy cũng thế mà được vứt đi sạch.
"Sao lại không? Cậu xem giúp em ấy hay ..."
"Không giúp ... cũng không thích giúp ... anh biết thế là được"
Tiêu Chiến cũng ừ ừ gật gật, tỏ ra vẻ mặt bất đắc dĩ mà miễn cưỡng đồng tình với cậu
"Ồ ... thôi vậy. Nếu cậu không muốn thì tôi sẽ báo lại với ..."
Tiêu Chiến còn chưa nói hết câu đã bị một cái gì đó nặng nặng đè lên từ phía sau khiến anh xém đập cả mặt vào khay cơm.
"Chiến ca ..."
Hạ Tử Yên không biết từ cái lỗ nào chui lên, nhào tới ôm lấy cổ anh, Tiêu Chiến hoảng hồn nhìn đông nhìn tây, vội vội vàng vàng kéo tay cô ra
"Em làm gì vậy? Lỡ ai thấy chụp hình, quay phim thì sao?"
"Thì có làm sao?" Tử Yên thế mà một khuôn mặt ngạc nhiên nhìn lại anh
"Tử Yên ... mấy ngày nay em quay phim có bị đụng trúng đâu không? Có gì trúng vô đầu không đó"
Tử Yên tròn xoe đôi mắt, nhìn tay trái, nhìn tay phải một lượt, thấy rõ ràng cơ thể không hề sứt mẻ tý nào
"Không ... em có bị sao đâu. Anh xem một xíu vết thương còn hỏng có"
"Thế ... sao em mất trí rồi. Em vẫn nhớ chúng ta là diễn viên chứ, sao hành động như người bình thường được"
"Hành động ... như người thường ...A..."
Tử Yên dường như lúc này đã hiểu ra được ý của anh, sau khi la lên liền lấy điện thoại ra lầm bầm kiếm hình.
"Ý anh nói là như này ... như này ... còn nữa ... như này là không bình thường ?"
Đó là một loạt ảnh Tử Yên chụp hình cũng các đồng nghiệp khác, cũng choàng vai, bá cổ, ôm đằng sau, cõng đủ cả ...
"Bình thường em cũng thế mà ... em không thấy ai dị nghị a"
Tiêu Chiến hiểu ra hành động vừa rồi với người khác mờ ám bao nhiêu thì với Tử Yên bình thường bấy nhiêu, cũng là chuyện bình thường như ăn cơm, nói chuyện hằng ngày.
"Vậy em đến kiếm anh có việc gì không?"
Tử Yên một mặt uỷ khuất mà nhìn anh, dù gì cũng đang chung đoàn phim, chỉ quay ở hai tổ khác nhau mà anh lại có vẻ không hề nhớ đến sự có mặt của cô.
"Tìm anh ăn cơm, em chỉ ở đoàn mấy ngày sẽ hảo hảo tìm anh cùng ăn cơm ... mà sao có hai anh ngồi đây vậy ... đúng ra lúc này cả hội cùng phải cũng ngồi ăn cùng nói chuyện chứ"
Nhắc đến đây Tiêu Chiến vừa đưa thìa canh vào miệng xém tí nữa là phun ngược ra, lúc đầu quả thật cái bàn này khá đông người ngồi nhưng một lúc liền từ từ tản ra, nguyên do chẳng phải nhờ cái vị ngồi bên cạnh anh đây hay sao, cả bữa chỉ cuối gằm mặt, ai hỏi gì cũng không đáp, thậm chí ư hử cũng không, người ta dù gì toàn bộ đều là diễn viên đó, cũng có chút cảm thấy không được tôn trọng.
"Em khi nào quay xong?" Tiêu Chiến không trả lời liền đem một nội dung khác chuyển hướng.
"Theo dự tính ngày kia là xong rồi"
"Sau đó em làm gì? Có nhận bộ nào mới không?"
"Chiến ca ... anh quả thật không quan tâm em chút nào a?"
"Hả? Gì ... sao lại không?"
"Thế anh hẳn biết là em đang quay một bộ chứ hả?"
Tiêu Chiến lúc này không có cách nào chống chế ngoài cười trừ, không phải anh không biết mà do quên mất, cứ hỏi xã giao như một thói quen. Lúc Tiêu Chiến vẫn đang bận giải thích thì cậu đứng lên rời đi
"Đi đâu vậy?" Tiêu Chiến quay sang hỏi
"Tôi ăn xong rồi ... hai người cứ tự nhiên"
Lúc này Tử Yên mới nghiêng đầu nhìn sang cậu.
"Nhất Bác lão sư, lần trước gặp chưa kịp chào hỏi, em thật sự thích anh nhảy lắm, cực kỳ chuyên nghiệp, cực kỳ đẹp, em muốn được hợp tác với anh a"
"Cô có thể trực tiếp liên hệ vũ đoàn"
"Nhất định"
"Vậy tôi xin phép"
Cậu xoay lưng rời đi nhưng chợt nhớ ra gì liền quay lại
"Chiều tối tôi về phòng tập sẽ không ở đây"
"Tôi biết rồi"
Tiêu Chiến quay lại trả lời xong liền bị Tử Yên kéo lại cho anh xem cái clip trong điện thoại, Nhất Bác nhìn hai cái đầu tụm lại một chỗ, khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng đi mất.
Tiếng mở cửa khiến Nhất Bác thức giấc, cậu cảm nhận được có người nhẹ nhàng từng bước đi về chiếc giường bên cạnh, cậu ngó vào chiếc đồng hồ, đã 3h sáng
"Giờ mới xong sao?"
Nhất Bác vén cái chăn ra khỏi đầu, hai mắt nheo nheo, đầu tóc rối bù hỏi
"Ây ... xin lỗi. Làm cậu tỉnh rồi"
"Không sao ... mà sao giờ này mới quay xong?"
"10h sáng mai tôi còn livestream đại ngôn nên đành quay trước cảnh của hôm sau ... oa oa ..."
Tiêu Chiến vừa trả lời vừa ngáp, người từ từ đã chui lên hết trên giường
"Anh đi tắm đi rồi hẳn ngủ"
"Tôi mệt lắm ... không tắm, ngủ luôn được không?"
"Như vậy sẽ không thoải mái, đi tắm trước đã"
Nhất Bác lúc này đã ra khỏi giường kéo tay anh lôi dậy. Tiêu Chiến dùng tay còn lại lắc lắc, giọng năn nỉ
"Cho tôi ngủ đi nha, không tắm ... chỉ hôm nay thôi ... hôm nay ..."
Tiêu Chiến chưa nói xong câu đã chìm vào giấc ngủ, Nhất Bác thở dài nhìn người trước mặt, liền đi tới gần giường vén chăn đắp lại đàng hoàng cho anh.
Hôm sau khi tiếng chuông cửa inh ỏi bên tai, Tiêu Chiến vẫn chưa muốn dậy, khinh ghét lấy cái gối to đè lên đầu
"Tiêu Chiến, cậu thức dậy chưa?"
Tiếng trợ lý Hà ngoài cửa phòng không ngừng lặp lại, Tiêu Chiến không còn cách nào khác mơ mơ màng màng đi mở cửa
"Em vẫn còn ngủ à?"
Cửa vừa mở trợ lý Hà liền hỏi, sau đó nhận ra bộ quần áo từ hôm qua vẫn y nguyên trên người anh liền nhăn mặt
"Hôm qua cứ thế không tắm mà đi ngủ?"
Tiêu Chiến không đáp chỉ gật gật, mắt vẫn nhắm nghiền lại, một lần nữa muốn chìm vào giấc ngủ.
"Em còn muốn ngủ, không mau đi tắm đi"
Tiêu Chiến ồ rồi lại như người mộng du đi lấy quần áo. Cho đến tận lúc đã yên vị trên xe anh vẫn không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Trợ lý Hà trên xe đọc qua lịch trình cả tuần của anh, có mấy cái đại ngôn phải quay, còn phải bay đi bay về trong ngày, mới nghe đã mệt muốn chết, thật may còn có một cái chương trình khiến cậu không chán ghét
"Bên chương trình "tiến lên mỗi ngày" có mời em tham gia chương trình, còn yêu cầu dẫn theo một người bạn thân, em xem ai được để chị liên hệ"
"Sao? Dẫn theo bạn cùng tham dự ạ?"
"Ừ. Nghe nói phát ngày tình bạn nên chủ đề sẽ là như vậy, còn yêu cầu khách mời đưa bạn của mình theo cùng"
"Được a. Chương trình này rất vui, được chơi, được ăn, đi quay mà có khác gì đi chơi, nhận đi chị"
"Em có nghe chị nói gì không hả? Chị hỏi là em muốn mời ai đi cùng để chị liên hệ thì tất nhiên đã nhận lời rồi"
"Hì hì ..." Tiêu Chiến cười cười, thật ra lúc đó anh chỉ muốn ngủ, lời của trợ lý Hà nghe được tiếng có tiếng không
"Vậy em mời ai?"
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ chưa tới 10s liền có đáp án
"Nhất Bác"
"Vương lão sư sao?"
"Đúng rồi. Đi cùng cậu ấy"
"... lựa chọn không tồi. Khi chiếu còn có thể pr cho cả hai, tăng lượt người bình chọn"
Tiêu Chiến trưng ra vẻ mặt khinh khinh nhìn trợ lý của mình, cái gì cũng tính lợi hại, được mất, còn đối với anh mà nói, mời cậu chẳng qua do anh thích thế, đơn giản vậy thôi.
—————
Lại up trễ gòi. Sorry cả nhà rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com