Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Châu Kha Vũ (1)

Lúc Châu Kha Vũ nhận được tin Trương Gia Nguyên xảy ra chuyện là 11h đêm, anh không biết cảm giác lúc đó của mình như thế nào, nhận được tin dữ đột ngột khiến anh nghĩ nó chỉ là 1 cơn ác mộng của mình, đợi sáng mai tỉnh dậy anh vẫn sẽ tìm thấy Trương Gia Nguyên.

- Châu Kha Vũ cậu có nghe tôi nói không?

Tiếng AK bên kia lôi Châu Kha Vũ từ cơn mộng mị quay về nói cho anh biết không có cơn ác mộng nào cả, tất cả là sự thật.

- Cậu, .... Mau tới đây đi. Có thể còn kịp nhìn em ấy lần cuối.

Châu Kha Vũ như cỗ máy hoạt động tức thì anh ném điện thoại rồi vội vàng lao đi.

Hành lang bệnh viện im lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi, Châu Kha Vũ thẫn thờ trên ghế, đúng như lời AK nói anh chỉ kịp đến nhìn mặt em ấy 1 lần cuối.

- Ai là người nhà Trương Gia Nguyên.

Cánh cửa đẩy ra 1 người bịt kín mít mang theo hũ sứ trắng đảo mắt qua 2 người trên hành lang hỏi.

Châu Kha Vũ chậm chạp cử động ánh mắt thẫn thờ ghim chặt chiếc hũ sứ trắng kia nhưng anh chưa chạm tay được đến nó đã có 1 đôi tay khác đỡ lấy.

- Là tôi.

Giọng nói người này rất nhỏ, đôi tay nhỏ trắng nhợt thấy được cả mạch máu. Lâm Mặc bay cả đêm trở về Bắc Kinh kịp nhận được bình sứ trắng thuộc về Trương Gia Nguyên kia rồi.

Châu Kha Vũ không theo Lâm Mặc và AK đưa Trương Gia Nguyên về Liêu Ninh anh ngơ ngác trở về nhà, ngơ ngác ngồi ở đó. Châu Kha Vũ không có bất cứ đồ gì của Trương Gia Nguyên lưu lại đến cả quà em ấy tặng cũng không có vì vậy đến 1 thứ để tưởng niệm anh cũng không tìm ra được.

Châu Kha Vũ cứ thẫn thờ như vậy 3 ngày thì cửa nhà anh vang lên tiếng chuông cửa, anh đoán rằng quản lý của mình không tìm thấy nên sốt ruột đi tìm. Nhưng khi mở cửa ra lại là Lâm Mặc và AK, AK đứng phía sau Lâm Mặc ôm 1 thùng giấy khá nặng, Lâm Mặc nhìn Châu Kha Vũ ngập ngừng 1 lát.

- Chúng tôi vào ngồi 1 chút được không?

Châu Kha Vũ gật đầu né người ra cho 2 bọn họ vào nhà. Lâm Mặc nhìn AK đặt thùng giấy kia lên bàn do dự 1 chút rồi nói.

- Chúng tôi dọn đồ của em ấy, phát hiện ra mấy thứ này .... hình như nó thuộc về cậu .... nếu cậu không muốn xem thì cứ đốt trả cho em ấy.

Châu Kha Vũ nhìn chiếc thùng giấy kia, có vẻ đựng rất nhiều đồ trên cùng lộ ra 1 góc hình như là nhạc phổ. Châu Kha Vũ gật đầu.

- Tôi sẽ xem nó.

- Đã tìm ra nguyên nhân chưa?

Nghe anh hỏi ánh mắt Lâm Mặc lộ ra vẻ đau xót, AK ngồi cạnh khẽ vỗ lên tay anh ấy như an ủi.

- Giấc ngủ của em ấy không tốt thường xuyên phải sử dụng Melatonin, .... Hôm ấy chắc do quá mệt, .... Em ấy uống xong liền ngủ, tiếng chuông báo cháy kêu cũng không nghe thấy.

Lâm Mặc nói xong liền bụm mặt khóc nức nở AK đau lòng ôm anh ấy vào lòng nhẹ nhàng an ủi, Trương Gia Nguyên không có thói quen ngủ tại Studio em ấy dù có muộn đến mấy cũng sẽ trở về nhà hôm ấy có lẽ do có quá mệt mỏi nên mới ngủ lại, lúc xảy ra cháy bảo vệ cũng không biết bên trong có người nên không kịp thời cứu được em ấy.

Châu Kha Vũ siết chặt 2 tay để cố giữ bình tĩnh nhưng anh phát hiện ra mình không làm được.

- Lúc về chỉ cần đóng cửa cho em là được.

Châu Kha Vũ nói xong liền quay lưng bỏ vào phòng đọc sách 1 lúc sau tiếng đổ vỡ vang lên từ căn phòng đó, AK nhìn Lâm Mặc đang khóc sắp ngất đi trong lòng mình, nhìn thùng giấy đầy di vật kia, rồi lại nhìn vào phòng đọc sách đóng kín mít ánh mắt anh ấy lấp kín đầy bi thương.

Châu Kha Vũ không biết 2 người bọn họ về lúc nào, lúc anh ra ngoài ánh nắng chiều muộn đã hắt vào căn phòng tạo nên 1 luồng không khí âm áp, giống như Trương Gia Nguyên vậy. Anh đến gần chiếc hộp mà bọn họ mang đến, nhẹ nhàng lấy từng món đồ bên trong ra.

Không phải 1 tờ nhạc phổ mà là bài hát do Trương Gia Nguyên sáng tác, có hơn 10 bài Châu Kha Vũ nhận ra có 8 bài trong đó em đã phát hành album vào sinh nhật hồi đầu năm. Bây giờ Châu Kha Vũ mới nhận ra thì ra em sáng tác nó để tặng mình.

Trong thùng giấy đựng 1 ít đồ vật nhỏ lung tung, có rất nhiều thứ mà Châu Kha Vũ không nhớ được nó ở đâu nhưng anh đoán là em ấy giữ lại toàn bộ những món đồ có liên quan đến anh hoặc do anh tặng mình vì anh nhìn thấy túi hạt óc chó và những món quà sinh nhật mà mình đã tặng em ấy.

Ở đáy chiếc thùng có 1 cuốn nhật ký vừa dày vừa cũ, hình như nó đã được lật đi lật lại rất nhiều lần. Châu Kha Vũ lật đến cuối cuốn nhật ký, lần cuối cùng em viết nó là 1 tháng trước khi em xảy ra chuyện, trên trang nhật kí đó chỉ vỏn vẹn vài chữ: Hôm nay Châu Kha Vũ cầu hôn mình, nhưng mình ngốc nghếch từ chối anh ấy mất rồi, không biết anh ấy có còn muốn cầu hôn mình lại không, nếu có lần sau mình chắc chắn sẽ đồng ý thật nhanh.

Mắt Châu Kha Vũ nóng lên trái tim như bị ai bóp nghẹn nước mắt không theo khống chế mà trượt dài trên má lăn xuống trang nhật kí, anh sợ nó sẽ làm nhòe nhật kí của Trương Gia Nguyên liền vội vàng lau đi.

Hôm đó Châu Kha vũ ngồi ôm cuốn nhật kí cũ của Trương Gia Nguyên đọc đến tối muộn ngày hôm sau, anh không biết mình đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, không biết mình rơi bao nhiêu nước mắt, không biết trái tim như bị ai đó đục rỗng bao nhiêu lần chỉ là chiều muộn ngày hôm đó khi quản lý đến tìm Châu Kha Vũ thì anh đã phát sốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com