Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chúng ta còn ở đó không?

vào một ngày không nắng, không mưa, ta cùng đưa tình yêu đến nơi ngã tư đường

"cậu à, trời lạnh rồi đừng đứng ngoài này nữa về nhà đi thôi. bà nghĩ là người mà cậu đang chờ sẽ không đến đâu. cậu đã chờ rất lâu rồi"

"dạ, cháu cảm ơn bà"

lê quang hùng nhẹ nhàng mỉm cười với bà lão, em khẽ kéo lại chiếc khăn choàng sắp rơi cho bà rồi tiếp tục đưa mắt nhìn ra con đường tấp nập trước mặt.

góc đường gần trường cấp ba, phía trước mặt là cột đèn đường đã cũ, phía sau là một gốc hoa giấy rất to. hiện tại đang vào mùa, hoa giấy nở rộ từng chùm to màu đỏ rực đang đung đưa theo gió đêm nhè nhẹ.

bà ấy nói đúng, quang hùng lặng lẽ cụp mắt giấu đi đôi con ngươi buồn bã. em nhìn con đường trước mặt lần nữa rồi rảo bước chầm chậm trở về nhà.

ngôi nhà của cậu và em.

nhà của đặng thành an và lê quang hùng.

mở cửa bật đèn lên, quang hùng lặng lẽ cởi áo khoác rồi rảo bước vào bếp. em tự nấu cho mình một bát mì thịt bò nóng hổi để ăn cho qua bữa tối.

em và cậu quen nhau đã sáu năm hiện tại sắp sang năm thứ bảy. người ta thường nói tình yêu bảy năm thường là tình yêu thử thách, còn hai người họ chưa cần đến bảy năm thử thách to lớn đã ghé thăm.

người trong lòng của thành an từ mỹ trở về rồi.

quang hùng lặng lẽ gắp đũa mì đầu tiên đưa lên miệng.

vị có hơi mặn nhỉ? em cho muối hơi lố tay mất rồi. khẽ đặc đũa xuống em lặng lẽ thở dài.

lúc nhỏ em gặp một tai nạn giao thông khá nghiêm trọng, di chứng nó để lại là trí nhớ có phần suy giảm. quang hùng đôi lúc hay quên, quên mất điện thoại vừa mới cầm trên tay hiện tại đặc ở đâu rồi, lúc nhỏ thỉnh thoảng cũng quên mất con đường đường về nhà phải để thành an lần đầu tiên gặp cầm tay đi từng bước một chậm rãi tìm, quên mất lúc nảy mình đã trả tiền nước cho bà lão ở đầu ngã tư hay chưa. đôi lúc cậu quên mất cả việc thành an thích ăn thức ăn nhạt nên nhỡ tay nêm nếm hơi mặn một chút khiến cậu ăn ít đi.

có lẽ vì vậy mà cậu thấy em có bệnh, em là một người phiền phức.

trái ngược với sự vụng về của quang hùng, thùy ngân - người thành an thích là một người vô cũng ân cần chu đáo. quang hùng từng thấy cái cách mà họ ở cùng nhau trong trường cấp ba. ở cái tuổi ấy thành an cũng là một cậu bé rất hay quên, khác ở chổ là cậu cố tình. có lúc cậu sẽ giả vờ quên sách ở nhà để được ngồi cạnh thùy ngân xem sách cùng cô hay sẽ giả vờ quên bút để tìm cớ nói chuyện với thùy ngân. lúc bị cô ấy mắng cậu ấy sẽ lập tức tìm quang hùng ôm cậu để mách tội.

thành an đơn phương thùy ngân như cái cách quang hùng đơn phương cậu.

những tưởng họ sẽ là một cặp thật hợp nhau vậy mà khi thành an tỏ tình thùy ngân đã từ chối. sau đó cô ấy sang mỹ du học còn thành an thì nhớ mãi không quên một dáng hình.

trong một lần hợp lớp em và cậu có cơ hội gặp lại nhau. thành an giờ đã là một rapper trẻ nổi tiếng còn em chỉ là chủ của shop len nho nhỏ trên mạng.

vì hơi men trong người, tối hôm đó họ đã lên giường với nhau. lý do của quang hùng đơn giản là em vẫn còn thích thành an nhiều lắm. lý do của thành an còn đơn giản hơn là vì cậu say rồi - chỉ vậy thôi.

kể từ hôm đó giống như một sự chấp nhận thầm lặng, họ liên lạc với nhau nhiều hơn. những bữa ăn tối dưới nến hay những buổi đi chơi chỉ có cả hai cộng với những lần em và cậu lên giường.

nữa năm sau, quang hùng chấp nhận dọn đến nhà thành an. họ sống cùng nhau, sinh hoạt cũng nhau, đi siêu thị mua thức ăn hoặc cùng vào bếp mỗi cuối tuần rãnh rỗi. buổi tối thì cùng nhau xem phim hoặc đọc sách, quang hùng dạy thành an đan một số sản phẩm nho nhỏ bằng len cậu cũng rất chăm chỉ học hành. thế là thành quả đầu tiên sau những giờ học chăm chỉ của thành an đã trở thành một trong những món trong bộ sưu tập quà tặng của quang hùng.

nhanh vậy cơ đấy, sáu năm rồi.

những tưởng sẽ kéo dài mãi mãi nhưng không, thùy ngân đã trở lại.

mấy ngày nay thành an về nhà rất trễ. thoạt đầu quang hùng còn có thể thức để đợi cậu, nhưng càng về sau em cảm thấy mình không cần thiết phải làm vậy bởi vì có hôm thành an còn chẳng thèm về.

họ không còn những cuộc hẹn đi chơi cùng nhau, cũng không còn thời gian bên nhau như lúc trước. muốn nói chuyện với cậu còn khó huống hồ là gặp mặt.

quang hùng lặng lẽ đổ bát mì đã nguội vào thùng rác, dọn dẹp lại bếp rồi vào phòng đi ngủ.

không cần phải đợi nữa, thành an vừa mới nhắn cho em đêm nay cậu không về.

.

ban ngày nghỉ quá nhiều nên ban đêm quang hùng ngủ không được ngon cho lắm. trong giấc mơ nữa vời em thấy mình và thành an chia tay nhau, bọn họ mỗi người một hướng không còn bất cứ quan hệ nào nữa.

quang hùng giật mình tỉnh giấc, em thẩn thờ nhìn lên trần nhà, dù không nhớ rõ chi tiết trong giấc mơ ấy nữa nhưng em biết nó thực sự rất đau lòng.

"sao lại khóc đấy? ai bắt nạt em à?"

chẳn biết thành an về nhà lúc nào, đi ngủ lúc nào và thức dậy vào lúc nào nữa. hiện giờ cậu đang ngồi bên giường nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên khoé mắt em.

"anh"

quang hùng trả lời theo bản năng.

"anh? anh làm gì nào em nói đi để anh tự kiểm điểm lại bản thân nhé?"

thành an cười khẽ kéo em vào lòng. có lẽ là có hiểu lầm gì ở đây rồi.

quang hùng hơi không thoải mái lắm, em ngọ nguậy trong lòng thành an hòng tìm một tư thế dễ chịu hơn.

"anh không về nhà, em sắp quên mất khuôn mặt anh rồi"

"anh xin lỗi mấy ngày nay anh bận quá, nhưng từ hôm nay trở đi thì hết rồi nên anh sẽ giành nhiều thời gian cho em hơn nhé?"

".... um"

"sao trông em ỉu xìu thế kia? hôm nay chúng ta ra ngoài chơi cho đến tối muộn luôn nhé?"

thành an vuốt mái tóc đen mềm mại của người trong lòng một chút rồi khẽ hôn lên nó. mùi hương chanh xả nhè nhẹ xộc vào khoang mũi vẫn thơm như ngày nào.

"dạ, em đói bụng"

quang hùng ngước mắt nhìn cậu.

"đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng nào, hôm nay có bún bò huế em thích nhất đó"

thành an nhất bổng em lên một cách nhẹ nhàng. quang hùng vặn nhẹ tay nắm cửa phòng vệ sinh để cậu bế em vào trong. tiếng nước chảy róc rách vang lên hoà cùng tiếng gió thổi nhẹ bên ngoài khung cửa sổ, lác đác đâu đó trên giàn hoa giấy trang sân nhà là vài chú chim cất tiếng hót chào sớm mai rực rỡ.

.

anh chỉ cần vờ nói câu trả lời lần cuối thôi. chúng ta còn ở đó không, trong nhau?

trời hôm nay không nắng cũng không mưa, hai người với quần áo đơn giản gọn gàng cùng nhau ra ngoài chơi. họ đi dạo quanh con đường mà thời trung học đã đi qua hàng nghìn lần, gặp lại bác bảo vệ trường giờ đây đã lớn tuổi hơn trước. đi qua tiệm sách cũ ở góc ngã tư đường và ghé vào xem chút truyện tranh thuở nhỏ hằn mê đắm.

thành an dắt tay quang hùng xuyên qua dòng người đi về hướng công viên trò chơi mặc cho em có phản đối.

"đối với anh dù em có lớn nhường nào thì cũng là em bé trong lòng anh thôi"

thành an cười.

em dừng một chút rồi cũng đành nhận mệnh. mặc kệ đi, không biết khoảng thời gian hạnh phúc này sẽ kéo dài bao lâu. cứ tận hưởng đi đã.

họ ở trong công viên trò chơi từ sáng cho đến chiều. thử hết tất cả các trò chơi trừ nhà ma, vì quang hùng rất sợ ma nên thành an không bao giờ để cậu tiếp xúc nhiều với nó dù chỉ là những câu chuyện tâm linh hay là phim ảnh.

dưới tán cây cao lớn có hai bóng người đang ngồi sóng vai nhau. quang hùng nhắm mắt hưởng thụ làn gió nhè nhẹ thổi bay mái tóc mình. em khẽ nhắm mắt, cảm giác lân lân và trái tim vẫn còn đập mạnh sau trò tàu lượn siêu tốc vừa rồi.

"em bé ngồi yên đây nhé, anh qua kia mua kem cho"

"dạ"

em mở mắt nhìn thành an rồi lại tiếp tục nhắm mắt.

"xin chào... cậu là quang hùng phải không? lâu quá không gặp rồi ha"

cả người em cứng lại trong chốc lát.

"chào cậu... thùy ngân"

"thật vui vì cậu vẫn còn nhớ tôi đó, hôm nay cậu đi cùng ai thế? người yêu sao?"

"không đâu, một người bạn"

quang hùng nghĩ rằng từ giờ mình nên rũ bỏ tất cả mọi quan hệ với thành an sẽ tốt hơn.

tệ thật, sau mà tim em đau quá.

quang hùng cuối đầu nhìn những chiếc lá rụng trên đất.

trước mặt em bây giờ chính là người không thể quên của thành an - thùy ngân. phải nói thật lòng rằng thùy ngân thật sự rất xinh đẹp, làn da trắng và mái tóc dài màu đen, một điển hình của người con gái châu á. em còn nhớ rất rõ thùy ngân cười lên thật sự rất xinh đẹp, và đó là thứ mà thành an yêu thích nhất ở cô ấy.

"vậy hả, hôm nay may mắn gặp được cậu ở đây vậy thì chút nữa đi ăn cùng mình nhé? mình có chuyện muốn nói"

"xin..."

"thùy ngân? sao cậu ở đây?"

quang hùng chưa kịp lên tiếng từ chối thì thành an đã giành trước một bước. cậu đưa cây kem ốc quế vị vanilla được trang trí thành hình bé gấu trúc đáng yêu cho em. quang hùng nhìn nó, nhìn lâu đến mức thành an dùng tay vuốt nhẹ phần tóc bên tai em khẽ hỏi, giọng rất nhẹ như sợ thủy tinh tan vỡ.

"em sao thế? mệt à? thế chúng ta về nhà không chơi nữa nhé?"

em ngước mắt nhìn cậu, sao lại hành động thân mật với em như thế trước mặt thùy ngân? thành an không sợ cô ấy hiểu lầm ư?

quang hùng giơ tay nhận kem từ thành an.

"cảm ơn anh"

"không có gì, em bé ăn chậm thôi không ăn hết cứ đưa anh"

"dạ"

"hai cậu trông thân thiết thật đó, thì ra người bạn đi cùng mà quang hùng đã nhắc là cậu à thành an?"

thùy ngân bị bỏ quên hồi lâu không nhịn được lên tiếng dò hỏi.

"bạn.... hả?"

thành an khá bất ngờ, cậu quay sang nhìn em một chút như có điều suy ngẫm, quang hùng cứ cuối đầu mãi làm cậu không tài nào nhìn rõ sắc mặt em.

"chắc em ấy nói thiếu chữ đấy, chúng tớ thật sự là bạn nhưng mà là bạn đời cơ"

thành an ngồi xuống bên cạnh quang hùng, tay cậu ôm nhẹ lấy eo kéo em vào lòng mình.

"vậy sao? cuối cùng cũng theo đuổi được crush của cậu rồi ha thành an? nhớ lúc trước mỗi khi cậu nhìn trộm người ta mà bị phát hiện là lại quay sang nghịch tóc tớ, phiền chết luôn đó"

"trời ơi, chuyện xưa lắc xưa lơ rồi bà cô ơi"

thành an gãi đầu ngại ngùng.

"gì chứ? chắc cậu không biết đâu nhỉ quang hùng. lần đó bởi vì muốn tặng socola cho cậu nhân ngày valentine mà tên này đã chi hàng đống tiền để mua cho cả lớp mỗi người một thanh đấy. cậu ta sĩ lắm, không dám tỏ tình với cậu ha ha"

quang hùng nghe mà ngơ ngẫn, em quay sang nhìn gương mặt và vành tay đỏ lựng của thành an.

không phải giả. thành an thích mình chứ không phải... thùy ngân.

"cậu ấy nói có thật không?"

"ừ thì... ờm... "

"thật trăm phần trăm chứ còn sao nữa, tớ thân với cậu ta nhất mà"

"thôi nha! cái bà cô này! rồi đang yên lành ở nước ngoài tự nhiên về đây chi?"

"thì về để mời các cậu đến dự lễ kết hôn của tớ chứ làm gì"

"thiệt hả bà? ai mà xuôi xẻo... ui da! hùng coi cổ đánh anh kìa!"

thành an bị một cái cú đầu làm đau liền quay sang mách lẽo với quang hùng. chắc rồi, dù trời có sập thì em cũng sẽ bênh cậu mà thôi, đó giờ vẫn thế mà.

"đáng đời anh, ai lại nói con gái người ta như thế"

quang hùng cười xinh đưa tay dịu dàng xoa nhẹ vầng trán nơi vừa bị thùy ngân cú một cái kia. thành an chăm chú nhìn vào mắt em, đôi mắt long lanh dường như chứa cả ngân hà trong đấy.

khác rồi.

thành an mừng thầm trong lòng, đôi mắt quang hùng nhìn cậu lúc bấy giờ khác với hôm qua.

từ tro tàn ánh lên trong đáy mắt giờ đã thành rạng rỡ như mùa xuân.

em ấy hiểu lòng mình rồi.

thành an ôm chằm thân hình nhỏ nhắn ấy vào lòng, thành an dụi đầu mình vào hõm cổ em khẽ hít nhẹ mùi chanh xả quen thuộc, quen đến mức nếu thiếu đi mùi hương ấy cậu ngủ không ngon.

nếu không phải là lê quang hùng thì chắc chắn không phải là ai khác. nếu không phải mối tình đơn phương suốt ba năm cấp ba của đặng thành an thì không phải là ai khác.

.

ánh chiều tà dần buông, trên con đường quen thuộc nơi góc ngã tư quen thuộc thành an nắm tay quang hùng chậm rãi dạo bước về nhà. dưới góc hoa giấy to đang nở rộ, vẫn là bà cụ lớn tuổi bán nước dạo với gương mặt đầy dấu vết của tháng năm. khi nhìn thấy quang hùng bà khẽ hỏi nhỏ.

"cậu à, người cậu đang đợi đã đợi được chưa?"

em nhìn bà một lúc rồi nhẹ nhàng quay đầu nhìn người đang nắm tay mình.

"dạ, cháu đợi được rồi"

"cháu chào bà, mời bà đến dự hôn lễ của tụi cháu vào tháng sau nhé. cháu đã chuẩn bị lâu lắm rồi đó"

thành an nhẹ nhàng chen vào một câu giữa cuộc trò chuyện.

"chà, tất nhiên rồi lão sẽ đến thật sớm để không bỏ lỡ khoảnh khắc nào"

.

"... sao anh lại nói với bà cụ như thế?"

thành an cười khẽ, cậy biết ngay mà, cuối cùng thì quang hùng cũng chỉ là một bé mèo nhỏ tò mò mọi thứ mà thôi

"anh nói sự thật thôi mà"

"... chúng ta sẽ kết hôn ư?"

"em không muốn sao? à không... quang hùng này,  em sẽ kết hôn với anh chứ"

thành an quay lại nhìn em. dưới gốc hoa giấy nở rộ, dưới những cánh hoa bị gió mạnh thổi rơi rụng từng tầng.

"em sẽ"

quang hùng nhìn vào mắt thành an, nói ra câu nói bấy lâu em hằn ấp ủ - rằng một ngày nào đó thành an sẽ cầu hôn em. đâu cũng được miễn là cả hai người họ.

góc ngã tư đường hôm nay rực rỡ hơn hẳn mọi ngày.

và cuối cùng em biết rằng... em có còn trong tim anh.

end, written by sevilla.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com