Chương 1: BUỔI TIỆC ĐỊNH MỆNH
Cuối năm, công ty tổ chức tiệc lớn ở một khách sạn năm sao. Đây là dịp hiếm hoi các nghệ sĩ, quản lý, ekip sản xuất được tụ họp đầy đủ sau một năm chạy show liên miên. Trong không khí nhộn nhịp, ly rượu vang đỏ va chạm lách cách giữa tiếng cười nói rôm rả.
Quang Hùng MasterD — nghệ sĩ solo trưởng thành, điềm đạm và được kính trọng — hiếm khi xuất hiện ở những nơi ồn ào như thế này. Nhưng vì lần này có cả ban lãnh đạo công ty và truyền thông, anh không thể từ chối.
Trái ngược với vẻ trầm lặng của Hùng, Hiếu Thứ Hai — rapper trẻ nổi bật đang được công ty lăng xê — như một cơn gió trẻ trung, náo nhiệt giữa phòng tiệc. Hiếu nhỏ hơn Hùng hai tuổi, mới nổi gần đây, nhưng đã kịp thu hút không ít sự chú ý với ngoại hình sáng và tài năng thiên bẩm.
“Anh Hùng, lâu lắm mới gặp đó nha!” — Hiếu vẫy tay, tiến lại gần bàn Hùng.
Hùng ngẩng lên, cười nhẹ: “Ờ, dạo này cậu hot quá trời rồi còn gì.”
“Hot thì phải cảm ơn anh chứ! Em còn nghe đồn ngày xưa anh khó tính lắm, ai ngờ ngoài đời dễ thương vầy.” — Hiếu cười nhăn, ánh mắt nhìn Hùng có gì đó… khó nắm bắt.
Hùng bật cười, không tiếp lời. Hai người cụng ly, không khí tưởng chừng như thoải mái, nhưng từ một góc phòng khác, có kẻ đang quan sát họ đầy toan tính.
Không lâu sau, Hùng bắt đầu cảm thấy khác lạ. Đầu óc quay cuồng, cơ thể nóng lên bất thường. Anh cau mày, đứng dậy xin phép đi vệ sinh.
Cùng lúc đó, Hiếu cũng cảm thấy choáng váng. Ly rượu cuối cùng... có gì đó không ổn.
Mọi thứ sau đó trở nên mơ hồ. Hùng nhớ mình được dìu về phòng khách sạn — nhưng không phải là phòng của anh. Cánh cửa khép lại. Căn phòng tối, không tiếng nói, không ai giải thích.
Sáng hôm sau, Hiếu tỉnh lại trước. Cậu hoảng hốt khi thấy Hùng nằm bên cạnh, quần áo xộc xệch, làn da trắng mịn loáng thoáng dấu vết của một đêm ái ân. Hiếu không nhớ rõ từng chi tiết, nhưng cậu biết — chuyện này không phải ngẫu nhiên.
Trên giường, Hùng giật mình khi thấy… Hiếu.
Cả hai không mặc gì. Dấu vết trên cơ thể không thể chối bỏ.
Hiếu mở mắt cùng lúc, sững sờ.
“…Anh?”
Không khí nghẹt lại. Cả hai đều thông minh, và đủ trưởng thành để hiểu điều gì đã xảy ra.
Sau vài phút im lặng, chính Hiếu là người lên tiếng trước.
“Em xin lỗi. Em không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nếu... nếu đây là hậu quả của việc bị ai đó hại, em sẽ chịu trách nhiệm.”
Hùng mặc lại áo, giọng anh lạnh đi lạ thường: “Chúng ta đều là nạn nhân. Cậu không cần chịu trách nhiệm cho chuyện bản thân không làm chủ. Cũng không cần trói buộc mình với tôi chỉ vì một đêm sai lầm.”
Hiếu đứng dậy, bước tới: “Không phải em nghĩ vậy. Em chỉ—”
“Cậu còn tương lai dài phía trước, Hiếu à.” — Hùng ngắt lời. “Tôi không muốn chuyện này ảnh hưởng đến cậu. Coi như đêm qua chưa từng xảy ra.”
Hiếu chết lặng.
Còn Hùng — anh xoay người đi trước, không để cho mình quay đầu lại.
Một loại thuốc không rõ tên được lén bỏ vào ly rượu của họ. Khi ánh sáng mờ ảo của phòng nghỉ bao trùm lên hai thân ảnh quấn lấy nhau, họ đều không còn tỉnh táo để phân biệt điều gì là đúng – sai. Đó là đêm của những lầm tưởng, của hơi thở vội vã xen lẫn sự hỗn loạn khó lý giải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com