Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PN cuối: GẠO CÓ EM RỒI!


1. Một buổi sáng bình thường – hay là không?

Trong căn hộ nhỏ ngập nắng, Gạo vừa ngồi ăn sữa chua vừa xem hoạt hình. Hùng thì lặng lẽ trong bếp, tay vuốt bụng mình nhẹ nhàng, ánh mắt ánh lên tia dịu dàng khác lạ.

Hiếu bước vào, ôm cả hai cha con một cái.

“Gạo ơi, ba Phone có bí mật nè, muốn nghe không?”

“Dạ muốn! Con thích bí mật!” – Gạo nhảy tưng lên.

Hùng bật cười, liếc Hiếu: “Anh nói luôn đi.”

“Con sắp được làm anh hai rồi đó, Gạo ạ.”

Căn phòng bỗng im lặng đúng 3 giây.

“HẢAAAAAAAAA?!” – Gạo hét toáng, ngã khỏi ghế – “Là… là em bé thật hả?”

“Ừ, em bé đang trong bụng ba Phone đó. Nhỏ lắm, như hạt đậu thôi.”

“Vậy... con phải hát ru cho em nghe từ bây giờ luôn!”

---

2. 9 tháng – là hành trình cả nhà lớn lên

Từ lúc biết tin Hùng mang thai bé thứ hai, Hiếu trở thành ông chồng mẫu mực nhất quả đất: sáng nấu cháo, trưa đưa đi khám, tối massage chân. Mỗi tối trước khi ngủ, Gạo còn úp tai vào bụng Hùng thì thầm:

“Em bé ngoan nha, mai mốt tụi mình cùng chơi siêu nhân. Nhớ không được khóc nhè đó!”

Cả Jsolnicky, DươngKiều, RhyCap, Issacnegav… cũng lần lượt ghé thăm.

Captain dạy Gạo cách chơi búp bê cho bé em.

Dương tặng một cuốn sách dạy “Làm anh dễ òm”.

Rhyder đặt tên chơi chơi cho em bé là… “Cơm Cháy” (vì Gạo – thì phải có thêm món ăn kèm).

---

3. Em bé chào đời – một ngày mưa nhẹ

Ngày em bé chào đời là một buổi sáng mưa lất phất. Hùng nắm tay Hiếu rất chặt, mồ hôi ướt trán nhưng ánh mắt kiên định. Gạo thì ở ngoài phòng sinh, ngồi cạnh JSol mà cứ nôn nao:

“Ba Phone cố lên… cố lên…”

Tiếng khóc đầu tiên vang lên – là một bé gái, kháu khỉnh và đỏ hồng, được đặt tên là Trần Lê Quang Chiêu, tên ở nhà là Mochi – vì “mềm mại, dẻo quẹo như cục bột”.

Hiếu vừa bế con vừa khóc.

“Cảm ơn em. Em giỏi lắm, Hùng à…”

Hùng mỉm cười yếu ớt, nhìn cả Gạo và Mochi:

“Tụi mình… là một gia đình rồi, thật sự rồi.”

---

4. Hạnh phúc mỗi ngày

Căn nhà giờ đây rộn ràng hơn, ồn ào hơn, nhưng cũng ấm áp hơn.

Gạo vừa học vừa làm "anh gương mẫu", dỗ em, hát cho em nghe.

Hiếu mỗi tối đều tranh phần thay tã, bế con để Hùng được nghỉ ngơi.

Mochi lớn lên trong vòng tay của hai người ba và một ông anh trai bá đạo.

Cuối tuần, cả nhà cùng đi công viên. Gạo kéo Mochi đi xe đẩy, còn Hùng nắm tay Hiếu phía sau.

“Lần đầu anh thấy em cười vô tư như vậy đó, Hùng.”
“Vì anh, vì hai đứa nhỏ. Cảm ơn vì đã luôn ở lại, Hiếu à…”

---

Cuối truyện, là tấm hình cả nhà chụp chung: Hiếu – Hùng – Gạo – Mochi, phía sau là bạn bè “Say Hi” cười tươi hết cỡ. Trên khung ảnh là dòng chữ:

“Tình yêu lớn lên, gia đình trọn vẹn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com