Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Chuồn Chuồn Đạp Nước

Chương 4 : Chuồn Chuồn Đạp Nước

======================

"Seul Gi là được điểm tuyệt đối vào trường đúng không?"

Woo Seul Gi khẽ nghiêng đầu nhằm phân tích câu nói của giáo sư Oh, bảng điểm cùng thành tích của nàng đã được công khai trước toàn trường thì việc giáo sư chủ nhiệm sau giờ học lại gặp riêng thế này để làm gì?

"Vâng giáo sư!"

Sau câu trả lời của sinh viên nổi bật nhất mùa tuyển sinh năm nay, đầu ngón tay giáo sư Oh gõ lạch cạch trên bàn làm việc bằng gỗ, tay còn lại ông khẽ nâng gọng kính làm bằng vàng trên sóng mũi, dáng vẻ hơi nghiền ngẫm lên tiếng

"Em biết sinh viên Jung Tae Joon cùng lớp với em không?"

Cái tên này trong ấn tượng của Woo Seul Gi là có nhớ đến, là một bạn học cao ráo, vẻ ngoài tri thức, nàng còn nghe nói cậu ấy là cháu của một giáo sự nào đó trong trường này...

Nhưng cậu ta thì liên quan gì đến thành tích đầu vào của nàng?

"Thì sao ạ?"

"Như vậy nhé Seul Gi! Tôi muốn em trong học kỳ này hãy hỗ trợ Jung Tae Joon trong việc học, và thành tích số một của khoa tôi muốn Jung Tae Joon là người được nhận"

Đứng trước lời nói thẳng thừng của giáo sư Oh, Woo Seul Gi trong lòng tức thì lạnh lẽo

Hóa ra mặt tối của giáo dục còn tràn đến cả bậc đại học, nàng cho rằng có thể thi vào đại học Y là có thể có một lá chắn tốt cuối cùng vẫn là có người tìm đến gây sức ép...

"Lời của giáo sư em không hiểu! Cậu ấy muốn thành tích tốt thì có thể phấn đấu chăm chỉ hơn, còn việc đạt hay không nó đâu phải quyền em quyết định. Giờ tan học đã lâu, nếu không còn việc gì em xin phép về trước!"

Gương mặt của giáo sư Oh co cứng lại, thái độ không xem lời của ông vào mắt của sinh viên này thật đáng hận, ông đã xem qua lý lịch của Woo Seul Gi chỉ là một đứa trẻ mồ côi, xuất thân từ cô nhi viện thì có ai chống lưng mà tỏ vẻ thanh cao như vậy...

"Đừng có chống đối với tôi, em sẽ rất khó tồn tại ở ngôi trường này!"

Trước khi rời khỏi phòng giáo viên, Woo Seul Gi vẫn kịp thời nghe được lời cảnh cáo đanh thiếp của giáo sư Oh, nàng một chút cũng không chần chừ trực tiếp đẩy cửa rời đi

Nhưng là dáng dấp đứng tựa vào vách tường bên cạnh của Yoo Jae Yi khiến nàng bối rối...

Cậu ấy lo lắng đến mức chạy đến đây sao?

"Jae Yi à"

Yoo Jae Yi ánh mắt hờ hững nhìn dáng vẻ của Woo Seul Gi, nàng còn đang nghĩ phòng giáo viên của trường y như thế nào cách âm kém đến vậy, toàn bộ cuộc hội thoại của vị giáo sư trong kia và Woo Seul Gi nàng nghe đến rành mạch

"Có cần mình dọn cỏ giúp cậu không? Cậu không thích mình hành sự mà không báo bây giờ là mình đang hỏi ý kiến của cậu, Jung Tae Joon gì đó cậu có muốn mình quét đi giúp không?"

Woo Seul Gi có thể thách được trong mắt của người đối diện không hề có sự đùa giỡn trong lời nói, nàng cũng không quên năm đó Kim Na Ri đã bị ép chuyển trường như thế nào?

Nhưng là nàng không muốn

"Không cần! Những chuyện này mình có cách xử lý! Mình đói rồi đi ăn thôi!"

Yoo Jae Yi đuôi mắt khẽ nhướn lên như thể hiện một sự nghi ngại trong lời nói của người này, nhưng ở giây tiếp theo khi mà Woo Seul Gi chủ động câu lấy cánh tay nàng thì toàn bộ lời định nói đã bị nuốt ngược vào trong....

Dù sao thì Woo Seul Gi có nàng chống lưng, ai có thể đụng vào cậu ấy?

"Được thôi! Cậu muốn ăn gì? Hôm nay sơ Lee ở viện mồ côi gọi cho dì Kim báo rằng một số đứa nhỏ trong viện nhiều ngày khóc nháo vì không được ăn bánh táo đỏ của dì ấy, nên sáng sớm dì ấy đã trở về cô nhi viện rồi!"

"Vậy tối nay cậu ở một mình sao?"

Woo Seul Gi dừng bước chân hỏi lại và rất nhanh nhận được cái gật đầu từ Yoo Jae Yi

"Vậy về nhà đi, mình nấu cho cậu ăn!"

"Hả"

Yoo Jae Yi nhận được món quà bất ngờ mà vành mắt cong lên đẹp đẽ, nàng thậm chí nghĩ rằng nếu Doremon có tồn tại trên đời nàng thật ước có thể mượn được chiếc cửa thần kỳ để có thể đẩy một cái gian bếp trước mặt đã hiện ra

Từ nhỏ Woo Seul Gi đã được dạy dỗ phải sống độc lập, những chuyện nấu ăn đơn giản dĩ nhiên sẽ không làm khó được nàng, còn có thời gian qua ở cùng dì nàng cũng học thêm không ít bí kíp nấu ăn ngon, do dó việc trổ tài cũng không khó

Nhưng so với dì Kim thì không thể sánh được

"Seul Gi, có cần mình giúp gì không?"

Trở về nhà, Yoo Jae Yi tháo vội áo choàng ngoài, bên trong là chiếc sơ mi trắng tay dài, nàng vừa dùng ánh mắt nhìn đống thực phẩm mà Woo Seul Gi đang sơ chế vừa vén tay áo lên đến khủy tay

Ở một khoảng khắc Woo Seul Gi tiếp thu hình ảnh này trong mắt mà nhìn đến ngớ ngẩn, trong vô thức mà cảm thán thành lời

"Jae Yi, cậu thật đẹp!"

Khóe môi Yoo Jae Yi khẽ nhếch lên thích thú

"Thế cậu có mê không? Cậu có mê gái đẹp không?"

Có một chút ngượng ngùng thoáng qua, Woo Seul Gi khẽ gật đầu, trong nàng như một "tiểu bạch thỏ" đang đứng trước một con "sói già" gian xảo vậy

"Hay cụ thể là...cậu có mê mình không?"

Yoo Jae Yi tiến lên hai bước rút ngắn khoảng cách của cả hai, dựa vào lợi thế chiều cao mà áp bức ánh mắt người đối diện, nàng thậm chí còn hơi dùng sức mà xoay nhẹ thân thể của Woo Seul Gi vào vách tủ lạnh bên cạnh, chính mình nhốt gọn "tiểu bạch thỏ" trong lòng

"Woo Seul Gi có mê Yoo Jae Yi không?"

Tình huống bất ngờ khiến cho tiêu cự của Woo Seul Gi mở to hết cở, nàng thậm chí trên tay còn cầm một củ cà rốt vẫn còn chưa được làm sạch

Yoo Jae Yi nhìn củ cà rốt trong tay Woo Seul Gi mà cảm thấy cực kỳ vướn víu, nàng đưa tay túm lấy củ cà rốt thả vào bồn rửa bên kia

"Trả lời mình!"

Woo Seul Gi rơi vào lúng túng mà khẽ xoay đầu tránh đi cái nhìn truy đuổi của Yoo Jae Yi nhưng mà người này dường như không có ý định buông tha nàng, cậu ta cưỡng ép ánh nhìn của nàng phải trực diện với đôi mắt đẹp của cậu ta...

"Không phải cậu đã biết rồi sao?"

"Biết gì chứ?"

Yoo Jae Yi thích thú lên tiếng, thứ nàng muốn chính là phải từ miệng của Woo Seul Gi xác nhận mối quan hệ của bọn họ, chứ không phải cảm giác lấp lửng như thế này?

"Mình thích cậu, Jae Yi!"

Biết bản thân không trốn được một khi Yoo Jae Yi đã muốn biết thì không có đáp án cậu ta sẽ không buông tha, Woo Seul Gi kiên định ghim chặt ánh nhìn vào người đối diện

"Mình thích câu, Yoo Jae Yi!"

Nhận được câu trả lời mong muốn, Yoo Jae Yi mỉm cười hài lòng nhưng là nàng không có ý định rời khỏi trạng thái đang áp đảo Woo Seul Gi như thế này

"Thế thích là có thể hôn nhau đúng không?"

Đây nào phải câu hỏi bởi vì Woo Seul Gi còn chưa ý thức được lời nói thì Yoo Jae Yi đã hạ môi cậu ta xuống cánh môi của nàng...một cái chạm nhẹ nhàng nhưng chuồn chuồn đạp nước...không có tham lam đòi hỏi tiến sâu hơn, không có cắn xé giành lấy thế chủ động, chỉ là một cái chạm môi đúng nghĩa của Yoo Jae Yi

Yoo Jae Yi nổi hứng trêu ghẹo Woo Seul Gi nàng khẽ há răng cắn nhẹ vào vành môi cậu ấy, sau đó lập tức rời đi...

"Mình đói, cậu nấu ăn cho mình đi!"

Woo Seul Gi nhìn theo bóng lưng xinh đẹp ấy mà có cảm giác chính nàng vừa bị một con sói xám to lớn vồ lấy...

Nhưng là nàng cam tâm tình nguyện

Mười giờ tối, Woo Seul Gi mặc trên người đồ ngủ được Yoo Jae Yi chuẩn bị và nằm trên giường của cậu ta, trước mắt nàng chính là tấm kính lớn với bầu trời đen đậm, cả thành phố lấp lánh ánh đèn nhiều màu sắc, nàng vô thức khẽ xoay đầu về phía cửa phòng tắm, quả tim nhỏ cư nhiên trở nên co thắt dữ dội

Nàng sao lại có trạng thái hồi họp thế này?

Cạch...

Yoo Jae Yi khoát áo choàng đen chậm rãi đi đến, mái tóc đen tuyền của cậu ấy tùy tiện xỏa xuống ngang sóng lưng, khung cảnh này thật giống một mộng cảnh năm đó của Woo Seul Gi, nàng không tự chủ mà xoay ánh mắt tránh đi mà không biết rằng cả gương mặt đỏ bừng của mình đã bán đứng nàng...

"Gì vậy? Cậu sốt à? Sao đỏ mặt thế?"

Bàn tay với những đốt tay xinh đẹp của Yoo Jae Yi cứ thế phủ lên vầng trán lành lạnh của Woo Seul Gi, thân nhiệt bình thường nhưng sao lại đỏ mặt?

Không khó để bộ não ưu tú của Yoo Jae Yi hiểu được tình hình, nàng nhếch mép cười thích thú, bàn tay vốn ở trên vầng trán tức thì nắm lấy chiếc cằm nhỏ của Woo Seul Gi mà xoay về hướng nàng

"Yên tâm! Mình chờ đến lúc cậu tốt nghiệp mới làm chuyện nên làm!"

Suy nghĩ của bản thân nhưng qua miệng của người khác một cách trắng trợn như vậy Woo Seul Gi tránh không khỏi ngượng ngùng, nàng trực tiếp dùng chăn kéo lên che đi tầm nhìn, cứ thế rút vào bên trong như một chú rùa nhỏ trốn vào mai

Yoo Jae Yi cho rằng mình nói không sai mà, phản ứng của Woo Seul Gi khiến nàng cảm thấy có phải hay không bản thân lại vạ miệng, liền lập tức bổ sung

"Thật đấy! Mình sẽ không hành sự! Thú thật thì mình vẫn còn nghiên cứu thêm về phương ...!"

Lời của chưa nói hết, Woo Seul Gi đã thân ái tặng cho Yoo Jae Yi một cái gối vào đầu cùng ánh nhìn cực kỳ thân thiện

Yoo Jae Yi cười tươi giơ hai tay đầu hàng, nàng chính là nên đóng chặt miệng, không lại phải dỗ công chúa!

"Mai mình có tiết học sáng, chúng ta ngủ thôi!"

Yoo Jae Yi ngã lưng xuống giường, vòng tay trực tiếp ôm lấy Woo Seul Gi vào lòng

"Công chúa, ngủ ngon!"

Bên trong căn phòng nằm ở tầng ba của một căn biệt thự trực thuộc khu đất đắc đỏ nhất hiện tại, người đàn ông ngồi trên sofa màu xanh đậm, trên tay ông là ly rượu đã vơi một nữa, chất lỏng màu đen cứ thế theo nhịp điệu lắc tay của ông mà sóng sánh qua lại bên trong

Thông qua phản chiếu của ánh sáng, ánh mắt người đàn ông trong đêm tối âm trầm đến lạnh lẽo...

Bỗng nhiên người đàn ông dừng lại động tác lắc ly, ông hơi nhướng người về phía bàn kính mà nắm lấy một số thông tin cùng ảnh chụp mà thám tử tư đã tra được thời gian qua

Yoo Jae Yi vẫn luôn là niềm tự hào của ông, theo cách này hay cách khác....

Lần này ông chắc chắn sẽ không để đứa con này như ngựa đứt cương một lần nữa....

"Jae Yi ah! Bố sẽ ở sau chống đỡ cho con làm loạn!"

Vì trường học cả hai cách nhau khá xa nên là Yoo Jae Yi từ sớm đã thức dậy, chuẩn bị một phần ăn sáng đơn giản sau đó đánh thức Woo Seul Gi để đưa nàng đến trường, chình mình còn đánh một vòng lớn mới có thể đến đại học quốc gia

Dù rằng Woo Seul Gi đề nghị bản thân có thể đến trường bằng tàu điện ngậm thậm chí là taxi nhưng là Yoo Jae Yi hoàn toàn không thỏa hiệp, cứ thế kéo lấy Woo Seul Gi ấn vào trong xe chính mình một đường lái đi

Như một thường lệ của trường Y, mỗi sáng điều sẽ thấy chiếc xe màu trắng này đổ lại trước cổng, sinh viên vốn còn cho rằng thủ khoa đầu vào của năm nay là quen được một vị thiếu gia nào đó mãi cho đến ngày hôm qua mới biết được người ngồi sau vô lăng là một cô gái, đã vậy còn cực kỳ xinh đẹp

Một số thông tin đồn đoán lệch lạc cứ thế nổi lên...

Woo Seul Gi bước vào trường trực tiếp bỏ qua ánh mắt của những người khác,....

"Này, cậu bết không Woo Seul Gi kia là được bao đấy?"

Một sinh viên kéo lấy cô bạn bên cạnh mà thì thầm to nhỏ, còn không quen chỉ trỏ vào bóng lưng phía trước của Woo Seul Gi

"Là thật? Sao có thể chứ? Cậu ta sao có thể làm loại chuyện này?"

Cô bạn bên cạnh lập tức bị kéo vào câu chuyện mà hưởng ứng

"Còn chưa đâu! Mình nghe nói cậu ta còn được một ông già bao nuôi nữa cơ, đời sống cá nhân thật loạn, cấp ba đã quan hệ tình dục!"

Càng nói càng quá đáng....dường như với những sinh viên này việc bàn tán những thông tin chưa xác thật là một thú vui tao nhã

Nhưng là hôm nay hơi xui xẻo một chút vì Yoo Jae Yi đang đứng sau lưng hai người và hoàn toàn nghe đến rành mạch những lời vừa rồi

"Nói xong chưa?"

Khi hai nữ sinh xoay người liền đối diện với dáng dấp tối sầm của Yoo Jae Yi...

Cách cả một đoạn Woo Seul Gi cũng cảm nhận được sát khí nồng nặt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com