Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Chỉ Muốn Công Khai Mà Thôi

Chương 5

================

"Jae Yi ah!"

Woo Seul Gi là người đầu tiên phản ứng, nàng bước chân nhanh chóng tiến đến bên cạnh Yoo Jae Yi, trong vô thức mà nuốt khan một trận, nếu ánh mắt có thể giết người thì rất có thể hai người phía trước đã là hai cổ thi thể bốc mùi hôi hám...

Phải nói là rất lâu rồi nàng mới nhìn thấy dáng vẻ này của cậu ta

"Hai bạn học dường như không quản được cái miệng của mình nhỉ?"

Yoo Jae Yi hoàn toàn không có ý định thỏa hiệp, nàng dẫm chân đi về phía trước đồng thời cũng không quên siết chặt bạn tay của Woo Seul Gi mà kéo theo, người của nàng không phải để người khác bắt nạt như thế?

Bọn này chính là ăn gan trời rồi

"Cậu là ai? Bọn này muốn nói gì thì nói liên quan gì đến cậu?"

Một nữ sinh cố không tỏ ra yếu thế mà gân cổ lên cãi, Yoo Jae Yi nhìn đến phiền chán mà có chút biếng nhát lên tiếng

"Nghe cho kỹ Yoo Jae Yi này không thích lặp lại lần hai, Woo Seul Gi là người của Yoo Jae Yi này, còn để tôi biết các người mang cái miệng đi xa thì tốt nhất làm thủ tục cuốn khỏi ngôi trường này là vừa! Tôi chưa từng có tiền lệ nói đùa!"

Woo Seul Gi đưa tay đỡ trán, cái tình huống này muốn sóng yên biển lặng học hành đến tốt nghiệp sao lại khó đến vậy?

"Đủ rồi Jae Yi! Cậu không phải đến trường sao?

Woo Seul Gi lập tức kéo người Yoo Jae Yi ra cổng trường mà không quên dùng đầu móng tay bấm vào mu bàn tay của người này cảnh cáo

"Ấy, ấy...đau...Seul Gi ah....tay mình sau này phải làm nhiều việc lắm ấy....Seul Gi...!"

Cái trừng mắt cảnh cáo của Woo Seul Gi rất có tác dụng, hiển nhiên Yoo Jae Yi không nói luyên thuyên thêm nữa, nàng phải tận mắt nhìn thấy cậu ta cùng chiếc xe nhiều sự chú ý rời khỏi tầm nhìn mới xoay người vào trong

Woo Seul Gi trực tiếp lướt qua lời xì xầm mà tiến vào lớp học....

Cuộc sống sinh viên của nàng có phải được khởi động sóng gió rồi hay không?

Đại học quốc gia chính là ngôi trường danh giá mà bất kì ai cũng muốn tiến vào, tỉ lệ tuyển sinh luôn cao nhưng số lượng sinh viên có khả năng bám trụ trong mỗi năm học mà không bị chương trình đào thải là vô cùng thấp, thế mà thời gian trước ban lãnh đạo trường nhận được một bộ hồ sơ dự thi kỳ thi tuyển sinh vượt cấp năm hai còn chưa hết kinh ngạc thì thành tích của người này lại phi thường tốt, thậm chí so với thủ khoa đầu vào của những năm gần đây còn muốn nổi trội hơn mấy phần...

Nhập học còn chưa được một tuần Yoo Jae Yi đã dễ dàng chiếm hết hào quang của những sinh viên ưu tú khác, ngoài trừ năng lực hơn người thì sắc vóc cũng như việc một sinh viên năm hai lái xế sang đi học đã là rất đáng được chú ý

Nhưng là cốt khí là những thứ sinh ra đã có, Yoo Jae Yi đối với những lời nịnh nọt bên tai đã không còn cảm thấy hứng thú, những 'chiếc đuôi' theo sau nàng cũng chỉ thấy phiền chán không thôi

Yoo Jae Yi vừa ngồi xuống chỗ bên cạnh đã có ba, bốn người vây lại hỏi han về việc học

"Jae Yi ah, cậu có học thêm ở trung tâm nào không? Có thể cho mình thông tin của chỗ cậu đang theo học không?"

"Phải đấy Jae Yi, cậu xuất sắc như vậy, mình thật sự ngưỡng mộ!"

"Nhưng mà Jae Yi, cậu đã có bạn trai chưa?"

Vốn dĩ Yoo Jae Yi không để tâm đến những bạn học tò mò thì ít mà nhiều chuyện thì nhiêu này nhưng một câu hỏi khiến nàng chú ý, bạn trai sao?

"Mình không có bạn trai!"

Chàng trai còn chưa kịp vui mừng khi nhận được thông tin quý giá thì câu tiếp theo của Yoo Jae Yi đã khiến cả không gian ồn ào trở nên lặng ngắt như tờ

"Nhưng mình có bạn gái, sinh viên trường Y, bác sĩ tương lai!"

Còn không đến mười phút toàn bộ diễn đàn của đại học quốc gia tức thì nổ tung trước thông tin 'thủ khoa của thủ khoa' công khai bản thân thuộc cộng đồng LGBT, phải biết rằng Hàn Quốc là đất nước còn có cái nhìn vô cùng hà khắc với cộng đồng này, câu nói của Yoo Jae Yi bằng một vận tốc của ánh sáng mà chui vào lỗ tai của hiệu trưởng cùng hội đồng giáo viên...

Và một buổi "đàm đạo uống trà chiều" là vô cùng dễ hiểu

Nhưng thái độ của Yoo Jae Yi thật khiến hiệu trưởng Kang lớn tuổi mấy lần đẩy gọng kính mà xem xét, ông không muốn thừa nhận nhất chính là bản thân bị khí thế của sinh viên này dọa sợ..

"Sinh viên Yoo, em có biết lời em nói sẽ ảnh hưởng như thế nào không?"

Yoo Jae Yi trời sinh tính cách lạnh lẽo, khoảng thời gian gặp gỡ Woo Seul Gi mới miễn cưỡng được sưởi ấm một chút, nhưng chỉ là với công chúa của nàng mà thôi, với người khác thì trong mắt nàng vạn vật điều nằm dưới mi mắt...

Do đó việc phải ngồi đối chất cùng hiệu trưởng Kang này nàng cho rằng rất tốn thời gian....

"Ảnh hưởng như nào ạ hiểu trưởng Kang! Nó không làm ảnh hưởng thành tích của em? Cũng không thể hạ thấp điểm số của em! Em càng không phải đã làm gì quá đáng vậy không biết điều ảnh hưởng mà hiệu trưởng đang nói đến là gì? Xin chỉ giáo!"

Kang Ho Se hai mắt mở to dưới lớp kính, hàm râu mép tức thì trở nên run run, Yoo Jae Yi này nói năng nghe qua lễ phép nhưng thật tế mỗi câu mỗi từ điều ở đỉnh đầu của ông mà giẫm xuống, cái đứa nhóc này là cậy thế của ai mà xấc xược như vậy?

"Em không biết trong trường chúng ta nghiêm cấm đồng tính luyến ái sao? Em như thế chúng tôi buộc phải kỷ luật em!"

Yoo Jae Yi hơi lung đưa chiếc ghế xoay mà nàng đang ngồi, khóe môi trào phúng mà cười nhạt

"Hiệu trưởng Kang, kỷ luật em vì lý do gì? Văn bản nghiêm cấm đồng tính luyến ái đâu có thể cho em xem không? Còn có pháp luật cũng không xử phạt người đồng tính vậy nhà trường còn thượng tôn hơn cả luật pháp của Đại Hàn sao?"

Kang Ho Se chính thức bị sinh viên Yoo Jae Yi cấm khẩu, chỉ có thể trừng trừng đôi mắt đỏ lừ của mình nhìn con nhóc còn vắt mũi chưa sạch này...

"Nếu không còn gì em xin phép về trước! Hiệu trưởng cũng nên nghĩ ngơi đi ạ!"

Cửa phòng vừa khép lại Kang Ho Se đánh mất vẻ đạo mạo của một người lãnh đạo, ông tức giận đập mạnh vào chiếc bàn trước mặt

Yoo Jae Yi rốt cuộc là thần thánh phương nào?

Có thể nhập học mà ngay cả một lý lịch trích ngang cũng được bảo mật tuyệt đối...gốc rễ là sâu đến độ nào?

Yoo Jae Yi vốn là muốn mỗi ngày điều lưu Woo Seul Gi lại ở bên cạnh nhưng mà có vẻ như nếu nàng làm vậy dì của cậu ấy sẽ nẩy sinh nghi ngờ, vì vậy dưới sự nuối tiếc cùng gương mặt có chiều hướng xụ xuống như giật mất đồ chơi của Yoo Jae Yi, Woo Seul Gi chỉ có thể kín đáo mà đặc vào má của người kia một nụ hôn nhẹ nhàn

"Đừng có xụ mặt nữa, nó sẽ làm cơ mặt của cậu chảy xệ mất!"

Yoo Jae Yi nhướn một bên chân mày, chất giọng vô cùng bài xích vang lên

"Thế cậu sẽ chê mình sao? Không cho phép chê có biết không? Ngày hôm nay mình đã công khai bản thân có bạn gái, sau đó cuộc được hiệu trưởng mời dùng trà...cậu nói mình có đáng được khen thưởng không?"

"Dừng đã! Cậu nói cái gì?"

Woo Seul Gi cảm thấy lỗ tai mình trở nên lùng bùng như có mấy con ong đang bay trong đó, Yoo Jae Yi nói rằng cậu ấu công khai mối quan hệ của bọn họ?

"Mình nói mình có bạn gái! Người đó đang học ngành Y! Seul Gi a, mình rất tự hào....mình có thể.."

"Im lặng!"

Thái độ tức giận của Woo Seul Gi khiến cho Yoo Jae Yi ngạc nhiên, việc nàng cảm thấy tự hào về người yêu có gì đáng để tức giận

Nhưng hình như nàng nói sai cái gì rồi thì phải...

Nếu không sao Woo Seul Gi lại đùng đùng quay lưng đi như vậy?

"Seul Gi ah, mình nói sai cái gì sao?"

Yoo Jae Yi te te đi theo sau Woo Seul Gi nhưng mà người đi trước hâu như không có ý định giảm tốc độ, hết cách Yoo Jae Yi chỉ có thể bạo dạng kéo tay Woo Seul Gi lại nhưng ngàn lần như một vẫn là bị cậu ấy quăng ra không thương tiếc

"Yoo Jae Yi, cậu có suy nghĩ không?"

Hốc mắt Woo Seul Gi vì tức giận mà đỏ lên, chất giọng cũng có chút run rẩy

"Mình làm sao?"

Đối diện với thái độ nắng mưa thất thường của Woo Seul Gi thì tế bào não của Yoo Jae Yi mãi vẫn chưa thích ứng được, cả cái mặt xinh đẹp cứ thế đần ra

"Cậu không sợ bố cậu sẽ tìm đến sao? Cậu thừa biết ông ấy đã biết cậu ở đâu, làm gì, vậy tại sao lại đánh trống khua chiêng để thu hút sự chú ý của ông ấy? Còn nữa mình chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi nhưng mà nhờ cậu sáng nay mình nổi tiếng toàn trường rồi...! Yoo Jae Yi cậu đã nói sẽ đợi mình tốt nghiệp còn gì?"

Yoo Jae Yi đáy mắt xẹt qua tổn thương không nhỏ, nhưng là nàng nhanh chóng che giấu đi bằng nụ cười có mấy phần gượng gạo, đầu ngón tay khẽ co rồi lại duỗi vài lần mới bình ổn được cảm xúc của chính mình

"Xin lỗi Seul Gi ah! Mình lại không nghĩ cho cậu rồi, mình không nghĩ chuyện sáng nay sẽ khiến cậu thêm khó xử! Xin lỗi Seul Gi, đừng giận mình!"

"Muộn rồi cậu về đi, lái xe cẩn thận! Ngủ ngon nhé!"

Nói xong Woo Seul Gi cũng là xoay lưng không thèm nhìn lại một lần...

Yoo Jae Yi đứng dưới thời tiết lạnh lẽo, bông tuyết rơi dày đặc mà nhìn bóng lưng ấy mờ dần cho đến khi khuất hẳn mới mấp mấy môi lên tiếng

"Mình chỉ muốn cho cả thế giới biết, người mình yêu là Woo Seul Gi mà thôi!"

Kim Mi Kyung vô cùng hốt hoảng khi bà mở cửa nhà chính là thân ảnh đổ rạp của đứa nhỏ Yoo Jae Yi, thân nhiên lạnh lẽo như thế này là đã ở bên ngoài hứng tuyết chịu sương trong bao lâu, bà vô cùng lúng túng mà dìu đứa nhỏ đi vào trong...

Mùi rượu cùng múi thuốc lá nồng nặc xộc vào khứu giác của Kim Mi Kyung bà tức thì nhăn trán, cái đứa nhỏ này như thế nào lại có bộ dạng này chứ?

Bỏ qua tức giận vì lo lắng, Kim Mi Kyung chạy vội vào tolet vắt ra một chiếc khăn ấm mà lau lên sườn mặt lạnh lẽo của Yoo Jae Yi, khoảng khắc tay bà chạm đến vầng trán cao đáng tự hào kia liền sửng sốt không thôi

Như thế nào lại nóng đến vậy?

Lo sợ tình hình không tốt vào buổi đêm, Kim Ki Kyung đánh một cuộc điện thoại cho bệnh viện gần nhất mà mang Yoo Jae Yi rời đi...

Mười phút sau khi Yoo Jae Yi được đưa vào bệnh viện lớn của Gang Nam thì trước cửa phòng bệnh xuất hiện một người đàn ông trung niên dáng dấp lịch lãm, ngũ quan lại góc cạnh, nhất là ánh mắt vô cùng sắc lạnh....

Kim Mi Kyung hình như từng nhìn thấy người đàn ông này...

"Con bé như thế nào lại có tình trạng này?"

"Ông là ai?"

Kim Mi Kyung thấy được người đàn ông này bậc ra hơi thở dài, bàn tay đưa ra trước mặt bà mà lên tiếng

"Tôi là Yoo Tae Joon, bố ruột của Yoo Jae Yi, viện trưởng của bệnh viện này!"

Khỏi phải nói Kim Mi Kyung có cỡ nào ngạc nhiên, bà sẽ không nghĩ gặp được phụ huynh của đứa nhỏ vào lúc này, còn có viện trưởng luôn sao?

Giữa đêm Yoo Jae Yi tỉnh dậy vì cơn bỏng rát nơi cổ họng, nàng nhìn quanh một vòng bệnh viện liền cảm thán không thôi, nàng còn chưa có sự chuẩn bị để gặp lại bố ngay lúc này, nàng đối với việc làm của ông vẫn không tài nào tiêu hóa nổi...

"Con tỉnh rồi!"

Kim Mi Kyung ngồi ở sofa bên cạnh vừa thấy đứa nhỏ cựa quậy trên giường bệnh liền tức tốc đi sang, như đoán được câu hỏi trong mắt của đứa nhỏ, bà cười hiền lành lên tiếng

"Bố con biết con không muốn gặp ông ấy nên là đã rời đi một lúc rồi! Còn nhờ ta chăm sóc con cẩn thận!"

Yoo Jae Yi khẽ cười, ông ấy có thể cực đoan nhưng nàng biết tình cảm ông ấy dành cho nàng tuyệt đối là tối thượng

"Xin lỗi dì, khuya như vậy còn làm phiền gì?"

Thời điểm một năm trước, bác sĩ đã từng nói qua phổi của Yoo Jae Yi so với người thường là không khỏe mạnh bằng, hạn chế tối đa cơ thể bị nhiễm lạnh, nàng vẫn luôn ưu tiên sức khỏe lên hàng đầu, nhưng là ngày hôm nay có chút buông thả, không tin được liền có thể tiến thẳng vào bệnh viện mà nằm...

Nàng đột nhiên nhớ đến Woo Seul Gi....trong lòng liền rơi vào buồn bả không thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com