Chương 6 : Cảnh Cáo
Chương 6 : Cảnh Cáo
======================
Buổi sáng Woo Seul Gi cố tình thức dậy rất sớm, nàng rời khỏi nhà khi đồng hồ còn chưa qua con số sáu, không phải nói dì của nàng có bao nhiêu ngạc nhiên, bà thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị thức ăn sáng cho con bé thì đã không còn thấy bóng lưng đâu
Sở dĩ Woo Seul Gi làm vậy chính là tránh đi Yoo Jae Yi
Nàng không phải là người lo sợ người khác sẽ bàn tán về mình nhưng nàng lại không muốn thậm chí là có chút sợ hãi vô hình lẫn lo lắng và bất an khi lời bàn tán về Yoo Jae Yi
Thời gian này vẫn là nên tạm thời tách ra để tránh sự soi mói
Ngồi trên tàu điện ngầm, Woo Seul Gi soạn một tin nhắn gửi đến Yoo Jae Yi
/Hôm nay mình đến trường sớm, cậu không cần đến đón mình, trời lạnh nhớ mặc thêm áo ấm/
Woo Seul Gi tuyệt đối sẽ không biết được khi tin nhắn nàng được gửi đến thì Yoo Jae Yi đã ngồi trong xe taxi ở trước chung cư của nàng
Chỉ là những con chữ đơn giản nhưng lại có sức sát thương thật cao, Yoo Jae Yi không ngốc để biết hành động này là gì? Bàn tay nàng nắm chặt lấy điện thoại, ánh mắt phản phất tơ máu trong đôi con ngươi nhuốm màu mệt mỏi
/Mình biết rồi, cậu cũng vậy!/
Hai tin nhắn tưởng chừng như vô hại lại có thể khiến nơi mềm yếu nhất của Woo Seul Gi và Yoo Jae Yi vì nó mà trở nên run rẩy..
Woo Seul Gi mím chặt môi, tắt đi màn hình điện thoại, nàng nhìn cảnh vật đang lao vùn vụt bên ngoài cửa sổ mà thở dài
Chờ mình nhé Jae Yi...
Trên cơ bản Yoo Jae Yi cũng không có gặp vấn đề sức khỏe quá quan trọng, buổi chiều nàng được Kim Mi Kyung làm thủ tục xuất viện, và nàng cũng không chạm mặt bố một lần nào nữa, nhưng nàng hiểu rõ ông ấy chính là ở đâu đó quan sát nàng...
"Chiều ta sẽ nấu soup rau củ và canh sườn heo, cháu phải ăn cho thật nhiều đấy!"
Kim Mi Kyung ngồi trong taxi mà nhìn sang sườn mặt vẫn còn tái nhợt của đứa nhỏ, trong lòng rất muốn hỏi buổi sáng còn trốn viện là đi đâu
Nhưng bà cũng hiểu tính cách đứa nhỏ Jae Yi này, phàm là chuyện không muốn nói thì có cậy răng cũng không hé nửa lời...
Không gian taxi tưởng chừng như yên tĩnh cho đến khi trở về nhà thì âm chuông điện thoại vang lên đánh gãy đi không khí trầm mặc này
Yoo Jae Yi cho tay vào túi áo lông mà lấy ra vật thể hình chữ nhật vẫn đang nhấp nháy, bên trên hiển thị một cái tên Joo Ye Ri
"Nghe đây!"
[Tối nay có thời gian không? Mình và Choi Kyung có một số thứ khá thú vị muốn cho cậu xem!]
"Đến nhà của mình đi!"
[Okay]
Dù không biết 'thứ thú vị' mà hai người này nói là gì nhưng Yoo Jae Yi có thể biết được là liên quan đến Woo Seul Gi đi...
Trở về từ bệnh viện, Yoo Jae Yi trực tiếp chui vào trong phòng và ngủ đến chiều tối, thẳng đến khi tiếng chuông cửa vang lên cùng với âm thanh giọng nói của Joo Ye Ri và Choi Kyung
"Jae Yi, bạn của con đến rồi!"
"Vâng!"
Chất giọng mềm oặt của Yoo Jae Yi phát ra từ trong chăn, nàng có chút biếng nhác mà xốc lên thân thể, quần áo mặc nhà hơi xô đẩy các góc áo thành những nếp gấp nhỏ, bước chân nàng lười biếng đi ra khỏi phòng
Choi Kyung cùng Joo Ye Ri nhìn thấy dáng dáp này mà tròn mắt, phải biết rằng quen biết nhiều năm thì đây là lần đầu cả hai nhìn được khía cạnh này của người bạn này, có vẻ giống bị người yêu đá đến suy kiệt tinh thần
"Cậu thảm thế?"
Choi Kyung đẩy đẩy gọng kính mà nghiền ngẫm, cô nàng đương nhiên không quên nụ hôn dưới màn pháo hoa kia, đừng nói là đôi chim chích bông này cãi nhau nhé, như vậy cô sẽ rất vui đấy
"Thú vị của các cậu là gì?"
Âm giọng của Yoo Jae Yi đặc sệt, đây chính là lý do mà Kim Mi Kyung rất sợ nàng nhiễm bệnh, một khi nhiễm chính là kéo dài rất lâu, hệ miễn dịch cũng làm việc hết công suất...
"Wow, Jae Yi bệnh nặng đến đổi giọng luôn sao?"
Joo Ye Ri ánh mắt như nhìn thấu hồng trần mà cười cười cong cong vành môi, cô nàng không kéo dài thời gian mà thả xuống bàn trà một sấp ảnh được in Full HD
Yoo Jae Yi biếng nhác mà đưa tay lấy những tấm ảnh, như thứ đập vào mắt nàng khiến cơn sốt đang hoành hành chỉ có tăng chứ không giảm, trong vô thức đầu ngón tay của nàng miết chặt lấy góc ảnh
"Người này tên là Jung Tae Yoon, thành tích tương đối tốt, nhưng phần lớn là nhờ người nhà cậu ta giành giật mà có được, hoàn toàn có thể hiểu Woo Seul Gi của cậu chính là 'con mồi' tiếp theo của Jung Tae Yoon"
Choi Kyung ban đầu còn cảm thấy người bạn Yoo Jae Yi này hành sự kì quái, ra là cậu ta đã sớm lường trước một người không có gốc rễ như Woo Seul Gi dù cho có là trường công lập hàng đầu vẫn không tránh khỏi bị 'hội đồng' thế này
Nhưng mà Choi Kyung có chút cảm thán, Woo Seul Gi rất dễ dính vào những nhân vật máu mặt trong trường..từ cấp ba cho đến đại học....
Trước đây là Yoo Jae Yi hiện tại là Jung Tae Yoon...
"Tiếp cận vì thành tích?"
Những âm này gần như là rít qua kẽ răng của Yoo Jae Yi mà thốt lên, hai người còn lại tùy tiện mà nhún vai...
"Cậu định làm gì?"
Joo Ye Ri cảm thấy vô cùng thú vị trước biểu hiện này của Yoo Jae Yi, trước đây cô còn cho rằng não của cậu ta có vấn đề nên mới để ý đến Woo Seul Gi, sau lại phát hiện thêm nhiều bí mật động trời, cuối cùng vẫn quay về vạch xuất phát
Yoo Jae Yi ngay từ đầu tiếp cận Woo Seul Gi nào đơn thuần là vì chuyện của thầy giáo Woo...
Mà là 'sét đánh giữa trời quang'
"Làm gì là làm gì? Cậu ấy không muốn công khai chuyên cùng mình yêu đương ít nhất phải đợi đến khi tốt nghiệp đại học!"
"Chết cười!"
Choi Kyung không hề nhượng bộ mà cười thẳng vào mặt Yoo Jae Yi, bởi vì cô biết 'ngưu tầm ngưu mã tầm mã' tâm hồn cô đen như vậy thì bạn bè xung quanh không thể là Đường Tăng tái sinh được
Joo Ye Ri là một điển hình sống động...
"Nhưng mà Jung Tae Yoon đó dáng dấp hay học vấn cũng xem như cho vào mắt, cậu không sợ Woo Seul Gi sẽ vì mưa dầm thấm đất mà chuyện tình chíp bông của cậu bị chôn xuống mồ sâu sao?"
Lời thật mất lòng, Choi Kyung càng không phải người sẽ nghĩ trước nghĩ sao để cân đo đong điếm câu từ, vì vậy một phát là nói trúng trọng tâm, thành công khiến cho khóe môi của Yoo Jae Yi giật mạnh
"Cũng không phải không có khả năng?"
Một Choi Kyung đã đủ phiền lại thêm một Joo Ye Ri cấp số phiền liền nhân lên gấp ba, Yoo Jae Yi ném ghế tựa vào hai người kia mà lầm bầm lên tiếng
"Woo Seul Gi không phải người như thế?"
"Này người bạn!"
Choi Kyung trực tiếp rời khỏi sofa đơn đang ngồi mà tiến lại bên trái Yoo Jae Yi, rất có dáng vẻ của một người sành sỏi trong vấn đề tình trường..
"Tâm lý nữ sinh mới lớn thường rất dễ hấp dẫn bởi những cử chỉ săn sóc...!"
"Thì sao?"
Yoo Jae Yi tự tin cho rằng nàng có một ngàn lẻ một điểm tinh tế...
"Cậu bây giờ học khác trường với Seul Gi, một ngày gặp nhau còn không đến hai tiếng đồng hồ, cậu nghĩ xem còn Jung Tae Yoon đó mỗi người lên lớp, còn đeo bám như vậy? Nếu là mình thì mình cũng sẽ xiêu lòng"
Joo Ye Ri sợ thiên hạ chưa loạn nên đâm thêm vài câu, kết quả Yoo Jae Yi như quả bóng xì hơi nằm bẹp trên sofa không buồn động đậy tay chân
"Như vậy không được! Mình phải hành động một chút!"
Một giây trước còn như người mất sổ gạo, một giây sau liền hừng hực khí thế như được tiêm hoocmon sinh trưởng, đúng là không có ai bình thường khi yêu mà...
Học bá thì cũng là tên đần bị tình yêu xoay cho chóng mặt mà thôi....
Buổi tối Woo Seul Gi trở về nhà trạng thái giống như bị rút đi ống thở, cả người không có bao nhiêu sức lực thậm chí ăn vài thìa cơm cũng không buồn mà động đậy, dì Woo nhìn đứa nhỏ mà có chút lo lắng
"Seul Gi à! Con hôm nay ở trường có vấn đề gì sao?"
"Không có đâu dì! Chỉ là con hơi mệt vì bài tập giáo sư cho thôi ạ!"
Woo Seul Gi không thể nói trạng thái của nàng là do Yoo Jae Yi mang đến, sắp tròn hai mươi bốn tiếng nàng không nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cậu ta, trước đây tần suất nàng cho cậu ta 'ăn bơ' không phải ít nhưng chưa lần nào cảm thấy bức rức như hiện tại...
"Con đừng có tạo áp lực quá cho bản thân có biết không!"
Dì từ lâu đã xem đứa nhỏ con của người chồng quá cố là con gái của mình, hết lòng yêu thương và chăm sóc, nhìn đứa nhỏ từng bước có thể đi qua bóng ma của quá khứ mà dần hoàn thiện như hiện tại, bà thật lòng rất vui, thậm chí là tự hào khi có được đứa con đổ thủ khoa trường Y danh tiếng
"Vâng ạ! Dì yên tâm!"
Woo Seul Gi nặn ra nụ cười để không khiến dì thêm lo lắng, nàng sau đó xử lý đơn giản vài thìa cơm cùng một ít suop liền giúp dì thu dọn bát đĩa sau đó về phòng, trước khi vào tolet Woo Seul Gi vẫn nhìn chằm vào điện thoại ở trạng thái yên ắng mà khẽ mím môi nắm lấy quần áo đi vệ sinh thân thể
Khi Woo Seul Gi trở ra nàng lập tức nhìn vào điện thoại và dĩ nhiên màn hình vẫn một dạng yên ắng...
Nàng ngày hôm qua chính là quá đáng rồi! Jae Yi có lẽ đã bị tổn thương...
Có một điều mà Woo Seul Gi không biết chính là từ khi nàng ra khỏi cửa chung cư, đến khi nàng lên ga điện ngầm và thậm chí khi nàng bước vào cổng trường đại học Y vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo nàng trong im lặng...
Yoo Jae Yi phải đợi đến khi bóng lưng ấy khuất sau hành lang lớp học nàng mới khởi động xe, vì để tránh cho hành vi lén lút của bản thân bị vạch trần, nàng cố ý chọn một chiếc xe khác tầm trung hơn và chắc chắn Woo Seul Gi không hề có nhận thức về chiếc xe này...
Ánh mắt Yoo Jae Yi liếc về chiếc đồng hồ ở cổ tay, nàng khẽ cười khi mà âm thanh đóng cổng đại học Y vang lên, chính mình mới nhấn chân ga đi vào con đường nhỏ bên cạnh, nàng đã lâu rồi không có cảm giác nắm thóp người khác lại thú vị như vậy...
Jung Tae Yoon ở đại học Y có thể nói là nam thần số một, vừa có vẻ ngoài, vừa có xuất thân thành tích học tập lại không hề tệ, nghe đâu gốc rễ lại cực mạnh, chính là hình mẫu lý tưởng của hầu hết sinh viên nữ trong trường, và dĩ nhiên Jung Tae Yoon đối với điều đó vô cùng hài lòng, thậm chí còn cho rằng bản thân là một 'vùng đất cấm' trong truyền thuyết mà bất kì ai cũng muốn khám phá
Nhưng là trên đời này làm gì có cái gọi là hoàn hảo tuyệt đối, Jung Tae Yoon càng không phải là bông tuyết trong sạch...
Ẩn trong vẻ ngoài đạo mạo học thức ấy là một thanh niên với lối sống cá nhân lệch lạc cùng tư tưởng cuồng bạo hiếm có, con mồi của anh ta chính là những em bé sinh viên vừa chập chững bước vào đời, với vẻ ngoài của mình Jung Tae Yoon hoàn toàn có thể ghi điểm trong trái tim của những em gái mười tám, mười chín tuổi, thậm chí còn ngồi trên ghế nhà trường ở cấp ba cũng không nằm ngoài tầm ngắm của anh ta...
Jung Tae Yoon cho rằng việc làm của bản thân chính là thần không biết quỷ không hay cho đến ngày hôm qua, e-mail của anh ta ngập tràn những hình ảnh dù đã được làm mờ đôi chỗ nhưng vẫn đủ để anh ta nhận thấy bản thân mình trong từng cơn thác loạn, mây mưa...một điểm hẹn được đưa ra....
Chính là sân bóng bỏ hoang gần trường đại học Y
Dù rằng Jung Tae Yoon đã cố gắng vung tiền để điều tra nhưng thứ anh ta nhận lại chính là số 0 tròn trĩnh, nghĩ đến bạc cả đầu anh ta vẫn không biết bản thân đã đụng phải thần thánh phương nào...?
Âm thanh động cơ đánh gãy tâm trạng rối bời của Jung Tae Yoon, anh ta nhìn nheo mắt nhìn chiếc xe đang chậm rãi lăn bánh đi vào liền có chút kinh ngạc, là BMW I7 là một người rất có tiền nhưng anh ta chưa từng động vào những người như vậy...chuyện này có phải có hiểu lầm gì hay không?
Cho đến khi ở vị trí lái đi xuống một thân ảnh cao gầy, dung mạo càng đến gần Jung Tae Yoon càng khẳng định chính mình cùng cô gái này một chút cũng không quen biết
"Cô là ai? Sao lại có những thứ đó?"
Jung Tae Yoon giây đầu nhìn thấy người đến đã bị thu hút, nhưng giây sau liền ý thức đây đâu phải lúc tán gái, còn có người này anh ta động vào không nổi...
"Tôi không hay lặp lại câu nói, tôi chỉ đơn giản nói cho cậu biết, tránh xa Woo Seul Gi một chút, bằng không mỗi ngày một video clip mỗi tiếng một bức ánh cứ thế phủ ngập cổng thông tin của trường đại học, Jung Tae Yoon cậu có muốn chơi cùng tôi không?"
Yoo Jae Yi không hề kiêng nể ở túi áo măng-to màu kem đậm chậm rãi lấy ra một bao thuốc lá dành cho nữ, nàng thản nhiên rút ra một điếu và châm lửa, khói thuốc bay lởn vởn trong làn sương lạnh, Jung Tae Yoon trong vô thức bị khí thế của người này làm cho lùi mấy bước chân
Woo Seul Gi sao?
Anh ta đích thị là có chút hứng thú với bạn học đổ thủ khoa ấy nhưng là cũng không hẳn dễ động vào, ngày hôm qua chính hắn đã bị cô bạn học đó suýt chút bẻ quặp cả tay,,,bây giờ lại có người đến tim hắn tính sổ
Như thế nào lại bảo Woo Seul không có chống lưng? Jung Tae Yoon cho rằng chống lưng rất to là khác
"Tôi không hứng thú với đồ mọt sách đó, cách xa là được chứ gì?"
Yoo Jae Yi nhướn một bên chân mày không lên tiếng
Jung Tae Yoon có chút gấp gáp mà bổ sung thêm
"Được rồi, là giáo sư Oh, ông ấy bảo tôi tiếp cận Woo Seul Gi để lấy đáp án của cậu ta trong kì thu giữa kỳ này, giáo sư Oh là chú họ của tôi!"
Rít thêm một hơi thuốc, Yoo Jae Yi mới nhếch nhẹ vành môi
"Đừng đùa với lửa, không chỉ là bỏng tay đâu!"
Chỉ cách mấy centimet là đầu thuốc đang cháy đã gắm vào bả vai của Jung Tae Yoon, nhưng là Yoo Jae Yi đã quẳng xuống đất, nàng dùng mũi giày mà dập tắt ánh lửa, sau lại bỏ lại một bóng lưng cứ thế mà rời đi
Jung Tae Yoon vuốt một trận mồ hôi đang tuôn trên trán...
Người này là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com