Chương 7 : Bất Ổn
Chương 7 :
============
"Seul Gi, hình như giáo sư Oh đối với cậu 'rất có thành kiến' đấy! Cậu có đắc tội với ông ấy không?"
Chuông reo báo hiệu hết tiết học vừa vang lên, bóng lưng của giáo sư Oh khuất sau cửa lớp tức thì cô bạn Lee Ji Eun cùng bàn với Woo Seul Gi đã xoay quá mà thắc mắc, nhìn bằng mắt thường còn biết giáo sư Oh đối với thủ khoa mới Woo Seul Gi này cái nhìn rất hà khắc, như thể giết cha đoạt vợ không bằng
Woo Seul Gi đối với sự thân thiết của Lee Ji Eun chỉ cười cho có lệ, nàng khẽ nhún vai lên tiếng
"Mình cũng không rõ! Về thôi Ji Eun!"
Lee Ji Eun là muốn làm quen thân thiết hơn với Woo Seul Gi để có thể trao đổi phương pháp học tập nhưng là người bạn cùng bàn này quá mức kiệm lời, tính cách lại không có một điểm nhiệt, dù nhập học một thời gian thì Lee Ji Eun cũng không hiểu được bao nhiêu người bạn này...
"Cậu về cẩn thận!"
Dọc hành lang ánh mắt tò mò vẫn ghim vào người Woo Seul Gi nhưng có một điều là hôm nay không có sự xuất hiện của Jung Tae Yoon, nàng còn cho rằng hôm qua khiến anh ta mất mặt như vậy hôm nay rất có thể sẽ đối diện với một trận bạo lực lạnh nhưng là không có....
Thậm chí ngày hôm nay Jung Tae Yoon cũng không lên lớp...
Khi Woo Seul Gi ra đến cổng trường, nàng vốn là muốn xoay chân về hướng trạm tàu điện ngầm nhưng bên kia đường dáng vẻ đứng tựa lưng vào cửa xe của Yoo Jae Yi thu hút nàng...
Nàng cũng không thể trực tiếp lờ đi, dù sao thì nàng vẫn rất thành thật với cảm xúc của bản thân....nàng chính là nhớ cậu ta..
"Trời lạnh như vậy cậu không mặc thêm áo ấm sao?"
Yoo Jae Yi có chút càu nhàu lên tiếng, nàng mở vội cửa sau xe và lấy ra một chiếc áo lông màu trắng và đưa đến trước mặt Woo Seul Gi
"Mặc vào công chúa của mình!"
Woo Seul Gi không từ chối, nàng lập tức cầm lấy, thậm chí khóe môi còn cong lên nhẹ nhàng...
"Cười rồi! Mình còn sợ cậu gặp mình sẽ lại tiếp tục chiến tranh lạnh với mình! Như vậy rất đau lòng ah!"
Như để biểu lộ cho sự đau lòng của bản thân, Yoo Jae Yi đã trực tiếp nắm tay của Woo Seul Gi đặc lên vị trí trên tim mình, ánh mắt nàng mềm mại nhìn người đối diện
"Thấy không, nó đập yếu ớt luôn ấy!"
Woo Seul Gi vành tai trở nên đỏ ửng, nàng trước đây không biết chiếc miệng của Yoo Jae Yi ngoài trừ nói lời khiến cho nàng xù lông nhím thì vẫn có lúc có công dụng khiến cho nàng tai đỏ, tim rung...
"Có sao? Mình chỉ thấy đó đập đùng đùng thôi!"
Yoo Jae Yi khẽ cười, nàng lợi dụng ưu thế chiều cao mà đưa tay phủ lên đỉnh đầu của công chúa nhỏ
"Có, nó thiếu cậu nên trở nên yếu ớt! Vừa nhìn thấy cậu lại như tiếp thêm sức mạnh!"
"Chúng ta về thôi Jae Yi!"
Chiếc xe hơi màu trắng cứ thế lăn bánh mang theo hai con người có thể thông minh ở mọi mặt nhưng trong tình yêu lại là những kẻ ngu ngơ đang tập cách yêu thương người khác, quan trọng nhất vẫn là hai đứa nhỏ đang dùng tình cảm của mình sưởi ấm cho nhau, bù đắp cho nhau....
Thời tiết trở lạnh thì việc ăn lẩu cay là một lựa chọn vô cùng tuyệt vời, Yoo Jae Yi mang Woo Seul Gi đến một tiệm lẩu nằm gần chợ đêm, dưới con mắt khó hiểu của công chúa, Yoo Jae Yi giơ lên điện thoại vẫn đang đăng nhập trên diễn đàn giới thiệu những món ngon nên thử..
"Mình thấy lượt đánh giá rất cao, nếu không ngon chúng ta report diễn đàn này liền!"
Yoo Jae Yi nắm tay nàng lách qua một số dãy bàn đã chật kít người, đến được chiếc bàn sát cửa sổ, trên bàn chén dĩa được bày sạch sẽ, chậu than cũng được chủ quán đốt lên từ trước, khi hai người vừa ngồi xuống đã có nhân viên phục nhanh chóng đi đến
"Xin hỏi hai quý khách dùng gì?"
Yoo Jae Yi đưa menu đến phía đối diện, cùng nụ cười vui vẻ
"Cậu chọn đi, mình theo cậu là được!"
Cô bé nhân viên nhìn hai vị khách xinh đẹp này mà cảm giác giữa hai người ngập tràn cảm giác màu hống, rất có dáng dấp của một cặp đôi đang yêu, nếu là thật thì bên ngoài khối chàng trai sẽ gào khóc mất...
"Vậy một lẩu nhỏ, thêm hai đĩa thịt nhúng, cảm ơn!"
Woo Seul Gi mỉm cười đưa lại menu cho nhân viên phục vụ....
Rất nhanh nồi lẩu nóng đã được nhân viên mang đến, hương thơm xộc vào khoang mũi vô cùng kích thích vị giác, không giữa hai người vô cùng hòa hợp, mỗi người một câu mang những chuyện hằng ngày cứ thế nói ra cùng nhau, chậm rãi sưởi ấm, bù đắp cho nhau...
Khi Yoo Jae Yi lái xe chở Woo Seul Gi về nhà đồng hồ đã hơn mười giờ một chút, nàng có chút mím nhẹ vành môi mà chậm rãi lên tiếng
"Seul Gi này, muộn như vậy cậu về nhà có làm phiền dì không?"
Woo Seul Gi đương nhiên hiểu được ý định trong mắt của người này nhưng là nàng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, đồng thời đưa tay bấu lấy hai chiếc má gầy gầy của Yoo Jae Yi
"Cuối tuần, mình sẽ sang nhà cậu!"
Như một đứa nhỏ vừa vuột mất chiếc bánh yêu thích lập tức được cho một que kẹo ngọt, Yoo Jae Yi cong cong vành mắt
"Được, mình chờ! Khi đó mình sẽ nhờ dì Kim làm nhiều món một chút!"
Không có báo trước, Woo Seul Gi khẽ xoay người về phía bên cạnh, nàng nhẹ nhàng đặc vào chiếc má lành lạnh của Yoo Jae Yi một cái chạm nhẹ, như một nguồn điện cao áp cứ thế xoáy thẳng vào tế bào của Yoo Jae Yi..
Nhưng là Yoo Jae Yi nào muốn dừng lại ở hương vị trên má, nàng nghiêng đầu trực tiếp gặm lấy vành môi của người bên cạnh mà thưởng thức như một viên kẹo ngọt ngào được bọc đầy đường cát trắng
Bị tấn công bất ngờ Woo Seul Gi có chút lúng túng nhưng rất nhanh nàng đã bị sự ngọt ngào cùng cảm giác khiêu khích nơi vành môi của Yoo Jae Yi làm cho thu hút, nàng thuận theo sự dẫn dắt của cậu ấy mà bộc lộ những gì bản năng mách bảo
Bên ngoài tuyết vẫn lất phất rơi, trong xe oto với máy sưởi được mở ở chế độ vừa phải nhưng sức nóng từ Yoo Jae Yi và Woo Seul Gi khiến cho vầng trán cao ráo của cả hai lấm tấm mồ hôi từng giọt mồ hôi mỏng
Buông tha cho Woo Seul Gi khi mà lượng oxi sắp cạn kiệt, Yoo Jae Yi trước khi rời khỏi 'viên kẹo bọc đường' này vẫn không quên dùng răng nhỏ cắn nhẹ một cái, ánh mắt nàng tinh nghịch nhìn lên vành môi với lớp son đã có dấu hiệu bị phai của người yêu mà cong lên vành mắt
"Có cần hôn thêm một cái để thoa lại lớp son môi không? Hình như soi trên môi mình vẫn còn"
Woo Seul Gi mặt da mặt vốn mỏng lại vì câu nói của người này mà đỏ lên đáng kể, nàng tức thì muốn trốn đi, nghĩ là làm trực tiếp nắm lấy balo bên tay tung cửa xe chạy đi
Yoo Jae Yi cũng vội vàng theo sau, thậm chí còn chút quấy phá mà lên tiếng
"Seul GI của mình ngại kìa! Seul Gi của mình đỏ mặt kìa! Công chúa đang chạy trốn kìa!"
Nếu còn không bịt cái miệng của Yoo Jae Yi rất có thể cậu ta sẽ cứ thế mà làm tới, Woo Seul Gi dừng bước nàng xoay lưng chiếu ánh mắt như tia tử ngoại vào người kia
Yoo Jae Yi biết rõ thời thế, lập tức giơ tay lên đầu
"Cậu về cẩn thận! Chúc công chúa ngủ ngoan, mơ đẹp, cụ thể là mơ về mình!"
Chờ cho đến khi bóng dáng Woo Seul Gi khuất hẳn khỏi tầm mắt, Yoo Jae Yi mới trở lại xe, thật vừa vặn điện thoại của nàng vang lên âm báo tin nhắn
/Về nhà một chuyến, bố có chuyện muốn nói!/
Chân mày Yoo Jae Yi khẽ nhăn lại, thông tin nắm bắt cũng thật nhanh....đúng là người bố toàn năng....
Đã hơn một năm không trở về khu phố này, Yoo Jae Yi cho xe đi đến cổng nhà họ Yoo nổi tiếng khắp quận Gang Nam, cảnh vật so với trước đây cũng không mấy khác biệt, nàng cho xe vào lề đường chậm rãi bước qua đường lát đá mà quét gương mặt của mình vào hệ thống trước cửa
Lạch cạch, hai tiếng, cửa sắt nặng nề tức thì mở ra..
Khi nàng bước vào phòng khách ngoài ý muốn nhìn thấy bố cùng Jae Na đang ngồi ở đấy, nàng trong lòng liền trầm xuống, ông ấy lại muốn gì?
"Làm sao vậy? Gặp bố cũng không chào, Jae Yi của bố đúng là ngày càng tài giỏi!"
Yoo Tae Joon nhìn con gái mà chính mình vất vả 'nhào nặn' thành một phiên bản ông cho là hoàn hảo nhất đang từng ngày xa cách mình mà chỉ thấy vô cùng thất bại....có những thứ định sẵn đã vỡ nát thì có hàn gắn thế nào cũng vẫn tồn đọng những vết xước li ti....
"Gọi con về chắc không phải chỉ để con thăm chị Jae Na!"
Yoo Jae Yi nói chính xác là không dám tiến đến, nàng đối với Jae Na có rất nhiều cảm xúc hỗn độn, quyển nhật ký là thứ luôn ám ảnh nàng mỗi đêm, vì tư tưởng quản giáo lệch lạc và thái độ của nàng khiến cho nàng đánh mất một người chị gái...
"Đương nhiên! Con có muốn Jae Na nhớ lại mọi chuyện không?"
Không phải nói Yoo Jae Yi có cỡ nào sửng sốt, y học trong nước từ khi nào lại tiến bộ đến mức có thể thao túng cả suy nghĩ, nhận thức của một con người, chuyện này quá mức điên rồ rồi, thật sự rất điên rồ...
"Bố làm thế để làm gì? Chuyện chẳng phải kết thúc rồi sao? Bây giờ làm cho chị ấy nhớ lại thì có tác dụng gì?"
Yoo Jae Yi bị kích động không nhẹ, nàng cho rằng sau lần nàng gieo mình xuống sông đã có thể đánh thức chút lương tâm của bố nhưng xem ra chỉ có nàng đang huyễn hoặc về vị trí của mình trong lòng ông ấy mà thôi.....
"Jae Yi, chuyện của con và Woo Seul Gi, tuyệt đối không thể! Con nghĩ sao nếu để Woo Seul Gi biết rằng chị gái của người yêu chính là người dẫn đến cái chết cho bố cô bé, tình cảm của hai đứa sẽ tiến triển được đến đâu? Đây vốn dĩ là một chuyện vô cùng sai trái!"
Yoo Tae Joon rời khỏi sofa đang ngồi, bước chân của ông vang lên âm thanh trầm thấp trên nền gạch màu xám của sàn nhà, khi cách con gái chỉ một bước chân, ánh mắt ông xoáy thẳng vào tiêu cự của con gái đồng thời nở một nụ cười đầy khiêu khích
"Con có thể tùy tiện nhưng chuyện này thì không!"
Thân thể Yoo Jae Yi chấn động
Khói thuốc bay lượn lòng vòng trong không trung, dưới chân Yoo Jae Yi có hơn bốn, năm đầu lọc thuốc, người bên cạnh lại gần như sắp mất kiên nhẫn mà mà cau chặt chân mày dứt khoát tiến đến đoạt lấy điếu thuốc đồng thời quẳng vào xó
Joo Ye Ri cười như không cười lên tiếng
"Cậu muốn thay phổi khác à?"
Yoo Jae Yi hơi cúi đầu nhằm che dấu đi một chút bất lực trong ánh mắt, nàng vốn cho rằng ở thời điểm hiện tại bản thân ít nhất sẽ không phải chịu sự chi phối của bố, cuối cùng nàng vẫn là một con cờ trong tay....
"Như này nhé, nếu chúng ta nghĩ cách mang chị Jae Na rời khỏi bố cậu thì sao?"
Choi Kyung quẳng quyển sách trên tay xuống sofa, cô nàng nghiêm túc nói
"Nên vậy!"
Phát ngôn của Yoo Jae Yi nói cho hai người bọn họ biết, thời gian sắp tới chỉ sợ thật bận rộn
Còn chưa yên ắng được bao lâu, sóng gió lại đổ đến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com