Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐỢI MỘT NGƯỜI (ĐOẢN VĂN)


Khi người quay đầu lại nhìn ta, hết thảy mọi cảnh vật đều bị lu mờ, ta chỉ còn nhìn thấy đôi mắt đen sâu tựa không đáy ấy. Đó là lần đầu tiên ta được nhìn người trực diện, là lần đầu tiên cảm thấy khoảng cách chúng ta thật gần, lần đầu tiên người nhìn ta thật lâu, đó...cũng là lần cuối cùng ta gặp được người.

Đã rất lâu về trước ta thầm yêu một người. Người là kiếm khách uy chấn giang hồ, còn ta là quan khâm sai mới nhậm chức. Một lần gặp thổ phỉ chính người đã cứu ta, nắm tay ta, bảo vệ ta. Mỗi lần nhớ đến cái nắm tay siết chặt của người, đầy mạnh mẽ cũng rất kiên định lại còn thật ấm áp nữa là mỗi lần tim ta lại đập liên hồi, mặt cũng nóng ran, bọn nha hoàn đều bảo ta đã yêu rồi, ừ, ta yêu rồi...chỉ là...ta yêu một nam nhân.

Sau lần gặp đó ta đã điều tra trin tức về người, đến những nơi người từng đến chỉ mong được gặp lại người. Và rồi, ta đã gặp người, nhưng là... người không để ý đến ta! Người vẫn vậy, bất ngờ xuất hiện cũng vội vàng biến mất, những lần như thế ta chỉ nhìn thấy bóng lưng của người - bạch y như ngọc - kiệt ngạo tuấn mĩ.

Đông qua xuân đến, thấm thoát cũng đã một năm. Một năm nay ta gặp người vô số lần nhưng cũng chỉ là nhanh chóng lướt qua, tuy có luyến tiếc nhưng cũng thấy rất hạnh phúc. ta không tham vọng chiếm hữu người chỉ cần cho ta nhìn thấy người như thế đã là quá đủ. Tình yêu này có lẽ chỉ mình ta biết, nhưng mà ta cũng không cầu người biết.

Lần này ta lại gặp được người, nhưng là lần này...thật khác những lần trước. Vừa nhìn thấy bóng dáng bạch y lần khuất trong sắc đỏ diễm lệ của đào hoa, tâm can đã không còn bĩnh tĩnh như trước, muốn ngăn cũng không ngăn được, trong không gian yên tĩnh nơi đào sơn phát ra thanh âm phảng phất gấp rút và lo lắng. Ta..đã gọi tên người. Từng gặp người nơi quán rượu, nghe bằng hữu gọi tên của người, lúc đó ta có phần mừng rỡ cùng kích động. Giờ đây gọi tên người, lại có chút run rẩy, tim cũng đập loạn liên hồi.

Giữa trời lạc anh đỏ hồng phiêu linh rực rỡ, bóng dáng bạch y xoay người nhìn ta, cơ hồ tâm can cũng nóng lên một trận. Ta chỉ thấy người thật trẻ, một thiếu niên tuấn mĩ vô trù, tràn đầy anh khí, nhìn vào mắt người, bị cuốn sâu vào đôi con ngươi đen láy của người. Ta có cảm giác người cũng nhìn ta, nhìn ta thật lâu, thật kĩ.

Ư...

Cơn đau lại kéo đến, đầu óc quay cuồng, cả người lảo đảo, ta...sắp không đứng vững nữa rồi. Cứ tưởng sẽ ngã thật đau không ngờ ta lại ngã vào khuôn ngực vững chãi của người. Là người đỡ ta sao? Là người đến bên cạnh ta sao? Người ôm ta thật chặt, ta có thể ngửi thấy mùi hương của người, có thể cảm nhận nhịp tim tiếng thở của người, ta...cũng nghe rõ giọng nói của người...

- sao ngươi lại ngốc đến vậy? Biết đó là độc mà vẫn uống?

- huynh cứu ta một lần, rất muốn dùng thân đáp tạ nhưng lại không thể, chỉ đành dùng mạng của ta vậy...- đó không chỉ là ân mà còn có tình

- lần đó ở quán rượu ta có thể ứng phó được, ngươi hà tất phải...

- ân! không sao cả...là ta tự nguyện, nếu như là huynh...ta...đều có thể làm...

- ta thật vô dụng, chỉ còn một nguyên liệu nữa thôi đã có thể cứu được ngươi...ngươi có hận ta không?

- hận huynh? Ta yêu huynh nhiều như vậy còn khoảng trống nào để hận huynh đây!?- vốn dĩ là không thể hận cũng không muốn hận. Ngay từ đầu...ta đã cam tâm tình nguyện trói buộc mình trong tình yêu này...- Kiếm Phi...huynh...có yêu ta không?

- lần đó nắm tay ngươi cảm giác tin đập nhanh một nhịp, nhiều lần vô tình lướt qua ngươi tối lại không ngủ được, nhìn bao nhiêu mỹ nhân đài cát cũng chỉ nhớ đến ngươi, rất muốn được ôm ngươi vào lòng...-cũng rất muốn được hôn ngươi...

Không hiểu sao ta lại vừa cười vừa khóc, nước mắt chảy xuống tuy mặn nhưng trong lòng lại hết sức ngọt ngào

- huynh cũng có cảm giác giống ta!? Huynh biết không... ta... rất hạnh phúc. Ta từng mong huynh... có thể biết đến... một nam nhân tên Ngôn Huyền... từng... bước qua cuộc đời huynh...nhưng bây giờ...ta lại muốn huynh... nhớ thật kĩ ta, ta muốn mình... ở lại trong tim huynh... mãi mãi...huynh cũng không thể... quên ta...-tình yêu của huynh đã khiến ta trở nên ích kỷ mất rồi

Khi hơi thở trở nên gấp rút, ảnh dung người cũng trở nên nhạt nhòa...

- Kiếm Phi...dù là bao lâu...ta cũng đợi huynh! ta...sẽ đợi...huynh...bên kia...cầu...Nại Hà...huynh...nhất định...không được...quên...ta...

Cảm nhận bản thân được người ôm thật chặt vào lòng, vô cùng ấm áp vô cùng an tâm cũng vô cùng mãn nguyện, lại cảm thấy môi nóng lên... thật sự rất hạnh phúc...

Những kí ức hiện lên thật rõ ràng trong đầu: lần đầu tiên nắm tay, bao lần nhìn người ở phái sau, lần đầu được người thổ lộ, được người ôm lấy, nụ hôn đầu cũng là trao cho người hết thảy đều thật đẹp, thật đẹp...

(từ đây là lời của Kiếm Phi nhé!)

Đến khi hơi thở người đã tan biến, mắt đã nhắm, tay cùng rũ xuống, trên khuôn mặt tuấn tú chỉ còn lại nụ cười, bất giác nơi khóe mắt ta lại trào lệ, lệ tuông nhưng lại vô sắc vô thanh... Tay của chúng ta vần còn đan vào nhau, ta chỉ có thể ôm ghì lấy thi thể của người...cư nhiên thêm mấy phần ôn nhu, trìu mến

- Ngôn Huyền...nụ hôn đầu của ta trao...ngươi có nhận được không? Ngôn Huyền...ta cũng rất yêu ngươi...

(Lời tác giả)

Đoạn tình cảm này có một người dùng cả đời để thầm yêu một người, cũng có một người dùng cả đời để nhớ một người...

Bên kia cầu Nại Hà... chờ huynh đến nắm tay...

Tuy không là thiên tình sử chấn động lòng người nhưng sẽ là thiên thu vạn kiếp không thể xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com