Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 1


Cơn gió đầu hạ cuốn theo mùi hương quen thuộc—một mùi hương mà Trình An tưởng rằng đã ngủ quên đâu đó trong ký ức.

Cô đứng lặng giữa sân trường, nơi những mảng sáng tối vỡ vụn dưới tán cây. Lòng bàn tay siết nhẹ quai túi xách, đôi mắt lướt qua đám đông náo nhiệt trước mặt. Rồi ánh nhìn chợt khựng lại.

Cách cô vài bước chân, một dáng người tựa lưng vào lan can, nửa người chìm trong vệt nắng mỏng manh của buổi chiều. Cậu ấy không nhìn về phía cô, nhưng bằng một cách nào đó, Trình An biết rõ rằng cậu đã nhận ra sự hiện diện của cô.

Tô Kha.!

Cái tên lướt qua tâm trí cô như một bản nhạc cũ, những nốt trầm ngân dài trong lồng ngực. Đã bao lâu rồi nhỉ? Năm năm, hay lâu hơn thế? Từ cái ngày mùa hạ năm ấy, từ khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau dưới cơn mưa phượng rơi...

Ký ức bỗng chốc mở ra, như một cánh cửa bị thời gian quên lãng.

Năm ấy, trời cũng xanh như thế.

Giọng nói của Lâm Nhi vang lên sát bên tai kéo Trình An ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Trình An, cậu nghĩ gì mà ngẩn người thế?"

Trình An khẽ giật mình, quay sang nhìn cô bạn thân. Lâm Nhi vẫn vậy—mái tóc đen dài buộc cao, đôi mắt to tròn sáng rực như lúc nào cũng chất đầy tò mò. Nhưng ánh mắt ấy, vừa lướt qua khuôn mặt cô, liền lập tức chuyển hướng về phía hành lang tầng hai.

Nơi đó, Tô Kha vẫn đứng lặng như một dấu lặng giữa đám đông.

Lâm Nhi hạ giọng, cố kiềm chế sự kích động. "Cậu ta... đúng là cậu ta, đúng không?"

Trình An không trả lời. Nhưng Lâm Nhi hiểu rõ, bởi sự im lặng của cô chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Năm năm trước, dưới bầu trời đầy hoa phượng, có một cuộc gặp gỡ mà cả hai chưa từng quên.

Năm năm trước.

Trình An chưa bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó, cô sẽ gặp ai đó giữa những tán cây phượng rực rỡ, dưới bầu trời trải dài những vệt nắng dịu dàng nhất của mùa hạ.

Cô vẫn nhớ rất rõ—hôm đó, cô chạy vội qua hành lang dài, trái tim đập dồn dập trong lồng ngực. Một cơn gió mạnh thổi qua, kéo theo những cánh phượng đỏ cuốn bay, rơi lả tả trên nền gạch.

Và rồi—

Cô vô tình va vào một ai đó.

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như bị kéo dài ra vô tận. Trình An cảm giác như thời gian bỗng chậm lại, và trong khoảng không gian lặng như tờ ấy, cô nhìn thấy một đôi mắt.

Đôi mắt ấy không quá sắc bén, không quá lạnh lùng, nhưng lại sâu thẳm đến mức khiến người ta muốn chìm vào. Một ánh nhìn như thể đã trông thấy cô từ rất lâu, như thể đã đợi cô từ bao nhiêu mùa hạ trước.

Cô đứng chôn chân tại chỗ, không thốt ra được một lời nào.

Tô Kha cũng không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn cô. Ánh mắt ấy như đang đánh giá một thứ gì đó, nhưng lại mang theo chút lười biếng đặc trưng.

"Cậu vừa suýt đâm sầm vào tôi đấy." Cậu lên tiếng, giọng nói trầm nhưng mang theo chút ý cười.

Trình An chớp mắt, rồi vội lùi lại một bước. "Xin lỗi, tôi không để ý..."

"Không sao." Cậu đáp gọn.

Bỗng, một giọng nói khác chen ngang vào cuộc trò chuyện.

"Ôi trời, Trình An, cậu có thể bớt vụng về được không?"

Một cậu bạn với nụ cười tinh quái bước tới, khoác tay lên vai cô một cách đầy tự nhiên. Đó là Lâm Khải—cậu bạn thân từ nhỏ, người mà cô vẫn hay trêu là có mười phần tinh ranh thì hết tám phần dành cho việc chọc ghẹo cô.

Nhưng lúc này, ánh mắt Lâm Khải nhanh chóng dừng lại trên người Tô Kha. Cậu nheo mắt, dường như đang đánh giá đối phương.

"Cậu là học sinh mới à?"

Tô Kha khẽ gật đầu. "Ừ."

Câu trả lời đơn giản đến mức gần như lạnh nhạt. Nhưng thay vì khó chịu, Lâm Khải lại bật cười, ánh mắt sáng lên đầy thích thú.

"Vậy chắc chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên rồi."

Tô Kha không nói gì, chỉ nhìn Lâm Khải bằng ánh mắt bình thản. Nhưng chính sự điềm tĩnh ấy lại khiến người đối diện cảm thấy có chút gì đó khó đoán.

Và Trình An, đứng giữa hai người họ, không hiểu sao lại cảm thấy lòng mình có một cảm giác rất lạ.

Một cảm giác như thể mùa hạ năm ấy sẽ thay đổi rất nhiều thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com